Cuộc gặp gỡ
"Hừm.. cũng tối rồi, tớ đưa cậu đi ăn nhé ?"
Sau một lúc lâu, Tần Ngọc Vân nhỏ giọng nói.
"Được, vậy đi ăn quán lẩu mới mở ở kia đi, tớ thấy quảng cáo quán đó nhìn khá được đấy!"
"Được luôn, mình cùng đi thôi !"
Sau khi bàn bạc xong quán ăn, hai người nhanh chóng dắt tay nhau cùng đi đến quán lẩu mới mở, đúng thật vì quảng cáo hoành tráng mà rất đông người vào muốn nếm thử hương vị này đến mức cô và Tần Ngọc Vân phải xếp hàng khá lâu mới đến lượt.
Trong lúc xếp hàng buồn chán ấy, đôi mắt Tần Ngọc Vân đột nhiên dừng lại ở vị trí của hai người đang xếp hàng ngay trên mình, không ai khác đó là Tống Duy và Lâm Khanh-hai nam thần của trường Bắc Đại. Tuy vậy, với thân phận con gái độc nhất của Tần Gia, cô cũng không quan tâm đến họ vì đã gặp biết bao gương mặt điển trai trong giới kinh doanh.
Sau 10 phút, cuối cùng hai người cũng ngồi vào bàn ăn và gọi món thành công, trong lúc đợi món lên, Tần Ngọc Vân nói
"Manh Manh, cậu định tự mình trả thù chúng nó hay sao? Không nhờ cậy ai giúp hết à, liệu vậy có ổn không?"
"Tớ nghĩ sẽ ổn thôi, nhưng tớ vẫn chưa chọn được cách nào khả thi nhất để hành động!" - Trần Dạ Manh khẽ đáp.
Sau đó món được dọn lên, hai người cũng thi thoảng nói chuyện đôi ba câu nhưng chủ yếu vẫn tập trung ăn và nghĩ về cách đáp trả lại Noãn Quỳnh Thi.
Khi đang suy tư, Trần Dạ Manh vô tình ngước lên bàn bên trên, bất chợt nhìn thấy Tống Duy và Lâm Khanh. Cùng lúc ấy, Tống Duy cũng có cảm giác ai đang nhìn mình mà quay xuống nhìn lại
Khi Tống Duy quay xuống nhìn lại tình cờ bắt gặp ánh mắt của Trần Dạ Manh, hai người cứ thế nhìn vào mắt nhau một lúc lâu rồi hoàn hồn tránh đi. Lúc này mặt hai người không hẹn mà cùng đỏ lên, khi Lâm Khanh thấy ông bạn của mình như vậy liền trêu chọc
"Ôi, Tống nam thần đang đỏ mặt đấy sao, chả lẽ vừa va vào lưới tình rồi?"
"Va cái gì, đừng nói linh tinh! Chỉ là khói nóng quá nên bị vậy thôi." - Tống Duy đáp
"Đùa tí thôi mà! Làm gì căng thế? Thôi bữa này tôi bao, để tôi đi thanh toán trước nhé" Lâm Khanh nói rồi đứng dậy đi đến quầy thu ngân
Ở bên này, khi thấy cô bạn của mình đỏ mặt, Tần Ngọc Vân thấy lạ nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản là do Trần Dạ Manh nóng quá nên nói sẽ đi thanh toán trước rồi đứng dậy.
Khi đang đi, cô vô tình vấp phải một vật gì đó mà ngã nhào, đúng lúc Lâm Khanh đang đi qua nên đưa tay ra theo phản xạ mà đỡ được Tần Ngọc Vân
Khoảnh khắc mắt hai người giao nhau trong tư thế một người nằm một người đỡ, cả hai chợt khựng lại rồi nhanh chóng buông nhau ra, Tần Ngọc Vân ngại ngùng lên tiếng trước
"Tôi..tôi xin lỗi nhé, bất cẩn quá rồi đã làm phiền cậu Lâm."
"ư..ừm.. không có gì, Tần hoa khôi lần sau chú ý nhé." Lâm Khanh đỏ mặt đáp.
Nói xong do ngại ngùng mà hai người tách nhau ra rồi đi thanh toán hai quầy riêng lẻ.
Khi về bàn, Tần Ngọc Vân nhanh chóng kéo Trần Dạ Manh lên rồi đi về kí túc xá của hai người, Lâm Khanh cũng trùng hợp mà vác bộ mặt đỏ như quả cà chua mà cùng Tống Duy quay về hướng kí túc xá nam.
Sau khi về phòng, Lâm Khanh vẫn đang thẫn thờ nghĩ về chuyện vừa xảy ra lúc nãy mà tự lẩm bẩm
"Đúng là hoa khôi trường.. quả thật.. rất xinh đẹp. Mình có nên.. kết bạn với cô ấy không nhỉ..?"
Tống Duy nhìn thấy thế mà cười đùa rồi trêu chọc Lâm Khanh, sau đó hai người vào chơi vài ván game và đi ngủ. Trước khi ngủ, Lâm Khanh "vô tình" ấn thêm bạn với Tần Ngọc Vân trên app nhắn tin rồi mới tắt điện thoại.
Bên kí túc xá nữ sau khi về, cả hai lại ngồi nói chuyện và suy nghĩ cách trả thù Noãn Quỳnh Thi. Đột nhiên Tần Ngọc Vân nhớ về chuyện lúc ở quán ăn và bất giác đỏ mặt. Trần Dạ Manh thấy vậy liền hỏi
"Cậu có ổn không đó? Hay chúng ta đi ngủ sớm nhé, mai rồi bàn tiếp chuyện này"
"Tớ không sao đâu! Mình nghĩ tiếp đi" - Tần Ngọc Vân đáp
Bổng nhiên cô nghĩ đến đi bên cạnh Lâm Khanh còn có Tống Duy, cô liền hào hứng nói
"Manh Manh! Tớ biết rồi, tớ có một cách này hay đây"
"Cách gì vậy?" Manh Manh đáp
"Cậu biết Tống Duy chứ?"
"Là nam thần trường mình, Tống Duy đó hả? Mà làm sao vậy, chuyện này có liên quan đến cậu ấy ư?"
"Cậu quên hay không biết thật vậy? Noãn Quỳnh Thi là người theo đuổi của Tống Duy đó! Nếu cậu chiếm được Tống Duy thì chẳng phải trêu tức con nhỏ đó nó quá dễ dàng hay sao?"
Trần Dạ Manh nghe vậy cũng ngộ ra và hiểu ý của Tần Ngọc Vân, nhưng khi suy nghĩ một lúc cô cũng đáp lại
"Nhưng với thân phận của tớ bây giờ thì theo đuổi cậu ấy bằng cách nào chứ? Tớ nghĩ không thể đâu, thôi muộn rồi mình cũng nên đi ngủ thôi, mai rồi tính tiếp!"
Tần Ngọc Vân nghe vậy cô cũng gật đầu rồi lên giường đi ngủ, trước khi đi ngủ cô thường có thói quen mở điện thoại và xem lại thông báo, bất chợt nhìn thấy lời mời kết bạn mà Lâm Khanh gửi cho mình, cô lại đỏ mặt rồi không nghĩ gì thêm liền đồng ý. Sau khi đã đồng ý lời mời kết bạn, cô và Manh Manh chúc nhau ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com