Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69 -70: Con trai à! tự giữ mình cho tốt

Mò Mẫm

Quỳnh Nương và Lang Vương tách ra, đi chưa được mấy bước đã gặp Liễu Bình Xuyên, phía sau ả ta còn có vài vị quý gia thiên kim, có lẽ là vừa dạo chơi hoa viên với các nữ quyến rồi làm bạn.

Thấy Quỳnh Nương đi đến, Liễu Bình Xuyên cười khanh khách: "Nghe nói Thiều Dung công chúa bị bệnh, sao không dưỡng bệnh cho tốt, đi dạo khắp nơi như vậy, cẩn thận nhiễm phong hàn!"

Hai ngày nay, hoàng cô cô Thiều Dung Công chúa không lộ diện, Liễu Bình Xuyên vô cùng nổi bật, chẳng những tạo ấn tượng tốt trước mặt Hoàng hậu, còn chạy đến chỗ Thái hậu xum xoe, trình hộ tâm hoàn gia truyền lên. Thái hậu sai người thử dược rồi ăn vào, quả nhiên tâm trạng tốt lên không ít.

Cứ như vậy, Liễu Bình Xuyên nổi bật nhất trong quý nữ, ngầm áp đảo Vân Hi tiểu thư.

Gần đây《 Toàn thư thi giải 》Liễu đại nhân biên soạn lưu truyền rộng rãi ở các thư viện, cho dù nữ nhi có sao chép hay không, cha của ả ta tài hoa thì không thể nghi ngờ.

Các thí sinh gần đây đều lấy nội dung quan trọng Liễu đại nhân mới soạn để chú thích trong văn, tên tuổi Liễu đại học sĩ càng thêm vang dội.

Hoàng hậu nghĩ, nhà mẹ đẻ thế gia của bà cũng đủ chèo chống để trữ quân lên ngôi, Thái tử chỉ cần dệt hoa trên gấm. Bối cảnh xuất thân của Liễu đại học sĩ rất thích hợp, cưới nữ nhi của ông ta, đó là thay Thái tử lung lạc lòng người đọc sách trong thiên hạ, để thể hiện rằng Thái tử nhìn trúng tài học, nhạc phụ gia học sâu xa.

Hoàng hậu cũng nghe được tin đồn nhảm nhí về Liễu tiểu thư này nhưng bây giờ nhìn thấy, diện mạo xinh xắn, không tính yêu mị, cách nói năng khéo léo, hơn nữa phụ thân tài trí hơn người khắc sâu vào thánh tâm, bát tự của ả ta lại vô cùng tốt, thật sự không tìm ra được tật xấu gì.

Huống chi, xem cách ả ta làm việc, có thể hiến dược cho Thái hậu, tìm niềm vui cho Thái hậu lão nhân gia, ánh mắt cơ linh, nhất định sau này có thể giúp đỡ Thái tử.

Cho nên Hoàng hậu đã báo với Hoàng đế, chuẩn bị chờ Thái Tử phi qua đời liền khâm điểm Liễu Bình Xuyên làm tân Thái Tử phi.

Liễu Bình Xuyên đã nghe được tin đồn từ trong miệng cung nhân biết xu nịnh, tâm trạng lâng lâng.

Thượng Vân Thiên thật sự có bản lĩnh, ả ta chỉ đề cập chuyện Thái hậu bị bệnh với hắn, có thể bắt đầu lấy lòng Thái hậu từ chuyện này, không biết Thượng Vân Thiên tìm được phương thuốc đúng bệnh từ đâu, để ả ta làm việc mà làm ít công to.

Đợi ả ta trở thành Thái Tử phi rồi, dù Thôi Quỳnh Nương có đẹp như thiên tiên, tài học kinh thế thì sao?

Dù mang cái danh Thiều Dung Công chúa nhưng cũng chỉ là thương nhân, xuất đầu lộ diện, giống hệt loại người như Lang Vương mà thôi.

Nghĩ đến thị thiếp trong phủ trạch Lang Vương đấu đá nhau dữ dội, Liễu Bình Xuyên thật sự muốn cười ra tiếng.

