Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 - 62: Phiên vương quê cha đất tổ


Thám tử Thái tử phái ra cũng coi như là tẫn trách, không riêng gì báo những người ra vào vương phủ, còn nói cả chuyện quản gia vương phủ nấu cháo, nấu đồ ăn giúp đỡ thiện viện.

Lưu Hi cười lạnh: "Hắn không làm, chẳng lẽ còn chờ rượu thịt hỏng sao? Bản thân được bao nhiêu cân bao nhiêu lượng? Mới đến kinh thành mấy ngày đã học được cách mua danh chuộc tiếng!"

Thượng Vân Thiên lại cảm thấy chuyện giúp đỡ thiện viện chắc chắn là Quỳnh Nương thay Lang Vương nghĩ ra.

Nghĩ đến đây, ngọn lửa bùng lên trong lòng Thượng Vân Thiên, hắn cực kỳ hận Liễu Bình Xuyên sống lại trước, quấy rầy quỹ đạo nhân sinh của hắn và Quỳnh Nương.

Kiếp trước hắn thuận lợi nửa đời, không quan sát sự đáng quý của Quỳnh Nương nhưng bây giờ trở về lúc trẻ, thời thế khó khăn, nhớ đến sự trả giá của Quỳnh Nương cho hắn nhiều như thuỷ triều đánh vào bờ.

Lúc ấy nàng mới gả, túi hắn không có tiền nhưng văn võ thân thích trong triều lại có thói quen tổ chức đi thiện viện quyên góp theo định kỳ. Nàng lấy lụa là y phục hồi môn ra cho hắn được đầy đủ nhưng về đến nhà, ngoài y phục ngày thường phải mặc lúc xã giao, chỉ có thể mặc áo vải...

Khi đó nàng nói với hắn, trong nhà có chút khốn đốn cũng chỉ là tạm thời, cứ giao hết cho nàng là được, hắn cứ việc xử lý công vụ thật tốt, đừng để những việc vặt này quấn thân...

Vì thế, hắn thật sự giao chuyện duy trì kế sinh nhai trong nhà cho Quỳnh Nương nhưng lại chưa từng nghĩ tới, nàng là một thiên kim được nuông chiều từ nhỏ, nàng đã dựa vào của hồi môn nhà mẹ đẻ để gỡ vốn duy trì tôi tớ và nhân sự càng ngày càng nhiều của Thượng phủ như thế nào.

Dần dần, hắn oán trách Quỳnh Nương cả ngày bận rộn, cảm thấy ngay cả bổn phận của thê tử mà nàng cũng chưa làm tốt, cả ngày mua danh chuộc tiếng, cũng để Thôi Bình Nhi câu dẫn. Cũng chưa từng nghĩ đến, nếu không phải Quỳnh Nương lo kinh doanh, cả kinh thành có mấy đồng liêu xuất thân khổ hàn có thể làm được vị trí trọng thần của hắn chứ.

Có rất nhiều chuyện làm xong rồi mới biết hối hận.

Mà bây giờ thanh danh của Lang Vương cũng tốt hơn kiếp trước nhiều, tuy Thượng Vân Thiên không biết tình hình cụ thể và chân tướng xác thực nhưng luôn cảm thấy phương diện này nhất định có liên quan đến Quỳnh Nương.

Nghĩ đến đây, Thượng Vân Thiên chậm rãi uống một chén trà —— may mà xuất thân của Quỳnh Nương quá thấp, chắc là Lang Vương cũng chỉ chơi với Quỳnh Nương. Hắn luôn muốn cho Quỳnh Nương hiểu, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, xuất thân mới là quan trọng nhất.

Quỳnh Nương không nên cự tuyệt ý tốt của phu thê Liễu thị, từ chối trở về Liễu gia, lại càng không nên cự tuyệt lời sám hối của hắn.

Tóm lại, Liễu Bình Xuyên đảo loạn tất cả, hắn sẽ chậm rãi sửa lại nhưng Quỳnh Nương cũng phải thu lại dã tâm, không nên gian díu với loại loạn thần tặc tử chú định sẽ không có kết cục tốt như Sở Tà.

Không tính toán ổn thoả tiền đồ gấm vóc như phu quân trước. Con đường phía trước Quỳnh Nương chuẩn bị cho bản thân, thật ra không liên quan đến nam nhân. Nàng nghĩ rất đơn giản, kiếm bạc thế nào vừa ổn vừa nhanh thì cứ vậy mà làm.

