trong sinh truy mi ki
Bây giờ trời sắp trưa, nên tộc nhân trong tộc dều trở về, cho nên tộc trưởng hạ lệnh, mọi người chuẩn bận rộn chuẩn bị, chỉ chốc lát nữa một cái yến hội được tổ chức
Làm cho tôi vui mừng chính là, bọn họ không phải người thời kỳ đồ đá nguyên thủy, thực vật cũng đã được nấu chín, hơn nữa còn có thêm gia vị
Sau khi yến hội bắt đầu, không ai nói chuyện dông dài, toàn bộ đều ngồi xuống
Sau khi tộc trưởng giới thiệu những người có uy vọng trong bộ tộc, thì ngồi lên vị trí chủ tịch
Điều làm tôi kỳ quái chính là , có nữ nhân thì để ngực trần co người thì che lại
Người có che, chứng tỏ họ biết e ngại, nhưng vì sao còn có những người không che
Hơn nữa, Thủy Linh Lung là con gái tộc trưởng lại không che lại, điều này làm cho tôi không giải thích được
Thấy Ca Tư Lạp chăm chú nhìn vào Thủy Linh Nhi, thì trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái
Tuy rằng tôi không cho rằng , Thủy Linh Nhi là nữ nhân của tôi, nhưng ít nhất khi bị người khác nhìn vào nàng tôi cảm thấy không tự nhiên
Tôi thấy ánh mắt sắc lang nhìn chằm chằm vào ngực nàng, nên tôi cởi áo khoác ngoài, khoác lên vài Thủy Linh Nhi. Tuy rằng ngực nàng cao ngất, nhưng áo khoác tôi rộng, nên có thể phủ được
Thủy Linh Nhi thấy tôi đem áo khoác phủ lên, thì mặt đỏ lên, hai môi gắt gao cắn chặt,loại kích động này ai mà chẳng nhìn ra
Có cần cảm động như vậy không? Chẳng phải chỉ là khoác thêm áo thôi à
Đương nhiên khi tôi khoác áo vào, thì cũng gián tiếp đụng vào ngực nàng, nhưng đó không phải là hành động cố ý
Sauk ho tôi làm xong việc, đang chuẩn bị chén rượu thịt, thì thấy mọi người xung quanh vắng lặng như tờ
Tôi ngẩng đầu nhìn, thì tất cả mọi người nhìn chăm vào tôi và Thủy Linh Nhi, không ai chớp mắt cả
Nhất là ánh mắt Ca Tư Lạp
Làm gì vậy, lẽ nào sắp có đánh nhau trong tộc, hoặc là phong tục đẻ ngực trần cho người ta nhìn
Hay là động tác sờ lén Thủy Linh Nhi của tôi bị người khác thấy? Tôi thấy biểu tình của Ca Tư Lạp, thì có thể có chuyện này
Lại thấy Thủy Linh Nhi xấu hổ, trong lòng tôi thầm nói, nhất định cảm thấy hành động tôi là hèn mọn, như là lưu manh
Tôi đang còn muốn mở miệng thì mói người vỗ tay, một người đi đầu, đại bộ phận đều vỗ tay theo
Lúc này tộc trưởng giương hai tay ra, làm động tác hạ xuống, mọi người lập tức yên lặng
“Thủy Linh Nhi, quyết định của con ra sao?”
“A”
Thủy Linh Nhi đỏ mặt, hơi gật đầu, nàng không dám nhìn phụ thân mình nữa, thiếu chút nữa thì giấu mặt luôn vào áo của tôi
“Được rồi, nếu như Thủy Linh Nhi đã quyết định, vậy thì chúng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt, làm lễ tế thiêng, tổ chức tiệc vui”
Tộc trưởng gật đầu nói
Ở phía sau, Ca Lạp Tư bỗng nhiên xông ra , đứng giữa sân hét lớn:
“ ta không phục! Thủy Linh Nhi không thể gả cho hắn, người nào được gã cho Thủy Linh Nhi phải là một nam nhân cường đại, người xứng với tộc trưởng trong thời gian tới”
Ai, tự làm bậy thì không thể sống! tộc trưởng trong thời gian tới, người ta đang sống sờ sờ ra đó , vậy mà còn định soán vị sao
Chờ một chút, Thủy Linh Nhi phải gã cho ai? Tại sao tôi không biết?
Lẽ nào trong lúc thất thần, tộc trưởng đã công bố danh tính của người kia mà tôi không nghe thấy
Đáng tiếc một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, mà phải gã cho một người hoang dã
Quả nhiên, sắc mặt tộc trưởng sầm xuống, lạnh lùng nói:
“ Vậy ý ngươi chính là, ngươi là tộc trưởng trong thời gian tới đúng không? Ta phải đem con gái ta gả cho ngươi đúng hay không”
“ Đúng”
Ca Tư Lạp ưỡn ngực thẳng nói
Đúng là chỉ số thong minh thấp, không biết là tộc trưởng đang nói mát sao
“ Tốt, tốt, tốt, tốt”
Tộc trưởng liên tục nói 4 chữ tốt
“ nếu ngài đồng ý, như vậy thì chấp nhận lời thách đấu của tôi với hắn”
Ca Tư Lạp nhướng mi, dùng trường mâu chỉ vào người tôi quát
Cái gì mà đồng ý cùng ta thách đấu? Tôi nhìn Ca Tư Lạp trong sân, thầm hỏi ngươi không bị bệnh đó chứ
Tộc trưởng cũng bị Ca Tư Lạp chọc giận suýt thì hộc máu, quả thực là ngu dốt
Nhưng tộc trưởng cũng không hiểu gì về tôi, với lại liên hôn giữa hai bộ tộc thì cũng không có gì đáng nói, nhưng mà trượng phu của con gái mình…. Ít nhất…. cũng không thể là một nguời thường được
Nghĩ tơi đây, tộc trưởng gật đầu nói:
“Được rồi, vậy thì Ca Tư Lạp và khách nhân phương xa biểu diễn võ thuật một hồi, không được gây tổn thương cho đối phương”
Nói tới tôi? Tôi sững sốt, nhưng tất cả mọi người đang nhìn về tôi, nghi hoặc không giải thích được
“Ta”
Tôi ngạc nhiên chỉ vào mình, nhìn Thủy Linh Nhi ở bên cạnh hỏi:
‘ người này tại sao muốn tĩ võ với ta? Ba Ba của người vì sao lại đáp ứng hắn”
Thủy Linh Nhi nhìn tôi, thần sắc có chút bối rối:
“ Bởi vì hắn thích ta, phụ thân ta tuy rằng đã đem ta gã cho ngươi , nhưng mà dựa vào tộc quy, hắn có thể khiêu chiến với ngươi”
“ Phụ thân ngươi gả ngươi cho ta”
Tôi kinh ngạc há to miệng? Đây là phong tục gì vậy, vậy thì sao thoát khỏi sắc dụ từ bên ngoài
Lúc này, có một nữ nhân trung niên ở bên cạnh thấy toii kinh ngạc thì giải thích:
“ Ngươi không biết tập tục của chúng tôi sao”
“ Tập tục gì?”
Tôi khó hiểu hỏi
“ Nữ tử nào chưa xuất giá, thì sẽ để ngực trần. Nam hài nào ngưỡng mộ nàng thì sẽ giúp nàng che ngực lại, nếu như nữ tử đó đồng ý, thì chứng tỏ, nàng đã thích nam nhân kia”
Phụ nữ trung niên giải thích
“ Vừa rồi Thủy Linh Nhi không cự tuyệt ngươi, đã chứng tỏ ai mộ ngươi, mà Ca Tư Lạp lạo theo đuổi nàng, cho nên hắn có tư cách khiêu chiến với ngươi. Nếu như ngươi thua, thì sẽ khôg thể lấy Thủy Linh Nhi”
“ Lại có loại phong tục kỳ quái này sao”
Vậy thì hỏng bét, tôi có lòng giúp nàng, chứ có muốn kiếm thêm một lão bà đâu
“ Đúng ngươi giúp nàng che ngực, cũng đã tuyên bố mọi người, nàng đã là tài sản riêng của ngươi, người khác không thể nhìn nữa”
Phụ nữ trung niên gật đầu
Hóa ra là vậy, trời à, trên đời này còn có tập tục kỳ quái như thế này sao
“ Hóa ra ngươi không biết…..”
Thủy Linh Nhi thấy tôi kinh ngạc , u oán nói
“Ngươi không thích ta, ta có thể nói rõ với phụ thân, ngươi không cần tỉ thí với Ca Tư Lạp”
Nhìn Thủy Linh Nhi buồn bã như vậy, tôi đúng là không biết nói gì? Mới quen nửa ngày mà nàng yêu tôi rồi sao
Nhưng mà không thể để nàng lấy những người hoang dã như vậy được, tôi đành nói
“Tộc trưởng, ta không biết bộ tộc các ngươi có tập tục như vậy, cho nên giữa 2 ta có hiểu lầm, chúng ta bàn bạc kỹ hơn”
“A, là ta lo lắng không chu toàn, ngươi từ bên ngoài tới, không biết tập tục của chúng là bình thường thôi”
Tộc trưởng thấy tôi nói vậy, cũng, không tực giận, chỉ có chút khó khăn nói:
“ Thế nhưng chúng ta đã nói là tổ chứ Tế Thiên , bây giờ không làm thì thần linh sẽ trách tội”
Tế thiên? Thần linh? Tôi cười khổ không biết nói gì, tôi biết những bộ tộc này luôn tôn thờ thần linh
“ hừ hừ, ngươi sợ không dám tỉ thí với ta cho nên mới cố ý nói như vậy?”
Ca Tư Lạp bỗng nhiên cười nhạo nói
Tôi nhịn không được trợn mắt nhìn hắn nói
“ Ngươi là cái thá gì? Cho dù ta không thành thân với Thủy Linh Nhi, thì nàng cũng không chọn ngươi”
Tôi nói xong câu này, thì toàn trường ồ lên! Vốn Ca Tư Lạp đang tức giận, thấy tôi nói câu này thì giống nhưng đổ xăng vào lửa
“ Ta muốn giết ngươi! Ngươi dám sỉ nhục dũng sĩ đệ nhất A Kata bộ tộc”
Trong mắt Ca Tư Lạp tỏ ra hung quan
Tôi thực sự không muốn động thủ với tên Ca Tư Lạp này nên mặc kệ hắn
Ca Tư Lạp thấy tôi không có phản ứng cho rằng tôi khiếp sợ hỏi:
“ Ngươi dùng vũ khí gì?”
Tôi không thèm nhìn hắn nói:
“Ta không cần vũ khí”
“ Ngươi….!”
Ca Tư Lạp giơ trường mâu lên vọt tới chỗ tôi
Tôi không muốn dây dưa với hắn, thầm nghĩ, dù sao cũng nên giáo huấn hắn một trận
Tôi thấy hắn xông tới, vung tay lên, một đoàn hỏa diễm bay tới, đánh ngã hắn xuống mặt đất, ngọn lửa giống Hỏa Long bay ra thân thể của hắn
Ca Tư Lạp choáng váng, tất cả mọi người đều choáng váng, cái hiệu quả này đúng là làm tôi vừa lòng, đúng là có sức chấn nhiếp
Không biết là ai đi đầu, mà toàn bộ người của bộ tộc đều quỳ xuống, hướng tôi liên tục dập đầu, trong miệng nói lẩm bẩm. Hơn nữa bao gồm cả tộc trưởng và các trưởng lão
“ Tộc trưởng bộ tộc không biết thiên thần hàng lâm, xin đừng trách tội”
Tộc trưởng Thủy Bối Sơn thấy tôi không nói câu nào, cho là tôi tức giận bèn nhìn Ca Tư Lạp quát lớn:
“ ngươi còn làm cái gì, mau cầu xin thiên thần tha thứ cho sự vô tri và liều lĩnh, ngươi muốn cho thiên thần trút giận cả bộ tộc à”
Ca Tư Lạp choáng váng, không nghĩ mình chọc giận thiên thần, trong lòng hắn thần linh mới cao nhất, nữ nhân, địa vị tộc trưởng chỉ là thứ yếu thôi
Ca Tư Lạp muốn chạy tới tôi, hướng quỳ xuống, nhưng mà bị Hỏa Long cản trở, không cách nào làm được
Thấy hắn chật vật như vậy thì tôi vung tay lên hỏa long biết mắt
Ca Tư Lạp lúc này mới vọt tới, quỳ xuống trước mặt tôi, liên tục dập đầu
“Được rồi, ta không phải thiên thần như các ngươi nói, tất cả mọi người đứng lên đi”
Tôi khoát tay áo nói
Nhưng mà tất cả mọi người trong bộ tộc không ai tin cho dù là ca Thủy Linh Nhi cũng nơm nớp quỳ xuongs, chỉ là ánh mắt nàng nhìn tôi, có cảm giác không rõ
Tôi đi tới bên người Thủy Linh Nhi, cầm tay nàng, đỡ dậy nói
“Ngay cả ngươi cũng không tin sao? Ha ha ta chỉ là một thương nhân du vân bốn phương thôi”
Thủy Linh Nhin nghe xong vội vã lắc đầu, kinh hoàng nhìn tôi, nói:
“ Ta không biết ngươi là thiên thần, đã nói lời mạo phạm, xin tha thứ”
“Được rồi, ngươi đã là nữ nhân của ta, còn tha thứ cái gì nữa”
Tôi thấy bầu không khí có chút khẩn trương, đành phải nói như vậy
Thủy Linh Nhi thấy tôi nói vậy, bèn vui vẻ, nhưng mà sau đó lại biến thành u oán
“Ta làm sao với cao chứ…”
Tôi nghe vậy thì trong lòng đau xót, chẳng lẽ nha đầu này thực sự thích tôi
Tuy rằng thế giới này có nhiều loại kiến chung tình, nhưng mà đây là lần đầu tôi thấy
Tôi thấy nàng buồn bã, đem mấy truyện cười trên mạng ra kể cho nàng nghe, thì nàng bật cười khúc khích, nhưng mục đích chủ yếu của tôi là muốn chứng kiên hai ngọn nhũ phong kia rung động
Tôi lắc đầu, đúng là cô gái này rất thuần khiết
chuong4
Được rồi, ta nói ngươi được thì ngươi được
Tôi nghiêm mặt nói
“ A” Thủy Linh Nhi giống như một tiểu cô nương nghe lời, nhu thuận gật đầu
Tôi trông nàng như vậy, đâu có giống một người thương tâm , chẳng lẽ nàng gạt tôi
Tôi thở dài, con gái không ai đơn giản cả
Người trong bộ tộc lúc này đâu có dám ngồi trên nữa, mà nhường cho tôi ngồi trên
Sau đó bố trí Thủy Linh Nhi ngồi gần tôi, lúc đầu tôi hơi sững sờ, nhưng sau đó lập tức hiểu ra ngọn nguồn
Vừa rồi toi đã xác nhận Thủy Linh Nhi thì hiện tại Thủy Linh Nhi chính là nữ thần, địa vị đã khác xa trước
Yến hội qua đi, tôi và Thủy Linh Nhi được mời vào phòng tộc trưởng, mà tộc trưởng cùng các trưỡng lão dọn ra ngoài ở
Mà Thủy Bối Sơn tọc trưởng trước khi đi, đã nhỏ giọng nói với Thủy Linh Nhi mấy câu, Thủy Linh Nhi nghe xong lộ vẻ khó xử, nhưng mà vẫn gật đầu
Đêm, tôi không ngủ, Thủy Linh Nhi cũng không ngủ ngồi nhìn tôi
Toi không phải là lọa người có mỹ nhân bên cạnh thì không ngủ đuợc, mà ngược lại đang nhớ những lão bà của tôi
Ngô Huỳnh Huỳnh lúc này không biết ra sao? Nàng vẫn đang bên cạnh Truyền Tống Trận chờ tôi
Không biết đây là địa phương nào, hiện tại tôi có thể khẳng định đây không phải địa cầu, bởi vì địa cầu thì làm gì có nơi như thế này
Chẳng lẽ nơi này là thong tới đỉnh của thế giới, ha ha, nhưng mà như vậy thì có lẽ các bộ tộc trên thế giới đều thần phục dưới chân tôi
Có thể trong chuyện này, Stephan nói đúng, đây có lẽ là lễ vật của người ngoài hành tinh, thong tới tinh cầu có sinh mệnh. Có lẽ người ngoài hành tinh phát hiện nói có khí hậu vô cùng giống trái dất, cho nên mới đưa cho Từ Hi
Nhưng với trình độ khoa học bây giờ, Tu hi làm sao có thể phá giải bí mật này được
Diện tích ở đây tuy lớn, nhưng mà người dân vẫn là nguyên thủy, tới đây thì có ích gì
“Ta và ngươi có thể thương lượng một việc không?”
Thủy Linh Nhi cắt ngang suy nghĩ của tôi nói
“Đương nhiên là được rồi, chuyện gì vậy”
Tôi cười hỏi
“ Là như vậy qua một tháng nữa sẽ có một trận lũ xảy ra ngươi có thể làm cho nó tan biến đi được không”
Thủy Linh Nhi cẩn thận hỏi thăm
Lũ ? tôi làm cho nó không xảy ra? Vậy thì tôi là thân rồi còn gì! Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt của Thủy Linh Nhi, tôi vẫn gật đầu , đến lúc ấy sẽ nghĩ biện pháp vậy
Đây cũng là không phải việc khó, mà là tôi vô cùng nhớ nhà, nhớ vợ con tôi
“Thủy Linh Nhi, ta phải rời khỏi đây một thời gian, chưa biết khi nào trở lại, vì ta cũng một số chuyện cần phải xử lí”
Tôi bỗng nhien nghĩ tới một vấn đề, nếu như hôm nay tôi xuất hiện ở đây thì cái Truyền Tống Trận bây giờ ở dâu, có thể quay về được không
Nghĩ tới đây, tôi vội vàng chạy tới chỗ hôm nay tôi xuất hiện
Thủy Linh Nhi khin ngạc nhìn theo bong tôi, thở dài…..
