Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Lòng tin dành cho một người

Tại khuôn viên hoa hồng, Saphia trầm ngâm nhìn tách trà trên tay, làm gương mặt người đối diện càng thêm lo lắng.

"Mẫu hậu? Hôm nay người sao thế?"

Felix cất giọng thều thào, đánh thức Saphia khỏi mơ hồ.

Cô giật mình nhìn Felix, bên cạnh có cả Elias lẫn Shin cũng chung một biểu cảm lo lắng y hệt.

Saphia thở ra rồi đặt ly trà xuống bàn.

"Ta không sao, chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi, các con đừng lo!"

Nghe vậy, Elias lại thở dài, ánh mắt như thể không tin nhìn Saphia: "Trông mẫu hậu cứ như người mất hồn vậy, thế mà nói không sao?"

Shin ngắt lời: "Có phải chuyện xảy ra vừa qua khiến người lo lắng không?"

Mọi người hỏi thăm dồn dập, Saphia bất lực chỉ lắc đầu mà cười trừ.

"Ta ổn thật mà! Có điều..."

"Chuyện ta đang quan tâm có liên quan đến Raymond."

"Raymond? Có phải là kẻ đang bị giam giữ không?"

"Hình như hắn đã khai thật mọi chuyện với phụ hoàng, chẳng lẽ vẫn còn vấn đề khác?"

Felix hoang mang nhìn Shin, nhưng Shin cũng lắc đầu.

Ngoại trừ Lecien và những người có mặt trong buổi thẩm vấn Raymond, không ai biết rõ tình hình sau đó thế nào.

Tuy nhiên, vấn đề Saphia để tâm không liên quan đến chuyện kia, mà là cuộc gặp mặt diễn ra 2 ngày trước.

"Các con đừng lo, những chuyện cũ đã giải quyết xong rồi, ta chỉ gặp chút vấn đề với tên Raymond đó!"

"Hôm trước ta có gặp hắn, ta muốn giúp hắn một chuyện, nếu hắn chịu đồng ya trong vòng 3 ngày."

"Đến giờ vẫn chưa có phản hồi từ hắn làm ta hơi sốt ruột."

Nghe Saphia nói vậy, cả ba hoàng tử đều hoang mang nhìn nhau.

"Ý mẫu hậu là sao? Tên đó- hắn là kẻ đã làm những chuyện tồi tệ với chúng ta, tại sao người muốn giúp hắn?"

Giọng điệu mang theo chút phẫn nộ từ Shin. Saphia hiểu tâm trạng của anh, nhưng điều cô đang hướng đến đều vì an nguy của bản thân lẫn chuyện diễn ra trong tương lai, ảnh hưởng trực tiếp đến Roxama.

Saphia lấy lại bình tâm, nhìn Shin với ánh mắt nghiêm túc.

"Ta nhìn thấy ở hắn có một thứ có thể giúp Roxama chúng ta, chỉ cần thuyết phục được hắn, coi như ván cược của ta sẽ thành công."

"Hắn chính là con át chủ bài có giá trị nhất mà ta mong muốn!"

Lúc này, ba người kia đều im lặng trước câu trả lời từ Saphia.

Felix ngập ngừng: "Mẫu hậu cần gì ở hắn?"

"Năng lực."

Saphia trả lời nhanh gọn lẹ, làm Felix càng thêm bối rối.

Ai nấy đều ra mặt khó hiểu. Với góc nhìn của Shin, từ ngày anh quyết định dõi theo Saphia, sự tin tưởng anh dành cho Saphia chưa bao giờ thay đổi, kể cả lúc này cũng vậy.

Shin khẽ cười, nhìn Saphia với ánh mắt trìu mến.

"Dù mẫu hậu đưa ra bao sự lựa chọn kì lạ, thậm chí đặt cược vào ai đó, chỉ cần là mẫu hậu, quyết định của người cũng chính là quyết định của con!"

Từng lời Shin nói ra khiến mọi người rơi vào trầm tư.

Trong thoáng chốc, Felix lại phì cười, nói với giọng tự hào: "Điều đó là đương nhiên rồi! Mẫu hậu muốn làm gì con sẽ nghe theo!"

"Trước giờ, ý kiến của mẫu hậu chưa bao giờ là sai cả!"

Elias hừ lạnh một tiếng: "Đến chuyện liều mạng mẫu hậu còn làm được, huống gì chuyện thuyết phục người khác?"

