Chương 34: Cuộc thảm sát dưới ánh trăng
Đêm trăng tĩnh lặng, hai bóng đen chạy vụt trong khu rừng rậm đặc hơi sương lạnh.
Người dẫn đầu là Shin, theo sau là Elias, hai người hừng hực khí thế lần theo hơi máu. Chỉ trong phút chốc, hơi máu dẫn họ đến một khu đất trống, hơi máu trên tay Elias dần loãng ra, chia đều tứ phía.
Elias dừng lại, cau mày nhìn vào cổ tay mình.
"Chết tiệt, dấu vết còn sót lại quá ít, năng lực của em đang bị hạn chế!"
Shin quan sát xung quanh, phát hiện mẩu giấy bị vò nát nằm gần một bụi cây gần đó.
Khi mở ra xem thì trống trơn, điều đó khiến Shin nhăn mặt.
"Cũng không trách được, hắn ta rất cận trọng, sử dụng năng lực để xóa bỏ dấu vết."
Shin ném tờ giấy sang một bên, tiếp tục dò xét.
Theo suy đoán của hai người, kẻ đó đã từng đi qua con đường này, nhưng hắn cao tay hơn và đã xóa dấu vết.
Bằng chứng nằm ở mẩu giấy vừa rồi, hắn "cố tình" biến nó thành mẩu giấy rỗng, là vật được ma thuật biến thành.
Elias khẽ tặc lưỡi: "Dám coi thường chúng ta ư?"
Elias vung tay làm hơi máu tỏa ra nồng nặc hơn, luồn tơ máu cũng rộng hơn trước.
Những hơi máu tỏa ra liền ghép lại thành một, tiếp tục chỉ về bên phải hướng đi của họ.
"Nó sẽ hao tổn rất nhiều ma lực của em, đừng quá sức đấy."
"Anh yên tâm, em không yếu đến mức đó đâu!"
Hai người tiếp tục lao vào rừng sâu.
Đã nửa tiếng trôi qua, hơi máu càng dày đặc hơn, là dấu hiệu tốt dẫn đến nơi ở của kẻ mạo danh.
Elias nhìn Shin, hai người cùng gật đầu như một ám hiệu.
Shin lấy trong túi một viên pha lê màu tím phát ra ánh rực rỡ. Khi anh bóp nát nó, viên đá vỡ ra tạo thành loạt văn tự cổ bao trùm cả tầm nhìn phía trước.
Chỉ trong vài giây, một căn biệt thự to lớn xuất hiện ngay vị trí văn tự, tỏa ra mùi mốc ẩm, âm u đến lạ thường.
Elias đưa một tay che mũi, mặt mày nhăn nhó: "Quả nhiên hắn dùng phép để dấu căn cứ trong rừng, thật may khi anh có đem theo thứ đó!"
"Ừ, đây là vật phẩm ma thuật anh mua ở chợ đen, rất có ích trong trường hợp phá giải kết giới bị giấu kín."
Hai người tiếp cận dinh thự từ xa, lén đến gần và quan sát động tĩnh.
Shin chỉnh lại lớp áo choàng che mặt, chầm chậm nhìn xung quanh, phát hiện bên ngoài có rất nhiều tay đánh thuê mang vũ khí đầy đủ trên người.
"Có vẻ hắn đã thuê người canh gác bên ngoài, nhiều như vậy, bên trong chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn."
Elias chảy mồ hôi hột, gật đầu đồng tình: "Nếu bây giờ lao vào sẽ gây náo loạn, không chừng hắn sẽ đưa người đó trốn thoát mất!"
Elias nói rất đúng, dù bây giờ họ đã tiếp cận căn cứ của địch, nhưng làm cách nào để đột nhập vào đó là một chuyện khác.
Hai người trầm ngâm suy tư, thời gian kéo dài như ngọn nến dần cạn sáp, chỉ cần ngọn lửa vụt tắt, họ sẽ mất cơ hội để thắp sáng nó.
Một ngụ ý vang vọng trong đầu Shin, tuy anh biết hành động tiếp theo của mình rất mạo hiểm, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác trong tình huống này.
"Đã đâm lao thì phải theo lao thôi, em ở lại đây quan sát tình hình, còn anh sẽ đi vào trong."
