Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 :Tử vong trong đau đớn - món quà ta tặng kẻ tội đồ là ngươi


Vu Mã Viêm bế Cừu Ly Mạch lên giường rồi bắt chéo chân ngồi bên cạnh , đôi mắt ánh lên cảm xúc phức tạp. Hắn biết đứa trẻ này yêu hắn đến mức sẵn sàng từ bỏ cả tính mạng nhưng không ngờ ý chí đó lại mạnh mẽ đến nỗi vượt qua hàng rào không - thời gian trở lại địa cầu cổ 3000 ngàn năm trước . Khẽ thở dài 1 hơi , nắn bóp cái đầu nhỏ của mình . Thôi thì nước tới đất ngăn ,binh tới tướng chặn vậy .Hắn không đủ nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm này lần nữa . Huống chi ... cảm giác được một người dõi theo ... thực tốt . 

Sau khi hạ quyết định xong ,hắn đứng dậy cởi chiếc áo choàng đen trên người cậu ra choàng lên người mình rồi ra khỏi căn phòng . Hắn quyết định đi tìm dong binh đoàn dám cả gan vứt hắn ở lại . Dù sao thì những thứ rác rưởi đó đã lấy được chỗ tốt từ tay hắn mà dám cả gan phản bội , sau này còn lén đâm một đao sau lưng mình . Với những kẻ đó , phải đón nhận kết cục mà hắn ban cho chứ không phải là từ " công lí " gì đó . Dù sao hiện tại bản thân cũng đang là " con người" chân chính . Sao có thể chịu đựng hơn 2 ngày không có gì trong bụng chứ ? 

Sau khi thu thập thông tin về địa điểm mà lũ người đó dừng chân qua đám tang thi du đãng , Vu Mã Viêm tìm ra 1 cái nhà kho tồn tàn , bẩn thỉu nhưng khá kiên cố . Nhíu mày chán ghét mùi thi thể bị phân hủy trong không khí  rồi mới nhảy  lên bằng cửa nhỏ gần mái kho để vào trong . Sự xuất hiện đột ngột của hắn làm những người ở đó sửng sốt rồi nhanh chóng đứng dậy . Kẻ cầm đầu là Tư Nhĩ thận trọng pha chút khinh thường vốn có nói :

" Tiểu thái tử , sao ngài tìm được nơi này ? Có người từ căn cứ tới đem ngài đi sao ? Chúng tôi thật sự rất lo cho ngài . Mấy ngày anh em trong đội cố gắng đánh tang thi nhưng vẫn không thể phá vòng vây cứu ngài được . Giờ thì tốt rồi , có nhiều người đến tiếp viện không ? Chẳng lẽ họ ở ngoài sao ? Trời ạ , sao ngài không bảo bọn tôi mở cửa ra chứ ? "

Vu Mã Viêm nhàn nhạt nói :

" Không có tiếp viện gì cả , là ta tự tới đây . "

Sắc mặt cả đám người khẽ biến , một tên vẻ ngoài có chút xảo quyệt tiến lên :

" Tiểu thái tử đến đây bằng cách nào thế ? Ngài nhặt được bảo bối gì sao ? Mau lấy ra đây cho chúng tôi chiêm ngưỡng với . Ngài không có dị năng mà vẫn dùng được , nó rất mạnh sao ? "

" Bảo bối sao ? Lưu tử nói đúng , ngài mau lấy ra cho chúng tôi xem đi . Chúng ta có thể cùng đồng tâm hiệp lực thoát khỏi đám tang thi bên ngoài trở về Ngọa Long . "

Cả đám người cũng nói khẽ phụ họa .

Vu Mã Viêm lạnh nhạt cắt ngang , đáy mắt không hề giấu đi sự chán ghét :

" Không có bảo bối gì cả . "

Lưu Đại thắc mắc với thái độ đó của hắn nhưng vẫn quen với suy nghĩ xem đứa bé đứng trước mặt mình là phế vật nên cho là bất mãn với việc bị để lại đó mấy ngày . Gã lên giọng nói :

" Tiểu thái tử a , ngài đừng cho rằng thứ gì cũng dùng được vĩnh viễn . Bảo bối gì cũng có giới hạn cả . Vả lại chúng tôi tốt với ngài như vậy ,cho dù không được trả công nhưng vẫn cung cấp thực phẩm cho ngài . Giờ có đồ tốt lại giữ khư khư , có bản lĩnh thì thôi không nói , ngài đâu có DỊ NĂNG giữ lại cũng chỉ làm nó không phát huy tác dụng đâu , mau đưa ra rồi cùng nghĩ cách sử dụng hiệu quả . "

Vu Mã Viêm khinh thường ' xuy ' một tiếng :

" Ha ha , thế thì mấy món đồ của ta các người cầm đi sau mỗi lần là gì ? Đưa cho các người ? chỉ sợ là sau đó ta sẽ bị đám Bạch Nhãn Lang các người ăn tươi nuốt sống luôn đi . "

Cả đám người khẽ biến sắc 1 chút rồi trở lại bình thường , 1 nữ nhân vẻ mặt khá thanh thuần bước ra , vẻ mặt thất vọng nói :

