Chương 45: Hồi ức cũ (2)
Cuộc hội ngộ sau 6 năm ròng rã, niềm hi vọng cuối cùng và duy nhất của ta, thầy David.
Khi gặp thầy, ta đã không nhịn được mà lao đến ôm thầy thật chặt, không chỉ riêng ta, đến cả thầy cũng bất ngờ khi gặp lại ta.
Bọn ta đã trò chuyện với nhau rất lâu, cùng kể lại những quãng đường mình trải qua sau biến cố ấy.
Thầy David dù không còn là quân sư, nhưng suốt thời gian qua, thầy ấy vẫn giữ vững quan niệm của mình.
Là một người yêu thích sách, thầy vẫn tìm tòi và học hỏi qua sách, nó không còn là sở thích, mà là cả cuộc đời và tâm huyết của thầy.
Lúc ta kể lại chuyện xảy ra với gia đình mình, thầy đã sốc vô cùng.
Ta đã không còn chút cảm xúc gì về chuyện đã qua, nhưng khi thầy vỗ về an ủi, lòng ta lại nhẹ đi hẳn, cứ như bỏ đi cái đinh trong bọc vậy.
Tạm gác qua chuyện đó, ta hỏi thầy về cuộc sống hiện tại.
Thầy nói rằng vẫn đi ngao du khắp chốn, hầu như mỗi chuyến đi, thầy lại tìm hiểu nơi mình đi qua để biết thêm nhiều điều về thế giới bên ngoài, điều mà thầy mong muốn nhìn thấy khi còn ở trong cung.
"Hóa ra thầy đã trải qua những chuyện như vậy, thật tốt khi thầy vẫn khỏe, em vui lắm..."
Thầy David mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu ta: "Em cũng vậy, ta cứ tưởng chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa chứ!"
Nhìn nụ cười quen thuộc của thầy, ta lại nhìn bàn tay đang giữ lấy mình.
So với hồi đó, bàn tay thầy đã thô ráp hơn, có vẻ là di chứng sau những cuộc ngao du để lại.
"Trông thầy ốm đi hẳn, thầy có ăn uống đàng hoàng không đấy?"
"Yên tâm, ta sống tốt lắm, nếu không tin thì về nhà ta nhé?"
"Hả? Nhà ư?"
Ta kinh ngạc chớp mắt, ta cứ nghĩ thầy ấy chỉ đi ngao du, không ngờ đến việc thầy ấy có nhà riêng.
"Em ngạc nhiên gì chứ, ta có phải kẻ bụi đời đâu!"
"Nào, theo ta về nhà!"
Ta chưa kịp nói gì đã bị thầy ấy kéo đi.
Căn nhà của thầy nằm ở góc cuối khu phố, bên ngoài trông rất thô sơ, nhưng khi vào trong thì tươm tất và có mùi thảo dược thoảng qua mũi.
"Vậy đây là nhà thầy mua à?"
"Ừ, tuy không gian hơi nhỏ nhưng rất tiện nghi đúng không? Ta cũng ở một mình nên chả cần phô trương làm gì."
Thầy vừa nói, vừa đến bếp lấy cho ta một phần bánh mì và nước, đẩy nhẹ về phía ta.
"Em ăn đi, dọc đường chắc đói rồi!"
Ta gật đầu, cầm lấy bánh mì ăn một cách vội vã.
"Nhìn lại ngày hôm nay cứ như là giấc mơ vậy, ta không biết nên nói lời nào cho hợp lí nữa..."
"Ý thầy là sao?"
Ta khó hiểu nhìn thầy, nhưng thầy chỉ im lặng, nhắc nhở ta ăn hết phần ăn của mình.
Sau bữa ăn, thầy đưa cho ta vài cuốn sách thu được qua những chuyến đi. Cả hai cùng đọc đến khi trời chập chững tối, cũng là lúc bọn ta đọc xong đống sách đó.
"Thầy David, nội dung những cuốn sách này... chẳng phải đều liên quan đến tình hình đế quốc Herman sao?"
"Dù gì chúng ta cũng là công dân của đế quốc này, ta muốn tìm hiểu nhiều hơn về tình hình chung, cũng như về mặt chính trị hiện tại của Herman!"
Thầy trả lời với nụ cười rạng rỡ.
Nhưng ta không hiểu, dù cho bọn quý tộc trong cung đã hãm hại thầy, khiến thầy phải mất đi vị trí quan trọng. Nghĩ đến chuyện đó khiến ta càng căm hận bọn chúng, kể cả tên hoàng đế không biết phải trái đó.
Trong nỗi uất ức, ta bỗng cảm nhận cơn đau ở trán, khi nhìn lên đã thấy thầy ấy nheo mắt, lộ rõ sự khó chịu.
"Thầy...?"