Kết quả tìm kiếm làm cho tôi thất vọng, ở đây chẳng có đặc thù gì! Hơn nữa chỗ tôi xuất hiện vẫn là trời quang mây tạnh có thấy cái truyền tống trận nào đâu
Tôi thất vọng chuẩn bị dùng Thuấn Dị trở lại bộ tộc, Thuấn Di! Đúng vậy, tôi bỗng nghĩ đến nếu như dùng Thuấn Di phá vỡ không gian thì có tác dụng như Truyền Tống Trận không
Nghĩ tới đây tôi hứng phấn trở lại, trước tiên toi nhớ kỹ cảnh vật của A Kata bộ tộc, đảm bảo mình có thể quay lại, dù sao ở đây vẫn còn một lão bà trên danh nghia là Thủy Linh Nhi, với lại tôi còn một chuyện đã đáp ứng nàng, thì tôi phải làm cho được
Sau khi làm xong tất cả, trong đầu tôi hiện lên vị trí sơn động, sau đó sử dụng thuấn di
Cũng giống như lần trước, không gian trước mặt đen kịt, tuy không thể nào trong nháy mắt đạt được mục đích, nhưng làm tôi vui mừng là thời gian di chuyển đã dài lên
Điều này có nghĩa là nơi này cách địa cầu quá xa, cho dù sử dụng Không Gian Khiêu Dược cũng không thể trở lại ngay lập tức
Lần này đã có kinh nghiệm của lần trước, nên tôi nhắm 2 mắt lại, sợ bị ánh sáng bên ngoài làm tổn hại như đợt đàu tiên
“ Lão công”
Từ bên tai tôi nghe âm thanh vui mừng của , tôi đã trở về đã thành công
Tôi mở mắt nhìn thấy Huỳnh Huỳnh trước mặt tôi, hóa ra có thể gặp lại được nàng
“Ha ha hóa ra còn nhìn thấy em , anh sợ rằng mình không về được chứ”
Tôi cười nói
“ Thế nào, lão công, ý anh là cái truyền tống trận bên kia không sử dụng được”
HUỳnh huỳnh kỳ quái hỏi
“Đâu thể không sử dụng, mà nó là đơn hướng, không thể trở lại”
Tôi lắc dầu, rất may là tôi biết Thuấn di nêu không cả đời phải ở lại thế giới kia
“A “
HUỳnh huỳnh sững sốt, gật đâu nói
“ Đúng vậy cái truyền tống trận hình như sử dụng được một lần, sau khi anh đi rồi, em cũng muốn đi theo nhưng mà đứng đó nửa giờ vần phát hiện vẫn còn đứng chỗ cũ”
Chỉ sử dụng được một lần, xem ra thứ này đúng là hại người mà mà Từ Hi thái hậu năm đó khong tới, nếu không thì đúng là hối hận vô cùng
“Được ròi, vậy sao anh trở lại đươc”
Huỳnh huỳnh hỏi vấn đề mấu chốt
“Ha, hả anh dùng thuấn di trở về, không thể tưởng tượng được, kỳ thực anh cũng không nghĩ nó có tác dụng”
Tôi lắc đầu, đem sự tình ở tộc A Kata kể lại cho Huỳnh huỳnh nghe
‘ Không nghĩ cái truyền tống trận này đúng là có thể di chuyển tới một thế giới khác”
Huỳnh Huỳnh nghe xong cảm than
“ Đúng vậy, anh đã nhớ phương vị rồi, ngày nào đso anh mang em đi xem”
Tôi cười nói
“ mang em theo, không ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của anh và Thủy Linh Nhi chứ”
Huỳnh huỳnh liếc mắt nhìn tôi cười hì hì
“ Thế nào, em ghen sao”
Tôi thấy đây là lần đầu tiên, huỳnh huỳnh dùng vẻ mặt như vậy
“ Đương nhiên không phải, em lo lắng anh gần chết còn thời gian đâu mà ghen”
Tuy nói như thế, nhưng trong lòng đã có chút ăn dấm chua
“ Được ròi, chuyện anh với nàng chỉ là nhầm lẫn, ai biết tập tục bên đó như vậy”
Tôi khuyên giải nói:
“ nếu như em không thích nàng anh sẽ không đến đó nữa”
“Bỏ đi, anh đừng có mà không đi, anh đã hữa giúp người ta, anh không di nàng sẽ thất vọng, còn liên quan đến nhiều người khác nữa”
Huỳnh Huỳnh lắc đầu nói
Khi tôi trở về nhà, đã là hơn 3h sáng, nhưng tôi vẫn chưa nghỉ ngơi, bởi vì tôi còn chuyện quan trọng phải làm. Đó là nhắn tin cho nàng, báo mình bình an, sau đó nói là tôi có chuyện phải làm, sáng mai mới có thể trở về
Sau khi làm xong hết tất cả, tôi chuẩn bị đi tới căn cứ của Tôn Tứ Khổng, đem chuyện này nói cho hắn biết, xem có phương pháp gì cản lũ không
Trong lúc tôi đang muốn sử dụng Thuấn Di rời đi, thì Diệp Tiêu Tiêu gọi điện thoại tới
“ Tiêu Tiêu, tại còn em còn chưa ngủ”
Tôi kỳ quái hỏi
“Anh còn không biết xấu hổ hay sao mà hỏi như vậy, lúc đi anh không nói rõ ràng, trong tình huống này ai mà ngủ được chứ, em còn đang đọc sách, thấy tin nhắn của anh, nên gọi lại”
Tiêu Tiêu oán giận nói
“ vậy sao, tiêu tiêu, xin lỗi, đã làm em lo lắng rồi, thế này vậy, anh trở về ngủ với em, chuyện thì để ngày mai làm”
Tôi nói
“ Như vậy sao được chứ, anh nếu như có chuyện thì đi làm đi, công việc là quan trọng. Em biết anh bình an là có thể ngủ, anh không cần phải trở về”
Tuy rằng ngoài miệng Diệp Tiêu Tiêu nói như vậy nhưng trong lòng lại đang mong muốn tôi trở về
“ Không sao đâu, anh không vôi, Tiêu Tiêu chờ anh chút, anh lập tức về ngay”
Chuyện của tôi thì không có gì phải vội, ngày mai làm cũng được, tội gì phải để nữ nhân của mình không vui chứ
Cúp điện thoại, tôi bỗng nhiên cảm thấy có một đôi mắt u oán đang nhìn tôi. Tôi nhìn lại hóa ra là Huỳnh Huỳnh, không biết nàng vào phòng tuw lúc nào, đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn tôi
Lúc nãy tôi nói mình có việc, đương nhiên không thể ở lại với nàng, thế nhưng bây giờ toi không đi làm nữa, mà trở về với Diệp Tiêu Tiêu, trong lòng Huỳnh Huỳnh đương nhiên không được tự nhiên
Nàng đến với tôi chưa lâu, tình cảm lúc này cần phải củng cố. Với lại hôm nay, nàng lo lắng chờ đợi tôi một ngày một đêm giờ thấy tôi bình an nàng đương nhiên muốn tôi ở lại với nàng
Lúc này mà tôi nói tôi ở lại thì Huỳnh Huỳnh thì rất cao hứng, nhưng thực tế lại khó mà làm như vậy được
Tôi thấy Huỳnh Huỳnh như vậy, đương nhiên là hiểu, nàng đang oán tôi tại sao không ở lại với nàng
Tôi mỉm cười;
“ Em làm sao vậy? có ai chọc giận em à? Nhìn cái miệng em kìa, ai mà chẳng biết rằng em đang tức”
“Em , không bao giờ”
Huỳnh Huỳnh muốn che dấu tâm sự trong lòng mình, bởi nàng cũng biết, sau lưng tôi còn có người đang chờ, với lại làm như vật thì lại càng biểu hiện mình là một người hẹp hòi
Cho nên Huỳnh Huỳnh nhàn nhạt nói:
“Em không có gì chỉ là mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, ngày mai gặp lại”
“A, như vậy sao, vậy được rồi, em đi nghỉ đi, mai gặp lại”
Tôi cười cười, dùng Thuấn Di rời khỏi đây
“Lão công thôi tha, Lưu Lỗi hư hỏng, đi với người khác để mình em nơi này, anh không biết em muốn giữ anh ở lại hay sao”
Huỳnh Huỳnh thấy tôi đi rồi, lúc này mới trút giận toàn bộ oán giận trong lòng ra:
“Anh không ở lại với em, em cũng không thèm,…….A , ai?
Huỳnh huỳnh còn chưa nói hết, thì cảm giác thân thể mình nhẹ bẫng, lập tức rời khỏi giường, hóa ra nàng bị người khác bế lên
‘Ai? Muốn làm gì?”
Huỳnh Huỳnh kinh hoảng hốt lên
“Em biến thành oán phụ khi nào thế”
Tôi cười hỏi
“A? Tại sao còn ở đây? Em biết thành oán phụ khi nào đâu, chỉ là oán giận một chút thôi”
Ngô Huỳn Huỳnh chu môi, vô cùng đáng yêu , nói:
“Em còn tưởng anh không nghe được chứ”
“Có người mắng anh, đương nhiên là anh phải nghe rồi! con người anh rất chấp vặt, có thù tất báo! Em xem anh trừng phạt em như thế nào đây?”
Tôi cười xấu xa nói
“Cứ thoải mái đi, dù sao nghiêm phạt thì anh vẫn ở với em”
Ngô Huỳn Huỳnh thở phì phì nói
“ hắc hắc, tốt, đây là chính em nói nhé, đi theo anh nào”
Tôi cười, mang theo Ngô Huỳn Huỳnh sử dụng Thuấn Di
“Anh muốn mang em đi đâu”
Trong lòng Ngô Huỳn Huỳnh sớm đã đoán được ý đồ của tôi nhưng vân giả bộ hỏi
“ Đi ngủ cùng nhau”
“ Điều này cũng gọi là nghiêm phạt à”
Ngô Huỳn Huỳnh cố ý nói
“ hắc hác, đương nhiên là không phải, hình phạt sẽ là, anh với chị Diệp của em thân mật, em ở bên cạnh nhìn”
Tôi vỗ cái mông của Ngô Huỳn Huỳnh nói
“ Đuợc thôi, thoải mái, chỉ cần anh có thể nhịn được”
Ngô Huỳn Huỳnh làm ra bộ dáng không sợ gì cả
Hừ hừ vậy thì xem em có nhịn được không, nhưng kết quả chính là tôi không nhịn được……….
……………………….
Sáng sớm thứ 2, tôi mang theo Ngô Huỳn Huỳnh tới căn cứ
Vốn tôi không định mang nàng theo cùng, nhưng nha đầu này kêu không có gì làm, hơn nữa chuyện này nàng cũng tham dự , cho nên tôi không tiện cự tuyệt
“Đây là căn cứ nghiên cứu khoa học mà anh nói sao? Cũng đâu có cái gì cổ quái đâu?”
Ngô Huỳn Huỳnh chỉ vào những nhà cao tầng trên đảo hỏi
Ở trong ấn tượng của nàng, nơi này phải là nơi có nhà cao tầng, phương tiện giao thông, phòng thí nghiệm, thiết bị kỳ quái. Thế nhưng bây giờ có khác gì bình thường đâu
Nhưng mà Ngô Huỳn Huỳnh chưa còn nói hết, hệ thống cảnh báo trí năng đã vang lên, một đám Hắc y nhân xuất hiện bên cạnh tôi và Ngô Huỳn Huỳnh
“ Những người này là….”
Ngô Huỳn Huỳnh không hổ là người lớn lên trong quân đội, đối mặt với sung chỉ vào đầu mà vẫn còn bình tĩnh như vậy
Lúc này, những Hắc y nhân thấy tôi, nên mới bỏ súng xuống nói:
“Xin chào Lưu tiên sinh”
“Cô ấy là do tôi mang tới, các anh không còn chuyện gì thì đi đi”
Tôi điềm nhiên nói
“Được, làm phiên Lưu tiên sinh rồi, chúng tôi đi đây”
Hắc y nhân nhìn chúng tôi chào một cái, theo nghi thức quân đội rồi rời đi
“bọn họ có quan hệ như thế nào với anh”
Ngô Huỳn Huỳnh vỗ vỗ bộ ngực thở dài một hơi:
“ Bọn họ có quan hệ thế nào với anh, những vũ khí trong tay họ , tại sao em chưa thấy qua, chẳng lẽ là trang bị đặc thù?”
“Bọn họ là tinh anh trong công ty lính đánh thuê của anh, phụ trách bảo vệ an toàn cho cơ sở nghiên cứu, trong tay chính là súng Tử Quang”
Tôi giải thích
“Hơn nữa, bọn họ cũng đều là dị năng giải, tuy không được như anh, nhưng mà thể chất tốt hơn người bình thường nhiều”
“ Dị năng giả, ở đâu mà nhiều dị năng giả như vậy”
Ngô Huỳn Huỳnh kĩnh hãi chẳng lẽ dị năng giả lại nhiều như vậy sao
“ ha ha, bọn họ đương nhiên không phải dị năng giả trời sinh mà được trải qua cải tạo đặc thù, tinh thần lực đuợc đề cao lên thôi”
Tôi cười giải thích
“Hóa ra là như vậy, được rôi lão công em cũng muốn có dị năng anh cải tạo cho em chút đi”
Ngô Huỳnh Huỳnh hiếu kỳ nói
chuong5
“Chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần em có thể chịu khổ là được thôi”
Thể lực của Ngô Huỳnh Huỳnh rất yếu, hơn nữa phải trải qua cải tạo tinh thần lực, cho nên thống khổ vô cùng
“Em? Đương nhiên không thành vấn đề, từ nhỏ em đã theo cha em luyện tập quân sự , có nỗi khổ nào mà chưa từng trải qua”
Ngô Huỳnh Huỳnh thoải mái nói
“Vậy được rồi, chờ sau khi trở về, anh đem phương pháp tu luyện sơ cấp truyền cho em đồng thời cho Nhan Nghiên và các nàng học tập một chút”
Tôi khong nghĩ đến thân hình Ngô Huỳnh Huỳnh mảnh khảnh như vậy mà cũng đã từng luyện tập quân sự
Tôi mang theo Ngô Huỳnh Huỳnh đi tới trước một ngọn núi, đương nhiên chỉ là núi giả thôi. Tôi ấn vàn tảng đá bên cạnh một cái, một cánh cửa lập tức hiện ra
“A, cơ quan ngầm”
Ngô Huỳnh Huỳnh kinh hô:
“ Hóa ra những gì chiếu trong phim là thực”
Tôi nhìn Ngô Huỳnh Huỳnh nói:
“Lát nữa đi theo anh, ở đây nhiều cơ quan lắm đấy”
Ngô Huỳnh Huỳnh gật đầu thần sắc vô cùng nghiêm túc
Trài qua một loạt các cửa nào thì kiểm tra vân tay, thẻ từ, chụp ảnh nhận dạng khớp xương.. chúng tôi mới tới nơi cần tới. Hôm này Tôn Tứ Khổng không làm thí nghiệm mà ngồi đọc báo trên ghê salon
“ lão Tôn, thế nào, sao không nghiên cứu nữaA”
Tôi cười hỏi
“Lưu tiên sinh , ngài đã tới. Tôi xem trên báo , xem tình hình khoa học kỹ thuật ngoài đó phát triển đến thế nào rồi”
Tôn Tứ Khổng cười cười
“ kết quả thế nào”
Tôi hỏi
“ vẫn chỉ là thất vọng không khác mấy so với các năm trước”
Tôn Tứ Khổng lắc đầu
“Chúng ta có nhiều kỹ thuật như vậy, nhưng không thể mang ra ngoài ứng dụng thực sự khó chịu”
Người nói vô ý, nguời nghe cố tình, Thấy Tôn Tứ Khổng nói như vậy , tôi nghĩ nếu đem những ký thuật này ứng dụng trên thế giới bộ tộc A Kata, thì sẽ như thế nào
Bây giờ mà bung những kỹ thuật này ở đại cầu, thì chắc chắn sẽ làm cho nhân loại khủng hoảng, đòng thời phát sinh chiến tranh
Thế nhưng đem những thành tựu này ứng dụng trên hành tinh kia , thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy
Nghĩ tới đây tôi nhìn Tôn Tứu Khổng nói
“Tôi lần này tới chính là muốn nói chuyejn này! Tôi tìm được một hành tinh có sinh mênh, trinh độ khoa học ở đó vô cùng lạc hậu, nói thế nào nhỉ, chắc là ở đó mấy ngàn năm nữa mới có thành tựu như chúng ta
“ cái gì, ngài tìm được một hành tinh có sự sống rồi à”
Tôi Tứ Khổng nghe thấy tôi noi nhự vậy thì kinh hãi
“Tại sao ngài tìm được, chúng tôi ở đây 24/24h vậy mà còn không tìm được!”
Từ Khãnh Vĩ vốn đang xem TV , nghe thấy tôi và Tôn Tứ Khổng nói chuyện thì nhảy cao ba thước như con thỏ chạy tới nói:
“ Lão đại, anh nói cái gì? Em không nghe lầm chứ, có không có thiết bị gì, thì tại sao lại tìm được, anh làm sao xác định được nó là hành tinh có sự sống”
“ Lão Tôn, Khánh Vĩ, từ từ đừng có kích động tôi sẽ giải thích”
Tôi cười khoát tay áo, bảo 2 người không nên kích động
“Đây chỉ là một sự trùng hợp thôi, có nhớ vụ chiếc nhẫn không”
“Nhẫn, nhớ, có phải là cái nhẫn mà anh nói em làm giả không”
Từ Khánh Vĩ gật đầu:
“Nhưng chuyện này có quan hệ gì với cái nhẫn?Anh đừng nói chuyện cái nhẫn, nói chuyện có liên quan đến tinh cầu có sự sống kia đi”
“Chuyện này tại sao lại không quan hệ chứ ! cái hành tinh có sự sống kia, cũng vì có chiếc nhẫn mới tìm được”
Tôi nói xong liền đem chuyện đã xảy ra nói cho Tôn Tứ Khổng nghe
Tôn Tứ Khổng nghe xong chuyện này , thì trong lòng cảm thấy kỳ lại! Loại kỹ thuật tiên tiến này, tuy rằng hắn có thể làm ra được, nhưng dù sao cũng đã được thực hiện từ triều Thanh nên không khỏi kinh ngạc
“Truyền Tống Trận”
Tôn Tứ Khổng nghe tôi nói đến hành tinh có sự sống và Truyền Tống Trận, vừa kỳ quái vừa kinh ngạc
“Nếu nói như vậy, thì người thiết kế chiếc nhẫn kìa và Truyền Tống Trận, chắc chắn là người có trí tuệ tuyệt đỉnh, như chúng ta thường nói là người ngoài hành tinh”
Tôi gật đầu:
“Toi cũng nghĩ vậy, xem ra khoa học kỹ thuạt ở nơi đó cũng không kém chúng ta bây giờ! Với lại đó cũng là chuyện của mấy trăm năm trước, sơ với ta bây giờ thì kinh khủng hơn”
“Đúng vậy, ví dụ như chỗ chúng ta bây giờ, lúc này mới nghiên cứu chỉ hoàn toàn dựa trên những tư liệu mà ngài cung cấp, tôi có chút lo lắng, rất khó khăn , nhưng hiện tại đã có thể dễ dàng đem ứng dụng của nó lên thực tế”
Tôn Tứ Khổng gật đầu tán thành
“Được rồi, có biện pháp nào có thể ngăn cản một cơn lũ có thể bộc phát bất ngờ không”
Tôi hỏi một vấn đề quan trọng
“Lũ bộc phát bất ngờ”
Tôn Tứ Khổng lắc đầu, tôi còn tưởng rằng hắn không có cách nào, không ngờ hắn lại nói
“ Vấn đề đơn giản này mà cũng cần thảo luận à, có ít nhất 4 tới 5 phương pháp để làm”
Không thể nào, chuyện đơn giản vậy mà tôi nghĩ ra! Nhưng mà tôi lập tức thông suốt, đúng như lời Tôn Tứ Khổng nói, thì tưởng là đơn giản, nhưng với trình đô hiện nay, lại không cách nào làm được, chỉ đơn giản như việc, dùng điện làm bốc hơi nước vậy cần phải có công suất là bao nhiêu?”
“Tại sao anh lại làm cho nước bốc hơi hết? sao không lưu lại nó?”
NGô huỳnh huỳnh bỗng nhiên kiến nghị nói:
“Công dụng của nước còn nhiều, với lại nó còn trợ giúp cho các bộ tộc nguyên thủy nữa”
Đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ tới, thay vì xử lí nó, thì lợi dụng nó Xem ra đúng là tôi không thích hợp àm thần tiên nguyên thủy, có lẽ cho Ngô Huỳnh HUỳnh làm thì thích hợp hơn
Vì vậy vấn đề trước hết để sang một bên, làm sao thực hiện đuợc nó thì còn phải xem tình hình thực tế
Việc cấp bách là tôi phải dẫn Tôn Tứ Khổng tới hành tinh có sinh mệnh kia, trước khi đi, Tôn Tứ Khổng cũng phải chuẩn bị một số thiết bị cần thiết, cho nên thời gian xuất phát là nửa tháng sau
Mà có thiết bị rồi, còn phải có phương án, kế hoạch….. sau khi thu xếp xong, tôi chuẩn bị đưa Diệp Tiêu Tiêu và Ngô Huỳnh Huỳnh cùng trở về thành phố Bắc Kinh
Mấy ngày nay, Diệp Tiêu Tiêu và mẹ tôi thân thiết rất nhiều, nên không muốn TIêu Tiêu rời đi, muốn lưu nàng ở lại Tân Giang, để được ở bên cháu nội một thời gian nữa
Tôi ở Tân Giang đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian, không biết mấy vị lão bà có giận không
Ngô Huỳnh Huỳnh là người mới, trong lòng cũng rất thấp thỏm, sau khi chuẩn bị một ngày một đêm, cố ý mua một số quà tặng làm lễ vật cho chị em nàng
Tôi đương nhiên tán thành việc là hài hòa mới quan hệ trong hậu cung, nhưng hực ra tôi không phải lo lắng nhiều
Triệu Nhan Nghiên và Ngô Huỳnh Huỳnh rất thân nhau, Trần Vi Nhi cũng gặp nàng vài lần,
Bây giờ sống chung với nhau thì không phải là việc khó
chuong 6
Ăn cơm tối xong. Lưu Duyệt bỗng nhiên thần thần bí bí gọi tôi lại, nói: "Theo em tới thư phòng, em có chuyện muốn nói với anh."
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi rất kỳ quái. Chẵng lẻ cô nàng này nhiều ngàv không gặp muốn tôi? Muốn một lần tình Thú ?
Nhìn thấy Lưu Duyệt vẫn cất bước tới Thư phòng, tôi lại càng tin chắc khả năng đó. Bởi trên thực tế, Lưu Duyệt là Thư ký của tôi, hay nàng muốn triển khai một trận đại chiến giữa ông chủ vả thư ký?
"Đương nhiên là có chuyện! Này. anh có nét mặt gì vậy? Tại sao lại trông dâm đãng như
vậy?"
Lưu Duyệt nhìn tôi, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. "Ách? Không có chuyện gì vậy chúng ta đi Thôi!"
Tôi sợ Lưu Duvệt phát giác, nên đành phải nói như vậy, Lưu Duyệt trừng mắt nhìn tôi. sau đó xoay người đi lên lầu.
