Chương 7 - Người đẹp.
"Hộc hộc..." :Tịch Phi nặng nhọc thở dốc.
Cái tên này, ăn cái gì mà nặng quá vậy? thở không ra hơi mất thôi.
Cô khó khăn kéo tên 'người máu' về nhà trọ. Dù sao người ta cũng bị thương, cô cũng không thể táng tận lương tâm mà bỏ mặc như vậy được.
"Haiz...đúng là phận làm người tốt thật khổ quá mà...hự..ự..ự..." :cô vừa than thở vừa cố gắng lôi 'người máu' kia vào đến cửa phòng trọ.
"Phù! May bà chủ trọ không thấy, không lại gặp rắc rối với cái tên 'người máu' này." :Tịch Phi thở ra, đóng cửa phòng trọ lại.
Cô kéo người đến gần giường rồi bắt đầu phân vân không biết nên để hắn ở dưới sàn nhà hay lên giường. Sàn nhà thì lạnh quá, lên giường thì lại không được.
Vậy nhà vệ sinh đi!
Cuối cùng Tịch Phi chọn ý kiến không liên quan. Cô nặng nhọc lôi hắn vào nhà vệ sinh thay rửa quần áo, ôm theo hộp y tế vào trong.
Cô bắt đầu xử lý vết thương trên trán trước, lau hết máu trên mặt hắn, dần dần diện mạo hắn lộ ra, cô khá bất ngờ với khuôn mặt của hắn.
Đẹp thật! Quá đẹp! Tên này là tiên ở đâu chui...à rơi xuống vậy?!
Tịch Phi ngồi ngây ngẩn nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ của hắn nghĩ lung tung, mãi một lúc sau mới tỉnh lại, cô lắc đầu tiếp tục việc rửa vết thương cho hẳn.
Tịch Phi cởi áo của hắn ra, nhìn thấy vết thương mà nổi gai ốc, cô chạm khẽ vào vết thương.
Không biết tên này đắc tội gì với lũ người kia mà để chúng chém cho mấy phát liền, cũng may là không quá sâu, nhưng có lẽ sẽ để lại sẹo.
Tịch Phi chợt nghĩ, nếu cô không ngược thời gian quay về thì liệu cô có còn vẹn nguyên hay sẽ tan xương nát thịt dưới bánh xe tải không?
Khoảng 15 phút sau, Tịch Phi hoàn thành việc lau sạch máu và băng bó cho hắn.
Cô quay qua nhìn đống quần áo đã bị chém rách của hắn, coi bộ đã không thể sử dụng được nữa rồi.
Cô đi ra tủ quần áo, cố tìm một bộ đồ rộng nhất nhưng lục tung cả tủ đồ lên mà vẫn không tìm được cái nào.
Cô chợt nghĩ ra cái gì đó, chạy lại gầm giường lôi ra một túi vải trắng.
"Đây rồi!" :Tịch Phi khẽ cười, bộ này... cũng không tệ lắm, mặc dù đã may cách đây hai năm. Thôi kệ, lấy bộ này vậy.
Cô đem bộ đồ đó vào nhà vệ sinh thay cho hắn. Xong việc cô lại lôi hắn vào gần giường, lần này hoàn toàn không cần nghĩ đến sàn hay giường nữa, cho nằm thẳng ra ghế sô pha gần giường luôn...
Tịch Phi lấy chăn đắp cho hắn rồi bắt đầu đi dọn lại đống đồ dụng cụ bẩn, dọn dẹp xong, cô lại ngồi nhìn hắn ngủ.
Mặc dù là ngủ nhưng hàng lông mày của hắn vẫn nhíu lại, có lẽ hắn gặp ác mộng?
Tịch Phi đưa tay lên nhẹ chọt vào má hắn, sau lại kéo ngón tay xuống một đường trên gò má.
Da cũng thật mịn quá đó chàng trai :Tịch Phi khẽ thủ trong lòng. Cô đang suy nghĩ lung tung thì...
"Xoạt" :cổ tay cô bị một bàn tay lớn chộp mạnh lấy.
Một đôi mắt màu hổ phách soái khí nhẹ nhàng mở ra, đáy mắt như phóng ra một tia hàn khí, Tịch Phi chợt nổi gai ốc đầy đầu. Cô hết nhìn cổ tay mình bị giữ chặt rồi lại nhìn hắn.
Giọng nói khàn khàn gai góc phát ra từ đôi môi mỏng màu cam nhạt lạnh lẽo của hắn: "Cô là ai?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com