Tất cả đồng tình trước quyết định của Saphia. Nhìn bọn họ trao trọn niềm tin cho mình, Saphia vô cùng hạnh phúc, suýt chút thì rơi nước mắt luôn rồi.

"Cảm ơn các con, sự tin tưởng của các con sẽ trở thành động lực cho ta!"

"Ta nhất định sẽ thuyết phục được hắn!"

Vừa dứt lời, một hầu nữ đến cạnh Saphia và thì thầm vào tai cô.

Khi nghe xong, cô nhìn sang ba người họ với vẻ mặt rạng rỡ.

"Cuối cùng... sự chờ đợi của ta đã có phản hồi rồi!"

...

Saphia một mình bước vào ngục tối. Theo yêu cầu qua lời nhắn từ hầu nữ, Raymond muốn Saphia đến gặp hắn một mình, và hắn đã có câu trả lời cho đề nghị của cô ngày trước.

Khi hai người gặp nhau, Saphia ra lệnh cho cảnh vệ mở cửa phòng giam rồi đi vào trong.

"Ngươi đã có câu trả lời rồi nhỉ?"

"Thế nào? Sự lựa chọn của ngươi là gì?"

Saphia ngồi xuống với thần thái tự tin, nhưng trong lòng cô thì hồi hộp và lo lắng vô cùng.

Nếu hắn từ chối, mọi cố gắng của cô sẽ tan tành.

Raymond trầm tư nhìn Saphia, nửa tin nửa ngờ không nói câu nào, phải một lúc lâu sau đó hắn mới chịu mở lời.

"Ta sẽ đưa cô đến gặp thầy ấy, chỉ cần cô chữa khỏi bệnh cho thầy, mọi yêu cầu từ cô ta sẽ nghe theo."

Cuối cùng, nụ cười chiến thắng hiện rõ trên bờ môi Saphia.

"Cảm ơn ngươi đã chấp thuận lời đề nghị này! Như ta nói, ta chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho vị quân sư ấy!"

Raymond hơi cau mày: "Vậy cô định chữa cho thầy ấy bằng cách nào?"

"Mọi loại thuốc ta thử qua đều không có tác dụng, tình trạng thầy ấy lúc này rất tệ, ta hi vọng cô sẽ không rút lại lời đề nghị của mình."

Thấy rõ sự gấp gáp từ Raymond, cô biết người đó rất quan trọng với hắn.

Nhưng lúc này, Saphia không trả lời ngay mà chỉ nở nụ cười thần bí, nhìn hắn với ánh mắt thăm dò.

"Ngươi yên tâm, hãy đợi ta đến hoàng hôn, lúc đó ta sẽ cho ngươi biết."

Dứt lời, Saphia rời khỏi phòng giam và yêu cầu cảnh vệ tiếp tục canh giữ.

Raymond một lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn vẫn lo sợ và chưa quá chắc chắn quyết định này.

Hắn đang thử một lần tin Saphia, mong rằng cô sẽ không lừa hắn.

Vì hắn đã mất lòng tin vào người khác quá nhiều rồi.

...

Lúc 3 giờ chiều.

Saphia đến khu tập của binh đoàn hiệp sĩ, yêu cầu muốn gặp riêng Henry.

Qua lời đề nghị, đội trưởng Alexander đã gọi anh chàng đến và trực tiếp nói chuyện với Saphia.

Bỏ qua lời chào từ Henry, Saphia liền kéo cậu đến nhà kho, một nơi vắng vẻ hơn để dễ nói chuyện.

Henry khi ấy rất hoang mang, cậu chưa từng thấy Saphia vội vã thế này.

"Nữ hoàng, rốt cuộc có chuyện gì mà người lại đích thân muốn gặp thần?"

Saphia lấy lại hơi, chỉnh chu tư thế: "Ta có chuyện quan trọng muốn nhờ anh!"

"Tuy nhiên, ta cần anh phải thực sự bình tâm khi nghe những lời ta nói tiếp theo!"

Giọng điệu mang theo sự nghiêm túc khiến Henry vô cùng căn thẳng, vội nuốt nước bọt, chăm chú nhìn cô.

"Vậy... điều người muốn nói có liên quan đến thần?"

Saphia khẽ gật đầu, tiếp lời: "Ta có một người bạn cần đến sự trợ giúp từ ma lực của anh, chỉ có anh là người duy nhất làm được nó!"

Henry hoang mang không hiểu Saphia đang nói gì, cứ chớp mắt liên tục.