" Tiểu thái tử , em hiểu lầm bọn chị rồi , bọn chị lo em sẽ làm rơi mất nên giúp em giữ thôi mà . Sao em lại nghĩ xấu về bọn chị thế ? Lưu ca nói hơi khó nghe nhưng cũng là ý tốt , cùng đồng lòng mới sống sót được . Ngoan , mau đem ra đi . Mọi người sẽ không giận em đâu . Chúng ta cùng hợp lực lại về nhà . Khi về đến chị sẽ trả lại cho em mà . "

Vu Mã Viêm cũng lười xem bọn họ diễn kịch .Hắn đói lắm rồi , vả lại ,hắn vẫn lo Cừu Ly Mạch tỉnh lại sớm hơn thời gian dự định . Liền phất tay nói : 

" Thứ rác rưởi nhà ngươi không có tư cách leo lên đầu ta ngồi đâu . Mấy trò rẻ tiền đó chỉ làm ta ngứa mắt . Các ngươi đều sẽ bị ta diệt trừ cả , đừng làm mất thời gian nữa . "

Cả đám người mặt tái lại , nữ nhân lại tiếp tục nói :

" Thế thì chị phải ép em thôi . Em đừng giận nhé ! " Nói rồi ả dùng dị năng làm lồng giam bằng đất bao quanh người hắn . Đám người quanh đó thấy thế thì vội xông đến dùng dị năng rà lên người hắn tìm " bảo bối " .

Vu Mã Viêm liếc lồng đất 1 cái , nhàm chán dùng dị năng ăn mòn nó rồi dùng chân đá văng đám " côn trùng " xung quanh mình đi . Thân thể bao bởi dị năng ăn mòn , hắn đi tới đâu thì nơi đó bị không còn đồ vật gì . Đôi giày dưới chân phát ra tiếng " cộp "" cộp " vui tai nhưng giờ lại hóa thành tiếng chuông báo hiệu tử vong cận kề cho những kẻ dám xúc phạm tới " vương " . Tinh thần lực thực thể hóa thành sợi dây đen tuyền siết mạnh lấy cổ nữ nhân dám cả gan " nhốt " hắn ném mạnh vào cửa nhà kho . Vu Mã Viêm ẩn mình vào đám sương đen đi đến trước mặt đám người bị hắn đá bay nở nụ cười nhẹ , dùng giọng trẻ con nói :

" Cầu nguyện đi chứ , cầu nguyện thượng đế sẽ cứu rỗi các ngươi khỏi tay ta đi .  Cứu rỗi các ngươi, kẻ dám cả gan xúc phạm đến vương giả của thế giới này  . Xem nào , ta sẽ ném ngươi cho lũ tang thi rồi ra lệnh cho chúng xé bụng , sau đó từ từ ăn tim , gan , phổi , dạ dày rồi để các ngươi nhìn thấy mình bị ăn nhé . Hay cắt lưỡi ,móc mắt , cắt đứt gân tay và chân , ăn mòn đi xương của các ngươi mới truyền vi - rút tang thi rồi khống chế nó để các ngươi không thi hóa hoàn toàn rồi vứt vào phòng thí nghiệm thì sao nhỉ ? Xem như quà ta tặng đám lão già đó vậy . Ừm , vẫn là cách đầu tiện hơn . "   

" Ngươi ... ngươi ... đồ ác quỷ ... ta liều mạng với ng ... Aaaaaaaaaaaaaaaa " 

" Vụt !!! răng rắc !!! " 1 sợi dây dị năng vụt tới quất nát vụn xương cốt kẻ lao tới . Vu Mã Viêm khẽ nhíu mày không hài lòng , quyết định kết thúc nhanh gọn . Thả 1 lượng dị năng vào cơ thể những kẻ khác phế đi dị năng một cách chậm chạp làm chúng hét thảm đau đớn không ngừng cầu xin , chửi rủa .

" Tiểu thái tử ... tha ... tha cho ... tôi đi ... "

" đồ ác ... quỷ ... ta muốn giết ngươi "

" Ngươi s ... sẽ phải xuống địa ngục . "

Vu Mã Viêm nghe câu cuối cười phá lên :

" Ha ha ha ha ha ! địa ngục ? thứ đó bị ta giẫm đạp lên từ lâu rồi . Ta còn chẳng nhớ nó là cái gì nhưng có vẻ là rất đáng sợ nhỉ ? Vậy thì chúc các ngươi vui vẻ ở đó nhé . " Đây không phải lời nói đùa mà là lời nguyền ta tặng các ngươi . Tin rằng pháp tắc thế giới sẽ không dám làm trái lời ta đâu .

" Rầm rầm rầm "

" Gào gào gào "

Tiếng rít gào của tang thi không ngừng truyền tới tựa vong linh khóc thảm , gào thét không ngừng bên tai . Hắn tới gần cửa , dưới ánh mắt trợn to như muốn nứt toác ra của chúng làm cửa sắt dần biến mất . Tay trái vươn ra làm động tác móc thứ gì đó , trên không xuất hiện những viên hạch dị năng đầy màu sắc . Cửa sắt biến mất , tang thi không vội ùa vào mà tách ra hai bên quỳ sụp xuống để một con đường cho hắn đi .  

Chúng thuần phục vương của mình . Đó chính là bản năng từ sâu trong tinh hạch truyền đến . 

Vu Mã Viêm bước đi , lắng nghe bản nhạc cất lên bởi tiếng tang thi ùa vào cắn nuốt da thịt cùng tiếng gào thét tuyệt vọng , môi mỏng khẽ nói :

" Tử vong trong đau đớn - món quà ta tặng kẻ tội đồ là ngươi . "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com