Chương 39: Vì người mà chiến đấu
Sâu trong khu rừng đêm, nơi đang diễn ra trận chiến khốc kiệt giữa người với ma thuật.
Elias một mình chống chọi hàng chục tên điên cuồng lao lên như thây ma, cậu vừa né, vừa siết lấy vết thương trên ngực, nơi bị những mũi tên ma thuật đâm trúng.
Elias nhảy lùi về xa sau cú né đòn ma thuật bóng tối, vết thương lại hở ra làm Elias nhăn mặt vì đau, phần còn lại, cậu đã mất quá nhiều sức lực.
Nếu tiếp tục chống chọi vô nghĩa, e là Elias sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng.
Elias biết điều đó, nhưng tình thế bây giờ, Elias không thể chạy trốn, chỉ còn cách liều mạng cản chúng lại, cố gắng tạo con đường thoát cho mình.
Nhưng cơ hội đó, Elias chưa rõ liệu bản thân có làm được không.
Phía đối diện, tên cầm đầu nở nụ cười đắc ý khi thấy Elias dừng lại, hắn chậm rãi tiến đến gần cậu.
"Mày đúng là một tên cứng đầu, cớ gì phải cố gắng liều mạng chỉ để cứu con nhóc đó?"
"Ta biết cô ta là nữ hoàng của Roxama, đồng nghĩa cũng là mẫu hậu ngươi, ấy vậy cô ta chả khác gì một đứa trẻ chưa trải sự đời, vậy mà Roxama các ngươi lại sống chết vì nó?"
Elias cau mày: "Một kẻ người ngoài như ngươi, có tư cách gì để nói người khác?"
"Ngươi có biết, lời ngươi nói ra chính là xúc phạm một vị đế vương không?"
Hắn phì cười: "Đế vương? Một con bù nhìn ngồi vào vị trí ấy thì có gì khác biệt?"
"Thứ duy nhất mà cô ta có chỉ là năng lực tiên tri mà thôi!"
Nhắc đến hai từ "tiên tri", Elias giật mình vì kinh ngạc, cậu không ngờ mấy tên này lại có thông tin về năng lực ấy.
"Từ đâu các ngươi có thông tin này?"
"Nếu các ngươi dám làm chuyện ảnh hưởng đến thanh danh nữ hoàng Roxama, phụ hoàng ta sẽ không để yên cho các ngươi tự tung tự tác đâu!"
Trước ánh nhìn sắc lẹm từ Elias, hắn ta cười lớn, đoạn đưa tay lên cao, tạo ra vầng sáng như tia mặt trời chói lóa, soi rọi cả khu rừng.
"Vậy thì để xem ngươi có toàn mạng trở về để thực hiện điều đó không?"
Dứt lời, hắn đẩy tay, quả cầu lập tức lao vào Elias với tốc độ ánh sáng.
Elias dễ dàng né tránh, tuy nhiên, hắn lại nhếch miệng cười khi Elias vừa né đi.
Từ bên hai cánh tỏa ra kết giới cổ tự, ánh sáng đỏ phát ra làm mờ tầm nhìn của Elias, và ngay tức khắc, quả cầu lao thẳng vào người Elias làm cậu bị đánh văng ra.
Elias lãnh trọn một đòn chí tử và nằm gục xuống đất, cậu liên tục ho ra ngụm máu lớn, một tay ôm ngực khi vết cắt càng sâu và lở ra nhiều hơn.
Tầm nhìn cũng nhòe đi, đến mức Elias không thể nhìn thấy gì trước mắt.
Thấy Elias không còn động tĩnh gì, bọn chúng từ từ đến gần, ai nấy mặt mày lộ rõ ác ý, từ ánh mắt đến nụ cười man rợ trên gương mặt tối sầm, hàng loạt bàn tay đưa ra chĩa vào người Elias.
Tên cầm đầu nhìn Elias một cách mỉa mai, vung tay lên cao.
"Vĩnh biệt nhé, tiểu hoàng tử Roxama."
Tất cả đồng loạt niệm phép, ra đòn kết liễu Elias.
Trong tình cảnh ấy, Elias thừ người ra, cậu không còn chút sức lực để phản kháng nữa, cứ thể gục mặt xuống mà nhắm mắt lại, chấp nhận cái chết của mình.
Khoảng khắc ấy, tiếng vó ngựa vang lên, bóng dáng một cô gái đứng trên yên ngựa, tay cầm chặt thanh kiếm, một mình lao lên giữa ánh trăng, chém một nhát vào lưng kẻ cầm đầu.
Hắn la ó vì cơn đau bất ngờ ập tới, vội quay đầu lại.
Chưa dừng lại ở đó, Saphia một lần nữa lao lên quật kiếm tứ tung, ngăn chúng tiếp cận Elias.
Quân địch liền tản ra, chạy đến chỗ kẻ cầm đầu mà hỏi han tình trạng hắn ta.
