Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thời Tô chậm rãi bò lên chiếc ghế có tay vịn, nằm dài trên chiếc chăn nhỏ mà hắn yêu thích.

Hắn thu cánh lại, ngẩng đầu, ưỡn ngực, cố tỏ ra uy phong. Nhưng hiệu quả thì... chẳng bao nhiêu. Đám Ảnh Vu bên dưới khe khẽ bàn tán, hắn dỏng tai nghe, vài câu kỳ quặc chui vào đầu.

"Ngoan chết mất, sao lại đáng yêu thế chứ, Tiểu Long Bảo!"

"... Nhìn hơi giống con dơi trắng ấy."

"Rõ ràng là một cái bánh sữa nhỏ!"

Nếu như "tiểu long bảo" còn có thể hiểu được, thì "con dơi" với "bánh sữa nhỏ" là cái quái gì? Đường đường là một ác long, sao có thể bị đem so với mấy sinh vật cấp thấp như con dơi được?

Còn "bánh sữa nhỏ"? Càng không hiểu nổi.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt híp lại thành sợi chỉ, chuẩn xác nhìn về phía người vừa nói.

Là thằng nhóc vừa rồi gọi là Pichu, chiều cao chỉ bằng một nửa mấy người Ảnh Vũ, đang cầm thứ gì đó màu trắng gặm gặm.

"Bánh sữa nhỏ là gì?" Người bên cạnh Pichu hỏi giúp Thời Tô.

"Là cái này nè," Pichu giơ thứ trong tay lên, "Làm bằng gạo nếp, ăn ngon lắm."

"Thật đấy, nhìn giống ghê."

Thời Tô lập tức siết chặt móng vuốt.

Dám đem đường đường một vị lãnh chúa ra so với đồ ăn?

Hạ Đức Lạp bước lên cầu thang, tay cầm một cuốn sổ, ghi chép lại thành tích quý này của phân hội lần này. Mục Trầm lật vài trang, rồi đưa lại.

"Bảo họ lên trình bày đi."

ác quản sự lần lượt nhận lệnh, từng người bước lên phía trước. Người cuối cùng tiến lên chính là một thợ săn nổi danh, hắn mặc trang phục săn bắn, trên người khoác áo choàng đen lốm đốm, tay cầm khẩu súng đen nặng nề, chiếc mũ rộng lớn trùm kín đầu hắn.

"Gần đây có ba nhóm người mới đến, có vài người tố chất khá tốt, mang theo cả đạo cụ. Chúng ta đã kéo được năm người về."

Thợ săn cúi đầu trước Ma Vương, kính cẩn, nhưng khi nói thì lại liếc nhìn về phía rồng con.

"Ai cho họ đạo cụ?"

"Bảo là từ nơi khác đến, vốn đã gắn bó từ trước. Có một người còn mang theo thần điểu, nhưng người đó đã chạy trốn. Tôi vẫn đang truy tìm tung tích hắn."

Thợ săn cúi người lần nữa. Dưới lớp mũ trùm đen, ánh mắt tham lam lại nhìn về phía Thời Tô.

Thời Tô: Nhìn cái gì mà nhìn?

rồng con nhe răng dữ tợn.

Dù hình dạng có nhỏ đi, nhưng trí thông minh của hắn vẫn còn nguyên. Tên thợ săn này đang thèm thuồng da và móng vuốt của hắn, xem hắn như một món "đạo cụ".

Chuyện này với hắn chẳng lạ. Là ác long lãnh chúa, từ trước tới giờ không thiếu người mơ tưởng đến "thân thể" của hắn.

Hắn đã quá quen rồi.

Nhưng ánh mắt kia vẫn không hề e dè. Thời Tô giơ móng vuốt, khẽ khua đôi cánh, tạo ra một luồng gió nóng.

Hắn định dạy tên này một bài học, thì nghe giọng Mục Trầm vang lên: "Quỷ Khuyển, còn nhớ quy tắc không?"

"Tôi? Có, nhớ rõ."

"Là gì?" Ma Vương ngồi dựa ghế, một tay vỗ nhẹ lên chăn nơi rồng nhỏ đang nằm.

"Không được nhìn thẳng thành viên Hắc Diệu, càng không được nhìn thẳng Ma Vương."

Thời Tô phì ra một hơi nóng, khinh thường.

"Được rồi, xuống đi."

"Vâng. Lần sau tôi sẽ chú ý."

Quỷ Khuyển kéo mũ trùm xuống, che kín cả mặt, lặng lẽ rời khỏi cầu thang.