Ả ta cười vẻ mặt phơi phới, Quỳnh Nương cũng đoán được tâm tư ả ta. Chắc là thấy nàng và Lang Vương đi cùng nhau, liền cảm thấy chuyện xấu kiếp trước ả ta gặp phải đều rơi hết lên đầu Quỳnh Nương nàng rồi?

Nghĩ vậy, Quỳnh Nương cũng không muốn cho vị Thái Tử phi tương lai này sắc mặt tốt, nàng nghiêng mặt cười lạnh: "Vốn tưởng trời nóng sẽ ít ruồi muỗi nên ra ngoài đi dạo một lúc, nào ngờ không tránh được con ruồi đầu xanh, vừa ngẩng đầu đã gặp phải."

Rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ngay cả nhóm quý nữ bên cạnh Liễu Bình Xuyên cũng nghe ra, sao Liễu Bình Xuyên lại không nghe hiểu chứ, ả ta tức giận đến nỗi hai mắt trợn to.

Ả ta đang muốn đáp trả, bỗng thấy Quỳnh Nương ngồi xổm thi lễ với gác mái phía xa, vừa mỉm cười với bên đó vừa nói: "Hoàng hậu nương nương đang ở trên gác mái ngắm cảnh đấy! Liễu tiểu thư, chú ý khuôn mặt không thể quá dữ tợn, nơi này là Hạ Cung, chỗ nào cũng có nữ quan khảo sát đức hạnh, chỉ một lần không cẩn thận thì nỗ lực trước đó sẽ thành công dã tràng đấy, đến lúc đó đừng oán trách người khác ngăn trở phúc duyên của ngươi, chặt đứt con đường vinh hoa phú quý của ngươi!"

Liễu Bình Xuyên nhìn qua theo tầm mắt nàng, đúng thế thật! Ả ta vội vàng cười thi lễ với gác mái phía xa.

Đúng lúc này, Quỳnh Nương cũng không quay đầu lại, dẫn theo nha hoàn nghênh ngang mà đi.

Quý nữ bốn phía đều biết ân oán thân thế giữa Thôi Quỳnh Nương và Liễu Bình Xuyên.

Thêm nữa Liễu Bình Xuyên sao chép thơ Quỳnh Nương viết, có thể lý giải vì sao Quỳnh Nương luôn khéo léo gần gũi với mọi người lại khắc nghiệt như vậy.

Gần đây Liễu Bình Xuyên quá nổi bật, khiến người ta khó tránh khỏi sinh lòng ghen ghét. Hơn nữa hầu hết các quý nữ có quan hệ thân thiết với Vân Hi tiểu thư, có lẽ là Vân Hi tiểu thư tỏ thái độ trong lúc lơ đãng, làm các nàng cũng khó sinh hảo cảm với Liễu Bình Xuyên này.

Bây giờ thấy ả ta bị Quỳnh Nương trào phúng đến nghẹn, các tiểu thư mặt ngoài đều làm như không có việc gì. Nhưng hôm nay lúc thấy Liễu tiểu thư phối đồ với hai đoá hoa làm bằng nhung màu xanh, tất cả đều đã thầm cười đến phát run —— Đây không phải là ruồi xanh hai mắt to sao?

Mà Liễu Bình Xuyên cũng đi mấy bước, thấy ảnh ngược của chính mình trong hồ nước mới ngộ ra, nhân lúc không có ai, ả ta oán hận tháo hai đóa hoa nhung giá cả xa xỉ được khảm lục ngọc kia xuống.

Từ sau khi biết Quỳnh Nương sống lại, ả ta cảm thấy nếu còn bắt chước cách ăn mặc trang điểm của Quỳnh Nương nữa thì thật kém cỏi.

Vì vậy không bắt chước bừa nữa nhưng cứ như vậy, sở thích tục diễm của ả ta lại trỗi dậy, hễ không cẩn thận thì lại rất kém cỏi.

Ả ta vội vàng về chỗ ở, gặp được nha hoàn Thúy Ngọc đang vẩy nước trong sân, mở miệng nói: "Hôm nay là ngươi quản lý hộp trang điểm, sao lại phối trâm hoa cho ta, khiến người ta chê cười!"