Sau khi vào thư phòngvà đóng cửa lại. tôi nhìn Lưu Duyệt nói:
''Sao lại giống trẻ con đòi ăn vậy, cho Nhan Nghiên biết thèm có được không?!"
"Đòi ăn cái gì? Anh nói cái gì đó?"
Lưu Duvệt ngẩn ra. nhưng mà lập Tức nàng hiểu ý tôi, trong lòng lập tức đổ mồ hôi nghĩ là tôi hiểu lẩm!
"Em không phải muốn một mình diễn vai.-.ông chủ và thư ký hay sao? Chẳng lê anh hiểu lầm?"
"Diễn cái gì mà điền. trong đầu anh nghĩ chuyện gì vậy!"
Lưu Duyệt không vui nói:
"Được rồi. em hỏi anh một chuyện, quan hệ của anh và Dương Mân là như thế nào?" "Dương Mân?"
Một cái tên đã lâu rồi không được nhắc tới. tôi đà từng mơ vê nàng. từng muôn YY. nhưng đã lâu không nói chuyện về nàng.
"Quan hệ giữa anh và nàng? Chẳng phải là nàng đã được điều tới tổng bộ. Hỗ trợ cho em hay sao? Tại sao lại hỏi anh?
Được rồi trước kia anh chẳng phải là tới nhà nàng làm khách hay sao?"
"Bãv giờ em hòi anh. anh coi nàng như thế nào?"
Lưu Duyệt cũng không trả lời lời tôi mà là nghiêm túc hỏi-
"Anh coi nàng như thế nào?"
Tôi sửng sốt nhưng mà lập tức cưỡi lạnh nói:
"Lưu Duyệt, em hoài nghi quan hệ của anh với nàng phải không? Em nghĩ gì cứ nói thẳng, không nên quanh co!"
Lưu Duyệt thấy thái độ của tôi như vậy, thì hung hãng trợn mắt nhìn tôi, nói: "Em quanh co? Hừ hừ. anh có phải là cho em ghen tị với nàng không? Tới đây để thẩm vắn anh đúng không?"
"Anh không nói như vậy."
Tôi tuy rằng tức giận. nhưng cũng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của Lưu Duyệt
"Lưu Lồi! Chuyện em muốn với nói với anh là. Lưu Duyệt đột nhiên từ chức!"
Lưu Duyệt nhàn nhạt nói:
“Anh nghĩ rằng em muốn nói chuyện gì với anh?”
“Cái gì, nàng từ chức. vì sao?
Tôi khong tin Dương Mân từ chức, bởi từ hành động của nàng, thì chứng tỏ nàng có tình cảm với tôi
Hơ nữa, nàng cũng phải mất rất nhiều công sức, mới xin được vào tập đoàn Ánh Rạng ĐÔng làm việc. Nhưng mà đứng trước tình cảm đó, tôi chỉ nghĩ là tất cả thuận theo tự nhiên đi
“Giật mình?Em còn đang muốn hỏi anh tại sao như vậy? Dương Mân công tác rất tốt hơn nữa giữa em với Mạnh Thanh Thanh cũng không có gì bất mãn với nàng, còn giúp nàng tranh thủ tình cảm của Nhan Nghiên và các nàng, đứng từ góc độ tình địch, em làm như vậy có gì là không đúng sao”
Lưu Duyệt nói
“Vậy thì em cũng không thể hoài nghi anh, lâu nay anh không ơ Bắc Kinh lấy đâu làm gì với nàng”
Tôi cười khổ hỏi:
“Vốn em nghi ngờ, nhưng trước khi đi, Dương Mân có giao cho em một phong thư, bảo đưa cho anh!”
Nói xong, Lưu Duyệt đi tới bàn làm việc lấy một bức thư trong ngăn kéo ra , đặt trên bàn
Tôi tiếp nhận phong thư, thấy trên đó có viết bốn chữ” Lưu Lỗi Thân mở”
Mà vết niêm phong trên thư còn nguyên, chứng tỏ Lưu Duyệt không có xem qua
“yên tâm đi, em không có thói quen xem thư của người khác”
Lưu Duyệt thấy tôi hành động như vậy, có chút tức giận nói
“Lưu Duyệt anh không có ý này”
Tôi đương nhiên là không thừa nhânk
“Anh chỉ xem trên thư còn chữ gì nữa không”
“Không có”
Lưu Duyệt cũng không che giấu tâm sự của mình
Tôi do dự một lát, móc điện thoại ra muốn gọi cho Duơng Mân, hỏi vì sao nàng từ chức
“Không cần gọi , số của nàng đã được thay đổi”
Lưu Duyệt lắc đầu nói” Em đã gọi nhiều lần rồi”
“Lúc cô ây đưa thư cho em có nói cái gì khác không”
Tôi bất đắc thu hồi điện thoại lại
“Thư và đơn xin từ chức được người đưa thư giao cho em, em không gặp nàng”
Lưu Duyệt lắc đầu nói
Chẳng lẽ nói, Dương Mân thích người khác! Tôi nhớ lại một chút, nhưng đâu thấy nàng có biểu hiện gì, như vậy không có khả năng
Nghĩ tới đây tôi nhìn thoáng qua Lưu Duyệt đang trầm tư:
“Dương Mân có phải có bạn trai khác không?”
“Dương Mân, bạn trai”
Lưu Duyệt sửng sốt rồi sau đó có chút tức giận nói:
“Tại sao anh có thể nghĩ như vậy! anh có mong muốn nàng có bạn trai khác”
“Chẳng lẽ không đúng sao?Không phải nàng từ chức vì bạn trai của nàng?”
Tôi nói
Lưu Duyệt nghe xong có chút dở khóc dở cười nói”
“Em xin anh, em ở cùng Dương Mân mỗi ngày, tình cảm của nàng như thế nào, em còn không biết hay sao, nếu như nàng có bạn trai, thì tại sao em không biết? hơn nữa, không lâu trước đây, em với Dương Mân còn thảo luận, làm sao để anh tiếp nhận nàng! Anh đúng là đồ tim sói phổ chó một câu như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được”
Đối với lời quở trách của Lưu Duyệt tôi đúng là không có gì để nói
“Dương Mân không có bạn trai nào cả, anh trước tiên xem thư rồi hãy kết luận có được không?Anh muốn làm em tức chết có đúng không?”
Lưu Duyệt nhìn tôi có chút bất đắc dĩ nói
Nghĩ tới đây tôi vội mở thử ra
“Lỗi, lời đầu thư chúc cho anh hạnh phúc
Xin phép cho tôi gọi như vậy, bởi vì tôi không coi anh là thủ trưởng của tôi, mà tôi cũng không muốn coi như vậy. xin tha thứ cho việc tôi không nói với anh mà từ chức, nhưng mà tôi sợ tôi không gặp anh nữa
Quen biết nhau đã lâu. Nhưng tôi không thể thừa nhận, tôi đem hết tình yêu đặt lên người anh, điểm này tôi có thể khẳng định vĩnh viễn cũng sẽ là như vậy”
chuong 7
Thấy Dương Mãn trong thơ nhắc tới hai chữ "Vĩnh viễn", tim tôi không khói nhảy lẻn một cái. trước kia Ngô Huỳnh Huỳnh đã nói với tôi, ờ trên mạng thường có câu nói: vĩnh viễn tức là chết! Chỉ có chết mới có thể vĩnh viễn.
"KÝ ức về lần đầu tiên ăn cơm với anh ở Căng tin. vẫn còn như mới! Ha hả. viết tới đây. tôi chợt nhớ tới một việc, anh còn nợ tôi một bữa cơm đấy?
Tôi nhớ kỹ lúc đó tôi còn cho anh là người lòng dạ hẹp hòi. vi địa điểm mời khác còn không nói rõ. khi đó. tôi chi nghĩ. muốn lừa anh làm cho tôi một bữa tiệc lòn.
Trước hết cứ ghi nợ như vậy đã... Có thể tôi không còn được anh nó nữa rồi.
Cùng anh đi thảnh phố D. rồi bảo anh đóng giả làm bạn trai của tòi. đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời tôi!
Mỗi thời mỗi khắc tôi đều đem nó ghi tạc vào trong lòng. cảm ơn anh đà quan tâm và che chờ cho tôi, tuy rằng tôi biết anh lúc đó có Thể là vô tình- chứ không phải coi tôi là người yêu. Thế nhưng chuyện nàv đối với tôi là đủ rồi
vốn tôi còn cho rằng, chi cần ở bèn cạnh của anh. thì có thề làm cho anh lâu ngày sinh tình.
Hơn nữa, tôi vẫn tin tường, anh biết là tôi yêu anh. thể nhưng cái mơ ước này có lẽ không còn khả năng có thể Thực hiện rồi Nhưng Tôi cũng không hối hận. bởi vì tôi đà từng cố gắng.
Không đúng sao.
Được rồi- tôi viết tới đây thôi Tôi sợ tôi không còn viết được nữa, có thể tôi sợ không còn gặp được anh nữa!
Có thể, đây là lẩn cuối cùng. tôi bày tỏ tình cảm với anh. mong anh thành công trong cuộc sống. có thể nhớ kỹ tôi, nhớ kỹ trong cuộc đời anh. đã từng có một người con gái tên là Dương Mân."
Thư viết rắt ngắn. Tới đây là kết thúc. không có để tên. không có ngày tháng, trẽn giấv viết thư, dấu vết của nước mắt vẫn còn rõ. Xem xong bức Thư. tòi ngây ngẩn cả người!
Dương Mân định làm gì. đọc xong bức thư này, làm cho người ta cỏ cảm giác quái dị! Cái cảm giác ưu thương này, làm cho tòi không nhịn được mà rơi lệ. quay đầu lại, đã thấy Lưu Duyệt lệ rơi đầy mặt.
"Lưu Lỗi, anh có thể tiếp nhận nhiêu người như vậy, thậm chí cả Lưu Hương cũng được! Vậy thì tại sao anh không thể tiếp nhận Dương Mân!" Lưu Duyệt không còn nhịn được, mà khiển trách tôi
“Anh”
Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tơi Dương Mân lại thẳng tính tới như vậy, cái phong thư này...
"Lưu Duyệt bâv giờ không phải là lúc quở trách- em có phát hiện thấy, Dương Màn viết bức thư này, dưỡng như có điểu gì không đúng?"
Tôi nhìn chằm chằm vào bức thư. cố gắng suy nghĩ ấn ý trong những dòng chừ.
Thấy tôi nói như vậy. Lưu Duyệt lặp tức khôi phục lại sự trầm ổn bình thường, cùng nhau xem bức thứ. Dần dần , lông mày của Lưu Duyệt bắt đẩu nhíu lại!
Căn cứ vào ý của Dương Mãn ở trong thư thì có thể thấy, nàng vẫn yêu tôi, thậm chí tơi ngay cả lúc viết bức thư này, nàng vẫn không từ bỏ ý định đó! Thế nhưng trong phong thư này, lại cảm thấv nàng rất bất đắc dĩ, hình như có chuyện gì đó. làm cho nàng không thể tiếp tục yêu tôi!
Rốt cuộc là có nguyên nhân gì vậy? Chẳng lẽ nhà của nàng, buộc nàng phái gả cho một người nàng không thích?
Khả năng nảv hầu như không lớn. vì tôi tin tưởng. Lý Tiểu Hồng nhất định sẽ không bõ qua tôi, mà gả Dương Mán cho người khác!
Nêu không phải như thế. vậy thì là cái gì?
"Không biết tại sao. em có cảm giác, dường như Dương Mãn muốn rời khỏi nhân thế?" Lưu Duyệt do dự nói.
Đúng vậy,tôi cũng có cảm giác như vậy hai từ vĩnh viễn thì thường chỉ gặp trong bức di thư! Mà chẳng lẽ Dương Mân lại dùng từ này
Chẳng lẽ nàng….
“Không thể nào a, Duơng Mân sẽ không đi tự sát đó chứ?”
Tôi dùng sức lắc đầu
“Không có khả năng”
Lưu Duyệt quả đoán lắc đầu
Lấy thời gian em tiếp xúc với nàng, thì có thể khẳng định Dương Mân là người phóng khoáng , sẽ không có khả năng làm những chuyện ngốc như vật, với lại anh còn chưa cự tuyệt nàng, thì tại sao nàng phải đi tự sát! Đây cũng là việc khiến em không xác định được nguyên nhân”
Tôi bất đắc dĩ lắc đàu, trong lòng tôi tràn ngập cảm giác hối hận, tại sao không nhận nàng cơ chứ
“Đột nhiên từ chức thì cảm thấy kỳ quái, nhưng lại viết một bức thư không giải thích được, vậy thì có thể không khiến cho người khác quan tâm sao”
Tôi thở dài:
“Em còn phương thức liên lạc khác với nàng hay không?”
“Nếu như có, thì em đã liên lạc rồi”
Lưu Duyệt lắc đầu:
“Được rồi, anh còn hỏi em làm gì, chẳng phải anh đã tới nhà nàng hay sao, tại sao không gọi điện tới đó?”
Đúng vậy, tại sao tôi quên cơ chứ, nghĩ tới đây tôi cũng bất chấp hiện giờ đã hơn 10h đêm, lập tức gọi điện cho Lý Tiểu Hồng
Nhưng mà gọi cố định không ai nghe, gọi di động lại tắt máy! Cả gia đinh này đang làm gì vậy
Bước đường cùng, tôi đành gọi điện cho Lục Hồng Đào, phụ trách Tam Thạch Bang ở thành phố D
“Alo, xin chào Lưu Tổng”
Thanh âm của Lục Hồng Đào truyền tới
“Lao Lục, ông có biết địa chỉ nhà Dương mân không”
Tôi trực tiếp đi vào vấn đề chính
“Lưu tổng, ngài muốn nói tới bạn gái của ngài, tôi biết, ngài có phân phó gì sao?”
Lục Hồng Đào hỏi
“tôi có chyện này muốn ông hỗ trợ, ông bây giờ lập tức tới nhà Dương mân đi”
Tôi phân phó nói
“Tôi đi?A , ha hả. Lưu Tổng, tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay”
Lục Hồng Đào nói
Cúp điện thoại, tôi thấy Lưu Duyệt đang cười cười nhìn tôi, thấy thôi lúc gọi điện cho Lục Hồng Đào mà cứ như đang trong thời chiến, với lại Lưu Duyệt khẳng định có nghe cuộc nói chuyện của hai chúng tôi
“Ha hả, ông chủ yêu quý, có phải ông đã từng tới chỗ hắn không, tại sao quen thuộc như vậy, hay là còn cô gái nào khác nữa”
Tôi vội vàng cầm tay Lưu Duyệt bảo nàng đừng nói đùa nữa
“HIện tại đã biết sốt ruột rồi sao? Vậy thì lúc trước, người ta tới cận cửa còn không muốn”
Lưu Duyệt không định buông tha tôi, bởi vì nàng cho rằng Dương Mân lần này rời đi, cũng là vì tôi làm thành như vậy
Trog khoảng thời gian này, trng công việc và sinh hoạt, Lưu Duyệt đã sớm coi Dương Mân là bạn thần, chị em tốt trong khuê phòng rồi
Cho nên nàng mới quở trách tôi như vậy, hơn nữa nói tới suốt rột có khi nàng còn hơn tôi
Tôi và Lưu Duyệt lúc này đều vô cùng khẩn truơng, nhìn vào điện thoại di động, mong muốn Lục Hồng Đào gọi lại, báo tin Dương Mân bình an vô sự
Thế nhưg chuyện thường không như người t among muốn! Cuộc sống tám chin phần mười là vậy, khi Lục Hồng Đào gọi điện tới, hắn nói một tin tức mà lại không phải là tin tức tốt
Trong nhà Dương mân không có ai, không có chút ánh sáng nào, hơn nữa cửa phòng đóng chặt
chuong 8
Không bao nhiêu lâu sau. thì điện thoại lại vang lên. là Lục Hồng Đào gọi điện thoại tôi. Hắn báo cáo lại tình hình với tôi một lần:
"Lưu tổng. sau khi tôi cúp điện thoại, thì lập tức chạy tới đây. nhưng gõ cửa nửa ngày. cũng không có người ra mở cửa. vì vậy tôi lại tìm mầy người nhìn từ bên ngoài vào, thấy trong nhà không có đèn sáng! Tôi lo lắng. lại sai mấy Tên thủ hạ có công phu tốt, bò lên, nhưng trong nhà không có một ai cả! Lưu tổng. có phải tôi tới chậm hay không, nhưng tôi biết sự việc khấn cấp, đã vượt cả một đèn đỏ, chắc mai phải ký giấy phạt rồi!"
Lục Hồng Đào có cảm giác rằng. đây là một chuvện quan trọng, nên thanh âm cỏ chút trầm thấp. hơn nữa lại chủ động nhận sai
Tuy rằng tôi đã sớm chuần bị tâm lý, nhưng khi nghe Lục Hồng Đào nói như vậy, thì cũng không khỏi thất vọng. thở dài một hơi. Xem ra Dương Mân cố ý ra đi rồi!
"Chuyện nàv không trách ông. như vậy đi, ông trở về nghỉ ngơi một chút. sáng sớm mai phái người tới hỏi thăm hàng xóm xung quanh một chút. xem là nàng đi khi nào!" Tôi cũng chi còn cách như vậy mà thôi.
"Được. tôi hiểu rồi sáng sớm tôi sẽ đi làm ngay!" Lục Hồng Đào lập tức nói.
"Vậy cứ như thế đi. lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi!"
Tôi cũng biết rõ Lục Hồng Đào có khả năng là không hỏi ra cái gì. nhưng cho dù còn một tia hi vọng. tôi cũng sê không buông tha.
Bâv giờ cũng chi còn cách đợi sáng mai rồi làm tiếp, tôi và Lưu Duvệt đồng thời Thở dài một hơi. Bỗng nhiên tôi phát hiện, hóa ra. Dương Mân ờ trong lòng tôi. cũng đà có một vị trí không thể thiếu, cho dù gì, thì tôi cũng vô cùng khẩn trương và lo lắng!
Cho dù có hối hận thì cũng không có cách gì cứu vãn cả. biện pháp hiện nay chi có cách mau chóng tìm ra nàng!
Lưu Duvệt nhìn tôi, tức giận nói: "Được rồi, em biết nên làm thế nào rỗi."
Tòi gật đâu, chi khi nào mất đi mình mới biết quý trọng, Thế nhưng ở trên đời, có mấy ai là không hối hận vì việc mình đã làm đâu?
Sau một đêm. tôi vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề của Dương Mân. không biết tại sao nàng đột nhiên lại muốn rời đi?
Hơn nữa lại còn làm dứt khoát tới như vậy, ngay cả cha mẹ nàng cũng đồng thời biến mất? Theo lý thuyết thì không cỏ chuyện như vậy, bời tôi rất rõ con người của Lý Tiều Hồng? ^
TUY rằng trong lòng tôi vẫn còn an ủi, nhưng cũng không loại trừ khả năng. là Dương Mân đà gặp chuyện gì ngoài ý muốn!
Nếu như là vậy thì tôi lại càng thèm tức giận. có chuyện gì thì nói với tòi không được sao. ngay cả bạn trai giả mạo cũng làm rồi- còn chuyện gì mà không làm được nữa đây!
Cứ miên man suy nghĩ một đêm như vậy, chẳng mấy chốc tròi đã sáng. nhưng tôi vẫn chưa ngũ được một chút nào.
Triệu Nhan Nghiên cũng biết chuyện này qua Lưu Duyệt nên biết là tàm tình của tôi không tốt. nên không quấy rầy tôi, để cho tôi một mình trầm tư.
Mới sáng sớm. tôi đã cùng Lưu Duvệt- Mạnh Thanh Thanh chạy tới công ty, trông thấv công ty chi có những người bảo vệ là đang làm việc.
"Lưu tổng, Mạnh tổng!"
Bảo vê nhìn thấy hai vị tổng gíam đốc tới sớm như vảy, thì cũng âm thầm kỳ quái.
Lưu Duyệt và Mạnh Thanh Thanh mặc dù là trợ lý kiêm thư ký của chủ tịch, thế nhưng lại có những quyền hạn của giám đoc, cho nên mọi người trong tập đoàn, ai cũng gọi hai người họ như vậy
Nhưng khi bảo vệ thấy tôi ở ssau lưng Mạnh Thanh Thanh thì không khỏi sững sốt
“Chủ tịch, ngài cũng tới à?”