Mà mấy năm trong tương lai phải quản lý xuất bạc nhận công việc sửa chữa và chế tạo ở xưởng đóng tàu, vì thế, Quỳnh Nương thường xuyên chạy tới xưởng đóng tàu.

Nha hoàn Hỉ Thước oán giận: "Tiểu thư của ta! Nắng gay gắt như vậy, người lại chạy vài lần, phơi đen da thì làm sao bây giờ?"

Mấy ngày nữa hoàng cung sẽ mở tiệc Hạ Tuỷ yến, đến lúc đó quý nữ chưa xuất giá khắp kinh thành đều phải tham gia. Bây giờ tiểu thư của nàng là Thiều Dung Công chúa, phải cùng tham gia với Ung Dương Công chúa. Hỉ Thước nghe nói, những cửa hiệu son phấn lâu đời trong kinh thành đều tăng giá lên không ít, lúc mấu chốt này tiểu thư lại phơi đen thì dùng phấn che đi thế nào?

Nếu Hỉ Thước không nói, Quỳnh Nương cũng suýt thì quên chuyện tiệc hạ tuỷ này.

Bởi vì kiếp trước lúc này thân thế của nàng đã bị vạch trần, bữa tiệc Hạ Tuỷ này, nàng để Nghiêu thị trình báo cáo ốm, thoái thác.

Cái gọi là Hạ Tuỷ yến, chính là tập tục lúc đầu Nguyên Triều định quốc lưu lại.

Bởi vì kinh thành Nguyên Triều nóng bức, ngay cả Thái hậu lão nhân gia tĩnh tu trên núi cũng không chịu được muỗi trên núi, trở lại Hạ Cung mát lạnh điều dưỡng thân thể.

Đến thời điểm nóng nhất mỗi năm, Hạ Cung hoàng gia sẽ mở Hạ Tuỷ trì để nhóm quý nữ trong kinh thành giải nhiệt.

Một đám tiểu thư quý tộc như hoa như ngọc, có thể ở Hạ Cung năm ngày, do Hoàng hậu hợp tác khảo sát chấp chưởng với nữ quan lễ nghi, tuyển chọn nữ tử thích hợp, chọn lựa phi tần cho các Hoàng tử cùng độ tuổi.

Tuy kiếp trước không trải qua nhưng Quỳnh Nương cũng am hiểu. Bởi vì Hoàng tử chọn thê không thể như Hoàng đế tuyển tú nữ, danh chính ngôn thuận mà vào cung nghiệm thân, cho nên phải khéo léo tìm con đường khác.

Một đám nữ tử cởi sạch sẽ, ngâm trong ao thành một nồi sủi cảo, để Hoàng hậu chọn người xuất sắc cho các Hoàng tử.

Mà bệnh của Thái tử phi không khỏi, thân mình ngày càng hao gầy, chuyện trữ quân một nước chọn lựa tân phi cũng tiến hành trong im lặng.

Ao Hạ Cung hôm nay, nhất định sẽ bị các vị quý nữ hùng tâm bừng bừng chen chúc đến chật ních.

Chẳng qua Quỳnh Nương đi chuyến này với cái danh nghĩa nữ của Thái hậu. Kém bối phận với những Hoàng tử đó, thêm nữa là nữ tử thương hộ, chỉ nói về xuất thân đã bị chấn động trên chín tầng mây, có thể cười nhìn nồi đun nước sủi cảo, yên lặng coi diễn thôi.

Làm cô cô là chân chính đi ngâm tắm giải nhiệt, thuận tiện mặc y phục rực rỡ tiêu khiển, làm tròn hiếu đạo trước mặt Thái hậu lão nhân gia.

Từ khi nhận thiệp Thái hậu sai người đưa tới, Quỳnh Nương đã dụng tâm chuẩn bị một rương sổ sách ——  tay bấm tính toán, kênh đào sắp mở. Thuyền hàng cũng phải xuống nước chạy thử.

Kinh phí đầu tư chế tạo thuyền rất lớn, bây giờ ngoài tiền tiệm chay kinh doanh được, trong tay nàng cũng không có ngân lượng mấy để đồng vốn.

Bây giờ càng không mua nổi hàng hoá lẻ tẻ, chờ hàng hóa chuyển tới, nhanh chóng thu hồi khoản tiền hàng hóa thế nào đó là vấn đề.