Lúc trước nha hoàn Thúy Ngọc hầu hạ chủ cũ là Quỳnh Nương, lại trung thành nên bị Bình Xuyên giữ lại bên người, nhàn rỗi không có việc gì thì tra tấn.

Từ trước đến nay hộp trang điểm đều do nha hoàn Bích Tỉ mà Liễu Bình Xuyên thưởng thức quản lý. Sáng nay Bích Tỉ đau bụng, không ra khỏi phòng được nên mới giao trâm hoa cho Thúy Ngọc, bảo nàng cài lên giúp tiểu thư, mà trâm hoa này tối hôm qua Liễu Bình Xuyên đích thân chọn ra. Cho nên hiệu quả phối ra ruồi xanh này thực sự không phải do Thúy Ngọc.

Nhưng bây giờ Liễu Bình Xuyên chỉ muốn tìm người trút lửa giận, làm gì quan tâm đúng sai? Nếu là ở Liễu phủ, thế nào cũng phải sai người đánh Thúy Ngọc một trận tàn nhẫn rồi nhốt vào phòng chứa củi!

Nhưng bây giờ đang ở Hạ Cung, có nữ quan, ma ma giáo tập ở bốn phía, ả ta là Thái Tử phi tương lai không thể ra tay tàn nhẫn, chỉ xuống tay vả miệng nàng ta mấy cái, xả hết cơn tức giận rồi đi dùng cơm.

Chỉ để lại một mình Thúy Ngọc ở trong sân phạt quỳ dưới nắng chiều gay gắt...

Quỳnh Nương vừa ra khỏi hoa viên thì gặp Vân Hi tiểu thư dẫn theo thị nữ đi dạo.

Ngày ấy Quỳnh Nương ngắt lời Ung Dương Công chúa muốn Vân Hi hiến nghệ. Vân Hi xem ở trong mắt, đoán chắc là lúc ấy mặt nàng ấy lộ vẻ khó xử bị Quỳnh Nương nhìn thấy nên nàng mới ngắt lời Công chúa đúng lúc, giải vây cho nàng ấy.

Điểm này nàng ấy cảm nhớ trong lòng, lập tức cười nói: "Biết Thiều Dung Công chúa bị bệnh, sợ tùy tiện đến thăm quấy rầy Công chúa thanh tu nên nhờ người tặng ngươi quả mọng đặc sản quê hương của phụ thân ta, pha trà có công hiệu bình tâm tĩnh khí, không biết ngươi có thích uống không?"

Quỳnh Nương cười nói: "Hương vị của trái cây rất tốt, trước kia chưa từng ăn qua. Chúng ta đều là người quen, cần gì gọi Công chúa khách khí như vậy, tuổi chúng ta xấp xỉ, gọi ta Quỳnh Nương là được rồi."

Vân Hi cười, kéo tay nàng ngồi xuống trường đình, vừa phẩy quạt vừa nói: "Ngày ấy trà nghệ của ngươi làm người ta bình tâm rất lâu, ngay cả tâm trạng rối loạn của ta cũng bình phục không ít. Nói lời thật lòng, ta vốn tưởng rằng trà nghệ của mình đã xuất sắc rồi, có thể gặp ngươi mới biết đạo lý người giỏi còn có người giỏi hơn, lòng tranh cường háo thắng lại phai nhạt."

Lời này làm Quỳnh Nương đỏ mặt, nàng khó mà nói, kiếp trước ta cũng thấy ngươi trà nghệ xuất chúng, nổi lòng hiếu thắng nên mới nâng cao trà nghệ một bước?

Bây giờ Vân Hi chưa gả, vẫn chưa phải Thái Tử phi cao cao tại thượng, Quỳnh Nương nói chuyện với nàng ấy không cần phải cẩn thận như kiếp trước, hai người càng nói càng hợp ý, quên cả thời gian.

Quỳnh Nương đột nhiên nhớ ra có người ăn cơm tối với nàng, nàng không thể qua cầu rút ván, không quan tâm tới ân nhân cứu mạng tiền bạc cho nàng, lập tức tạm biệt Vân Hi.