Elias lập tức phản đối: "Không được! Anh mà đi lúc này, nói không chừng sẽ bị phát hiện ngay! Chẳng phải anh nói đừng để chúng phát hiện sao?!"
"Nhưng bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian!"
"Em biết không? Anh đã chờ đợi quá lâu rồi, nếu còn phải chờ nữa, anh sợ rằng sẽ không kiểm soát được hành động tiếp theo của mình nữa."
Shin siết chặt bên ngực trái, từng câu chữ nói ra mang bao sự đau đớn pha lẫn mệt mỏi.
Hơn ba ngày rồi, Shin đã không ngừng tìm kiếm, không một phút giây nào anh không nghĩ đến người ấy.
Chờ đợi chính là giới hạn cuối cùng của anh.
Nhìn thấy tâm trạng Shin lúc này, Elias cũng không nói được gì nữa, cậu hơi cúi mặt trầm tư, sau đó mỉm cười.
"Hiểu rồi, em không cản anh nữa, nhưng anh tuyệt đối không được để mình bị thương!"
"Em sẽ ở đây canh chừng cho anh!"
Shin gật đầu và lập tức hành động.
Anh vòng ra hướng đằng sau biệt thự để ẩn nấp, sau đó quan sát bọn tay sai canh cửa.
Chúng gần như rất đông và liên tục nhìn ngó một cách liến thoắng, không một cơ hội khiến chúng có thể lơ là.
Chờ đợi một lúc, giờ thay ca trực đêm của chúng đã đến, vừa lúc tên kia rời đi để thay người, lợi dụng thời cơ hoàn hảo, Shin vớ lấy viên đá gần đó ném về phía chậu củi làm vang lên tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của tên kia.
"Ai đó?!"
Hắn ta lập tức cảnh giác, rút kiếm và thận trọng lại gần chậu củi, cũng vừa gần vị trí của Shin.
Hắn vừa nhích đến gần thì Shin đã tiếp cận hắn từ mạn phải. Anh tung một cú vào gáy khiến hắn gục xuống mà không kịp hét lên tiếng nào.
Hành động thuần thục này, Elias nhìn từ xa mà không ngừng vỗ tay thán phục.
Không hổ là anh trai mà người em này hâm mộ!
Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, Shin tiếp tục tiến về trước, cho đến khi tên thứ hai lên trực ca, cũng bị Shin đánh ngất như tên kia.
Cứ tưởng mọi chuyện vẫn thuận lợi, Shin vừa nhích chân lên tầm cửa ngoài thì một luồng sáng tỏa ra dưới chân.
Chính xác là mặt đất đang được khắc hàng loạt văn tự cổ màu lam pha lẫn ánh tím, khiến Shin lập tức lùi lại.
"Kết giới cảnh báo?"
Ngay tức thì, những tay đánh thuê đã nghe thấy báo động từ kết giới và kéo đến nhanh như thoắt, vây kín Shin lại.
Biết bản thân đã rơi vào bẫy, nhưng Shin không hề hoảng sợ, một phần anh cũng suy tính trước điều này xảy ra, chỉ chưa lường tới mức độ phép thuật có thể ẩn giấu tốt như vậy.
Một tên lao lên rút kiếm chĩa vào người Shin: "Mày là ai? Dám đột nhập vào đây, gan cũng to phết đấy!"
"Đừng nói nhiều, mau giết hắn đi!"
Một tên khác hô hào, đồng loạt tất cả rút vũ khí lao vào tấn công Shin.
Tuy nhiên, Shin dễ dàng né những đường kiếm, thuận tay dùng năng lực đóng băng vũ khí khiến chúng không dùng được.
"C- Cái gì thế này?! Hắn có thể đóng băng vũ khí của chúng ta ư?!"
"Không được rồi! Tên này-"
"Hắn có ma lực, không phải người tầm thường!"
Bọn chúng lập tức tản ra và cảnh giác với Shin hơn, trong khi anh chỉ dùng một chút ma lực đã khiến chúng tái xanh mặt mũi.
Không dừng lại ở đó, kết giới vẫn chưa được giải trừ, một nhóm hỗ trợ lập tức kéo đến đông hơn, khiến Shin khó chịu ra mặt.
Shin dùng ma lực đóng băng nền đất làm quân tiếp viện không thể đến gần.