Saphia liền chạy đến bên Elias, nhìn cơ thể trầy trụa vết máu, Saphia không khỏi đau lòng, nghẹn ngào thành tiếng:
"Ngài bị thương nặng quá... đ- để ta cầm máu cho ngài!"
Saphia run rẩy nhìn xung quanh như tìm thứ gì đó. Cô chợt nhận ra bộ váy trên người, nó có thể làm băng gạc tạm thời để băng bó vết thương cho Elias.
Saphia định xé váy mình ra thì bị bàn tay Elias ngăn lại.
"Cô bị gì vậy? Tự dưng lại xé váy mình?!"
"Nhưng nếu không làm thế... v- vết thương của ngài sẽ..."
Saphia ngập ngừng không nói nên lời.
Elias chăm chăm nhìn cô, khi thấy khóe mắt cô hơi ửng đỏ, Elias rơi vào trầm tư, lòng bồi hồi lo âu nhưng không dám hỏi sự thật.
"Sao cô có thể đến đây được? Còn tên kia- hắn ở đâu rồi?"
Saphia cười nhẹ: "Ta đã tìm cách tách khỏi hắn, ngài yên tâm, hắn không thể đến đây được đâu!"
Elias im lặng, cậu quay mặt đi, trốn tránh ánh nhìn từ người trước mắt.
"Ta xin lỗi, những chuyện trước đây đều lỗi do ta mà khiến ngài hiểu lầm, ta thật sự xin lỗi..."
Bờ vai Elias run lên, cậu không thèm nhìn Saphia, bực bội nói: "Sao cô lại lôi chuyện này ra nói trong tình cảnh này chứ?"
Saphia hơi chồm người lên: "Ta không muốn chúng ta tiếp tục trốn tránh mãi như vậy, ngài có thể nhìn ta... dù chỉ một giây thôi cũng được!"
Trước lời nài xin tha thiết từ Saphia, Elias có chút động lòng.
Cậu chậm rãi quay lại, hai mắt nhìn nhau đắm đuối.
Elias sững người ra, không thể thoát khỏi mị lực trong mắt mình, như thể đã quên mất thời gian vẫn tồn tại giữa hai người.
Saphia rất vui khi Elias chấp nhận mong muốn của mình, cô cầm chặt kiếm trên tay, quỳ một chân xuống hệt như phong thái hoàng tử.
"Cảm ơn ngài đã chiến đấu vì Roxama."
Nói đoạn, Saphia cúi thấp đầu.
"Lần này, hãy để ta được chiến đấu vì ngài!"
Dứt lời, Saphia đứng thẳng người, chĩa mũi kiếm về phía quân địch đã vô thế chiến đấu.
"Đừng tưởng phát kiếm ăn may đó mà tự tin như vậy!"
Tên kia nghiến răng nhìn sang quân mình: "Còn không mau bắt con nhóc đó lại?!"
Toàn quân nghe lệnh lập tức lao lên tấn công Saphia và cô cũng lao lên.
Từng bước nhảy cao, từng bước đi uyển chuyển theo đường kiếm, lướt qua da thịt từng kẻ địch. Máu tươi bắn ra trong từng vết cắt, quyện vào nhau tạo thành màu sắc tanh tưởi dưới ánh trăng.
Một thân cô gái lao vào lòng địch mà không hề có một vết xước trên người, từng đường kiếm vung ra, nhẹ nhàng như đang nhảy múa.
Bấy giờ, tên cầm đầu mới trố mắt kinh hãi trước sức lực chiến đấu từ Saphia, hắn không ngờ đứa con gái hắn khinh thường lại một mình chống chọi với những kẻ có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, làm hắn sợ hãi lùi một bước.
"Cái quái gì vậy...? Con nhóc đó có phải là người không vậy?!"
Hắn run lên, nhìn Saphia thu kiếm lại sau khi đánh hạ gần như một nửa quân mình.
Hắn đánh giá kĩ năng của Saphia không tầm thường, như thể đã có kinh nghiệm chiến đấu từ lâu.
Elias cũng ngớ người ra, nhưng lúc này, Elias lại thấy khó chịu trong lòng, cậu không hiểu vì sao Saphia lại cố gắng đến mức này, khiến tim cậu đập từng hồi vội vã.
Elias ráng gượng dậy mà hét lên:
"Tại sao? Nếu cô có thể tự bảo vệ mình, cớ gì cô lại quay lại cứu ta chứ?!"
Saphia im lặng, nhẹ nhàng hạ kiếm xuống.
"Vì ta muốn bảo vệ gia đình mình, bảo vệ những thứ thuộc về mình!"
Saphia tiếp tục tiến lên, ánh mắt hừng hực khí thế lạnh lùng.
"Cho đến khi chúng ta an toàn trở về, dù có bao lâu đi chăng nữa, ta vẫn sẽ ở đây chiến đấu đến cùng!"
Dứt lời, Saphia lại lao lên, tiếp tục tấn công dồn dập. Phía quân địch đã vỡ trận từ lâu, nay lại bị Saphia dồn vào thế không thể xoay sở. Tên cầm đầu biết hắn bất lợi về sức chiến đấu, lập tức lui vào một góc để quan sát.