Thời Tô lúc này mới phát hiện, người này từ đầu đến cuối chẳng nhìn ai khác, luôn cúi đầu.

"Em hiểu quy tắc đó có ý nghĩa gì không?" Mục Trầm hỏi, tiện tay sờ lên móng vuốt trái của Thời Tô.

Hắn phát hiện — móng của rồng con này sờ được.

Nhưng Thời Tô làm bộ không quan tâm.

Mục Trầm đành tự nói: "Thợ săn có thể nhìn ra các chỉ số của mục tiêu, tìm điểm yếu. Trong mắt hắn, em chính là một kho báu di động: da mềm, dễ thương, giá cao."

Thời Tô không kiên nhẫn vung đuôi, hất tay hắn đi.

Thời Tô: Vậy thì liên quan gì đến quy tắc?

"Ta đặt ra quy tắc, không cho phép hắn dùng ánh mắt thợ săn để nhìn các thành viên, đặc biệt là ta. Mà giờ em là hội trưởng, hắn không được phép nhìn em như con mồi."

Thời Tô: Ờ.

"... Chỉ vậy thôi à?"

Thời Tô: Còn muốn sao nữa?

"Ít ra thì cũng phải đối xử tốt hơn với ta chứ. Dù gì ta cũng chia sẻ ngai vàng với em." Mục Trầm nghiêm túc nói, "Ví dụ như... làm nũng một chút chẳng hạn."

Thời Tô xoay tròn trên chăn: Mi muốn ta làm nũng?

Hắn chớp chớp đôi mắt long lanh như nước, tỏ vẻ vô tội.

"Đúng thế," Mục Trầm ngồi thẳng dậy, cúi đầu về phía cái đầu nhỏ kia, "Giờ em là một rồng con đáng thương, không làm nũng thì sống không nổi đâu."

Thời Tô nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng dịu dàng kia, như đang suy nghĩ nghiêm túc.

Mục Trầm chống cằm giả vờ im lặng chờ đợi, tay kia đã giấu trong tay áo, chuẩn bị sẵn kết giới.

Quả nhiên, ngay giây sau, Tiểu Hỏa Long lao lên, móng vuốt cào thẳng vào mặt y, miệng cũng phun ra một ngọn lửa dài sáu phân, vừa vặn đốt trúng tấm chắn vừa được triệu ra.

Thời Tô: Làm nũng cái đầu mi này!

"Ma Vương đại nhân!"

"Á á! Bánh sữa nhỏ phun lửa rồi!"

Ma Vương bị rồng con đánh bất ngờ, ngai vàng lập tức phát sáng, một làn sương lam mù mịt bao phủ, chói đến mức không ai mở nổi mắt.

Ảnh Vu hoảng loạn, rút vũ khí. Hạ Đức Lạp định ném phi tiêu thì một tấm chắn màu xám xanh chặn trước ngai vàng.

"Bình tĩnh, không có chuyện gì đâu."

Ma Vương bước ra khỏi màn sương, một tay ôm rồng con. Trên đầu tóc bị cháy dựng ngược mấy sợi, còn mang theo mùi pháo hoa.

Dù vậy hắn vẫn rất bình thản. Rồng con thì cuộn tròn trong lòng hắn, bốn chân co lại như con mèo nhỏ, cổ dụi lên tay hắn, gan nhỏ mà lén liếc quanh.

Không hổ danh Ma Vương, dễ dàng thuần phục cả một con rồng con bướng bỉnh.

Mọi người xôn xao khen ngợi. Có người muốn tiến lại gần thì bị Ma Vương khoát tay: "Hôm nay tới đây thôi, giải tán."

Thời Tô núp trong áo choàng của Mục Trầm, tiếng ồn dần xa. Hắn vẫn không nhúc nhích.

Không biết Mục Trầm kiếm đâu ra sợi dây phép tàng hình, trói hắn chặt tứ chi. Giờ hắn như con heo sữa bị quấn kỹ, cánh bị cột với chân không thể bay lên, chỉ đành nằm im kệ đời.

"Họ đi hết rồi."

Mục Trầm lấy khăn mềm bọc hắn lại, đặt lên bàn đá cạnh cửa sổ. Tiểu Hỏa Long giãy giụa rồi ngẩng đầu lên trừng mắt.

Thời Tô: Đê tiện.

"Ta đê tiện chỗ nào? Rõ ràng là em đánh lén ta."

Mục Trầm chọc nhẹ mũi hắn. Trên đó vẫn còn hơi nóng từ ngọn lửa rồng.

"Nếu em đốt tóc ta thì ta giữ được hình tượng hội trưởng thế nào?"