"Ma lực? Người đang nói gì vậy?"

"Ta biết lời ta nói rất khó tin, nhưng ta từng nghe cha anh kể rằng, trước đây anh đã cứu một con mèo đang thoi thóp có thể khỏe hẳn trở lại, đúng không?"

Henry ngơ ngác gật đầu: "Đúng... vậy?"

"Nhưng cha thần bảo đó chỉ là năng lực chữa trị bình thường không có tác dụng với người, nó không mạnh đến mức gọi là ma lực."

Bấy giờ Saphia mới ngộ ra, tầm ảnh hưởng của ma lực ấy đã bị bóp méo đến mức này.

Thực tế, đội trưởng Alexander chưa hề nói với Saphia điều đó, nhưng cô biết câu trả lời của Henry, nó xảy ra giống tình tiết trong cốt truyện.

Henry hiểu lầm năng lực của mình cho đến khi gặp nữ chính sau nghi thức trở thành hiệp sĩ trong 2 năm nữa. Lúc này Henry mới nhận ra ma lực của mình rất đặc biệt, và cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn.

"Henry, hãy nghe rõ những gì ta nói đây, về năng lực của anh, thực ra nó tên là cải tử hồi sinh, là ma lực bậc nhất trong các ma lực hệ chữa trị."

"Nó không chỉ ảnh hưởng đến sinh động vật, mà nó còn có thể cứu sống mạng người!"

Nghe đến đây, Henry sốc đến mức đơ người ra, phải mất một lúc lâu cậu mới bình tĩnh lại, lo lắng nhìn Saphia.

"Cải tử hồi sinh?"

"Thần chưa bao giờ nghe đến cái tên đó, là một ma lực mới ư?"

Saphia lắc đầu: "Không hẳn, cải tử hồi sinh là ma lực rất mạnh và hiếm người có được, chính vì thế mà tên gọi của nó không xuất hiện trong sách hay thông tin từ những người sở hữu ma lực."

"Hay nói cách khác, anh chính là người duy nhất sở hữu ma lực này."

Henry: "..."

Hàng loạt thông tin truyền vào tai Henry, cậu cảm thấy mông lung vô cùng.

Khi nhìn ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng từ người đối diện, Henry không biết nên đáp lại thế nào. Henry chưa từng nghĩ rằng năng lực mình cho là tầm thường lại uy lực đến vậy.

Biết được sự thật, Henry đã hiểu lí do vì sao Saphia lại bảo nó có thể thay đổi cuộc sống của mình.

Đúng như tên gọi, ma lực "Cải tử hồi sinh" có thể tái sinh mạng sống.

Chỉ cần truyền tin này ra bên ngoài, cuộc sống của Henry sẽ bị đe dọa, còn liên lụy đến gia đình cậu.

Saphia thấy Henry im lặng, cô bất giác thở dài, ôn tồn giải thích:

"Ta đương nhiên sẽ giữ bí mật vì bây giờ chỉ có ta là người rõ về ma lực ấy, ta muốn anh biết sự thật vì nó liên quan đến tương lai về sau."

"Một khi anh đã rõ về nó, anh phải đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn khác so với bây giờ nên... ta sẽ hỏi lại một lần nữa-"

Saphia chìa tay về phía Henry.

"Anh có thể dùng năng lực ấy để giúp ta không?"

Henry hơi ngước mặt lên, đôi mắt màu lam nhạt nhìn cô chăm chú.

Cậu ngẫm lại câu chuyện của Saphia, sau đó nhắm chặt mắt và nở nụ cười nhẹ trên môi.

Bất ngờ, Henry quỳ một gối, nhẹ nhàng cầm lấy tay Saphia, đưa trán chạm vào đầu ngón tay nhỏ nhắn ấy.

"Nếu đó là mệnh lệnh của nữ hoàng, thần nhất định sẽ tuân theo ý người."

Nghe được lời đó, Saphia đã thở phào nhẹ nhõm trước sự tin tưởng từ Henry.

Cậu là một đứa trẻ thông minh, có ý chí trở thành hiệp sĩ giống cha mình.

Để chấp nhận sự thay đổi, Henry không một lời ngờ vực dành cho Saphia, kể cả lời cô nói có mơ hồ thế nào.

Ngay từ ngày mang ơn Saphia, Henry đã quyết định theo cô đến cùng. Chấp nhận chính là sự lựa chọn mà Henry không bao giờ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com