"Đừng trưng ra vẻ mặt đó, ta biết em đang nghĩ gì đấy, Samue."
Ta ôm trán mình mà vùi mặt đi vì xấu hổ. Ta biết thầy là người không ghi thù vặt, đáng lí ra ta không nên để thầy ấy tức giận như vậy.
"Em xin lỗi, chỉ là em cảm thấy chuyện khi đó... không công bằng..."
Khi ấy, ta chỉ nghe được tiếng thở dài của thầy, sau đó ta cảm nhận được cái xoa đầu trìu mến như xưa kia.
Mỗi lần ta mất bình tĩnh, thầy sẽ xoa đầu để xoa dịu cơn nóng giận trong lòng ta.
"Cũng muộn rồi, em ở lại ngủ một đêm cho lấy lại sức!"
"Không được đâu! Em không muốn làm phiền thầy, em chỉ ở một lát rồi đi ngay thôi!"
Thầy sát mặt lại gần ta: "Vậy tối nay em định ngủ ở đâu?"
"Tất nhiên là-"
Ta giật mình nhận ra, từ ngày ta trốn khỏi căn nhà đó đến giờ vẫn như một kẻ lang thang không nhà không cửa.
Vốn dĩ không có ngôi nhà nào để ta trở về nữa.
"Cũng là tình nghĩa thầy trò, ở chung với em lâu như vậy, ta lại không hiểu em chắc?"
"Em xin lỗi..."
"Được rồi, em đừng xin lỗi nữa, ta và em còn xa lạ gì?"
"Nhà của ta cũng chính là nhà của em, nếu đã không còn nơi trở về thì hãy ở lại với ta nhé, Samue?"
Khi ta rơi vào bế tắc, thầy là người duy nhất mở ra con đường cho ta đi. Chỉ khi ở bên thầy, ta mới cảm nhận được niềm vui và tình thương người thân là gì.
Ngày hôm đó, ta quyết định chung sống với thầy, cùng thầy ngao du khắp chốn.
Cứ ngỡ niềm vui ấy sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến ngày đó...
...
Năm ta 34 tuổi, đã qua 7 năm ở cùng thầy.
Ngày hôm đó, sau một buổi ghé thăm cô nhi viện trong một làng nhỏ, thầy bỗng ngã bệnh, ho ra máu liên tục, ta đã nhờ các y sĩ trong thành chữa trị, vậy mà không một ai biết căn bệnh của thầy là gì.
Cứ thế qua 2 tháng trời, kết quả vẫn không thay đổi, thuốc chữa trị không có tác dụng, càng khiến tình hình thầy trở nặng hơn.
Trong thời gian để thầy dưỡng bệnh, ta đã dành hết số tiền tiết kiệm của mình để mời một y sĩ từng làm việc trong cung đến chữa trị. Nhưng cuối cùng, người đó chỉ lắc đầu, nói với ta rằng căn bệnh của thầy không thể chữa khỏi được nữa.
Nghe được lời đó, tai ta điếng ngang, ta không chấp nhận sự thật ấy, ta không thể để mất người mình yêu quý nhất được!
Dù có tuyệt vọng đến mấy, ta vẫn cố gắng tìm tòi từ nhiều nơi khác nhau để chữa bệnh cho thầy.
Cho dù có phải làm những việc trái đạo lí, dù cho phải cướp bóc, ta đã làm tất cả mọi thứ chỉ để kiếm tiền chạy chữa căn bệnh quái ác đang hành hạ thầy mỗi ngày. Đến mức móc sạch tiền túi của mình, kết quả đem lại vẫn như cũ.
...
Tối hôm đó, khi ta về nhà với sự tuyệt vọng, nhìn thầy thoi thóp trên giường bệnh, ta không kìm lòng mà gục xuống bên cạnh thầy, nắm chặt bàn tay gồ ghề trong nỗi sợ hãi.
"Em xin lỗi thầy... Em đã tìm hết mọi cách nhưng vẫn không thể tìm được thuốc chữa trị cho thầy..."
"Em đúng là một kẻ vô dụng mà!"
Ta nghiến răng, cố kiềm chế cơn uất ức nghẹn lại trong cổ họng.
Khi ấy, bàn tay thầy khẽ lay nhẹ, cố chạm lên gò má ta.
"Samue... Em đừng vì ta mà quá sức nữa, có lẽ... cuộc đời của ta chỉ có thế..."
"Nếu em muốn ta khỏe hơn... thì đừng nhìn ta với vẻ mặt đau khổ ấy..."
Mỗi lần thầy nói vậy, mỗi lần thầy cố trấn an ta với nụ cười, ta càng không muốn thầy rời xa mình.
Dù có hi sinh nửa đời còn lại của mình, ta nhất định phải tìm được cách chữa trị căn bệnh khốn kiếp ấy!