Lợi dụng binh trận đang hỗn loạn, Shin nhảy vụt lên thoát khỏi vòng vây, bọn chúng thấy vậy lập tức đuổi theo.
"Không được để hắn thoát!!"
"Nhanh lên! Lập tức báo cáo cho ngài Raymond, có kẻ đột nhập!!"
Mặc kệ tiếng hò hét phía sau, Shin tăng tốc lao nhanh về phía Elias đang đợi bên bìa rừng.
Vừa đến nơi, Shin liền kéo Elias lại gần.
"Anh bị chúng phát hiện rồi, tạm thời bây giờ anh sẽ ngăn chặn chúng, trong lúc đó, em mau quay về báo cáo tình hình hiện tại với phụ hoàng, yêu cầu viện binh đến ngay lập tức!"
"Em hiểu rồi! Anh phải cẩn thận đấy!"
Elias vội vã chạy đi, trong khi đó, Shin quay mặt về phía bọn truy đuổi.
Bọn chúng đã bắt kịp Shin và vây lấy anh, nhưng lần này còn có sự góp mặt của kẻ sở hữu ma lực giống anh.
Shin cởi lớp che mặt xuống, ánh trăng chíu rọi lên mái tóc màu ánh bạc, rực rỡ sắc tử thạch phản chiếu trong đêm.
Cơn gió lạnh thoáng qua, nhưng vẫn không lạnh lẽo như ánh mắt tràn ngập sát khí của Shin lúc này.
Anh rút kiếm và chĩa thẳng về trước.
"Nói cho ta biết, bây giờ mẫu hậu của ta đang ở đâu?"
"Mẫu hậu? Mày nói ai vậy?"
"À... Là con nhóc đó hả? Đùa à? Con nhóc đó là mẹ mày á? Nó là nữ hoàng- nữ hoàng của Roxama đấy!"
Hắn vừa cười vừa nói một cách mỉa mai, làm cả đoàn người cùng hò reo như thế.
Nhanh như chớp, một mẩu băng nhỏ bay đến sượt qua mặt hắn, để lại vệt máu chảy dài trên má khiến hắn la lên đau đớn.
"Mày- Mày vừa làm gì?!!"
"Ta hỏi lại lần nữa, mẫu hậu của ta đang ở đâu?"
Trước ánh nhìn sặc mùi sát khí tỏa ra từ Shin, bọn chúng nhanh chóng lùi lại, nhưng không một ai trả lời.
Shin im lặng nhìn theo mũi kiếm trên tay mình, sau đó nhìn tên đứng đầu đoàn người.
"Hiểu rồi, vậy ta đành ép các ngươi khai ra vị trí của vị chủ nhân kia thôi."
Dứt lời, Shin lao lên với tốc độ ánh sáng, một đường chém vào ngực hắn, máu bắn ra vây vào lưỡi kiếm.
Lần lượt từ kẻ này sang kẻ khác, tiếng la hét thất thanh, máu tươi bắn tung tóe trong màn đêm trăng tĩnh.
Một tên bị trọng thương cố gượng người dậy mà nhìn người trước mặt.
Tay không ngừng vung kiếm, máu đỏ nhuộm cả bộ áo choàng lẫn gương mặt tuấn tú, nhưng ánh mắt, biểu cảm của người ấy vẫn lạnh tanh, như thể việc chém giết là điều hiển nhiên.
"Mình... nhớ ra rồi, hắn ta... người được mệnh danh là hoàng tử máu lạnh nhất đế quốc Roxama..."
"Hắn chính là... Đại hoàng tử Shin!"
Bấy giờ, tất cả mới nhận ra kẻ trước mặt là ai.
Một người không cần dùng đến năng lực cũng đủ khiến quân đoàn gục ngã, ngay cả những tay sử dụng ma thuật cũng không sánh với tốc độ ra đòn của Shin, nằm la liệt dưới đường kiếm mĩ miều của chàng trai ấy.
Đoàn quân gục ngã, máu me bê bết, khung cảnh hết sức kinh hoàng hiện lên lưỡi kiếm sắc bén.
Chỉ duy nhất một người còn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo không xê dịch.
Khinh bỉ, tầm thường, nhàm chán.
Đó là màu sắc cuối cùng còn đọng lại nơi đôi ngươi tử thạch, chủ nhân của cuộc "thảm sát" dưới ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com