Nhưng Vân Hi muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói một câu: "Trước đó vài ngày gặp Liễu gia đại công tử, hắn biết ngươi đến Hạ Cung nhưng có nhiệm vụ canh gác trong cung thì không thể đi đâu được, liền bảo ta quan tâm đến ngươi một chút, sau này có việc cứ nói."

Hai người tạm biệt, Quỳnh Nương chậm rãi trở về, lời Vân Hi tiểu thư có ẩn ý nhưng nàng không nghĩ ra, nên nàng không nghĩ nữa.

Quỳnh Nương đến phòng bếp nhỏ. Tối nay Thái hậu nói, ăn đan hoàn Liễu Bình Xuyên hiến lên tuy tâm trạng tốt hơn nhưng miệng lại đắng không có vị.

Phòng bếp đầy đủ nguyên liệu nấu ăn và gia vị của nam bắc, phân loại đặt trong ô vuông.

Quỳnh Nương chọn vài nguyên liệu và gia vị trong phòng bếp, thành thạo làm vài món ăn hương vị nồng đậm, chuẩn bị để Thái hậu điều hoà khẩu vị, thuận tay làm bữa tối tẩm bổ cho Lang Vương.

Quỳnh Nương nghe Sở Hà nói qua, Lang Vương tác chiến ở Nam Man bị hàn khí vào thân tạo thành hàn chứng vì nơi đó âm lãnh ẩm ướt, nên nàng chọn gia vị cay phía nam bổ sung dương khí, nấu một mâm đồ ăn trừ hàn khí.

Tối đến, Lang Vương ăn một đĩa thịt dê xào dầu cay, ngoài ra còn thêm một chén canh dê nóng hổi, ăn cùng với bánh hành thái. Thời tiết rất nóng, uống một chén canh thịt dê lớn, đổ mồ hôi nhễ nhại rất sảng khoái.

Nhưng tiểu cô nương kia lại không thoải mái lắm, không muốn ăn với hắn.

Lang Vương ăn cơm xong khoác áo dài nửa nằm trên giường mây dưới hành lang trong cung phe phẩy quạt. Hôm nay thảo luận chuyện kênh đào với Hoàng thượng, hắn cũng nói với Hoàng thượng rằng hắn muốn thành hôn.

Hoàng đế tưởng hắn nhìn trúng vị quý nữ nào, ông rất vui mừng, hỏi là tiểu thư nhà ai.

Lúc hắn nói là Thiều Dung Công chúa, nụ cười trên mặt Hoàng đế tức khắc cứng lại, ông nhíu mày nói: "Không phải là nói muốn nạp nàng ta làm trắc phi sao? Sao lại cưới nàng ta làm chính thê rồi? Càn quấy! Vong Sơn, ngươi muốn bị người trong thiên hạ chê cười sao?"

Hoàng đế nói vậy, Sở Tà không cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế, trước đó hắn cũng nghĩ vậy.

Nhưng có vài lời, trước đó hắn nghĩ là đương nhiên nhưng từ miệng người khác nói ra, dù người đó có là Hoàng đế cửu ngũ chí tôn đi nữa, Sở Tà nghe xong trong lòng tràn đầy hụt hẫng.

Hoàng đế nói nửa ngày, không thấy Sở Tà trả lời. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy nhi tử sắc mặt đã tràn đầy u ám.

"Vong Sơn à, trẫm suy nghĩ vì ngươi, cưới vợ không thể tùy ý. Hiện tại ngươi không có cha mẹ lo liệu, trẫm không thể không nhọc lòng vì ngươi. Trẫm đã nhìn tiểu thư các phủ, Vân Hi của Cận gia không tồi, làm người hiền thục rộng rãi, phẩm mạo cũng là ngàn dặm mới tìm được một, chắc chắn không phải cái loại ghen tị không phóng khoáng, ngươi cưới nàng. Sau này ngươi thích ai thì cứ cưới người đó làm trắc phi, trẫm tuyệt đối không ngăn trở."

Sở Tà không thể xin được thánh chỉ mình muốn, trong lòng không hề vui vẻ, hắn không muốn nhiều lời với Hoàng đế, lạnh lùng trả lời: "Quỳnh Nương có tính cách giống thần mẫu thân, không muốn làm thiếp của người khác."