Sau những gì ta cố gắng trong tuyệt vọng, đến khi ta cảm thấy bất lực. Bỗng có một kẻ tự xưng là Orin đến nói với ta rằng, hắn có thuốc chữa được căn bệnh của thầy, nhưng với một điều kiện-
"Chủ nhân của ta muốn ngươi giúp ngài ấy làm một việc, đổi lại sẽ cho ngươi lọ thuốc giải này."
Vừa nói, hắn lấy ra một lọ thuốc, khẽ lay nhẹ vài cái.
Khi nhìn thấy lọ thuốc, ta đã cố kìm mình để không vồ lấy nó trong vô thức.
Ta biết, cái giá để đánh đổi nó không hề dễ.
"Chủ nhân là ai? Tại sao hắn lại biết chuyện của ta?"
Hắn phì cười, đáp lại với giọng mỉa mai: "Ngươi không cần biết điều, chỉ cần ngươi đồng ý theo ta gặp chủ nhân, thứ này sẽ thuộc về ngươi, thế nào?"
Một lời đề nghị ngọt ngào khiến ta không thể chối bỏ, nhưng phải nghe lệnh của một kẻ lạ mặt không danh phận như hắn làm ta có chút khó chịu.
Nhưng- chỉ cần cứu sống thầy, ta sẵn sàng chấp nhận mọi giao dịch từ hắn!
Ta quyết định cùng hắn đến gặp vị chủ nhân đó, nhưng thay vì gặp trực tiếp, mọi yêu cầu từ phía người đó đều qua lời dặn của hắn.
Vị chủ nhân kia muốn ta bắt cóc nữ hoàng của đế quốc Roxama.
Về người mà vị chủ nhân muốn ra bắt về, ta chỉ nghe thoáng qua tin tức trong báo chí, vốn dĩ không có ấn tượng quá nhiều.
Ta mặc kệ ý định của tên chủ nhân đó và tự lên kế hoạch thực hiện phi vụ này.
Ngoài việc được trao quyền kiểm soát, ta có thể thuê người hỗ trợ chiến dịch đến đế quốc Roxama một cách suôn sẻ, dễ dàng qua mặt lính gác trong thành.
Ta đã thành công bắt được nữ hoàng Roxama. Nhưng ta đã quá tự tin vào khả năng lẫn sự thông minh của cô ta.
Một nữ hoàng trẻ tuổi nhưng không tỏ ra nao núng trước sự đe dọa của ta. Từ quân tiếp viện đến người của cô ta liên tiếp thành công lật ngược ván cờ, khiến ta thất bại ê chề.
Kế hoạch dự phòng coi như tong, bọn lính đánh thuê bị đánh bại hoàn toàn, ta thì bị bắt giam vào ngục.
Ngày qua ngày bị bọn cảnh vệ lẫn tên hoàng đế Roxama tra khảo khiến đầu óc ta không thể tỉnh táo nổi.
Một kẻ thất bại như ta, cuối cùng đã bị vứt bỏ vì không thể làm hài lòng người khác, hắn mặc kệ ta và không có động thái gì sau vụ việc này.
Để lấy lòng tin của vị chủ nhân ấy, ta buộc phải chuyển thầy đến gần biên giới Herman để chữa trị. Cuối cùng, cơ hội lấy thuốc giải đã bị một tay người Roxama đạp đổ.
Hi vọng, tất cả cố gắng của ta, cuối cùng nhận được thứ gì?
...
Ta bừng tỉnh khỏi cơn mộng trong quá khứ, nhìn lại bản thân bị trói chặt nơi bốn bức tường bị bọn cảnh vệ canh giữ, ta lại nằm xuống, nhìn ra tia sáng duy nhất lọt qua khe cửa nhỏ bên cạnh.
"Đã 2 ngày rồi à..."
Ta vẫn nhớ rõ những lời ngày hôm kia, khi cô ta- nữ hoàng Roxama nói rằng, cô ta có cách chữa được bệnh của thầy.
Ta chỉ có 3 ngày, nhưng đến giờ ta vẫn chưa thực sự tin vào lời sáo rỗng đó.
Dù cô ta đã bị ta hãm hại, cớ gì lại mềm lòng muốn giúp ta?
Ta luôn có suy nghĩ như vậy suốt mấy ngày qua, trong thâm tâm ta vẫn nảy sinh một chút hi vọng ở cô ta.
Nếu cô ta thực sự chữa được, ta chắc chắn sẽ đưa cô ta đến gặp thầy bằng bất cứ giá nào. Chỉ cần thầy ấy được sống, ta cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.
"Liệu mình... có nên thử không?"
Nữ hoàng Roxama... có lẽ sẽ là hi vọng cuối cùng dành cho ta chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com