Bảo vệ vội vàng chào tôi, nhưng cũng không hiểu, tại sao ba vị lãnh đạo lại tới sớm như vậy
Tôi gật đầu, đi qua bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai hắn nói:
“KHổ cho anh, tập đoàn phải nhờ vào các anh nhiều”
Bảo vệ thấy tôi như vậy, thì hết sức cảm động, nói:
"Chủ tịch, đây là việc tôi phải làm, ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình!"
Tôi nỡ nụ cười, nhưng không nói gì thèm.
"VỊ trí của Dương Mân vẫn chưa chuyển đúng không?" Trong lúc chờ thang máy, tôi mở miệng hòi.
Mỗi ngày đều có nhân viên làm tăng ca, nên thang máy không bao giờ đóng.
"Chưa có, vị trí của nàng cũng không ai ngồi. vì không biết nguvên nhân tại sao nàng đột nhiên từ chức. nên em không cho ai ngồi vào!" Lưu Duvệt lắc đầu.
"Không có là tốt rồi, anh muốn kiểm tra cẩn thận lại. xem có đầu mối gì không." Tôi nói:
"Lúc đi nàng vội vàng như vậv. có khi sẽ lưu lại dấu vết nào đó."
"Mong là như vậy. nhưng khả năng nàv rát nhỏ. bời vì hầu như trên bàn toán văn kiện thôi."
Nói tới đãv. thì thang máy đã tới, Mạnh Thanh Thanh đi vào đẩu tiên, ấn nút lên tầng cao nhất.
Phòng làm việc của tôi ở tận cùng hành lang- phòng của Mạnh Thanh Thanh và Lưu Duyệt ở ngay sát bên cạnh. còn phòng làm việc của những người như Đường Muội- thì ờ một gian phòng lớn kế bên!
Ba người chúng tôi đầu tiên là đi tới phòng làm việc của Lưu Duyệt và Mạnh Thanh Thạnh mở ngăn kéo, lấy thẻ từ bàn làm việc của Dương Mân
“Đây chính là bàn làm việc của Dương Mân”
Lưu Duyệt chỉ vào một cái bàn sát cửa sổ nói
TÔi nhìn một chút, thì đây là vị trí tốt nhất, có ánh sáng chiếu vào m mùa đông thì gần hệ thống lò sưởi, mùa hè thì thoáng mát, chắc chắn Mạnh Thanh Thanh và Lưu Duyệt cố ý sắp xếp cho Dương mân như vậy
“Ngăn kéo có khóa không?”
Tôi nhìn ngăn kéo bàn làm việc
“Có khóa mà Dương Mân đưa chìa khóa bàn làm việc cho Thanh Thanh đúng không?”
Lưu Duyệt quay đầu hỏi
“Em không cầm, sau khi cô ấy đi, thì giao lại cho Tiểu Vương”
Mạnh Thanh Thanh suy nghĩ một chút nói
“Được, vậy thì gọi điện thoại cho Tiểu Vuơng hỏi một chút”
Lưu Duyệt nhìn đồng hồ, hơn 7h sắp tới giờ làm chắc là cô ấy cũng đang trên đường tới
“Để em gọi cho”
Mạnh Thanh Thanh trực tiếp cầm điện thoại bấm một dãy số
“Tiểu Vương sao? Tôi là Thanh Thanh… tôi hỏi một chút, chìa khóa bàn làm việc của Dương Mân cô cầm đúng không … A tốt , vậy tôi chờ cô”
Nói song Mạnh Thanh Thanh cúp điện thoại
Sau đó nàng nhìn chúng tôi nói:
“Tiểu Vương đang trên đường tới tập đoàn, chìa khóa nàng cũng cầm theo”
Tôi gật đầu, trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi mở máy vi tính của Dương mân, xem trong đó có đầu mối gì không. Đáng tiếc, những tư liệu riêng đã bị xóa, chỉ còn lại những văn kiện của công ty
Giữa lúc chúng tôi không biết làm gì, thì điện thoại của tôi vang lên, là Lục Hồng Đào, tôi khẩn cấp nhấn nút trả lời:
“Lão Lục có đầu mối gì không?”
“Lưu Tổng, tôi đã hỏi qua nhà hàng xóm, bọn họ nói là đã lâu không gặp người nhà của Dương Mân, họ cho biết là nhà Dương mân đã đi du lịch, nên không ai hỏi tới. Sau đó tôi tìm Sở địa chính hỏi, thì biết là nhà của Dương Mân đã thay tên, bán cho người khác rồi”
Lục Hồng Đào nói
chuong 9
"Cái gì? Bán trao tay?"
Tôi kinh ngạc lớn tiếng kêu lên:
"Tại sao lại phải bán Trao tay?"
"Chuyện nàv tôi không rõ lắm. ngav cả Sở địa chính cũng không rõ!" Lục Hồng Đào nói.
"Vậy thì ông liên lạc với người mua nhà. đồng thời hỏi người ta xem., có biết phương thức liên lạc với Dương Mân hay không, những người mua nhà bình thường sẽ có những tin tức này!"
Tôi SUY nghĩ một chút. sau nói.
"Tôi biết, tôi đã phái người đi thăm dò chủ nhà hiện tại. nhưng vẫn chưa có tin tức
gi"
Lục Hồng Đào đáp.
"Được rồi. vây thì ông tiếp tục làm đi, có gì thì điện thoại lại cho tôi!" Tôi bất đắc dĩ thờ dài!
Dương Mân à- cô đến tột cùng muốn làm gì? Cò muốn trốn tôi hay là có chuyện gì khác khôngđây?
Không bao nhiêu lâu sau, cưa phòng làm việc bị đây ra, một người chừng hon 30 tuồi bước vào. người này là Tiểu Vương. Sau khi hắn nhìn thấy tôi thì sửng sốt, điều chỉnh tầm tình nói:
"Chủ tịch. Lưu tổng, Mạnh tổng. các người đã tới rồi. ha hả. thật ngại quá, tới tới chậm!"
Tôi khoát tay áo nói: "Tính theo giờ làm việc thì cậu không tới chậm. là chúng tòi đến sớm!"
"Ha hà."
Tiểu Vương cười. trực tiếp vào vấn đề "Mạnh tổng. ngài tìm tôi?"
"Đúng. Dương Mân có đem chìa khóa bản giao cho anh phải không, chủ tịch có việc cần dùng"
Mạnh Thanh Thanh gật đầu nói.
"A.được!"
Tiểu Vương nghe xong cũng không có hỏi vì sao. móc ra một chùm chìa khóa. lấy cái của Dương Mân. giao cho tôi nói: " Tất cả đều ở đây"
"Được. anh đi đì" Mạnh Thanh Thanh cầm cái chìa khóa gật đẩu.
"Được. có gì Thì cứ trực tiếp gọi tôi!" Tiểu Vương nói xong. xoay người ngồi vào vị trí của mình- tiếp tục công việc.
Mạnh Thanh Thanh mở ra ngăn kéo của Dương Mân. tôi và Lưu Duyệt bắt đầu tìm
kiếm.
Ngăn kẻo của Dương Màn rất nhiều đồ đạc. đúng như tôi nghĩ. do nàng đi vội và, nên tất cả vẫn còn trong ngăn kéo. ngay cả đồ trang điểm. phụ tùng..-Cùng không kịp cẩm đi. Sau khi tìm kiềm một hồi, vẫn không thấy gì đặc biệt trong ngân kéo.
Mờ ngăn kẻo thử hai. hóa ra lại là ngăn chứa băng vệ sinh, điều này làm cho tòi hơi xấu hồ- Dù sao Dương Mân vẫn chưa được coi là bạn gái của tôi. Mạnh Thanh Thanh nhạy cảm kéo nó sang một bên. sau đó lấy những thứ khác ra ngoải.
Trong ngăn kẻo này rát lộn xộn. toàn là café. trà xanh... các loại nước uống!
Ngàn Thứ ba không có gì quan trọng, nhưng lại làm tôi đặc biệt chú ý, ờ đâv toàn là giấy mua sắm. biên lai hóa đơn các loại. Tuy rằng điều nàv không chứng minh được cái gì, thế nhưng nỏ có thề nói được hành tung gần đây của Dương Mân!
Tôi kéo cà ngăn kéo ra. đặt ở trẽn bàn, ba người lập tức xem xét sổ hóa đơn nàv.
Trẽn nhưng hóa đon này, có đủ loại vật dụng cần mua như: nước hoa. trang điểm....
"Đống giấy này hình như không có tác dụng gì!" Lưu Duvệt vừa nhìn vừa lắc đầu. liếc mắt nhưng hóa đon trong tay của tôi
"Bỏ đi. hình như cũng không có tác dụng gì!" Tôi lắc đầu, sự việc trở nên đau đẩu rồi đây!
"Em cũng nghĩ vậy." Mạnh Thanh Thanh ném đổng giấy trong tav xuống nói:
"Dương Mân này thực sự là người cẩn thận, ngay cả hóa đơn của bệnh viện cũng giừ lại."
"Phiếu đăng ký bệnh viện?" Trong lòng tôi khẽ động, vội vàng hỏi: "Cái hóa đơn đó mau đưa anh xem một chút?"
"Nó có tác dụng gì sao!" Mạnh Thanh Thanh nhặt hóa đơn lên đưa cho tôi
Tôi cẩm tấm phiếu này nên. thời gian là nửa tháng trước, nhưng mà lại không ghi địa chỉ nhà. Chẳng nhè, người nhà của Dương Mân bị bệnh? Hay chính là nàng...
Nghĩ tới đâv. một ý niệm không tốt nảy sinh trong đầu của tôi!
Tôi dặn Lưu Duvệt và Mạnh Thanh Thanh vài câu, sau đó chạy tới bệnh viện X, ở Bắc Kinh
Khi tôi tơi bệnh viện. do là sáng sớm. nên không có mấy người xếp hàng, tôi đi tới trước cửa sổ đăng ký.
"Xin chào. có thể giúp tôi tra số đăng ký của phiếu nàv không?" Tôi chuẩn bị đưa hóa đơn ra
"Không thể. tìm không được!" Nhân viên đăng ký không thèm xem. trực tiếp cự tuyệt!
Ý này sao tôi lại không hiểu. nên đưa tờ 200 đồng qua.
"Đăng ký loại nào? Phổ thông hay là đặc biệt?" Nhân viên làm việc nhìn thoáng qua tôi hỏi
"Tôi muốn nhờ cò xem giúp. đãv là loại phiếu đãng ký nào?" Tôi lập lại một lần nữa hòi.
"Anh tới tầng 5. hỏi khoa Tài vụ một chút. ở đây tôi không rõ lắm. các phiếu đăng ký đều giống nhau. tới ngàv chủ nhật đều được tổng kết lại!" Nhân viên làm việc giải thích.
"A, vậy được. cám ơn cô." Trong lòng tôi nghĩ- hai trăm đồng này không có tác dụng rồi!
Tòi đi thẳng một mạch tới tầng 5.
Đương nhiên, khi tới khoa Tài vụ, tôi không dòng dài làm gì cho mất thời gian. trực tiếp đặt một cọc tiền lẽn bàn. nhân viên làm việc nhìn tôi nói:
"Anh mang phiếu đảng ký ra đây, tôi xem một chút!"
chuong 10
sau khi tra cứu một hồi- nhân viên làm việc tra ra đó là ở Khoa Tim mạch.
"Có thể tìm được bác sĩ điều trị bệnh nhân này không?" Tòi tám phiếu nhìn một chút thì nó mang sổ hiệu 01
"As để tôi xem một chút!" Nhân viên tài vụ cầm phiếu lên nói: "Đây là bệnh nhân của Chu chủ nhiêm!"
"Như vậy sao. vậy rất đa tạ ngài!" Tôi biết, do có tiền hắn mới nhiệt tình như vậy, nhưng dù sao. tỏi cũng đạt được mục đích của mình!
"Ha hả. anh không phải cám ơn tôi, chúng ta đều có lợi, với lại tôi cũng nhắc anh một chút, Chu chủ nhiệm là giáo sư nồi tiếng cả nước. Nếu như anh cho ông ấy..." Nói tới đây hắn chi vào số tiền làm việc trên bàn. nói: "Sợ rằng không được!"
Tỏi gật đầu, hiểu ý của hắn. Chu chủ nhiệm là giáo sư nổi danh, đương nhiên là phải khác so với một người bình thường như hắn!
"Tôi hiểu ý ngải rồi!"
Tôi nhìn nhân viên này nói cám ơn. sau đó ra ngoài.
Sau khi tôi tìm tới Khoa tim mạch. nhìn đoàn người xếp hàng mà hoảng sợ! Không thề nào? Không phải mỗi ngàv đều giới hạn số người đăng ký hay sao? Tại sao lại có nhiều người nhưvậv?
Nhưng mà nhiều thì cũng mặc kệ. vì vậy tôi chen tới trước cửa phòng làm việc.
"Này, tại sao cậu không xếp hàng!" Có một người phía sau tôi vỗ vai nói.
"Thật xin lòi. tôi không tôi khám bệnh. mả tôi tìm người!" Tôi nói.
Người nàv thấy động tác của tôi nhanh nhẹn. không giống người có bệnh tim. nên cũng không nói gì nữa
Vào phòng, tôi thây hai bác sĩ đang khám cho bệnh nhân. Nhìn tấm thẻ trên ngực hắn, Thì có thề thấy. một người là Đới Thiên Minh.
"Xin hỏi một chút Chu chủ nhiệm có ờ đậy không?" Thấy Đới Thiên Minh vừa khám xong cho một bệnh nhân. tôi mở miệng hỏi luôn.
"Chu chủ nhiệm à, anh là ai
Mang Thiên Minh liếc mắt nhìn tôi hỏi.
Tòi không thể nói hắn là tôi không biết Chu chủ nhiệm được. nên đành nói dối:
"Tôi là bệnh nhân của Chu chủ nhiệm, tim đến ông ấy có một số việc!"
"A- cậu là bệnh nhân của thây Chu hay sao. hõm nay thầy ấy không có giờ làm. hiện đang ở trên phòng lảm việc tầng 13. cậu lên đấy sẽ gặp!"
Đới Thiên Minh nghe tôi nói như vậy, thì không nghi ngờ gì cả.
"Cảm tạ ơn bác sĩ!"
Tôi nhìn Đới Thiên Minh nói lời cám ơn.
"Không cẩn khách khí, cậu trực tiếp đi thang máylên là được!"
Đới Thiên Minh gật đẩu nói.
Nghe giọng nói của hẳn. thì hình như Đới Thiên Minh là này là học sinh của Chu chủ nhiệm.
Tôi vào thang máy, đi tới tầng 13. hòi một ý tá: "Xin chào, bác sĩ có biết phòng Chu chủ nhiệm ở đây không?"
"Chu chủ nhiệm? Cậu nói là chủ nhiệm khoa Tim mạch Chu Trì Bình?"
Người y tá nàv liếc mắt nhìn tòi hòi.
"Đúng vậy, là Chủ nhiệm khoa Tim mạch!"
Tôi gật đẩu nói
"Vậy thì cậu đi theo hành lang. hòi bác sĩ trực ban!
Y Tá chi vào một hành lang bên cạnh. nói.
Tôi dựa theo phương hướng mà y tá nói. tìm được một phòng làm việc, bèn trong có một người chừng 60 ruổi, đang nói chuyện với những thực tập sinh.
"Xin chào. xin hòi Chu chủ nhiệm có ở đây không?"
Tôi gõ cửa. Lễ phép hỏi.
Lão già ngẩng đầu lên. trên dưới đánh giá tôi một chút. sau đó nói:
"Tôi chính là Chu Trì Bình. xin hỏi cậu là?"
Hắn quan sát tôi, đồng thời tòi cũng quan sát hắn. có thề nói đây là một người có uy nghiêm.
"Bác sĩ có thể nói chuyện với tôi một chút không?"
Chu Trì Bình nhìn tôi một cái. sau đó gật đâu, nhìn những người tuồi trẻ kia nói:
'Các cậu nghỉ ngơi đi hôm nay học tới đây thôi”
"Dạ, tạm biệt thầy!"
Những người trẻ tuồi kia đều gật đầu bắt đầu thu thập sách vở và bút ký.
Chờ thực tập sinh đi rồi, Chu Trì Bình
đóng cửa lại. nhìn tôi nói:
"bây giờ thì cậu có thể nói được rồi đó, tìm tôi làm gì?"
Tôi thấy Chu Trì Bình đóng cửa. trong lòng cười lạnh một chút. hóa ra người thiên hạ đều quen nhau, đóng cửa và tặng lề vật!
"Là như vậy, Chu chủ nhiệm, tôi muốn biết một việc. tôi muốn tra lý lịch của một bệnh nhản!"
Nếu như tôi đà nhận định như vậy, thì cũng không vòng vo làm gỉ cà.
"LÝ lịch của bệnh nhãn? Cậu là ai? Có giấy giới thiệu không?" Chu Trì Bình tưởng rằng tôi là cảnh sát.
"Tôi không đại diện cho tổ chức nào cả, chỉ là cá nhân tôi muốn biết thôi."
Tôi lắc đầu.
"Vây thì không thể. lý lịch của bệnh nhản đều là bảo mật, tôi không thể giúp cậu." Chu Trì Bình lắc đẩu.
"Vậy Thì có được không?"
Tôi lấy ra 50 van, đặt lên trẽn bàn.
"Cậu có ý gì?" Chu Trì Bình nhìn số tiền trên bàn. Sắc mặt sầm lại:
"Mau cẩm về đi, ở đây không chào đón cậu!"
"Chu chủ nhiệm, ngài ngại ít phải không, tôi sẽ viết chi phiếu cho ngài!"
Tôi cười cười, móc một tập chi phiếu ra nói.
"Tiểu tử cậu tìm nhầm người rồi!"
Chu Trì Bình lạnh lùng nói:
" Chu Trì Bình tôi có nhân phẩm như thế nào. mọi người đã biết! Một... không...ăn của bệnh nhản. hai không cầm của bệnh nhân. Tiền thì lại càng không!"
"Chuyện này..."
Tòi thẫv Chu Trì Bình phẫn nộ- có chút không biẻt làm sao. Chăng lẽ tôi đã nhầm?
"Chu chủ nhiệm, xin lôi, tôi tôi vội vàng đem tiền trên bàn và tờ chỉ phiêu thu vào, suy nghĩ một chút nói:
"Chu chủ nhiệm, tôi làm như vậy cũng chi là do tôi không cỏn cách nào khác thôi để tìm
được tới đây, tôi đà tốn không ít tiền. cho nên tôi đương nhiên phải làm như vậy, mong ngài
thông cảm cho!"
Chu Trì Bình nghe tôi nói như vậy, bất đắc dĩ gật đầu, sắc mặt cũng dần dần trờ lại bình thường! Hắn cũng biết người trong bệnh viện thường có tác phong này. khó mà trách được!
Tôi thấy Chu chủ nhiệm không đuổi tôi đi nữa. nên nói ngay:
"Chu chủ nhiệm, tôi thật sự là có nỗi khổ trong lòng, đây là một bệnh nhân mà tôi quen. Thế nhưng nàng không nói cho tôi biết kết quả kiểm Tra. tôi vô cùng lo lắng. nên mới tìm ngài. nói kết quả của bệnh nhân. cũng đâu có ảnh hưởng gì tới quy định của bệnh viện đâu?"
"Hóa ra là như vậy!" Chu Trì Bình nghe xong Thở dài một hoi nói:
"Vậv sao cậu không nói sớm. mà lại làm như vậy!"
"Ha hả. chẳng phải là tôi sốt ruột hay sao. với lại tìm hiểu thông tin về bệnh nhân thì đàu có gi là bảo mật!" Tôi cười cười.
"Đúng vậy, đây là khoa Tim mạch- đâu phải khoa Ngoại, đâu phải bị thương do bị súng bắn. nên tính bảo mật không cao!11 Chu Trì Bình gật đấu.
"Chu chủ nhiệm, vậy thì ngải có thể giúp tôi không?"
Tôi vội vàng hỏi.
"Vậy thì cậu đem tên bệnh nhản nói cho tôi biết, để tôi còn xem là ai, nếu như bệnh nhản có yêu cầu giữ bí mật- thì tôi không thể nói được!" Chu Trì Bình nói.
Tên bệnh nhân? Không biết có phải là Dương Mãn đi khám không nữa. nhưng tôi
Vẫn nói:
"Nàng tên là Dương Mân. tuổi tác cũng như tôi!"
Trẽn thực tế Dương Mân lớn hon vài tuổi so với tôi
"Dương Mân. à. hóa ra là cô gái này!"
Chu Trì Bình liếc mắt nhìn tôi nói:
"Tiểu tử. cậu đang nói dổi tôi đúng không? Cậu và Dương Mân quan hệ như thế nào? Trước đây cũng có một người phụ nữ trung niên tới hỏi tôi vê bệnh tình của cô ấy, cũng xưng là người thân. vậy tại sao người ta không nói cho cậu biết?"
chuong 11
"Nữ nhân? Ngài nói là Lý Tiểu Hồng sao?" Tôi Suy nghĩ một chút, đại khái đoán người này là mẹ của Dương Mân.