Nhưng hành trình đến Hạ Cung lần này sẽ giải quyết hết trong một sớm!

Tựa như lời Hỉ Thước nói, gần đây son phấn trong kinh thành đều tăng giá. Nhưng theo Quỳnh Nương thấy, mặt hàng này không phải tốt nhất. Son phấn tốt nhất là hàng của nghi viên Khứu Hương Trai phía nam.

Đời trước, khi kênh đào mở, giao thông thuận lợi, phấn bột tổ truyền đặc chế của Khứu Hương Trai mới nổi tiếng khắp kinh thành.

Quỳnh Nương quyết định kiếm lấy tiền lãi từ lượng lớn phấn nước này.

Mà nhân cơ hội mua nguyên liệu hương liệu nấu ăn của Nam Di, nàng nhờ người tiện đường mang về nhiều hàng tốt, phấn nước cũng coi như là một thứ trong đó!

Chỉ đợi đến lúc nhóm quý nữ gặp nhau ở Hạ Cung, nàng sẽ bày ra, nhìn xem có tìm được nguồn tiêu thụ hay không.

Đã như thế, làn da của nàng đúng là phải tinh tế bảo dưỡng, nếu không, phơi đen rồi lại dùng phấn thơm, chẳng phải là cục phân lừa  dùng phấn trắng đánh lên sao —— che cũng không che được!

Đến lúc đó hiệu quả của phấn nước không tốt, thuyền hàng nàng đặt sẽ hỏng mất!

Quỳnh Nương nghiêm túc tính toán chuyện kiếm tiền, vì thế mấy ngày nay nàng rất có nề nếp, đến xưởng đóng tàu cũng dùng mũ che kín mít, mà Lang Vương tới đón nàng vài lần nàng cũng thoái thác, chỉ ở nhà cho trắng.

Tới ngày vào Hạ Cung, trong cung phái xe ngựa tới sớm.

Quỳnh Nương tạm biệt cha nương, chỉ dẫn theo một nha hoàn và một rương lớn phấn nước, son, các loại hàng hoá rồi đến Hạ Cung Linh Long Sơn cách kinh thành hơi xa.

Lúc kiệu thạch dừng lại trước Hạ Cung, các loại xe ngựa đã dừng thành một dãy dài.

Bởi vì các Hoàng tử đến giải nhiệt đều ra vào cửa phía tây là chủ yếu, nơi này tất cả đều là nhóm quý nữ đến tiệc Hạ Tủy.

Chỉ thấy một đám người tài đang lúc xuân xanh, thân thể thướt tha, mờ mịt nhìn quanh.

Quỳnh Nương quét qua một vòng quý nữ, thấy được vài Hoàng tử phi sau này. Đặc biệt là Cận Vân Hi tiểu thư, Thái Tử phi sau này.

Trong một đám tiểu thư, tính ra nàng ấy là xuất sắc nhất.

Chẳng qua Quỳnh Nương biết rõ, trắc phi thị thiếp của Thái tử cũng nhiều đến nỗi người xem hoa mắt, tuy Vân Hi tiểu thư nổi danh hiền đức nhưng lúc lén lút gặp nhau cùng với mấy hảo hữu cũng khó tránh khỏi sẽ biểu hiện chút mệt mỏi —— dâu hoàng gia, không dễ làm!

Đương nhiên ngoài đẹp mắt cũng có chướng mắt, Liễu Bình Xuyên xuống kiệu, chỉ là lúc thấy nàng cũng ở đó, ý cười khéo léo trên mặt hơi hơi lệch đi.

Lúc Quỳnh Nương đánh giá một đám quý nữ xuống kiệu, mười mấy Hoàng tử đã sớm chen lên chỗ gác mái cao nhất của Hạ Cung, tranh nhau truyền lại mấy cái thấu kính Đại Tần tiến cống nhìn xung quanh trước cửa cung.

Trong đó một thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi hưng phấn nhìn, sau đó hướng về phía gác mái hô lớn: "Nhị ca, tiểu thư tới lần này không tồi đâu, nhìn khí chất kia kìa, tiên tử lướt sóng Lạc Dương, thân thể mang theo sự phong lưu của thế gia vọng tộc!"

Nhị Hoàng tử Lưu Diệm vừa uống trà vừa cười nói: "Thập đệ, đệ vẫn chưa đến tuổi đại hôn, đi theo góp vui làm gì? Lăng Ba tiên tử cái gì, làm như đệ thật sự nhìn thấy rồi vậy."