Một câu này thật đúng là chặn họng Hoàng đế không thể nói tiếp.

Gia Khang đế đột nhiên vỗ một cái thật mạnh xuống bàn, cả giận: "Mẫu thân ngươi xuất thân thế gia vọng tộc, tài mạo vô song, đương nhiên tâm cao khí ngạo... Chuyện kia cũng là có nội tình . Nữ trù nương kia thì tính là cái gì? Tuy có phong hào Thái hậu ban thưởng, chẳng qua là cho chút ân điển với loại tiểu dân thôi giữ vinh dự thôi!"

Cái phần quan trọng tới rồi nè, tới mức này cái tính ngang ngược của Sở Tà phát tác, hắn duỗi thẳng lưng, chỉ lạnh lùng nói: "Thần biết danh hiệu Thiều Dung Công chúa kia không thể để cho người khác coi trọng nàng, nên thần mới cho nàng danh hiệu chính phi, xem ai còn dám coi thường nàng nữa!"

Hoàng đế tức giận đến run tay, vung tay lên, giơ ngón tay chỉ thẳng đến hắn run run một lúc lâu.

Sở Tà không muốn nhiều lời cùng Hoàng thượng, đứng dậy nói: "Thân thể thần mệt mỏi thực sự chịu đựng không nổi, xin vạn tuế cho thần cáo lui." Nói xong, xoay người liền đi.

Tuy rằng không có được thánh chỉ đến tay, Sở Tà cũng chẳng để ở trong lòng, cùng lắm thì quay lại Giang Đông, trời cao Hoàng đế xa, ngược lại càng tiêu dao tự tại!

Cho dù bối phận kia của Quỳnh Nương khó nhằn, nếu thực sự có Ngự sử ăn no rỗi việc tham tấu, cũng tùy ý. Dù sao từ trước đến nay thanh danh Sở Tà hắn không tốt, thêm một bút nữa nữa cũng không sao.

Tính toán tốt con đường nghênh thú tiểu trù nương phía trước, bữa cơm đêm nay cũng ăn thập phần vui sướng. Nghe nha hoàn đưa cơm tới nói, Quỳnh Nương nấu ăn thêm chút nguyên liệu nguyên liệu dược đuổi hàn, vừa lúc thừa dịp điều dưỡng hàn chứng hàng ngày, xua đuổi thân thể hắn bị khí hàn xâm nhập khi ở đất Nam.

Hiện tại Sở Tà cảm thấy tiểu trù nương này đã có tự giác mình là thê tử, mới cẩn thận điều dưỡng như vậy, chính là lo lắng ngày sau hắn hùng phong không phấn chấn sao? Sau này sẽ cho tiểu cô nương này biết, tẩm bổ quá đáng, khiến cho nàng hưởng thụ đến nỗi không thể rời giường!

Suy nghĩ như vậy càng bay càng xa, liền bay đến chân trời, đón từng trận gió đêm, Lang Vương thực sự nghiêm túc cân nhắc chuyện trở về Giang Đông cưới vợ.

Nhi tử thoải mái như thế đấy, lão tử lại bị cái tính cách của con mình làm tức nghẹn họng trào máu.

Bữa tối của Gia Khang đế cũng không muốn ăn, chỉ oán giận cùng đại thái giám Văn Thái bên người: "Đúng là muốn tạo phản rồi, sao lớn lên lại không chịu nghe lời vậy chứ! Dạy hư nhi tử của trẫm rồi!"

Văn Thái khó mà nói, vạn tuế gia ngài trước đó ngài còn khen Lang Vương anh tài nhìn xa trông rộng, giống y ngài nữa kìa!

Chuyện phụ tử nhà này cãi nhau, người ngoài cũng không khuyên giải nổi, sau đó Văn Thái thật cẩn thận nói: "Dẫu sao Lang Vương tuổi còn trẻ, người trẻ yêu đương đều hồn nhiên mà, nhìn tình yêu đều rất rực rỡ."

