Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thôn ngón út (13)

- Lạc Băng Hà? Có đúng là ngươi không? - Lam Tư Truy tuy trong lòng cũng có chút sợ hãi, xong vẫn đi đến gần Lạc Băng Hà muốn xem xét tình hình

- Tư Truy - Lam Cảnh Nghi nhíu mày, nhắm lấy tay kéo Lam Tư Truy về, cả hai nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang ngoảnh đầu nhìn bọn họ, ánh mắt hung ác vạn phần tựa như bọn họ là kẻ địch

- Là chúng ta, ngươi bình tĩnh lại được không? - Lam Tư Truy cố gắng đi từng bước nhỏ lại gần, tránh cho Lạc Băng Hà kích động 

- Lam .Tư .Truy - Lam Cảnh Nghi nói nhỏ giọng lại gần như nghiếng răng mà nói, nhưng Lam Tư Truy đưa một tay ra phía sau, ra hiệu hắn im lặng

- Lạc...-Lam Tư Truy tính đi đến bước nữa liền cảm thấy bụng nhói đau, giây trước giây sau bị đánh bay ra xa, trong miệng còn hộc ra không ít máu

- Tư Truy! Ranh con này! - Lam Cảnh Nghi rút kiếm ra nhào đến muốn đánh Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà ánh mắt sắc lẹm, con ngươi đỏ tươi cũng hiện lên rõ ràng, xung quanh là các hắc khí bao bọc, tránh đường kiếm Lam Cảnh Nghi đánh tới, bên kia Lam Tư Truy cũng nhanh chóng rút kiếm tương trợ

- Cảnh Nghi, chúng ta phải trấn an hắn, không thể để Lạc Băng Hà bị thương được - Lam Tư Truy có chút lo lắng, ra hiệu để bọn họ thi hành một chút trận pháp đơn giản nhằm trấn Lạc Băng Hà nhưng có vẻ bọn họ không ngờ năng lực của Lạc Băng Hà lại lớn như vậy

- Phải làm thế nào đây? - Lam Cảnh Nghi nhìn Lạc Băng Hà im lặng nãy giờ, nghiêng đầu nhìn bọn họ như trò hề

Lạc Băng Hà nhếch lên cười, ánh mắt cay độc pha chút xem thường, nhanh chóng phóng đến Lam Tư Truy, ngay khi chỉ còn cách một cánh tay, Lạc Băng Hà đã bị đá bay vào một thân cây phía xa, làm cây cũng ngã theo xuống

- Cảnh Nghi? - Lam Tư Truy nhìn Lam Cảnh Nghi có chút khó tin, vết nứt màu đen như rễ cây lan từ con mắt bên phải lan rộng đến mang tai, màu đỏ ở tròng mắt dường như càng thêm đỏ, ánh lên tia chết chóc

- Tư Truy, sao ngươi lại ngẩn người rồi? - Lam Cảnh Nghi cũng không hiểu lúc nãy lấy đâu ra sinh lực mạng mẽ như thế mà đá bay được Lạc Băng Hà, nhưng hai người chưa kịp trò chuyện thì bên kia, Lạc Băng Hà đã nhảy đến đem Lam Cảnh Nghi ra xé toạt lồng ngực, một bàn tay thọc vào trong bụng muốn lấy nội tạng, giết chết Lam Cảnh Nghi

- AAAAAAAAAAAAAA - Lam Cảnh Nghi đau đớn quằn quại, nhánh đen tua tủa lan xuống bàn tay bóp lấy cổ Lạc Băng Hà, chỉ cần thêm chút lực liền nhất định sẽ bẻ gảy

Lam Tư Truy chạy đến đem Lạc Băng Hà lôi ra, cầm áo choàng Lam gia quấn hắn lại trấn xuống, nhưng không trấn được quá lâu Lạc Băng Hà lại vùng lên đem bụng của Lam Tư Truy đâm thủng, Lam Cảnh Nghi tức giận mà bẻ gãy tay Lạc Băng Hà, bóp lấy cổ hắn mà nâng lên làm Lạc Băng Hà giãy giụa, nhưng lực tay Lam Cảnh Nghi không biết vì lí do gì mà rất mạnh, gần như là muốn liều mạng