Thập Hoàng tử không phục lắm, giơ Tây Dương kính lên nói: "Không tin, mời Lang Vương đến xem, hắn vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng lớn, lại thiện phẩm nữ sắc, để hắn tới bình phẩm, người mặc váy lụa đỏ thẫm kia có tính là tuyệt sắc nhân gian hay không?"

Lưu Diệm buông chén trà, bật cười lắc đầu, nói với người bên cạnh: "Vong Sơn huynh, cái danh trộm hương, trộm ngọc của ngươi rất vang dội trong hoàng cung, biểu đệ ngươi kêu ngươi giám định  mỹ nhân kìa, không thể thoái thác được đâu!"

Lang Vương vốn không thích tới Hạ Cung náo nhiệt nhưng Hoàng thượng truyền chỉ muốn hắn bồi vương mấy ngày, cho nên hắn mới chuẩn bị để ứng phó.

Nghe Thập Hoàng tử nói vậy, các Hoàng tử xung quanh đều ồn ào lên.

Ở đây không có chưởng sự lễ nghi, một đám Hoàng tử choai choai  đều là hài tử còn chưa mọc lông, nhất thời thật sự ầm ĩ.

Lang Vương lười biếng nhận thấu kính, thầm nghĩ: Một đám dung chi tục phấn có cái gì để khen ngợi? Người kiều mị nhất đang ở dưới chân Hoàng Sơn, địa bàn của hắn đấy!

Nhưng lúc giơ kính lên, theo hướng Thập Hoàng tử vừa nhìn, lửa giận của Lang Vương bỗng vọt lên cao!

Thập Hoàng tử đúng là biết nói, còn không phải là trích tiên đạp sóng mà đi sao?

Một thân váy dài đỏ thẫm tôn lên vòng eo tinh tế của nàng, tóc đen đầy đầu vãn cao hiếm thấy, cây trâm trên đầu vô cùng tinh xảo. Làn da sáng trong, dưới ánh mặt trời như đồ sứ loang loáng, mặt mày phong tình, miệng nhỏ hơi nhếch lên, bao nhiêu ngày hắn chưa được tinh tế nhấm nháp rồi?

Trích tiên đẹp như vậy, không tu hành ở tiệm chay của nàng đi, chạy đến đây rêu rao là muốn làm gì?

Khoảnh khắc đó, Lang Vương cảm thấy tiểu nương này cố tình dấu diếm, nàng muốn leo cây cao? Cũng không biết trong đám Hoàng tử còn chưa dứt sữa này, ai là lang quân như ý trong lòng nàng?

Hắn phải ngắt hoa, bẻ gãy hồng hạnh kiều tiếu muốn vượt tường này!

Thập hoàng tử thấy Lang Vương giơ thấu kính nửa ngày không bỏ xuống, liền đắc ý nói: "Xem, không sai đi! Nàng kia chính là tuyệt sắc! Chẳng qua Lang Vương cũng không cần nhìn quá nhập tâm chứ? Lần này là tuyển phi cho hoàng tử chúng ta, ngươi nhìn không cũng được, cũng đỡ phải nhớ thương."

Lời hắn lại rước lấy một trận cười vang của các hoàng tử. Mấy hoàng tử này tuổi còn nhỏ, kém Lang Vương năm sáu tuổi, cũng không giống Thái tử, Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử cùng Lang Vương đọc sách trong Ngự Thư phòng.

Những hoàng tử này thấy, Lang Vương chỉ là vương khác họ từ Giang Đông nông thôn tới thôi, không đáng để tôn kính, cười phá lên cũng chẳng kiêng nể gì.

Lang Vương thu hồi thấu kính, liếc Thập Hoàng tử một cái, chỉ liếc mắt một cái đã khiến tiểu tử choai choai nín họng.

Dẫu sao cũng là người từng trên chiến trường, ánh mắt đeo đao, sắc bén mang theo sát khí. Thập Hoàng tử không biết thế nào, thấy hắn trừng mà khiếp sợ, đột nhiên nhớ đến các lời đồn hoang đường về chuyện người này thảo phạt man di đã lột da người...

Có lẽ mấy Hoàng tử khác cũng nhớ tới, đồng loạt thu nụ cười lại.