Gia Khang đế quay người nằm ở trên trường kỷ, trong lòng lặp đi lặp lại đều là câu kia: "Quỳnh Nương có tính cách giống thần mẫu thân, không muốn làm thiếp của người khác."

Đúng vậy, năm đó công mới đăng cơ, căn cơ chưa vững, nhu cầu cấp bách lúc bấy giờ là cần thế gia đại tộc nâng đỡ tu chỉnh. Tuy xuất thân của Tình Nhu nhưng cha mẹ lại mất sớm, dưỡng ở bên người Thái hậu.

Thêm vào đó chuyện nàng tuổi tác lớn hơn ông, loại quan hệ thân càng thêm thân lại không có ích lợi gì.

Nên Thái hậu quyết định, để mình nghênh thú Hoàng hậu hiện tại, làm hại Tình Nhu đau lòng xa gả... Tâm can nàng cũng thật tàn nhẫn, đã hoài long chủng của mình lại mặc kệ không thèm nói gì, sinh nhi tử của ông lại phải bị mang danh vương khác họ.

Bây giờ nghĩ lại, nhi tử Vong Sơn ngang ngược tùy hứng cũng là hưởng di truyền từ mẫu thân hắn, nhìn vô thanh vô tức(1), tâm tính bỗng chốc trở nên tàn nhẫn bất thình lình làm người trở tay không kịp.

(1)Vô thanh vô tức: im hơi lặng tiếng.

Nếu ông cứng rắn ép buộc hắn khiến tính tình bộc phát, chưa biết chừng lại làm cái chuyện xấu không thể vãn hồi gì giống Tình Nhu mẫu thân hắn vậy. Hiện giờ hắn không có danh xưng Hoàng tử, bình thường cũng không bị trói buộc rất tự tại.

Đứa nhỏ này giống mình rất chung tình, nếu nó đã thích, thì cứ để cho hắn cưới thôi, miễn cho tình nghĩa phụ tử thật vất vả mới thân thiện lại trở nên vắng vẻ.

Từ trước đến nay đại Hoàng đế có tam cung lục viện cảm thấy tình cảm chân thành trong lòng mình chỉ dành cho biểu tỷ Tình Nhu. Cho dù thân thể phóng đãng, bản tâm mẫu mực điển phạm. Suy nghĩ Như vậy, trong lòng ông dần thoải mái hơn.

Ông chuẩn bị để ngày hôm sau bàn luận cùng Thái hậu liền tự hạ chỉ tứ hôn.

Ngày hôm sau, lúc Gia Khang đế đi gặp Thái hậu, vừa vặn Quỳnh Nương cũng ở đây.

Vị Thiều Dung Công chúa này thật đúng là cái gương thương nhân của Đại Nguyên triều, nghe nói nàng ta mang theo những đồ vật tinh xảo đó đi chào hàng cho toàn bộ các quý nữ Hạ Cung.

Hiện tại vị Công chúa này lại hiến bảo vật cho Thái hậu, tuy rằng không bán nhưng dựa vào mắt nhìn của ông,  là muốn Thái hậu đeo trang sức của nàng, nhằm quảng bá sản phẩm như vật mẫu cho các quý phụ toàn triều, dẫn đường cho việc buôn bán sau này.

Trong mắt Gia Khang đế nàng là người thích tích góp tiền bạc, người này có thể kiếm tiền, kỳ thật đây cũng là tài nghệ tuyệt vời! Đáng tiếc chỉ là nữ tử, nếu là nam tử, tất nhiên đề bạt nàng vào Bạc Tư, thay Đại Nguyên triều kiếm ra nhiều bạc.

Quỳnh Nương là người khôn khéo, thấy Hoàng đế đến muốn cùng Thái hậu nói chuyện phiếm liền thỉnh an tránh lui.

Hoàng thượng cùng Thái tậu nói chuyện một hồi, liền quay về chủ đề chính.

Nhưng đợi đến khi nói ra muốn Sở Tà nghênh thú Quỳnh Nương, Thái hậu lại là chém đinh chặt sắt nói: "Không ổn! Quỳnh Nương đã là nghĩa nữ của ai gia, nào có đạo lý cháu ngoại trai cưới di mẫu?"