"Lý Tiểu Hồng? Người đỏ họ Lý, còn tên gì thì tôi không rõ lắm. Nếu cậu đà biết. thì tại sao không tới tìm bà ấy? Tiểu tử nói dối thì không tốt đâu!" Chu Trì Bình nhìn tôi, nói.
: "Chuyện này..."
Chu Trì Bình nói như vậy làm cho tôi chẳng biểt trả lời như thế nào.
"Chu chủ nhiệm, không dối ngài. Dương Mân là bạn gái của tôi, mấy hôm trước tôi có chuyện phải ra ngoài sau khi trở về, thì Dương Mân biến mất, ở nhà nàng cũng không có ai tôi tìm được đầu mối này ở trong phòng làm việc của nàng, nên mới tìm tới đây!"
Tôi tỏ ra là mình vô cùng uể oải
"Cậu nói điều này, có chứng cớ gì không?" Kỳ thực Chu Trì Bình cũng không phải là người bảo thủ. Hắn thấy tôi cũng không phải là người xấu, đồng thời có biết lý lịch của Dương Mân cũng chẳng có tác dụng gì cả!
"Được rồi, tôi có một bức thư do người khác chuyển cho"
Tôi láv bức thư Dương Màn gửi cho tôi. đặt ở trước mặt Chu Trì Bình.
Chu Trì Binh đã hơn 60 tuổi rồi, hắn là người từng Trải. sau khi xem bức Thư xong, thì nhận ra đây đúng là nét chữ của Dương Mân.
"Được rồi. tôi tin lời cậu nói cất bức thư lại đi."
Chu Trì Bình đứng lên nhìn tói nói: "Cậu theo tôi xuống lầu. bệnh án ở dưới đó."
"Đã làm phiền rồi, Chu chủ nhiệm, ngài có thể nói bệnh tình của Dương Mân cho tôi trước có được không ?"
Tôi đi theo Chu chủ nhiệm tới thang máy.
"Cậu không biết chút gì sao?"
Chu chủ nhiệm nhìn tôi, có chút trầm mặc nói
"Chu chủ nhiệm, trước kia tôi chi suy đoán, bạn gái tôi có bệnh gì đó mơi trốn tôi, chứ thực sự là không biết." Tôi lắc đẩu nói
"Vậy cậu phái chuẩn bị tâm lý cho thật tốt."
Chu Trì Bình thờ dài.
"Chu chủ nhiệm, ngài yên tâm đi, từ khi biết cô ấy là bệnh nhân của khoa tim mạch tôi đà chuẩn bị từ trước rồi." Tôi gật đẩu, nói.
"Chuyện là như vậy, Dương Mân bị bệnh tim bẩm sinh, nếu như ở tình huống bình thường, không bị gì, thì có thể sống như người thường, đồng thời thọ mệnh cũng rất dài. Theo lý thuyết, người mắc bệnh này không được kích động và tức giận. hơn nữa cũng không nên có tình yêu, vì tình yêu cuồng nhiệt sẽ ảnh hưởng tới bệnh tình làm cho bệnh chuyển biến xấu đi."
Chu chủ nhiệm nói:
"Lời thực thì không dễ nghe. tôi không biết hai người xảy ra chuyện gì, có cãi nhau hay không, thế nhưng bệnh tình của Dương Mân gần đây rất nghiêm trọng."
Bệnh tim bẩm sinh? Tại sao Dương Mân lại không nói qua với tôi không thể yêu đương không thể kích động, chẳng lẻ vì yêu tôi, bệnh của Dương Mân mới chuyển sang nghiêm trọng như vậy?
Tuv rằng tôi không biết điếu đó. Thế nhưng nghe Chu Trì Bình nói nguyên nhân chác chắn là vì tôi!
"Trước kia nàng có biết mình bị bệnh tim hay không?" Tôi có chút tức giận. Lý Tiểu Hồng nếu như biết Dương Mân có bệnh tim thì tại sao không nói với tôi cơ chứ!
"Trước kia nàng cũng không biết. loại bệnh. này khi chưa phát bệnh thì không khác gì so với người thường." Chu Trì Bình lắc đầu:
"Mà việc đó cũng là bình thường, rất nhiều người cả đời cũng không tới bệnh viện kiểm tra tim mạch, nên cũng đâu có biết là mình có bệnh"
"Ngài nói cũng đúng."
Tôi gật đầu. kiếp trước tôi cũng đàu có đi bệnh viện kiểm tra lân nào
"Đúng vậy, cho nên khi Dương Mân phát hiện mình bị bệnh tim bẩm sinh. thì đã quá muộn rồi!"
"Vậy thì loại bệnh này không thể chữa hay sao? Tại sao nàng lại không từ mà biệt
tôi chứ?"
Khoa học kỹ thuật giờ hiện đại như vậy. tại sao Dương Mân lại bỏ qua cơ chứ?
"Cũng khôngphải hoàn toàn không thể. Chi là... "
Nói đến đây. Chu Trì Bình do dự một chút.
"Chỉ là cái gì? Có phải là cần rất nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền cũng không thành vắn đề"
Tôi vội vàng nói.
"Không phái vấn đề tiền bạc”
Chu Trì Bình cười khổ lắc đầu;
"Trông cậu như vậy, chắc cũng là một nhân sĩ thành công. ha hả. phí giải phẫu không đắt chi là loại giải phẫu này. 10 chi thành công Ì!"
"Nói cách khác. loại bệnh nàv rất ít có cơ hội chữa khỏi?"
Tôi kinh ngạc hỏi, hóa ra cái bệnh này khó chữa như vậy.
"Có thể nói như thế, không làm giãi phẫu, thì bệnh nhân còn có thể sống, chứ giải phẫu rồi, thì phải vĩnh viền nằm trên bàn mổ."
Chu Trì Bình thở dài nói:
"Cho nên. chúng tôi thường khuyên bệnh nhân hưởng thụ mấy tháng cuộc sổng vui vẻ, làm những chuyện mình thích- cho dù chết cũng không hối tiếc."
"Cái gì? Chỉ còn sống được mấy tháng? !"
Tôi hoảng sợ. không thể nào. nha đầu Dương Mân này. tại sao không nói với tôi cơ chứ.
Hiện nay y thuật bó tay, thì tôi còn dị năng, và dị năng không được. thì vẫn còn kỹ thuật của người ngoài hành tinh.
"Đúng, Dương Mãn đại khái còn khoảng hơn 3 tháng có thể sống. tiểu tử, nghĩ kỹ, cậu biết mình phái làm thế nào rồi chứ?
"
Chu Trì Bình cỏ chút bắt đắc dĩ. thề nhưng làm bác sĩ- mỗi ngàv đều phải đối mặt với bệnh nhân tử vong bất đắc dĩ cũng chẳng có tác dụng gì cả.
"Tôi chuẩn bị đi tìm nàng."
Tôi vô cùng kiên định nói đây là cách nghĩ của tôi. tôi sẽ tận tình trị bệnh cho Dương Mân cho dù không trị được. tôi cũng sẽ cùng nàng sống những ngày còn lại. vui vẻ trong cuộc đời.
"Đúng vậy, tiểu tử, cậu đã không làm cho tôi thất vọng, khi con người đã yêu rồi thì bệnh tình cũng không còn quan trọng nữa."
Chu Trì Bình nói:
"Nếu như cậu thật sự muốn đi tìm nàng; thì tôi có thể chỉ cho cậu một phương hướng."
"Phương hướng gi?"
Tôi nghe thấy Chu Trì Bình nói như vậy thì vô cùng kích động. hẳn biết địa chỉ của Dương Mân?
"Đổi với những bệnh nhân mắc chứng bệnh này, tôi đều tận lực duy trì quan hệ với họ. cho dù không chữa được, thì cũng cố gắng giải đáp những khúc mắc."
Chu Trì Bình nói:
"Thời gian trước. Dương Mân từng nói vói tói nàng sè tới Venice tôi nghĩ chắc nàng đang ở đó”
“Venice?”
Tôi ngẩn người, tại sao Dương Mân lại đi tới địa phương đó chứ
“ Đúng tôi kiến nghị cho nàng đi đâu đó, với bệnh tình của nàng hiện giờ, thì cũng không quan tâm đến kinh tế nữa, cho nên nàng chắc đang ở Venice”
Chu Tri Bình nói
“Hóa ra là như vậy,cảm tạ ngài, Chu chủ nhiệm, nếu như tôi kiếm được Dương Mân, nhất định sẽ cùng nàng mời ngài một bữa cơm ngài không từ chối chứ”
Tôi chân thành nói
“Đương nhiên sẽ không, nhưng mà tôi mong muốn, hai người có thể bình an trở lại đây”
Chu Trí Bình hít sâu một hơi nói
Tôi hiểu ý của hắn , với loại bệnh tình như Dương Mân thì hắn muốn tôi chuẩn bị tâm lý
“Ngài yên tâm, Chu chủ nhiệm, tôi và Dương Mân chắc chắn sẽ trở lại thăm ngài”
Tôi cười cười, tôi đương nhiên không tin Dương Mân sẽ rời xa tôi như vậy, cho dù tới bước cuối cùng, có đại náo Âm Phỉ, tôi cũng bắt Diêm Vuơng lão ca cải biến mệnh cho nàng
“Được vậy tôi chờ”
Chu Tri Bình gật đầu, lúc này hai người chúng tôi đã đi tới tầng 3, Chu Tri Bình cầm một túi hồ sơ đưa cho tôi
“Đây là bệnh án Dương Mân, phim chiếu chụp ở trong này”
Tôi lấy túi hồ sơ, lập tức mở ra, nhìn tấm phim bệnh án
“Ở đây, còn có ở đây….. chỗ này bị tắc nghẽ… lại còn đây nữa”
Chu Tri Bình cầm cuộn phim giải thích cho tôi hiểu
Tuy rằng tôi không hiểu ngôn ngữ y học, nhưng mà cũng hiểu đại khái những gì mà Chu chủ nhiệm nói
Tôi tin mình sẽ chữa trị cho Dương Mân, Hứa Nhược Vân trước kia cũng là một tiền lệ
“NẾu nói như thế, thì chỉ cần đả thông những chỗ tắc nghẽn này, bệnh tình có thể điều trị sao?”
Tôi thử hỏi
“trên lý thuyết là như vậy thế nhưng , trái tim là bộ phận trọng yếu ai biết nó sẽ như thế nào”
Chu Trì Bình nói
“Rất cảm tạ ngài, Chu chủ nhiệm”
Tôi biết tôi có thể tìm được Duơng Mân nên nói:
“Cái cuộn phim này tôi có thể cầm đi không”
Cái này thì không được rồi phải lưu lại bệnh viện nhưng tôi còn một cuộn phim khác”
Chu Trì Bình nói
Tôi nghe xong gật đầu chỉ cần tìm đuợc Dương Mân, thì chuyện gì cũng có thể giải quyết……….
chuong 12
Rời khỏi bệnh viện, tâm tình của tôi hết sức phức tạp. vừa tự trách lại vừa hối hận. Dương Mân bị bệnh mặc dù không hoàn toàn là do tôi, nhưng cũng là nguvên nhân chủ yếu.
Lục Hồng Đào gọi điện thoại tới nói là đã tìm được người mua nhà. nhưng cũng không cách nào liên hệ được với Dương Mãn. điều nàv đã không còn trọng yếu, tôi biết được chỗ của Dương Mân rồi, nên bảo Lục Hồng Đào có thể nghỉ ngơi.
Tòi gọi điện thoại cho Lưu Duvệt và Đông Hồ biết chuyện tình của Dương Mân.
"Cái gì. anh nói Dương Mân bị bệnh tim bẩm sinh." Lưu Duvệt vừa sợ lại vừa lo lắng nói
"Đúng vậy, hơn nữa rất nghiêm trọng." Tôi thở dài.
"Không thể trị liệu sao? Nếu như cần tiền, tập đoàn của chúng ta sẽ phụ trách" Lưu Duyệt nghe thấy tôi nói như vậy, thì hỏi.
Tòi cười khổ nói:
"Điều mấu chốt không phải là tiền, mà là tỳ lệ giải phẫu thành công rất thấp, mười không được một."
Bàv giờ mới là năm 1999. trình độ Y học cùng chỉ mới phát triển được như vậy.
"Vậy làm sao bây giờ. chúng ta không thể trơ mắt nhìn Dương Mân chết được."
Lưu Duvệt lo lắng hỏi:
"Anh mau nghĩ biện pháp đi."
"Ha hả. em đừng có gấp." Tôi cười cười:
"Trước tiên cứ nghe anh nói đã."
"Anh cười cái gì. lúc này là lúc nào rồi mà anh còn cười." Lưu Duyệt tức giận nói.
: "Em cứ từ từ đã. tuy rằng bệnh của Dương Mân Y học không chữa được. nhưng anh chắc tới 90% là có thể trị được cho nàng" Tôi vừa cười vừa nói: "Cho nên anh chuẩn bị đi tìm Dương Mãn."
"Thật sao."
Lưu Duyệt biết năng lục của tôi, nếu như tôi đã nói như vậy, thì đã nắm chắc. bèn nói: "Vậv thật tốt quá. em ủng hộ anh. anh mau đi tìm Dương Mân đi. ở nhà đã có em là Mạnh Thanh Thanh rồi."
"Anh cùng đang muốn vậy. nên thông báo cho 2 em một tiếng, sau đó anh lập tức tới Venice." Tôi nói.
"Có cần anh đặt trước vé máy bay không?" Lưu Duyệt hỏi.
"Cần. lát nữa anh tới tập đoàn." Tòi gật đầu. về phần hộ chiếu căn bản tôi không cần lo lắng. khi tôi lộ diện, Lưu Duyệt đà xin thị thực của các quốc gia cho tôi.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi bắt đầu hành trình tới Venice.
Venice nằm ở phía bắc nước Italia. nằm bên cạnh cảng quan trọng là Adria. rất kỳ quái là, Venice là do một quần thể những đảo nhỏ cấu thành.
Hơn nữa. Venice có rất nhiều sông, cho nên giao thông ờ Venice chủ yếu là dùng thuyền bè. làm cho tỏi không nghĩ tới chính là. một thành phố nước như vậy, cũng có cả sân bay chuyên dụng.
Sân bav Venice, tên đẩv đủ là Venice #8566. sân bay Marc Polo (CENICEMANCOPOEOA1NPONT), lấy tên phi hành gia vĩ đại Marc Polo đặt tên cho sân bay Venice. Venice cách chợ trung tâm 13 km. Từ năm 1999. Trung quốc đã mở chuyến bay thẳng tới Venice, trước kia là phải đi một chuyến bay nội địa nữa.
Hai ngàv sau. tôi xuất hiện ờ sân bay Marc Polo V. Ở đây tòi cũng không quen ai. với lại chi nhánh của Tập đoàn Ánh Rạng Đông đặt ở Milan. nên tôi không muốn phiền phúc tới họ.
Trước tiên, tôi chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ. chuyện của Dương Mân không thể gấp được. bởi tìm một người trong thành phổ đông đúc này, quả thực là không dễ.
Tòi lên một chiếc Taxi thuyền cục kỳ đặc biệt. nói là Taxi chứ thực ra nó là một chiếc ca nô nhỏ. nó đặc biệt bởi vì chi ờ Venice mới có.
Tiếng Ý kiếp trước tôi cũng biết, cho nên không có khó khăn gì trong giao lưu với người ờ đâv.
"Anh bạn. anh tới Venice du lịch hay làm việc?" Vừa lên thuyền. bác tài thấy tôi biết tiếng Ý, nên bất chuvện.
"Tòi tới..để du lịch. nhưng thật ra cũng xử lý một chút việc." Bời vì tôi mới tới Venice, cách Dương Mân không xa, nên tâm tình cũng thoải mái hơn trước.
"Ha hả. người Trung quốc tới nơi này ít lắm, mà người biết tiếng Trung thì lại càng ít hơn."
Tài xế cười nói:
"Cậu tới đây lần đầu tiên đúng không?"
"Đúng vậy, nhung mà trước khi đi tôi cũng có xem qua một chút ờ trên TV." Kiếp trước tòi cũng tới đây một lần. nhưng vì thơi gian đã lâu rồi, nên cũng không còn ấn tượng nhiều lắm.
"Venice rất đẹp. là một thành phổ thích hợp để du lịch. hon nữa điểm đặc sắc là rất nhiều, thế nào. Cần xe taxi phải không? Lúc nào tôi cũng có thể phục vụ anh !" Tài xế bắt đấu quảng cáo cho sản phẩm của mình.
Tôi suy nghĩ một chút. dù sao tôi tới đây cũng để tìm kiếm Dương Mân. cũng cần xe, vì vậy gật đấu nói:
"Được. nhung mà khi ờ trên bộ thì làm sao?"
"Cái này không thành vấn đề. em trai của tôi mở taxi trên đất liền. anh đi bộ thì gặp em trai tôi, còn đi đường thủy thì tới tìm tôi, chỉ cần trả trước một ít phí dụng là được." Tài xế nói.
"Được. vậy thì anh đưa danh thiếp của anh đàv, mà anh xưng hò thế nào?" Tôi cũng không quan tâm tới phi dụng nhiều hay ít. mà thấy hắn nhiệt tình như vậy, nên tôi cần một người hướng dẫn.
"Ngài không hỏi giá sao? Tòi là Mark, em của tôi làLuigi." Tài xế hỏi.
"Tôi nghĩ các anh cũng không gạt tôi, với lại lấy đắt thì ngàv mai tôi có thể đi của người khác?" Tôi cười nói.
"Đương nhiên, giá taxi mồi ngày là tám trăm đồng Euro, đương nhiên, nếu như anh cần đi ban đêm. thì tăng lên 1000 Euro." Mark nói
"Tám tràm đồng Euro?" Tòi hỏi lại.
"Anh đừng cho đâv là đắt. mà đà là giá thấp nhất rồi đấv." Mark thấv tòi nghi vấn, cho là tôi ngại đắt tiện.
"Được rỗi, thì tám trăm đồng Euro. từ ngày mai. anh mang tôi đi dạo ờ trong thành phố."
Tôi gật đầu. số tiền này với tôi mà nói căn bản không tính là cái gì.
"Được. vậy thì bây giờ ngài đang ờ đâu?" Mark vui vẻ nói.
" Giúp tôi tìm một khách sạn đi, ngày mai anh trờ lại đón tôi, hiện giờ tôi cần nghỉ ngơi một chút" Tòi nói.
: "Không thành vấn đề, xung quanh đàv có một khách sạn. 4 sao có được không?" Mark dò hòi.
"Cũng được."
Tôi không quan tâm lắm tới nơi ở, vì tôi tới đây chủ yếu là để tìm Dương Mân.
Từ chỗ nàv cách quảng trường thánh Marc không xa cho lắm. nhìn những kiến trúc cổ điển theo lối châu Âu này. mang lại cho tôi cảm giác mới lạ.
"Thế nào. cũng không tệ lắm phải không?" Mark nhìn thấv tôi như vậy thì rất đắc ý:
"Nó là khách sạn còn bảo lưu kiến trúc cổ độc nhất ở xung quanh đây."
"Rất tuyệt" Tôi gật đầu. thấy chỗ nàv thục sự là rất hợp lý
.
Khi tôi bước chân vào trong đại sảnh khách sạn. thì cảm thấv nơi này quả thực là một lựa chọn đáng giá.
ớ đại sảnh có treo rất nhiều bức họa nồi tiếng thế giới của "Học viện mỹ thuật", đồng thời còn bảo tồn được bức "bào tố" và một số bức tranh khác.
Tòi dùng hộ chiếu làm thủ tục. sau đó cùng Mark trao đổi phương thức liên lạc. đồng thời cùng đưa cho hắn một phần tiền đặt cọc. dặn hắn mai trở lại đón tôi.
Tôi chọn một gian phong tương đối cồ điển. sau khi tắm nước nóng xong. tôi nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thẩn. tự hỏi làm sao mới có thể tìm được hành tung của Dương Mân đây.
Dù sao đây cùng không phải là Trung quốc. thế lực của tôi ở đây không có, rất khó cho việc tìm kiếm.
Cho nên tôi cằn thời gian quan sát thực tiễn. sau đó tìm ra một phương án hợp lý nhất. như vậy mới có thể bảo đảm trong thòi gian ngắn nhất tìm được nàng.
chuong 13
"Anh xác định là cô ấy?"
Tỏi quay đầu lại nhìn Luigi. trên thế giới này lại có chuvện trùng hợp nhu vậv sao!