Lang Vương bị trích tiên giấu trời qua biển làm cho tức giận suýt chút nữa thì ngừng thở, cuối cùng bây giờ cũng bình thường lại, còn thong dong mà mở miệng nói: "Vị này không có phần cho chư vị Hoàng tử đâu. Nàng là nghĩa nữ  của Thái hậu mới nhận gần đây, luận lên, xem như cô mẫu của các ngươi. Lát nữa gặp phải tôn trọng chút, tránh cho nữ quan của Thái hậu nhớ tới chư vị Hoàng tử không coi tôn trưởng ra gì, đảo loạn cương thường."

Nói xong lời này, hắn cũng lười tranh cãi với một đám trẻ ranh vô tri, ôm quyền cáo tội rồi cộp cộp cộp xuống khỏi gác mái.

Lúc Lang Vương đi rồi, Thập Hoàng tử mới chấn hưng lại uy phong của Hoàng tử, nhổ nước bọt theo hướng Lang Vương: "Hắn là cái thá gì! Chỉ là phiên vương, cũng dám trừng người!"

Từ trước đến nay Tam Hoàng tử không để ý tới đấu đá trong triều, chỉ làm một Vương gia nhàn tản, hắn cười. Hắn không cùng mẫu thân với Thái tử và Nhị Hoàng tử nhưng cùng năm sinh, tất nhiên biết nhiều hơn đám Hoàng tử nhỏ tuổi này, bèn lười biếng nói: "Lão thập, khuyên đệ một câu, đừng nói như vậy trước mặt Lang Vương, hắn là người bưu hãn. Năm đó ở Ngự Thư phòng, ngay cả Thái tử cũng dám đánh đấy!"

Lời này khiến người ta không khỏi run lên, mấy Hoàng tử tò mò lập tức vây lên hỏi, dù sao Thái tử quý vì trữ quân, không thân cận với Hoàng tử bọn họ, ở đây không có hắn, vừa hay nghe chút chuyện xưa thú vị.

Nhưng Tam Hoàng tử lại không chịu nói thêm gì nữa, xúc động nói: "Các ngươi chỉ cần nhớ rõ là được, Lang Vương này đánh người rất hiểm độc! Bản lĩnh cáo trạng cũng đứng hạng nhất, có thể nói đến đen trắng đảo lộn, khiến phụ hoàng phạt các ngươi quỳ Trường Sinh Điện, sao chép kinh văn."

Chỉ một câu này đã công bố kết cục bi thảm năm đó của Thái tử. Các Hoàng tử nhỏ tuổi nghe mà hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ: Lang Vương có bản lĩnh này? Chẳng trách bây giờ Thái tử gia không chung sống được với hắn.

Tam Hoàng tử nói xong lại cầm lấy thấu kính, vừa nhìn vừa tiếc nuối nói: "Sao đẹp như vậy mà lại để trang trí? Có cô mẫu này thì nhìn dung chi tục phấn khác thế nào được nữa?"

Không nói đến các Hoàng tử trên gác mái thổn thức cảm khái, Lang Vương bây giờ không thể trêu vào lại muốn tìm người làm khó.

Hắn xuống gác mái, vòng vài vòng ngoài hành lang Hạ Cung, gọi mấy thái giám hỏi một phen liền biết được chỗ ở của di mẫu nuôi.

Bởi vì nàng tới phụng dưỡng Thái hậu nên không ở cùng sân với những quý nữ khác, mà là ở Kim Dao uyển cách chỗ Thái hậu không xa.

Tuy rằng chỗ ở của các Hoàng tử cách những nữ quyến hầu môn một bức tường vây cao nhưng Lang Vương thân thủ lợi hại, lại thường xuyên có thân thủ trèo tường dỡ ngói nên tường này cũng không làm khó được hắn.

Lúc các vị quý nữ phân sân ở xong, một ngày trôi qua như vậy. Các nàng cùng nhau dùng bữa tối rồi ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi, Lang Vương nhanh nhẹn mò đến Kim Dao uyển.

Quỳnh Nương cũng vừa rửa mặt xong, đang cùng Hỉ Thước lục tới, lục lui cái rương lớn nàng mang đến, cố ý lấy vài bộ y phục mấy ngày nay cần mặc, phối hợp với trang sức châu thoa.

Hôm nay lúc nàng xuống kiệu, có vài vị quý nữ nhìn chằm chằm lớp trang điểm của nàng.