Hắn tia mắt nhìn qua Elias, liền nảy ra ý tưởng khác trong đầu.
Hắn cười thầm, ra lệnh cho người đứng bên cạnh hắn.
"Con nhóc đã mất cảnh giác, mau giết chết thằng nhóc kia đi!"
Tên kia gật đầu, còn kêu thêm vài tên đến bao vây Elias.
Từ đằng xa, Saphia giật mình khi cảm nhận luồn hơi không lành tỏa ra phía sau, cô lập tức xoay đầu thì trông thấy Elias bị một vài tên khác đang niệm ma thuật vào cậu.
Saphia hoảng loạn, cô dùng hết lực hất kiếm đẩy bọn người phía trước ra, rồi chạy đến chỗ Elias nhanh nhất có thể.
Khoảnh khắc ma thuật vừa tung ra, Saphia lao vào đẩy mạnh Elias ra khỏi tầm tấn công.
Elias bị đẩy sang một bên, và Saphia là người thay thế vị trí đó, ngay tầm ma thuật từ bọn chúng.
Cô hứng trọn tất cả sát thương, cơ thể không chịu nổi sức lực và bị đánh ra xa, phần lưng đập mạnh vào thân cây và ngồi gục xuống đất.
Đầu óc Elias choáng váng, sững sờ nhìn Saphia không động đậy nổi sau cú chặn đòn thay cậu.
Toàn thân Saphia hằn lên rất nhiều vết trầy xen lẫn vết cắt. Vết thương nặng nhất nằm ở vai phải, máu tuôn ra không ngừng, thoáng chốc đã nhuộm đỏ bộ váy trắng.
Không chỉ riêng Elias, cả quân địch cũng không nghĩ đến trường hợp Saphia lao ra đỡ thay Elias.
Tuy nhiên, tên kia lại nghĩ đó là cơ hội hoàn hảo khi cả hai đều mất sức chiến đấu.
"Cuối cùng kẻ mạnh nhất ở đây đã gục ngã, chỉ vì một kẻ đã không còn sức mạnh gì..."
Hắn nhìn Elias, nói lời mỉa mai: "Chẳng khác gì hai kẻ đần độn."
Gương mặt Elias trắng bệch, thâm tâm vô cùng hoảng sợ, đến cả nhịp tim cũng không thể cảm nhận nổi.
Elias run lẩy bẩy, cố nhích người đến chỗ Saphia.
"Cô thay ta đỡ làm gì chứ...? Sao cô- Sao cô phải gắng gượng đến vậy?!"
"Chẳng phải... cô rất ghét ta sao? Tại sao lại bảo vệ ta?!"
Mọi lời Elias nói, Saphia không nghe được dù chỉ một câu.
Cô không biết Elias đang mắng mình, hay phàn nàn vì hành động ngu ngốc của mình, Saphia gắng gượng nhìn Elias, cố nở nụ cười thật tươi trên môi.
Nụ cười khiến Elias vô cùng đau lòng, cậu nghiến chặt răng để kiềm nén cảm xúc, cố không để bản thân mất kiểm soát mà hét lên.
Lúc này, tên kia đã đến chỗ Saphia, Elias thấy vậy mà tức điên người, liều mình lao lên, nhưng ngay tức khắc bị người của hắn giữ lại.
Hắn phì cười, nhìn xuống Saphia đang bất động, một tay nắm lấy tóc cô mà mạnh bạo kéo lên.
"Tên khốn!! Mau buông bàn tay dơ bẩn của ngươi khỏi người cô ấy!!"
Elias gào lên, ra sức sức vùng vẫy, gân nổi lên gương mặt dần mất bình tĩnh.
"Ta nhất định sẽ giết chết ngươi!!"
Hắn cười điên dại trước sự bất lực của Elias, hắn kéo mạnh tóc Saphia lên làm cô càng thêm đau đớn. Nhưng cô không đủ sức lực để chống chọi.
Hắn đưa mặt sát lại gần, thì thầm với chất giọng khàn đặc:
"Có vẻ chính cô đã đánh bại Raymond nên mới tới được đây, vốn dĩ chỉ bắt các ngươi lại, nhưng lúc này không còn ai ra lệnh cho bọn ta làm điều đó..."
"Vậy việc giết các ngươi cũng chẳng bị ai thiển trách nữa nhỉ?"
Nói đoạn, hắn lại cười lớn.
Thấy Saphia không nói gì, hắn bực bội, nghĩ lại chuyện lúc nãy làm hắn càng thêm điên tiết, liền tát vào mặt Saphia một cái thật mạnh, rồi buông vô lời sỉ vả cô.
Elias vùng lên, nhưng vẫn đứng yên một chỗ.
Cảm giác bất lực đến tột cùng, ngay cả việc ngăn tên kia làm nhục Saphia, Elias không thể làm gì được.
Chỉ biết đưa mắt ra nhìn, nghiến chặt răng trong đau đớn, từ thể xác lẫn tận sâu trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com