Gia Khang đế thấy Thái hậu nổi nóng, liền cẩn thận nói: "Ban đầu hài tử Vong Sơn kia đã có ý với  Quỳnh Nương nhưng thật ra ngài không hỏi liền nhận Quỳnh Nương làm nghĩa nữ, khiến rối loạn bối phận một đôi tiểu nhi nữ, hơn nữa Quỳnh Nương nhỏ hơn so với tuổi Vong Sơn, sao được tính là di mẫu chứ? Tóm lại cũng không thể bởi vậy, khiến cho một đôi có tình không được đến bên nhau?"

Thái Hậu nhắm hai mắt, vân vê Phật châu trong tay nói: "Hoàng Thượng nói như vậy, chính là con đang oán trách năm đó ai gia quyết định, chia rẽ các con sao?"

Tuy rằng Gia Khang đế có lòng oán trách nhưng sao có thể trước mặt Thái Hậu thừa nhận? Chỉ khe khẽ thở dài: "Nhi tử không dám, mẫu hậu làm vậy, cũng là vì suy nghĩ cho con, chỉ là Vong Sơn không ở hoàng tộc, nên không cần bị nhiều câu thúc trói buộc như vậy phải không?"

Thái hậu hơi hơi mở mắt ra nói: "Ai gia biết trong lòng con có oán giận, ai gia cũng cảm thấy rất có lỗi với con bé Tình Nhu kia, chỉ là cho đến bây giờ ta càng suy nghĩ, càng cảm thấy chuyện  năm đó chia rẽ các con là đúng. Con bé Tình Nhu kia tài văn chương uyên bác, lòng dạ cũng cao, con cảm thấy tôn nàng làm Hoàng hậu, thì nó sẽ ở bên cạnh con sao?"

Nói đến đây, Thái hậu lại nhắm mắt lại, thở dài một hơi: "Thứ con bé muốn là nhất sinh nhất thế(2)  nhưng con là Hoàng đế, đương nhiên phải lung lạc tông thân, cân bằng thế lực triều đình, có phi tần hậu cung nào mà được lập nên lại không cùng một nhịp thở trên triều đình? Xuất thân là chuyện nhỏ, trên phương diện này Tình Nhu không thể đảm đương được hậu vị."

(2)Nhất sinh nhất thế: Một đời một kiếp một đôi.

Thái Hậu còn có một số lời chưa nói ra, đó chính là lúc trước khi  nhìn thấy Quỳnh Nương, bà đã cảm thấy nữ tử này có khí chất giống Tình Nhu. Bà thu nhận Quỳnh Nương làm nghĩa nữ, ngoài chuyện cảm kích ân cứu mạng của tiểu trù nương, cũng là vì chặt đứt suy nghĩ của Hoàng đế, miễn cho Hoàng đế nhất thời động tâm, một hai phải nạp Quỳnh Nương vào cung, một đóa hoa dại ngạo kiều lớn lên xinh đẹp ngạo nghễ lớn lên, lại từ từ khô héo chết đi."

Nào biết, lão cha không có tâm tư mà tên tiểu tử kia lại nổi lên ý niệm. Nhưng không khí trong phủ trạch Sở Tà thì con bé Quỳnh Nương có thể sống tốt được sao?

Hiện giờ bà đang lễ Phật, không thể thấy oan nghiệt, căn bản không phải người đi chung đường, tội gì phải ở bên nhau chứ? Cho nên nhất định phải kiên trì giữ bối phận trên dưới, tuyệt không thể theo hôn sự hoang đường này.

Hoàng đế nói nửa ngày, miệng đắng lưỡi khô cũng không lung lay được lão tăng nhập định như Thái hậu.

Đợi đến khi từ biệt Thái hậu từ cửa cung ra ngoài, Gia Khang đế hoàn toàn đã quên trước đó đã tranh chấp cùng nhi tử thế nào, chỉ đem cảm xúc của mình nhập vào, cảm thấy nhi tử không thể cùng người trong lòng bên nhau, là biệt ly bi thương cha truyền con nối từ ông rùi.