Mùa hạ trời nóng, khốn đốn trong xe ngựa gần một ngày, lớp trang điểm trên mặt phần lớn các quý nữ đều bị mồ hôi thấm đi kha khá, phấn trôi đi thật kinh khủng.

Nhưng lớp trang điểm trên mặt Quỳnh Nương lại không sao hết, chỉ lộ ra mồ hôi mỏng, lóe ánh sáng nhạt.

Quỳnh Nương bất động thanh sắc, móc ra một hộp phấn nhỏ từ trong ngực, lúc ăn cơm nhẹ nhàng kể về chỗ tốt của phấn này, quý nữ nghe xong mà tâm động không thôi. Quỳnh Nương hào phóng lấy ra một hộp bột phấn khảm trân châu cho quý nữ ngồi cùng bàn với nàng dùng một chút, đồng thời lơ đãng kể chuyện gần đây nàng mua một đống hàng nhưng số lượng phấn nước lại không nhiều lắm, gọi là hơi đắt một chút.

Rất nhiều quý nữ đều nhận ra vị Thiều Dung Công chúa này chính là chưởng quầy tiệm chay dưới Hoàng Sơn. Vì vậy nghe nàng chào hàng cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào.

Lúc đó có mấy quý nữ đặt hàng, Quỳnh Nương nói rõ hàng hóa thật sự hút hàng, miệng đặt không tính, phải chi chút tiền đặt cọc. Sau khi trở về, những khuê nữ đó liền phân phó nha hoàn đến đưa tiền đặt cọc cho Quỳnh Nương.

Quỳnh Nương sửa sang lại sổ tiền đặt cọc, tinh thần phấn khởi, hàng nàng nhập về, phấn nước chỉ là tiên phong, còn có vải dệt và nữ trang khảm châu báu, chỉ chờ nàng triển lãm hết, tìm người mua hào phóng cho chúng nó thôi.

Lúc đó, Quỳnh Nương chỉ có thể cảm thán vì sao vạn tuế không sinh nhiều thêm mấy Hoàng tử, để quý nữ đến nhiều thêm một chút. Có nhiều thêm mấy thuyền hàng hóa cũng sẽ không phiền não về nguồn tiêu thụ.

Đang lục rương tìm y phục thì nghe thấy cửa sổ có tiếng đá.

Nhìn qua theo tiếng, hoá ra là Lang Vương đứng ở ngoài cửa sổ. Thật ra Quỳnh Nương cũng bị doạ sợ, không ngờ một phiên vương khác họ như Lang Vương cũng đến Hạ Cung tiêu khiển ngày hè.

Thấy thần sắc tối tăm của vị kia, Quỳnh Nương liền kết luận là hắn đến để bới lông tìm vết.

Nghĩ vậy, nàng dứt khoát không ra khỏi phòng nữa, chỉ nói chuyện cách cửa sổ.

"Trời tối rồi, đây là trọng viện hoàng cung, Lang Vương có gì quan trọng, chờ đến ngày mai tiện rồi nói sau."

Lang Vương không thích sự khách khí xa cách thoái thác của nàng, gương mặt tuấn tú cứng lại: "Bây giờ ra ngoài, nếu không bổn vương phải khiến cho nàng không tiện."

Quỳnh Nương biết thói quen làm trời làm đất của vị này, lập tức quăng cẩm y trong tay xuống, vài bước đi ra, vọt tới trước mặt Lang Vương hỏi: "Nói đi, chuyện gì?"

Lang Vương vốn tưởng rằng vị này sẽ lộ ra vài phần chột dạ, nào ngờ nói chuyện còn hăng hái hơn cả hắn, hắn tức giận đến nỗi nụ cười mang theo sát khí: "Chuyện gì? Có phải nàng nên giải thích lý do đến nơi này hay không? Chẳng lẽ còn muốn tới góp vui gả cho Hoàng tử, nâng thân phận của mình lên?"

Quỳnh Nương cũng bị thói ngang ngược kiêu ngạo của hắn làm cho tức đến phát chán, lạnh giọng nói: "Nếu theo như Vương gia nói, không phải ngài cũng đến nơi này góp vui, chuẩn bị tìm quý nữ các Hoàng tử chọn rồi còn thừa lại sao?"

Lang Vương bị hỏi đến cứng lại, ngừng một lát, lại cứng giọng nói: "Bổn vương đang hỏi nàng, đừng ở đó mà nói chêm chọc cười!"