"Tôi nhớ kỹ, bởi vì cò gái nàv cùng nói tiếng Ý, làm cho tôi ấn tượng tương đổi sâu sắc!"
Luigi nói:
"Hơn nữa cô gái này vô cùng thoải mái. hàn huvên với tôi rất nhiều về phong cảnh địa phương!"
Biết tiếng Ý? Thoải mái? Nếu như không phải có sự khẳng định của Luigi. thì tôi không dám liên tường, đây lại là Dương Mân. Bởi tính cách của nàng không phải là như vậv!
Dương Mân biết tiếng Ý? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe nói qua? Dương Mân rất thoải mái sao? Hóa ra là, thế nhưng hiện tại... Đáng nhẽ nàng phải vô cùng buồn mới đúng chứ!
"Cô ấy có nói tên với anh không?" Tôi muốn xác định lại một chút. xem người mà Luigi nói có phải là Dương Mân không.
"Cô gái nàv hình như cùng có nói. nhung tôi không nhớ được. tên của nước các người đều vô cùng kỳ lạ, nên tôi không có ấn tượng gì cả!" Luigi nhún vai, xoa tay nói: "Thật ngại quá! Vô cùng xin lỗi."
"Chuyện này không có gì. tập quán bất đồng mà!" Tôi cười nói:
"Nếu như anh nói như vậv thì... ít nhất... chúng ta đà có một đầu mối. đó là nàng vẫn còn ờ Venice!"
"Nếu như vậy, tại sao anh không đăng báo tìm người?" Mark suy nghĩ một chút. nói.
"Đăng báo?"
Tòi cười khổ một cái. tại sao tôi lại không muốn chứ! Thế nhung nếu như tòi làm thanh thế quá lớn, Dương Mân mà biết. nàng chắc chắn sẽ rời đi, nên tôi nói: "Tôi sợ sau khi nàng biết, sè rời khói nơi này!"
"Hóa ra là như vậy! Thật ra tôi có một chủ ý, nhưng mà..." Luigỉ do dự một chút nói.
"Nhung mà cái gì? Nói nghe một chút?" Tôi vội vàng hòi. Bây giờ không phải là lúc nghĩ biện pháp. có được ý kiến nào hay cái đó.
"Là thế này, tài xế ờ còng ty chúng tôi đều có liên hệ với nhau! Tôi có thể đem ảnh chụp đưa tới trong tav họ. sau đó nhờ họ lưu ý!"
Luigi thấy tôi vô cùng chăm chú lắng nghe. cho nên tiếp tục nói:
"Nếu như trong số họ. có ai nhìn thấv bạn gái của anh. thì chúng ta sè biết!"
"Đây cũng là một biện pháp!" Tôi gật đầu nói:
"Cứ dựa theo phương pháp của anh làm đi!"
"Thế nhung, có chuyện này, tôi phải nói trước một chút!" Luigi nhìn tôi nói:
"Những người ờ đây mỗi khi làm việc, đều coi trọng thù lao!"
Tôi nghe xong cười. dân chúng ờ các quốc gia tu bản đều là như vậy: "Nói đi. anh cần bao nhiêu?"
"Tiên sinh. anh hiểu lầm rỗi, tôi và anh Mark đã thu tiền rỗi, thì chúng tòi sè không nhận nữa!"
Luigi vội vã lắc đẩu nói:
"Tôi nói là cho những anh em trong công ty, nếu như họ tìm được người, thì họ phải có thù lao tương ứng!"
"Hóa ra là nhưvậv!" Tôi gặt đầu cười nói
"Vậy thì không sao. cứ theo giá thị trường mà làm là được rồi!"
"Vậy là được rồi!" Luigi vui vẻ nói.
Tôi giao cho Luigi phụ trách chuyện này, tuy rằng Luigi nói là không cần thù lao. nhung hắn cùng cẩn kinh phí hoạt động, nên tôi giao cho hắn một khoản, làm cho hắn vui mừng vô cùng.
Quả nhiên, hiệu quả lặp tức tới, có hai người tài xế nói là đa gặp Dương Mân. nhưng mà đáng tiếc là. đó là quá khứ.
Lúc này tôi đang suy nghĩ. Dương Mân đi du lịch, nên hành tung vô cùng khó nắm bắt. càng khó hơn cho công việc tìm kiếm. ở?
Nàng đương nhiên phải giống tôi, mồi ngày đều phải ờ lại khách sạn. như vậy chi cẩn tìm tới khách sạn. là có thể tìm được Dương Mân!
Được rồi, muốn ở trong khách sạn. thì phải đăng ký, tôi cứ tìm khắp các khách sạn. là có thể tìm được Dương Mân!
Nghĩ tới đâu, tôi vội vàng gọi Mark cùng tôi đi tới các khách sạn ở quanh đâu. Mark không hiểu ý của tôi, nhưng vẫn mang tôi tới các khách sạn ở xung quanh.
Tôi bước vào trong một khác sạn. nhìn cô gái tiếp tân nói: "Xin chào. tôi muốn hói một chút. ờ đây có 3 người khách nào là người Hoa hay không?"
"Ngài là ai?" Cò gái tiếp tân hỏi.
"Tôi là bạn của họ." Tôi cho là có. liền vội vàng hỏi.
"Xin lỗi, ngài không phải là cảnh sát. nên không có quyền điều tra. xin thứ cho tôi không thể tra lời càu hỏi của ngài." Cô gái tiếp tân nghiêm trang nói.
"Tôi thực sụ là có việc gấp. có thể châm chước cho tôi được không?" Tôi đặt một tấm chi phiếu lên mặt bàn.
"Thật ngại quá. bán đứng khách hàng là việc tôi không làm được. xin mời đi cho!" Cô gái tiếp tân nói.
Lúc này, Mark ở bên cạnh tôi đã hiểu ý của tôi! Mark thấy kết cục như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. cằm lấy số tiền trên bàn. xin lỗi cô gái kia. rồi kéo tôi ra ngoài. Ra cửa. hắn mới nhìn tôi nói:
"Hóa ra anh muốn làm chuyện nàv sao! Không được đâu!"
"Thế nào? Có vấn đề gì gì à?" Tôi không nghĩ tới cô gái vừa rồi lại quật cường như vậy.
"Đương nhiên là có vấn đề, người ở đây coi trọng tiền nhung cũng phải là do tiền mình làm ra, với lại ở đây có quy định, khách sạn không được phép tiết lộ lý lịch của khách hàng! Nếu như làm trái quy định này, sè bị xử phạt nghiêm khắc. thậm chí là ngừng kinh doanh"
Mark lắc đầu giải thích.
"Lại có chuvện nhưvậv sao!" Lúc này tôi mới hiểu. tại sao cô gái kia lại có thái độ như vậy, nên tôi nói: "Nhung mà tại sao Luigi hôm nay có thể thông qua khách sạn tìm được tôi"
"Ha hả. đó là do nó nói tên và số phòng của anh, sau đó nhờ tồng đài giúp!" Mark nói:
"Nếu như không biết số phòng của đổi phương, thì đừng hòng moi được tin tức gì!"
Giữa lúc tôi chuẩn bị rời đi. thì có mấy người mặc đồ đen đẩy cửa đi vào trong khách sạn. Họ nói với cô gái kia vài câu. cô gái kia vội vã gọi điện thoại, tươi cười mời họ vào trong.
"Bon họ là ai?" \ Tôi thuận miệng hòi.
"Thành viên hắc bang địa phương, công ty của chúng tôi cũng phải định kỳ giao nộp phí bảo hộ cho họ!" Mark nói
"Mafia?"
Tòi biết ờ Ý. thường có những tổ chức giống như Mafia.
"Đương nhiên không phải. Mafia sè không làm chuvện như thế này, chỉ có các tiểu bang phái mới thu tiền phí bảo hộ!" Mark lắc đấu.
"Tiểu bang phái cũng có thể thu phí bảo hộ? Các người phải định kỳ giao nộp?" Tòi có chút kỳ quái.
"Đừng coi họ là tiểu bang phái. bời vì chuyện gì họ cũng có thể làm. đập phá. phóng hỏa. ngay cả cảnh sát cũng không làm gì được. chúng tôi dùng tiền mua bình an!" Mark cười khổ nói:
"Chuyện nàv cùng đã là thói quen rồi!"
Đang nói chuyện, có một trung niên đeo cà vạt đi tới, và nói chuvện với mấy tên áo đen vài câu. sau đó đưa cho họ một cái túi to. Mấy người mặc áo đen nhặn lấy, xem qua một chút. hài lòng gật đấu rời đi, trung niên đi theo đưa tiễn.
Tòi bỗng nhiên nghĩ tới một chủ ý, nhìn Mark nói: "Đi. chúng ta qua xem!"
"Quá đấy xem? Bọn họ đều là thành viên của hắc bang đấy!" Mark vội vàng ngăn cản tôi.
"Không sao đàu!"
Tôi vỗ vỗ vai Mark cười cười. sau đó thẳng đi tói. Hắc bang? Hiện giờ tôi là thủ lĩnh của hắc bang.
Mark bất đắc dĩ, đành phải đi theo phía sau của tôi.
"Mấy vị xin dừng bước!" Tòi tiến tới trước mặt mấy người mặc áo đen. nói.
chuong 15
Mấy người áo đen kia sửng sốt, một người trong đó nhìn tôi hòi: "Ngươi là ai? Có chuyện gì sao?"
"Các người không nhận ra tôi, tôi cùng không nhận ra các người." Tòi cười nói:
"Thế hiện tại tôi muốn nói chuyện làm ăn với các người!"
"Làm ăn? Làm ăn cái gì?" Người áo đen nàv liếc mắt nhìn tôi, lạnh lùng hỏi.
"Không biết các người có địa vị gì trong bang?" Tôi muốn xác định địa vị và tư cách của những thành viên này, nếu như ờ tầng chót trong bang, thì cùng không cấn nói làm gì.
"Tôi là đầu mục một khu vục. có chuyện gì thì nói mau đi!" Người áo đen không nhịn được nói.
"Được rồi, xin hòi anh xưng hô thế nào? Chúng ta đổi một chỗ khác nói chuyện, có được không?"
Tôi không quan tâm tới thái độ của hắn.
"Ngươi kêu ta là Curry là được rồi, đi theo ta. nhưng nếu như ta phát hiện ra ngươi đùa giỡn, thì cứ liệu đi!"
Curry liếc mắt nhìn tôi hừ lạnh nói.
"Dẫn đường đi." Tòi nhàn nhạt nói.
Tôi đi theo phía sau Cuny, tới một cái quán bar" trong một ngõ nhỏ. Mark mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn theo bên cạnh của tôi.
Cũng chính vì hành động này của hắn. cho nên về sau. hắn là một trong những người có uy vọng ờ thành Venice.
Trên quán Bar" có viết một sổ chữ bằng tiếng Ý, nhưng tôi nhìn lại không hiểu là gì.
Nhưng nhìn tình hình thì đây chắc là cứ điểm của hắc bang này. Curry tìm một gian phòng, ngồi xuống ghế sô pha. nói: "Ngồi đi. ngươi có thể nói rồi."
Tôi thấy Curry không biết tôn trọng người khác, khảo nào chi là một tên tiểu đầu mục!
"Tôi muốn nhờ các người tìm hộ một người!" Tòi nói ra mục đích của mình.
"Tìm người? Ha ha!" Curry nghe xong đột nhiên cưỡi to nói:
"Ngươi coi chỗ nàv là nơi nào? Là phòng của thám tử tư, hay là cục cảnh sát? Tìm người? Thật là quá buồn cười!"
"Ngươi nghĩ như thế nào mà lại cảm thấy buồn cười?" Tôi liếc mắt nhìn Curry, loại mắt không tròng thế này, vậy mà cũng có thể làm đầu mục hay sao?
"Đương nhiên là chuvện. ngươi nhờ hắc bang đi tìm người? Nói ra có khi bị người khác cười đến rụng răng!"
Curry không kiêng nể gì cả cười nhạo tôi nói.
"Tôi nhờ các người tìm người, là nhận ra uy vọng của các người với khách sạn vừa rồi. làm một việc đơn giản, kiếm được nhiều tiền, chẳng nhẽ các người lại không muốn sao?"
Tôi nói.
"Ngươi có thể ra bao nhiêu tiền?" Curry không cười nữa. nhìn tôi nói
"Ngươi nói đi."
Tôi không quan tâm là bao nhiêu tiền. chi cần tìm được Dương Màn, bao nhiêu cũng có thể.
"500.000. ngươi có thể đưa ra không?" Curry báo một con số.
"500.000? Được. chi cằn các người giữ lời hứa là được!" Tôi gật đấu.
Currv không nghĩ tới tôi lại đáp ứng yêu cẩu của hắn. trong đầu hiện lên một kế hoạch:
"Ngươi muốn ta làm như thế nào?"
"Ngươi chi cẩn sử dụng thế lực của mình. kiểm tra các khách sạn ở Venice này một chút. xem có ba người Hoa. 1 nam. 2 nữ hav không, nam gọi là Dương Hùng, một người nữ tên là Lý Tiểu Hồng, người còn lại tên là Dương Mân." Tôi nói:
"Chi cần ngươi tìm được khách sạn họ ở. thì sè có số tiền của mình."
"Đơn giản như vậy? Được rồi. Không thành vấn đề. nhung mà ta nghĩ. ngươi cũng nên đặt cọc một số tiền."
Currv suv nghĩ một chút nói.
"Ngươi muốn bao nhiêu?" Tôi không phản đối. bời đặt cọc tiền cũng là chuyện bình thường.
"Một nửa, 250.000." Curry nói.
"Không thành vấn đề!" Tôi đồng ý với yêu cầu của Curry, lấy chi phiếu ra. chuẩn bị viết.
"Không phải cái này, ta đưa cho ngươi một sổ tài khoản, ngươi chuyển tiền vào đó là được!"
Cuny khoát tay áo nói một số tài khoản.
Tôi không nói gì. trực tiếp chuvển tiền vào tài khoản cho hắn.
Curry dùng điện thoại kiểm tra một chút. thấy tiền đà được chuvển. nên thỏa màn gật đầu.
"Thế nào. có thể bắt đầu làm việc chưa?" Tôi mỡ miệng hòi.
"Làm việc? Ha ha ha ha Ha ha!" Curry đột nhiên điên cuồng cười lớn.
"Ngươi cười cái gi?" Tôi có chút mất hứng.
"Cười cái gì? Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Bảo hắc bang đi tìm người, không muốn ăn đòn thì đi mau đi!"
Curry vẫy tav nhìn tôi, lớn tiếng quát.
"Ngươi có ý gì?" Sắc mặt tôi trầm xuống.
"Có ý gì, đương nhiên là đùa giỡn ngươi rồi! Ngươi cho là ta sè giúp ngươi tìm người sao? Ngươi bị gạt rồi! không muốn ăn đòn thì cút nhanh, đồ phương đông ngu ngốc!" Curry cuồng vọng nói.
"Ha ha ha ha! Cút nhanh lên!" Thủ hạ của Currv lớn tiếng cười.
Mark nhíu màv. thấv tôi bị gạt. định nói gì đó lại thôi. Hắn kéo áo tôi, ý bảo không nên vọng động, đối phương là người của hắc bang, không dễ chọc vào
"Mày đã lấy tiền của tao. nhung lại không định làm việc?" Tòi không để ý tới Mark. lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Curry " hỏi.
"Đúng thế thì thế nào? Thế nào? Muốn dọa tao à, có phải muốn ăn đòn không?" Curry đùa cợt nói.
"Được. các người dám nói ra tên của bang phái các người không?" Tôi vốn không định làm lớn chuvện. nhưng đám nàv đúng là làm cho tôi phải tức giận.
"Nói cho màv biết thì như thế nào? Chúng ta là Đảng Bạch Mã. thế nào. màv định tới đồn cảnh sát báo án hav sao? Màv đi đi. tùy tiện! Cảnh sát sẽ tin mày sao. ngav cả chứng cứ cũng không có. nói tới một vạn năm cũng không ai thèm nghe! Ha ha ha a!" Curry càn rờ nói.
"Được. tao ra ngoài gọi điện thoại, chúng màv chỉ cần ngồi chờ ở đàv 30 phút. tao đảm bảo chúng mày sè thav đổi chủ ý!" Tôi cố nén tức giận nói.
"Ha ha? Mày đang nói cái gì? Ba mươi phút làm tao thav đổi chủ ý?"
Curry căn bản không tin lời nói của tôi:
"Các anh em. có nghe thấv hắn nói gì không? Hắn nói 30 phút! Ha ha! Nó tường nó là ai? Nó là Thượng Đế sao?"
"Không cần nói nhiều vô ích, mày có dám cá với tao không?" Tôi cắt ngang lời nói của Cuny.
"Đánh cá? Được. cá thì cá. Nếu như mày bây giờ rời đi. tao sè tha cho mày một con đường sống, nhưng nếu màv không đi. thua cuộc. thì đừng trách chúng tao!" Curry nhìn tôi nói.
"Được. thế nhung nếu mày phải thay đổi chủ ý?" Tôi hòi ngược lại.
"Tao? Không có khả nàng tao sẽ thav đổi chủ ý!" Curry không tin một tên du lịch đắt khách quê người như tòi. có thể làm hắn thay đổi chủ
ý-
"Tao nói là nếu như!" Tôi không muốn buông tha cho Curry nữa.
"Nếu như? Được rỗi, nếu nhu tao thua. thì tao không những giúp mày tìm
người, mà còn tra lại 25 vạn cho mày!" Curry suv nghĩ một chút nói.
"Được. một lời đã định!" Tôi gặt đấu lấy điện thoại di động, bấm sổ điện thoại của Đồ Tiểu Uy.
Sau đó tôi nói tình hình lại với hắn một lần, bảo hắn nói với Quách Khánh vài câu.
Đồ Tiểu Uy ngồi nghĩ nửa ngày, mới nhớ lại là ờ Ý có một bang phái nhỏ là Đảng Bạch Mà, đang mua súng ống của hắn. thế nhưng bình tường Đồ Tiểu Uy đâu thèm để ý tới loại nàv.
Lúc nàv gọi điện thoại cho thủ lĩnh của đảng nàv là Owens. điều nàv làm cho Owens kích động vô cùng. nếu như có thể có quan hệ tốt với Đồ Tiểu Uy, thì không những Đảng Bạch Mã sè thoát khói danh tiểu bang phái. mà còn có cơ hội vươn cao!
Thế nhưng Ovvens chưa kịp vui mừng. thì đã nghe Đồ Tiểu Uy nói tiểu đệ của hắn là người xảo ra, Owens tức giận không ngớt. chuyện nàv có phải do hắn làm đâu!
Nếu như Đồ Tiểu Uy chi là một thương nhân bán súng, thì hắn sè không sợ. nhung sau lung Đồ Tiểu Uy lại là một cong ty lính đánh thuê, một hắc bang như hắn sao có thể dám đắc tội?
Đồ Tiểu Uy vừa cúp điện thoại, thì Quách Khánh đã gọi tới. Tuy rằng Ovvens và Quách Khánh không có quan hệ gi. nhung mà một hắc bang lớn nhất Châu Á, thường có rất nhiều quan hệ với các Hắc bang ờ Châu Âu.
Cho nên Ovvens không dám chậm trễ, vội và lễ phép hòi thăm xem Quách Khánh có chuyện gì không, không nghĩ tới vẫn là chuvện mà Đồ Tiểu Uy nói với hắn! ovvens tức giận nồi trân lôi đình. thề là phải đánh tên thủ hạ kia thành đầu heo!
Hắn cười lấy lòng với Quách Khánh, nhung sau khi Quách Khánh cúp điện thoại, thì một loạt các hắc bang số 1. số 2...ờ Châu âu gọi điện thoại.
..Trên trán của Owens mồ hòi chày ròng ròng.
Mấy người áo đen kia sửng sốt, một người trong đó nhìn tôi hòi: "Ngươi là ai? Có chuyện gì sao?"
"Các người không nhận ra tôi, tôi cùng không nhận ra các người." Tòi cười nói:
"Thế hiện tại tôi muốn nói chuyện làm ăn với các người!"
"Làm ăn? Làm ăn cái gì?" Người áo đen nàv liếc mắt nhìn tôi, lạnh lùng hỏi.
"Không biết các người có địa vị gì trong bang?" Tôi muốn xác định địa vị và tư cách của những thành viên này, nếu như ờ tầng chót trong bang, thì cùng không cấn nói làm gì.
"Tôi là đầu mục một khu vục. có chuyện gì thì nói mau đi!" Người áo đen không nhịn được nói.
"Được rồi, xin hòi anh xưng hô thế nào? Chúng ta đổi một chỗ khác nói chuyện, có được không?"