Nghĩ vậy, Gia Khang đế ngửa mặt lên trời thở dài, con trai à! tự giữ mình một chút mới tốt, miễn cho náo loạn khiến dì nuôi lớn bụng, lại không cưới được mẫu thân vào cửa đâu. (🤣🤣🤣🤣 Cha lo quá à )

Cảm giác nhi tử do mình sinh ra lại gọi người khác là cha có cảm giác gì...... Không dễ chịu a!

Bên này Thái hậu cùng Hoàng đế vì hôn sự của một đôi tiểu nhi nữ tranh chấp chưa giải quyết được. Bên này chính chủ đương sự lại hoàn toàn chả biết gì.

Quỳnh Nương đi ra từ  cửa sau cung Thái hậu, liền men theo con đường mòn nhỏ đi dạo ở trong vườn.

Mấy ngày nay, hai thuyền hàng của nàng đã đặt hết. Tâm tình thật là thoải mái, chỉ cảm thấy chỉ cần chịu đựng qua ải quan trọng này thôi, con đương phía trước sẽ luôn thuận lợi.

Nhưng người thắng lớn nhất trong cuộc làm ăn với kênh đào này lại không phải là nàng, còn có người so nàng càng biết cách làm giàu hơn nữa!

Nghe nói bởi vì ngân lượng trong triều quay vòng không thoải mái, thế cho nên kỳ hạn cuối cùng của kênh đào phải giảm tiến độ, không khớp với kỳ hạn công trình đã định. Lang Vương khẳng khái chi tiền giúp đỡ, nguyện ý cho triều đình mượn ngân lượng ứng ra để công trình thi công mau chóng hoàn thành, theo tính toán như vậy. Hai tháng sau, thuyền nhỏ không ngậm nước sâu đã có thể thông hành. Bốn tháng sau, thuyền lớn cũng thông suốt, kỳ hạn công trình nhanh hơn không ít.

Chỉ là vì đền bù công trình thì thu nhập thuế từ đoạn kênh Giang Đông trong mười năm đều thuộc về Giang Đông sở hữu.

Quỳnh Nương tự mình gõ bàn tính một phen, một khoản tiền đầu tư của Lang Vương có thể so với dân cho vay nặng lãi ngoài dân gian rồi, thật là an ổn kiếm tiền không cần mua bán!

Đang nghĩ, đã thấy cảnh tượng nha hoàn trước mặt vội vội vàng vàng, chỉ trong nháy mắt đã có một tờ giấy nhét vào trong tay nàng.

Vừa rồi Quỳnh Nương ngẩng đầu lên nhìn cho rõ ràng, nha hoàn đưa tờ giấy kia là Thúy Ngọc trước kia hầu hạ nàng.

Vốn là tiểu cô nương thanh tú, mới vừa rồi khi vội vàng nhìn thoáng qua, thấy gương mặt kia bị sưng húp.

Đợi đến tới chỗ không có người, Quỳnh Nương lôi tờ giấy ra. Chỉ thấy mặt trên viết: "Thái hậu dùng thuốc viên kiêng kỵ hạnh nhân, nhớ lấy!"

Quỳnh Nương đứng yên, nhìn tờ giấy im lặng một lúc lâu. Thái hậu dùng thuốc viên Liễu Bình Xuyên dâng lên, nguyên liệu nấu ăn kiêng kỵ cũng cùng lúc đưa đến Ngự Thiện phòng. Bởi vì nàng thường xuyên nấu thức ăn chay cho Thái hậu, cũng sao chép một phần cho bà.

Bên trong thật sự có kỵ hạnh nhân.

Tuy rằng Thái hậu phổi hư ho khan, nên nàng đã cho hạnh nhân đắng vào rau trộn nhưng từ khi có thực đơn kiêng kị thì không còn cho vào nữa.

Vì sao Thúy Ngọc lại lo lắng truyền tờ giấy này cho nàng như sắp có chuyện vậy?

Quỳnh Nương nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là có chút nghĩ không thông. Nhưng nàng biết rõ phẩm tính của Thúy Ngọc, là người đã cùng nàng trải qua kiếp trước, chỉ là nha đầu thuần phác chính trực, nàng ấy nhắc nhở như vậy, tất có ý này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com