Thời Tô: Là mi gạt ta trước.

"Ta gạt em chỗ nào?"

Thời Tô: Mi chiếm cung điện của ta, còn bắt ta làm con mắt ma nhãn của mi. Ta không thèm làm công cho mi đâu!

Mục Trầm bật cười: "Ta chưa từng bảo em làm công. Ma nhãn của ta tự do. Em chỉ cần làm chính mình là được."

Thời Tô nhíu tai lại đầy cảnh giác: Thật không?

Cứ thấy như lại đang bị lừa...

"Em có thể thử tin ta trước. Dù sao ta là đang giúp em, không phải vì muốn da của em."

Mục Trầm rút dây phép về, "Không gây rối, ta cũng sẽ không trói em nữa."

Thời Tô cảm thấy dây dần buông ra, hắn ngồi dậy, vươn cánh.

Thời Tô: Vậy còn mi?

"Ta cái gì?"

Thời Tô: Mi không muốn lấy da ta sao?

Hắn dang cánh như tấm màn trời màu trắng bạc, long văn lấp lánh như sao trời.

Thời Tô: từng muốn giết ta, chẳng phải là vì muốn da ta? Hay xương ta?

Hắn nhe răng chất vấn.

"Có đúng không?"

Mục Trầm im lặng một lát rồi nói: "Không phải."

Thời Tô: Đừng vòng vo.

Mục Trầm chống bàn thở dài: "Thời Tô, ngươi đã chết như thế nào?"

Thời Tô:... Đừng đổi chủ đề.

"Là ai giết em?" Hắn tiếp tục hỏi, "Ta đến giờ vẫn chưa tìm ra."

Thời Tô: Mi tìm làm gì?

"Ta muốn băm kẻ đó ra ngàn mảnh."

Thời Tô đờ ra, thu cánh lại: Khụ... chỉ mi mới được giết ta! Ngoài mi thì ai dám...

Mục Trầm nhíu mày: "Em nói ta giết em?"

Thời Tô: ... Ừ.

Y gõ gõ nhẹ vào đầu.

"Ta sao lại không nhớ gì?" Mục trầm đánh giá rồng nhỏ bắt đầu chột dạ

Thời Tô: Vì mi... mất trí nhớ?

Rồng con lén lùi một bước.

Hắn tuyệt đối không thể nói — là vì ngủ gần miệng núi lửa, lăn xuống rơi vào đó mà chết.

Hắn là hỏa long, một lãnh chúa uy phong, còn có cánh! Sao có thể chết ngu như vậy?

Mà nếu Mục Trầm biết... thì còn mặt mũi gì nữa?

Nhưng Ma Vương không dễ lừa.

Cặp mắt đen thẳm nhìn chằm chằm khiến Thời Tô không thể không quay đầu đi, giả vờ phẫn nộ phì phò cánh mũi.

Thời Tô: Tất cả là lỗi của mi! Mi hại ta thu nhỏ!

Dự định làm bộ giận dữ, ai ngờ lại lộ ra vẻ uất ức đáng thương.

Nhỏ xíu, rầu rĩ ngồi xổm bên cửa sổ, nhìn thật khiến người ta mềm lòng.

"Thời Tô, em không hợp để nói dối."

Thân thể Thời Tô cứng đờ, len lén liếc y.

"Ai mà khiến em phải bao che như vậy?" Nụ cười Mục Trầm dần lạnh đi, "Nói cho ta."

Thời Tô: Không ai cả! Chính là mi!

Hắn chuẩn bị cất cánh trốn ngay khi có biến.

Nhưng chưa kịp vỗ cánh, cánh tay dài của Mục Trầm đã chụp lấy, nhét hắn vào trong áo choàng.

Mục Trầm thuần thục kẹp hai cánh lại, quấn thảm vàng mềm quanh hắn, lập tức đạt được hiệu quả như Định Thân Chú.

"Không sao, ta có rất nhiều thời gian."

Mùi sữa gỗ nhẹ nhàng lan vào mũi. rồng con giãy giụa vài cái, rồi đành thở dài buông xuôi.

Thời Tô: Buông ta ra ——

Mục Trầm nhẹ nhàng vuốt cái sừng nhỏ: "Ngoan... Có đói bụng không?"

Rồng con dang cố gắng chui đầu ra ngoài chọt dùng lại động tác.

Cái bụng không nghe lời lại còn phụ họa "ục ục" muốn chiếm spotlight.

"Mang em đi nếm thử beefsteak của chỗ này."

Thời Tô: Đúng là nham hiểm.

Hắn lặng lẽ liếm liếm nước dãi sắp chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com