Tôi không quan tâm tới thái độ của hắn.
"Ngươi kêu ta là Curry là được rồi, đi theo ta. nhưng nếu như ta phát hiện ra ngươi đùa giỡn, thì cứ liệu đi!"
Curry liếc mắt nhìn tôi hừ lạnh nói.
"Dẫn đường đi." Tòi nhàn nhạt nói.
Tôi đi theo phía sau Cuny, tới một cái quán bar" trong một ngõ nhỏ. Mark mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn theo bên cạnh của tôi.
Cũng chính vì hành động này của hắn. cho nên về sau. hắn là một trong những người có uy vọng ờ thành Venice.
Trên quán Bar" có viết một sổ chữ bằng tiếng Ý, nhưng tôi nhìn lại không hiểu là gì.
Nhưng nhìn tình hình thì đây chắc là cứ điểm của hắc bang này. Curry tìm một gian phòng, ngồi xuống ghế sô pha. nói: "Ngồi đi. ngươi có thể nói rồi."
Tôi thấy Curry không biết tôn trọng người khác, khảo nào chi là một tên tiểu đầu mục!
"Tôi muốn nhờ các người tìm hộ một người!" Tòi nói ra mục đích của mình.
"Tìm người? Ha ha!" Curry nghe xong đột nhiên cưỡi to nói:
"Ngươi coi chỗ nàv là nơi nào? Là phòng của thám tử tư, hay là cục cảnh sát? Tìm người? Thật là quá buồn cười!"
"Ngươi nghĩ như thế nào mà lại cảm thấy buồn cười?" Tôi liếc mắt nhìn Curry, loại mắt không tròng thế này, vậy mà cũng có thể làm đầu mục hay sao?
"Đương nhiên là chuvện. ngươi nhờ hắc bang đi tìm người? Nói ra có khi bị người khác cười đến rụng răng!"
Curry không kiêng nể gì cả cười nhạo tôi nói.
"Tôi nhờ các người tìm người, là nhận ra uy vọng của các người với khách sạn vừa rồi. làm một việc đơn giản, kiếm được nhiều tiền, chẳng nhẽ các người lại không muốn sao?"
Tôi nói.
"Ngươi có thể ra bao nhiêu tiền?" Curry không cười nữa. nhìn tôi nói
"Ngươi nói đi."
Tôi không quan tâm là bao nhiêu tiền. chi cần tìm được Dương Màn, bao nhiêu cũng có thể.
"500.000. ngươi có thể đưa ra không?" Curry báo một con số.
"500.000? Được. chi cằn các người giữ lời hứa là được!" Tôi gật đấu.
Currv không nghĩ tới tôi lại đáp ứng yêu cẩu của hắn. trong đầu hiện lên một kế hoạch:
"Ngươi muốn ta làm như thế nào?"
"Ngươi chi cẩn sử dụng thế lực của mình. kiểm tra các khách sạn ở Venice này một chút. xem có ba người Hoa. 1 nam. 2 nữ hav không, nam gọi là Dương Hùng, một người nữ tên là Lý Tiểu Hồng, người còn lại tên là Dương Mân." Tôi nói:
"Chi cần ngươi tìm được khách sạn họ ở. thì sè có số tiền của mình."
"Đơn giản như vậy? Được rồi. Không thành vấn đề. nhung mà ta nghĩ. ngươi cũng nên đặt cọc một số tiền."
Currv suv nghĩ một chút nói.
"Ngươi muốn bao nhiêu?" Tôi không phản đối. bời đặt cọc tiền cũng là chuyện bình thường.
"Một nửa, 250.000." Curry nói.
"Không thành vấn đề!" Tôi đồng ý với yêu cầu của Curry, lấy chi phiếu ra. chuẩn bị viết.
"Không phải cái này, ta đưa cho ngươi một sổ tài khoản, ngươi chuyển tiền vào đó là được!"
Cuny khoát tay áo nói một số tài khoản.
Tôi không nói gì. trực tiếp chuvển tiền vào tài khoản cho hắn.
Curry dùng điện thoại kiểm tra một chút. thấy tiền đà được chuvển. nên thỏa màn gật đầu.
"Thế nào. có thể bắt đầu làm việc chưa?" Tôi mỡ miệng hòi.
"Làm việc? Ha ha ha ha Ha ha!" Curry đột nhiên điên cuồng cười lớn.
"Ngươi cười cái gi?" Tôi có chút mất hứng.
"Cười cái gì? Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Bảo hắc bang đi tìm người, không muốn ăn đòn thì đi mau đi!"
Curry vẫy tav nhìn tôi, lớn tiếng quát.
"Ngươi có ý gì?" Sắc mặt tôi trầm xuống.
"Có ý gì, đương nhiên là đùa giỡn ngươi rồi! Ngươi cho là ta sè giúp ngươi tìm người sao? Ngươi bị gạt rồi! không muốn ăn đòn thì cút nhanh, đồ phương đông ngu ngốc!" Curry cuồng vọng nói.
"Ha ha ha ha! Cút nhanh lên!" Thủ hạ của Currv lớn tiếng cười.
Mark nhíu màv. thấv tôi bị gạt. định nói gì đó lại thôi. Hắn kéo áo tôi, ý bảo không nên vọng động, đối phương là người của hắc bang, không dễ chọc vào
"Mày đã lấy tiền của tao. nhung lại không định làm việc?" Tòi không để ý tới Mark. lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Curry " hỏi.
"Đúng thế thì thế nào? Thế nào? Muốn dọa tao à, có phải muốn ăn đòn không?" Curry đùa cợt nói.
"Được. các người dám nói ra tên của bang phái các người không?" Tôi vốn không định làm lớn chuvện. nhưng đám nàv đúng là làm cho tôi phải tức giận.
"Nói cho màv biết thì như thế nào? Chúng ta là Đảng Bạch Mã. thế nào. màv định tới đồn cảnh sát báo án hav sao? Màv đi đi. tùy tiện! Cảnh sát sẽ tin mày sao. ngav cả chứng cứ cũng không có. nói tới một vạn năm cũng không ai thèm nghe! Ha ha ha a!" Curry càn rờ nói.
"Được. tao ra ngoài gọi điện thoại, chúng màv chỉ cần ngồi chờ ở đàv 30 phút. tao đảm bảo chúng mày sè thav đổi chủ ý!" Tôi cố nén tức giận nói.
"Ha ha? Mày đang nói cái gì? Ba mươi phút làm tao thav đổi chủ ý?"
Curry căn bản không tin lời nói của tôi:
"Các anh em. có nghe thấv hắn nói gì không? Hắn nói 30 phút! Ha ha! Nó tường nó là ai? Nó là Thượng Đế sao?"
"Không cần nói nhiều vô ích, mày có dám cá với tao không?" Tôi cắt ngang lời nói của Cuny.
"Đánh cá? Được. cá thì cá. Nếu như mày bây giờ rời đi. tao sè tha cho mày một con đường sống, nhưng nếu màv không đi. thua cuộc. thì đừng trách chúng tao!" Curry nhìn tôi nói.
"Được. thế nhung nếu mày phải thay đổi chủ ý?" Tôi hòi ngược lại.
"Tao? Không có khả nàng tao sẽ thav đổi chủ ý!" Curry không tin một tên du lịch đắt khách quê người như tòi. có thể làm hắn thay đổi chủ
ý-
"Tao nói là nếu như!" Tôi không muốn buông tha cho Curry nữa.
"Nếu như? Được rỗi, nếu nhu tao thua. thì tao không những giúp mày tìm
người, mà còn tra lại 25 vạn cho mày!" Curry suv nghĩ một chút nói.
"Được. một lời đã định!" Tôi gặt đấu lấy điện thoại di động, bấm sổ điện thoại của Đồ Tiểu Uy.
Sau đó tôi nói tình hình lại với hắn một lần, bảo hắn nói với Quách Khánh vài câu.
Đồ Tiểu Uy ngồi nghĩ nửa ngày, mới nhớ lại là ờ Ý có một bang phái nhỏ là Đảng Bạch Mà, đang mua súng ống của hắn. thế nhưng bình tường Đồ Tiểu Uy đâu thèm để ý tới loại nàv.
Lúc nàv gọi điện thoại cho thủ lĩnh của đảng nàv là Owens. điều nàv làm cho Owens kích động vô cùng. nếu như có thể có quan hệ tốt với Đồ Tiểu Uy, thì không những Đảng Bạch Mã sè thoát khói danh tiểu bang phái. mà còn có cơ hội vươn cao!
Thế nhưng Ovvens chưa kịp vui mừng. thì đã nghe Đồ Tiểu Uy nói tiểu đệ của hắn là người xảo ra, Owens tức giận không ngớt. chuyện nàv có phải do hắn làm đâu!
Nếu như Đồ Tiểu Uy chi là một thương nhân bán súng, thì hắn sè không sợ. nhung sau lung Đồ Tiểu Uy lại là một cong ty lính đánh thuê, một hắc bang như hắn sao có thể dám đắc tội?
Đồ Tiểu Uy vừa cúp điện thoại, thì Quách Khánh đã gọi tới. Tuy rằng Ovvens và Quách Khánh không có quan hệ gi. nhung mà một hắc bang lớn nhất Châu Á, thường có rất nhiều quan hệ với các Hắc bang ờ Châu Âu.
Cho nên Ovvens không dám chậm trễ, vội và lễ phép hòi thăm xem Quách Khánh có chuyện gì không, không nghĩ tới vẫn là chuvện mà Đồ Tiểu Uy nói với hắn! ovvens tức giận nồi trân lôi đình. thề là phải đánh tên thủ hạ kia thành đầu heo!
Hắn cười lấy lòng với Quách Khánh, nhung sau khi Quách Khánh cúp điện thoại, thì một loạt các hắc bang số 1. số 2...ờ Châu âu gọi điện thoại.
..Trên trán của Owens mồ hòi chày ròng ròng.
chuong 16
óa ra, trước khi Quách Khánh gọi điện thoại cho Owens, thì đã gọi điện cho lão đại của mấv hắc bang nàv từ trước, nhờ bọn họ gọi điện cho Owens.
Mà những lão đại hắc bang kia nghĩ. chuyện này cùng bình thường, tận dụng tranh thủ được mối quan hệ nào thì cứ làm. cho nên cũng đồng ý.
Quách Khánh thì không biết. thế nhưng Owens đà nổ phổi vì tức giận! Đặt điện thoại xuống, thấy không ai gọi nữa. hắn vội vã bấm số cho Curry!
"Hai mươi phút rồi! Tao nghĩ là mày nên thay đổi chủ ý, hối hận lúc này vẫn còn kịp!"
Curry nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt trào phúng nhìn tôi nói.
"Ha ha ha ha!" Thủ hạ của Currv cùng phụ họa cười theo ha hả.
Lúc nãy tôi gọi điện thoại là dùng Hán Ngữ. cho nên Curry và Mark đều không hiểu tôi đang nói cái gì.
Trong lòng tôi cũng tương đối bồn chồn. vì nếu như ờ Châu Á, thì Đồ Tiểu Uy và Quách Khánh có thể làm được. ờ đãv cũng làm được. nhưng trong vòng 30 phút thì có lẽ là hơi nhanh!
"Chúng ta đi thôi..." Mark nhìn tòi nhỏ giọng nói: "Bọn họ đều là phần tử của hắc bang đó!"
"Không sao đâu!" Tôi nhìn Mark cười một cái tự tin.
Rất mav, chưa tới 30 phút thời gian. điện thoại cho Curry đã vang lẻn! Curry không khỏi liếc mắt nhìn tôi, có một cảm giác bồn chồn dâng lên. Bởi vì người gọi tới là thủ lĩnh của bang Owens!
" Curry, màv là thẳng khốn kiếp. mày xảo trá với ai tao không cần biết. nhung mà mày lại dám xảo trá với người có thế lực nhất thế giới hiện này !Mày muốn chết nhưng tao còn muốn sống!"
Ovens tức giận mắng Curry làm cho màng nhĩ hắn vang lên ông ông.
"Ông chủ. ngài nghĩ sai rồi, tôi đâu có..." Curry ôm tâm lý may mắn hòi.
"Đánh rắm! Mày lại còn trợn mắt mà nói dối được sao? Được rồi, vậy thì mày chờ chết đi. tao không giúp được mày !" Owens giận dữ nói
"Lào bản. thực ra tôi lấy được 25 vạn từ trong tay một du khách Hoa hạ. chứ có làm gì đâu!"
Curry vẫn không tin Owens phẫn nộ là bởi vì tôi
"Mày cuối cùng cũng thùa nhận? Tao nói chính là người Hoa này, mày có biết hắn là ai không? Hắn là thủ lĩnh của Tam Thạch Bang, là ông chủ phía sau của công ty lính đánh thuê ở Châu Phi!"
Chvens gấm hét lên:
"Mày không phải là không muốn sống đó chứ? Mày muốn làm cho Đảng Bạch Mà chúng ta tiêu biến trên địa cầu này hả?"
"Cái gì..."
Curry nghe Owens nói xong, thiếu chút nữa ngớ ngẩn. làm sao có thể...
"Đừng cái gì, tao đang chạy tới chỗ mày, lập tức đem tiền tra lại người ta. Đối với người ta phải tôn kính! Những chuvện khác chờ tao tới rồi nói!" Owens ra lệnh.
"Dạ..." Curry chán chường nói.
"Chuyện nàv... Lưu tiên sinh..." Curry cúp điện thoại, lắp bắp nhìn tôi nói. đôi mắt của hắn tràn đầy ôn hòa. với hình tượng lúc nãy như là hai người khác nhau vậy.
"Thế nào. Curry tiên sinh. ông có thể cho tôi biết quyết định không? Là đánh tôi thành heo. hay là từ bi mở một con đường cho tôi?" Tôi mĩm cười nhìn Cuny, bình tĩnh nói.
Mark đương nhiên không biết nguyên do. nhìn thái độ của tôi như vậy, thì há mồm kinh ngạc. trên thế giới này lại có chuvện như vậy sao?
Nhưng mà hắn nghĩ. tránh được một hồi chuyện xấu như vậy, thì đã là rất tốt rồi.
"Lưu tiên sinh... Tôi... Thực ra lúc nãy tôi chỉ đùa mà thôi. tôi sao dám có ý thu tiền của ngài. để tôi trả lại!"
Curry nghe tôi nói như vậy, trong lòng lập tức bồn chồn. cố gắng nỡ nụ cười.
"Như vâỵ sao được chứ. đó là tiền đặt cọc. các người còn phải giúp tôi tìm người!" Tôi lắc đầu cười nói.
"Còn nhìn cái gì, tìm người, tìm người! Đẻ tôi phân phó thủ hạ đi tìm người!" Curry nghe xong vội vàng nói:
"Chỉ có một chút chuvện như vậy, đâu đáng lấy tiền chứ!"
"Được rỗi, anh cứ chăm chỉ làm việc, 50 vạn đó coi như là tiền phí đi!" Tôi không quan tâm tới tiền. chỉ lo lắng cho Dương Mân. một chút tiền như vậy, có đáng gì
Mark dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn tôi và Curry! Hắn không nghĩ ra. Curry lúc nãy còn đang vênh váo, hiện giờ lại có thể cúi đấu. Hóa ra tiii không phải là người bình thường, trong lòng lại càng hiếu kỳ về thân phận của tôi!
"Sao có thểnhưvậy..."
Curry còn đang nói. thì cửa phòng bị đẩv ra. một người đầu hói vọt tới, sau khi nhìn thấy tôi, lập tức chắp tay nói:
" Xin chào Lưu Lỗi tiên sinh. tòi là Ovvens người phụ trách Bạch Mã Đảng, thủ hạ của tôi không biết thân phận của ngài. đã đắc tội rỗi!"
Tôi cũng vội vàng đứng dậy và hắn bắt tay hắn. dù sao đây cũng không phải là địa bàn của tòi, đồng thời tôi còn chuyện phải nhờ người, nên cũng không thể tỏ ra kiêu ngạo thái quá.
"Xin chào. Owens tiên sinh."
Nói tới đâv tôi liếc mắt nhìn Curry. phát hiện hắn cũng đang nhìn tôi!
Tam Thạch Bang cũng chỉ lớn mạnh từ một tiểu bang phái thu phí bảo hộ. cho nên tôi cũng không phản cảm với cách làm của Curry!
Bây giờ nhìn thấv hắn nhưvậv, tôi cũng không muốn làm tuvệt hi vọng của hắn. dù sao tôi cũng cằn người tìm kiếm Dương Mân. để cho hắn một con đường, hắn sẽ nổ lực hơn rất nhiều
Vì vậy tôi nhìn Owens nói: "Ha hả. Owens tiên sinh nói quá lời, tôi chi là cùng Curry tiên sinh nói chuvện làm ăn. lúc này chi là không hợp ý thôi, phải không, Curry?"
Curry thấy tôi nói như vậy sao không hiểu tôi cho hắn một con đường để lùi. lặp tức cảm kích liếc mắt nhìn tôi, sau đó nói:
"Đúng vậy, tôi với Lưu tiên sinh đang trò chuvện. đương nhiên là trong làm ăn thì phải có lúc không hợp ý."
Owens biết rõ tình huống không phải như vậy, thế nhung nếu tôi đã không truy cứu. thì hắn lại càng vui vè, bèn nói:
"Lưu tiên sinh. xem ra là tôi hiểu lẩm! Ha hả. Curry, Lưu tiên sinh đường xa tới tìm bằng hữu. tiền chúng ta sẽ không nhận. có thể làm việc cho Lưu tiên sinh. là vinh hạnh của chúng ta!"
Curry vừa định tra lời. tôi vội vàng khoát tay áo nói: "Chuyện này
Owens tiên sinh không cần quan tâm như vậy, người ta nói vạn mà quy nhắt, tôi nhờ Curry làm việc, đương nhiên phải tra thù lao rồi"
"Chuyện này không tốt lắm đàu..." Owens cũng muốn kiếm tiền, tiền thì làm gì có ai chê!
"Không sao đàu. Owens tiên sinh. tiền đối với tòi không quan trọng, ông còn không hiểu điều nàv hay sao?" Tôi cười cười nói.
"Đúng vậy, là tôi hẹp hòi! Vậy được. nếu Lưu tiên sinh đã hào sảng, tôi cũng không thể không nể tình. tôi đảm bảo bọn Curry sẽ nổ lực làm việc!" Owens gật đấu nói với tôi một câu hứa hẹn.
"Đó là nhất định rồi! Nếu Lưu tiên sinh nể tình. tòi cũng không thể lòng tham không đáv. chi cẩn số tiền đặt cọc là đủ rỗi, không cần phải đưa thêm nữa!" Curry lặp tức lên tiếng. nói.
Tòi cũng không kiên trì, chi cần hai bên đồng ý là được rồi.
Lúc này Mark nghe càu chuyện của chúng tôi như lọt vào sương mù. tại sao chi trong chốc lát nhu vậy mà mọi việc lại biến chuyển!
Dưới sự đốc thúc của Owens. tắt cả thành viên của đảng Bạch Mã điên cuồng hoạt động, tấắt cả bang chúng đều được phái tới những khách sạn xung quanh tra người
Đôi khi những thành viên áp chót của bang làm việc. kết quả lại cao. vì họ là những người tiếp cận với cuộc sống của người dân.
Trong lúc nhất thời. ở tất cả các khách sạn của Venice, đều thấy thân ảnh của đảng Bạch Mã ông chủ các khách sạn này còn tường, 3 người Hoa này bị Bạch Mã đảng phát lệnh truy nã!
chuong 17
Cha của Dương Mân là Dương Hùng đang ở quầy mua bán của khách sạn mua thuốc lá, thấv mấy người mặc áo đen nhiều lần nói tới mấy người Hoa hoa gì đó. sau đó lại có một cô gái liếc mắt nhìn Dương Hùng.
Dương Hùng không biết tiếng Ý, đương nhiên là không hiểu họ nói cái gì, nhưng kinh nghiệm nhiều năm cho hắn biết. ra ngoài là phải cẩn thận. cái nhìn của cô gái kia không có ý tốt!
Dương Hùng nhanh chóng nghĩ. bọn họ nói như vậy, nhắt định là có liên quan tới mình!
Nghĩ tới đâu, Dương Hùng không dám chậm trễ, vội vàng trở về phòng, đem sự tình nói cho Lý Tiểu Hồng và Dương Mân!
Dương Mân cũng hiểu chuvện có sự kỳ quái. chẳng nhẽ đây là một hắc ****! Vì vậy Dương Mân quvết định đi dò xét. sau đó mới quyết định.
Khi Dương Mân đi tới đại sảnh dưới lầu, ờ rất xa đã nghe thấy quản lý và mấy người áo đen nói chuyện!