Sao Quỳnh Nương không thấy được một lát chột dạ của hắn chứ, nàng bật cười nghĩ: Hoá ra nàng nghĩ không sai, đúng là Hoàng đế có tâm mượn cơ hội này tìm chính thê cho Lang Vương.

Kiếp trước, bởi vì án làm rối kỉ cương mà hắn sớm mất thánh tâm, chậm trễ tìm chính thê thân phận tôn hiền.

Giờ thì hay rồi, hắn được thánh tâm, có Hoàng đế đích thân làm mai mối cho hắn, có Hoàng hậu chọn lựa, tìm một vị chính thê lương xứng, tránh cho tuổi già cô đơn chung thân!

Thật ra Quỳnh Nương nghĩ không sai, Hoàng đế đầy hứa hẹn đích thân chọn chính thê cho Lang Vương.

Đơn giản là bây giờ dựa vào thân phận di mẫu nuôi của Quỳnh Nương, Lang Vương không thể tâng bốc rồi cưới, dù sao vạn tuế cũng phải hạ một đạo thánh chỉ, sửa lại tông thân mới có thể danh chính ngôn thuận.

Nhưng hắn xin chỉ vài lần đều bị Hoàng đế lấy "Không nghiêm, ý gì lập sườn" mà thoái thác.

Tiệc Hạ Tủy lần này, Hoàng đế nói, cẩm tú giai lệ cả kinh thành tụ tập về đây, có thể tuyển chính thê cho hắn, đến lúc đó chính có trước sườn có sau, cũng tránh bị người ta nói mất lễ nghi.

Vốn dĩ Lang Vương thì sao cũng được. Hắn mất phụ mẫu từ sớm, quân vi phụ, Hoàng đế thay hắn lo liệu cũng danh chính ngôn thuận. Đâu ngờ tiểu nương này cũng ở đây, bị thanh âm nũng nịu của nàng hỏi vậy, hắn lại có cảm giác chột dạ. Nhưng chột dạ cũng chỉ một lúc rồi tan thành mây khói, hắn chỉ nghĩ đến lý do Quỳnh Nương tới đây, lại cứng giọng hỏi.

Quỳnh Nương thấy hành trình ngày mai rất chặt chẽ, nàng đổi bốn bộ y phục khác nhau, còn có trang sức châu báu để phối. Phải làm nổi bật một cách khéo léo, khiến tâm các vị quý nữ tê ngứa.

Thấy vậy, nàng nghĩ mình không thể tán gẫu lâu với vị Vương gia vội vàng cưới chính thê này nữa, bèn vênh cằm nói: "Người đi lên chỗ cao, nước chảy xuống nơi thấp, ta luôn nghĩ tuy mình là nữ thương gia nhưng cũng phải có chí tiến thủ, làm thiếp của phiên vương quê cha đất tổ nơi khác, chi bằng làm thiếp cho Hoàng tử còn hiển quý hơn. Vương gia ngài nói xem có phải đạo lý này không? Thời gian không còn sớm nữa, mời Vương gia nhanh chóng về nghỉ ngơi, lỡ như ngày mai không phấn chấn, giảm vài phần phong thái, bỏ lỡ mỹ quyến giai ngẫu thì sẽ tiếc lắm."

Lang Vương cảm thấy sống lâu như vậy, chưa có ai dám nhục nhã không hề che giấu hắn ngay trước mặt hắn đâu, câu "phiên vương quê cha đất tổ" kia đúng là khiến Giang Đông thiếu chủ tức nổ phổi!

Náo loạn nửa ngày, tiểu nương này đúng là muốn leo cao. Một trù nương xuất thân nữ tử thương nhân lại khinh thường một Vương gia Đại Nguyên triều như vậy?

Quỳnh Nương tự thấy không có lời gì để nói với hắn, xoay người muốn vào nhà nhưng còn chưa đi được hai bước đã bị hắn kéo vào lòng rồi vác lên vai, bước ra khỏi sân.

Quỳnh Nương nhỏp giọng sợ hãi kêu: "Ngươi muốn làm gì!"

Lang Vương hừ một tiếng, cười lạnh: "Giang Đông chúng ta hương thổ phong tình, tài đại khí thô, thấy tiểu nương mạo mĩ liền cướp về hưởng thụ, bây giờ bổn vương thấy nàng không tồi, dùng trước rồi nói sau!" 

********************

Edit: Chị ơi!!!! ếch chết tại miệng là đây chứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com