Dương Mân vội vã nấp sau một cây cột. nghiêng tai. cố gắng nghe bọn họ nói chuyện.
Bởi cách khá xa. cho nên Dương Mân nghe không được rỗ, thế nhung cũng mơ hồ nghe được bọn họ nói mấy chữ "Ba tên người Hoa. hai nữ một nam..." điều nyv làm cho Dương Mân hoảng sợ!
Cả cái khách sạn này chỉ có bọn họ là người Hoa. đồng thời lại vừa vặn hai nữ một nam. chẳng nhẽ bọn họ định gây bất lợi cho mình?
Dương Mân đà đọc những tin tức kiểu như người du lịch nước ngoài đột nhiên biến mất. mà dọa người nhất chính là chuvện. có một thiếu nữ bị cắt hết chân tay, biến thành người điên còn sau đó còn bị treo trưng bày!
Nghĩ tới những chuyện này, Dương Mân nổi da gà, mình chỉ còn sống được mấy tháng, thế nhưng trước khi chết. cũng không muốn bị người ta hãm hại!
Nghe đến đó. Dương Mân không cần nghe tiếp. vội vã xoay người trở lại phòng mình. rồi đem sụ tình đơn giản nói lại cho cha mẹ mình một lần.
Lý Tiểu Hồng nghe xong thì sợ hãi vô cùng. chỉ có Dương Hùng là tương đối trấn định. ba người hợp lại tính. mới tới đây không lâu, hóa ra lại bước chân vào một cái Hắc ****!
Nhà của Dương Mân không phải là giàu có gì. Dương Mân mấy năm nav kiếm được tiền, nhưng cũng không phải là nhiều, cho nên sau khi tính toán cần thận. mới quyết định Venice chính là trạm thứ nhất. Khi tới nơi rồi chỉ tìm những khách sạn phổ thông, ý là tiết kiệm cho chuyến đi
Còn về tiền đặt cọc trong khách sạn. thì ba người đà quyết định bỏ. dù sao tính mạng vẫn là quan trọng nhất! Vi vậy, cả nhà Dương Mân thu thập hành lý, chuẩn bị rời khỏi khách sạn
Ba thành viên bạch mã đảng nhận được mệnh lệnh của Owens, là tới khách sạn thuộc địa bàn của mình điều tra. Khi bước chân tới một khách sạn tên là là Holidav Evening, thì đã là nơi cuối cùng.
Vốn bọn họ không nghĩ là ở đâyv có. nhung vi để chắc chắn. nên đành đi vào!
Khi bọn họ nghe cò gái tiếp tân ở đại sảnh nói chuyện hàm hồ. thì bọn họ biết là có điều gì đó không bình thường, cho nên mới bảo cô gái kia gọi quản lý ra
Quản lí cũng không dám đắc tội bọn họ. khi nghe bọn họ hỏi về 3 người Hoa. thì quản lý cũng tra lời thực.
Đắc tội với những người này. hậu quả còn kinh khủng hơn là đóng cửa khách sạn!
Khi biết trong khách sạn này có 3 người Hoa. thì mấy tên nàv hung phấn vô cùng. đây đúng là cơ hội lặp công chuộc tội!
Sau khi biết được tin tức này, bọn họ lập tức đối chiếu với lý lịch trong khách sạn. khi thấy không khác gì so với những gì Owens cung cấp. thì ba người phá lên cười tại chỗ!
Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng, Owens đà tuyên bố ai hoàn thành nhiệm vụ lần nàv, thì sẽ thăng cho người đó lên làm đấu mục một phố!
Xem ra công lao nàv không ai đoạt được rồi, cho nên ba người vội vã gọi điện thoại cho Owens báo tin mừng!
"Ông chủ. chúng tôi đã tìm được 3 người Hoa này, bây giờ chúng tôi phải làm gì?" Trong ba người, thì chỉ có lão William là tương đối lịch làm. hắn nói.
"Tìm được rồi? Vậy thật sụ là quá tốt!" Owens nghe xong cũng vô cùng vui vẻ: "Các người hiện đang ở đâu?"
"Ở khách sạn Holidav Evening." William hồi đáp.
"Được. các người chờ ở đó, tôi sẽ lập tức tới ngay, đồng thời xem bọn họ có ở trong khách sạn hay không!" Ovvens ra lệnh.
"Có cần tôi khống chế bọn họ không?" William hởi.
Owens nghe William nói thì trầm ngâm. hắn nhìn về phía tôi, đem ý của William lặp lại một lần.
Tôi không muốn cho mấy người Dương Mân phải sợ. vì vậy nói: "Âm thầm giám thị!"
"Âm thầm giám thị!" Owens ra lệnh.
"Ông chủ. chẳng nhẽ không cần chúng tôi xuất thủ giáo huấn bọn họ?"
William tranh công nói.
"Hỗn đản. giáo huấn cái rắm. bọn họ là người quan trọng, không những không được giáo huấn, mà còn phải âm thẳm bảo vệ họ!" Owens mắng.
"Dạ.-ông chủ..."
William vỗ mông ngựa. lại hóa thành sờ *** ngựa. cho nên hắn có chút uể oải. vốn hắn cho rằng, những người này đắc tội õng chủ của mình. nhưng mà hóa ra lại không phải
William hòi rõ ràng số phòng của Dương Mân. sau đó mang theo hai người khác lên lầu. Khách sạn nàv không lớn. nên không có thang máy chỉ có một cái cấu thang duy nhất!
Cũng bởi vì như vậy, nên Dương Mân mới không có cơ hội trốn được lần nữa.
Khi mấv người William lẻn lầu. thì cả nhà Dương Mân đang xuống lầu
Để không làm cho người khác phát hiện. Dương Mân cố ý ngụy trang một chút. mặc toàn âu phục. đầu còn đội thêm mũ!
Nhìn ba người áo đen đi lên lẩu, Dương Mân và Dương Hùng vô cùng khẩn trương, nhưng cùng không có cách nào. chi đành mạnh dạn đi tiếp. giấu nỗi sợ của mình xuống, trong lòng âm thầm cầu nguyện, không có chuyện gì là tốt nhất!
Lý Tiểu Hồng không biết gì. nhung đối với họ thì như vậy là tốt nhất. chỉ có vậy mới làm cho Lý Tiểu Hồng được tự nhiên.
Bọn William chi liếc mắt nhìn họ. không chú ý nhiều, dù sao thì khách sạn có khách nhân là chuyện thường.
Khi hai đoàn người đi qua nhau, trái tim của Dương Mân đập nhanh vô cùng. nhung dù sao cùng phải nhịn xuống.
Khi William lên trên. thì coi như nguv hiểm đã được giải tỏa. Dương Mân và Dương Hùng đều âm thầm thở dài một hơi.
Nhung khi cả nhà Dương Mân. quản lí đại sảnh đột nhiên hô một tiếng nói: "Dương tiên sinh, gia đình các người muốn đi hay sao?"
Dương Mân tim đập mạnh một cái. khẩn trương tới mức suýt nữa thì phát bệnh. Dương Hùng âm thầm hối hận. mắt thấy sắp thành công. nhưng lại thua trong tay một người!
Nhung mà trong đại sảnh đâu chỉ có một mình bọn họ. tốt nhất là nên giả vờ tiếp.
Nghĩ tới đây, Dương Hùng làm bộ như không có chuyện gì. nhìn quản lí đại sảnh gặt đầu nói:
"Đúng vậy, đi ăn cơm. lập tức trở vê!"
"Ăn cơm thì phải ra ngoài làm gì. tới đây, tôi dặn nhà bếp làm cho các vị!" Quản lý đại sảnh đương nhiên không tin Dương Hùng nói. hắn vừa rồi đã nhìn thấy Dương Mân lén lút xuống lầu. trực giác nói cho hắn biết. cả nhà Dương Mân đang chuẩn bị rời đi!
KỲ thục quản lí đại sảnh cũng không muốn xen vào việc của người khác. thế nhưng nếu như những người này ở trước mặt mình trốn đi, thì Bạch Mã đảng sẽ đổ tội lên đầu mình! Đẻ tránh tội, hắn đành phải "thiện ý" nhắc nhỡ một chút!
Mấy người của bạch mã đảng đều không phải người ngu. nghe được quản lí đại sảnh nói như vậy, lập tức xoay người nhìn 3 người nhà Dương Mân.
Nghe thấy quản lý đại sảnh gọi người kia là Dương Tiên sinh. Lẽ nào đây chính là người mà họ muốn tìm!
Nghĩ tới đây. William không còn nhỡ tới càu "âm thẩm bảo hộ" mà Owens nói. Hét lớn:
"Mày đứng lại đó cho tao!"
Gia đình Dương Mân đà biết những người này tới vì họ. cho nên thấy William nói. Dương Hùng lặp tức kéo Dương Mân và Lý Tiểu Hồng chạy ra ngoài cửa!
Quản lý đại sảnh cũng không ngăn cản. mà chi đơn giản hét lớn: "Dương tiên sinh. các người có việc gì vậy? Có gì không ổn à?"
"Bắt bọn họ!"
William nhìn hai người thủ hạ ra lệnh. ba người sải bước đuổi theo.
Dương Hùng phải kéo hai người, nên tốc độ không được tốt lắm. chạy được một đoạn thì chậm lại.
Mà ba người William. tuy rằng không phải là kiện tướng thể dục thể thao. thế nhưng là thành viên của Hắc bang, nên rất nhanh chóng đuổi kịp 3 người nhà Dương Mân!
Tim của Dương Mân chịu không nồi. chạv được vài bước. thì dừng lại.
Dương Hùng và Lý Tiểu Hồng không còn cách nào khác. đành phải dừng
lại bên người của Dương Mân.
"Các nguơi muốn làm gì!" Dương Hùng nhìn ba người William lớn tiếng hỏi.
chuong 18
"Ông nói cái gì?"
William không hiểu Hán Ngữ. thở hổn hển nhìn Dương Hùng hỏi.
Dương Mân biết nói tiếng Ý, thây William đuổi tới nơi rồi, mà không đánh. vì vậy thử hỏi:
"Các người đuổi theo chúng tôi làm gì?"
William nghe hiểu. thì lập tức vui mừng! Lúc này hắn đuổi theo tới đây, thì mới nghĩ ra, ông chủ mình bảo là âm thẳm theo dõi, không thể lộ diện.
Nhưng mà giờ đã lộ diện rồi, hơn nữa còn kinh động tới bọn họ. thì hắn lại phát sầu.
Bây giờ hắn không biết làm sao. hay là mạnh mẽ khống chế bọn họ, hay thả bọn họ đi, William đang buồn vì ngôn ngữ không thông, nhưng không ngờ trong số họ lại có người biết nói tiếng Ý.
Vì vậy William vội vàng đáp:
"Các người chạy làm gì. tôi không có ác ý!"
Dương Mân nghĩ thầm, ngươi không có ác ý? Làm gì có ai tin tưởng, không có ác ý, thì lén lút theo mình làm gì?
"Nếu không có ác ý, tại sao lại đuổi theo chúng tôi?" Dương Mân hỏi ngược lại.
"Chúng tôi đúng là không có ác ý, chi là ông chủ của chúng tôi muốn gặp ba vị!" William giải thích.
"Ông chủ của các người? ông chủ của các người là của ai? Chúng tôi không quen!" Dương Mân nói:
"Chúng tôi chỉ khách tới du lịch. các người có nhận nhầm không?"
"Không nhầm. không nhầm. chính là ba người các vị!" William nói:
"Tôi còn biết các người là Dương Mân. Dương Hùng, Lý Tiểu Hồng, cô xem. tôi nói có đúng không?"
Dương Mân nghe vậy thì lòng mà nhăn tít lại! Xem ra chuyện nàv không đơn giản như mình tưởng tượng. Đối phương biết rõ mình như vậy. hiện giờ lại giữ mình. không biết là định làm gì?
"Ông chủ của các người tìm chúng tôi? Tòi và các người không quen. lại không biết ông chủ của các người là ai. Anh thấy trên đường này không động thủ được. nên mới lừa chúng tôi đi chồ khác. đúng không?" Dương Mân cười lạnh nói.
"Tiểu thư. cô hiểu nhầm rồi. chúng tôi không có ý như vậy!" William cười khổ nói:
"Không sợ nói cho cô biết. Chúng tôi chính là thành viên của bạch mã đảng ở Venice. Nếu như chúng tôi muốn bắt người, thì ban ngày cũng có thể ra tay! Tuy rằng làm như vậy không tốt. nhưng mà cùng không có ai dám chỏ mõm vào đâu."
William nhìn thấy Dương Mân không tin cho nên ra hiệu cho thủ hạ của mình. hai người thủ hạ lập tức hiểu ý.
Một tên thủ hạ lấy súng ra. chĩa vào người tên khác. tên kia thây vậy hô lớn: "Người đâu cứu mạng, có phần tử hắc bang trả thủ!"
Sau khi hò hai câu. quả nhiên là không có ai dám chỏ miệng vào. mà còn lùi sang hai bên.
"Được rồi!"
William phất phất tay ý bảo hai người thủ hạ dừng ở đây. Sau đó nhìn Dương Mân nói:
"Thế nào. cô bây giờ tin chưa? Tuy rằng ở đây ai cũng có tinh thần trượng nghĩa, nhung mà đứng trước mặt hắc bang, hạn họ sẽ chọn cách né tránh, bởi vì hắc bang không giống như bình thường. Nếu như họ can thiệp vào công việc của hắc bang, sẽ bị hắc bang tra thù toàn diện. Cô đã hiểu chưa. chúng tôi không có ác ý, chi là ông chủ của chúng tôi muốn gặp các người thôi!"
"Vậy... Vậy cũng không được!" Dương Mân có vài phần tin William nói.
Thế nhung vẫn còn có chút nghi hoặc. dù sao mình cũng là lần đầu tiên tới Italia. Ở bên này đâu có quen ai. đồng thòi cũng đâu có quen ai ở đây, huống chi người ta còn là ông chủ của hắc bang?
"Ông của các người tên gì?"
"Owens." William nói:
"Giờ các người đã hiểu. nếu như các người đi, thì ông chủ chúng tôi sè giết tôi!"
"Owens?"
Dương Mân lắc đầu. nàng chưa nghe qua cái tên nào như vậy, nên đành nói: "Vậy thì chúng ta ở đây chờ. bảo ông chủ các người tới đi!"
Dương Mân nghĩ thầm. tuy rằng ờ đây cùng không an toàn. nhung so với việc đi cùng bọn họ. thì vẫn tốt hơn!
"Tiểu thư. tôi cũng không yêu cầu cô phải đi với chúng tôi, ông chủ của chúng tôi lập tức tới ngay!"
William cười khổ nói:
"Chúng ta cùng nhau đi tới trước cửa khách sạn chờ đi!"
Dương Mân suy nghĩ một chút. Gật đầu đáp ứng! Có khi bọn họ thực sự không có ác ý gì, bởi vì nhìn thấy họ cùng khách khí!
Cho nên Dương Mân đem cách nghĩ của mình. nói cho Dương Hùng, Lý Tiểu Hồng một lần. Dương Hùng tán thành cách nghĩ của Dương Màn.
Nếu như bọn họ muốn bắt người, thì ờ đây cũng có thể bắt. chẳng bằng cứ tin họ một lần. tránh cho việc không đáng có xảy ra.
William quả nhiên vô cùng khách khí. mời cả nhà Dương Mân về cửa khách sạn. Dương Mân sợ trong tửu **** đã bố trí mai phục. nên kiên trì đứng ở cửa. William cùng không ép. chi cần bọn họ không chạy trốn là được rồi
Sau khi biết địa điểm. tôi, Mark và Owens lên xe, cùng nhau chạy tới khách sạn Holidav Evening.
Trên đường, Mark rốt cục nhịn không được hỏi: "Lưu tiên sinh, anh làm cái gì vậy?"
"Tôi a? Ha hả. tôi là một thương nhân. chi làm ăn nhỏ thôi." Tòi cười nói:
"May mà có ông chủ Owens nể mặt. nếu không tôi cùng chẳng biết làm thế nào."
"Lưu tiên sinh thật biết nói đùa. nếu như ông làm ăn nhỏ. thì chúng tôi phải đi ăn xin rồi! Ai nể mặt ai. được làm việc cho ngài. còn là vinh hạnh cho chúng tôi!" Owens nói.
Mark nghe xong sửng sốt. lúc nãy hắn đã cảm thấy tôi không đơn giản. bây giờ nghe Owens nói như thế. càng thêm khẳng định thân phận của tôi không bình thường!
Tôi cũng không muốn nói nhiều, đành chutển chủ đề của câu chuyện nói: "Được rồi Owens, Mark là người không tệ, hiện giờ đang lái taxi sau này ông chiếu cố một chút!"
"Không thành vấn đê!" Ovvens lặp tức đáp ứng nói
"Tôi sẽ nghĩ biện pháp cho hắn lên làm giám đốc cái công ty taxi này!"
Mark vừa mừng vừa sợ. Owens là ai hắn đương nhiên biết, lời nói của Owens có khi chính quvền còn phải nghe, hắn đã nói như vậy, thì mình chắc chắn sẽ phát đạt!
Nghĩ tới đây. Mark vội vàng nói nói cám ơn: "Cảm tạ ngài. cảm ơn ông chủ Owens!"
"Ha hả. cám ơn tôi làm cái gì. nên cám ơn Lưu tiên sinh ấy! Tôi cũng chỉ mong sau này Lưu tiên sinh chiếu cố nhiều hơn tôi!" Owens nói có hàm nghĩa.
"Cảm tạ ngài. Lưu tiên sinh!" Mark nói.
Tôi khoát tay áo ý bảo không cần, tôi đương nhiên biết Owens mượn cơ hội. muốn có được chỗ tốt từ trong tav tôi mà thôi!
Nhưng mà thấy Ovvens làm việc tận tụy, quan trọng nhất là tìm được Dương Mân cho tôi, nên tôi nói:
"Không thành vấn đề."
Chiếc xe nhanh chóng chạy tới trước cửa khách sạn Holidav Evening.
Cách rất xa. tôi đã nhìn thấy Dương Mân! Một đoạn thời gian không gặp.
Dương Mân gầy hơn trước đây không ít. điều nàv làm cho tôi chua xót!
Tôi không để ý tới xe đang chạy, kéo cửa xe, nhảy ra ngoài, chạy tới chỗ Dương Mân!
Mark và Ovvens hoảng sợ, nhung mà thấy tôi vừng bước chạy như bav, thì cũng yên tâm.
"Dương Mân!" Tòi vẫy tay lớn tiếng kêu lẻn.
Dương Mân nghe được thanh âm của tôi, thì ngẩng đẩu nhìn về hướng của tôi, trong mắt hiện lên vẻ hỗn loạn không thể tin tưởng, Dương Mân vô ý thức dụi dụi mắt!
Nằm mơ, nhất định là vậy rỗi, nghĩ nhiều quá. nên thỉnh thoảng cũng bị ám ảnh! Dương Mân lắc đầu.
"Dương Mân. là anh đây!" Tôi thấy Dương Mân vừa thở dài lại vừa lắc đẩu. không đáp lại, nên vội vàng gọi tên một tiếng nữa!
"Mân Mân. Tiểu Lưu tới tìm con!" Lý Tiểu Hồng cũng không nhận ra mình không phải nằm mơ. nên nhắc nhỡ con gái mình.
"Cái gì? Là thật?"
Dương Mân vội vã mỡ trừng hai mắt. dùng sức nhìn về phía tôi. thấy thân hình của tôi không biến mất thì nét mặt trờ nên vui mừng. Nhưng mà chỉ trong nhát mắt. đà bị bao phủ bởi sự thống khổ!
Lấy sự thông minh của Dương Mãn. thì đương nhiên hiểu được chuyện này, nàng không để lại tin tức. chỉ là không muốn liên lụy tới tôi mà thôi!
Vì vậy, nàng cố nén năng động trong lòng, đứng im không nhúc nhích.
"Mân Mân. con còn làm gì vậy? Còn không mau chạy qua đó!" Lý Tiểu Hồng không hiểu. nói.
"Không được. con và hắn đã chia tay." Dương Mân nhàn nhạt nói.
Lúc nàv tôi đã chạy đến bên người Dương Mãn. nói: "Dương Mãn. anh rốt cục cũng tìm được em rồi, lần này. anh tuyệt đối không cho em đi!"
"Lưu tiên sinh. ông nói cái gì vậy, xin tự trọng, tôi đi đâu. không có nghĩa vụ phải cho ông biết, càng không thể nói tới chuyện, ông không cho tôi đi!" Dương Mân ngẩng đầu nhìn tôi. biểu tình vô cùng lãnh đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com