- Hai người...- Lam Tư Truy đau đớn mà ôm bụng, không như bụng của Lam Cảnh Nghi không biết vì gì mà đã lành lại một cách nhanh chóng, Lam Tư Truy bị khoét một lỗ ở bụng, máu tuông xối xả, trong lúc mơ mơ màng màng, Lam Tư Truy nhìn thấy Lạc Băng Hà bị đấm  mạnh vào mặt rồi bị ném ra xa, Lam Cảnh Nghi hốt hoảng chạy đến bên y

----------------------------------------------------------------------------------

Âm thanh gào thét hoảng sợ trong mê cung tối tăm đột nhiên vang lên, thứ âm thanh vặn vẹo điếc tai làm người khác khó chịu

- Không phải ta đã bảo ngươi là dẫn họ đến chỗ Hundun(1) hay sao? Cũng không nói ngươi dẫm họ như vậy - Câu chữ dường như trách móc nhưng người nói ra lại không hề có cảm xúc nào, trong tay hắn ôm lấy một tử nam nhân cả người thương tích gần như đã chết, bên kia là quái nhân ngưu đang bị luồng hắc ám vây quanh tra tấn

- Baal(2), ngươi đừng làm có mà làm quá - Nhân ngưu kia tức giận rống lên, muốn tiến đến, nháy mắt chân bị chặt đứt lìa, tên nhân ngưu ré lên đau đớn căm tức

- Minotaur (3), để ta nói lại cho ngươi nhớ lí do vì sao Hades(4) còn cho ngươi cơ hội chơi đùa ở trần gian chứ không lập tức giết chết - Người tên Baal kia, nếu Mộc Thanh Phương còn tỉnh dậy thì sẽ phát hiện hắn với tên ngơ ngác Đinh Tịch Dương là một

- Hades muốn ngươi giúp bọn họ tìm Hundun, chứ không phải làm những chuyện dư thừa như thế, một khi Hundun chưa thể rời khỏi chỗ này, anh trai hắn ta sẽ không có cơ hội sống dậy một lần nữa, ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không con bò ngu ngốc? - Baal nhẹ nhàng mà bước đến, đem cặp sừng của Minotaur bẻ ngược, theo lực tay của hắn mà gãy đi, nhân ngưu nằm trên mặt đất phì phò tức tối trợn mắt lên nhìn nhưng cũng không thể làm gì

- Hades không muốn ta giết ngươi, ta cũng sẽ không làm, nhưng nếu ngươi thất bại, hai tên Hắc Bạch(5) kia sẽ rất nghênh đón ngươi ở âm ti, có muốn thử xem ta dám hay không? - Baal đem hắc khí thu lại, Minotaur nhanh chóng dùng một chân đứng dậy mà chạy trốn

- Mộc Thanh Phương, huynh có sao không? - Hắc khí của Baal một lần nữa toát ra, bao vây lấy Mộc Thanh Phương trong lòng hắn, dịu dàng mà chữa trị những vết thương hiểm trong người y, chỉ để lại những vết xướt không đáng nói tới

- Tịch Dương? Ngươi không sao chứ? Sao lại không chạy đi? - Mộc Thanh Phương đỡ trán, khó chịu mà ngồi dậy - Cái con quái thú kia đâu rồi?

- Ta...ta cũng không biết - Đinh Tịch Dương run rẩy thuật lại - Lúc nãy khi hắn dẫm phải ngươi hình như hắn bị gì đấy liền trượt chân, sau đó lại chạy đi mất 

- Tại sao lại như vậy? - Mộc Thanh Phương nhíu mày, khẽ thở ra, cũng thật may hắn trượt chân, không thì y cũng đi đời rồi

- Ta cũng không biết, hình như hắn thấy gì đó kinh khủng lắm, chúng ta mau chạy thôi - Đinh Tịch Dương cọ cọ trên người Mộc Thanh Phương, mếu máo

- Được, chúng ta đi, không sao đâu mà - Mộc Thanh Phương phì cười nhìn nam tử trước mặt lớn như vậy còn hành động như con nít

Đinh Tịch Dương dìu Mộc Thanh Phương đứng lên, cả hai liền tiếp tục đi về phía trước

---------------------------------------------------------------------------

Thẩm Thanh Thu vừa suy tính một chút liền nghe âm thanh ré lên chạy về phía y, nhân ngưu kia dường như đã đối đầu với thứ gì kinh khủng lắm, cặp sừng to lớn bị mất một bên, cả ngươi nhơ nhuốc, thậm chí chân cũng bị bẻ đứt một cái

- Là tên súc sinh làm sao? - Thẩm Thanh Thu nhíu mày, chạy nhanh về phía trước nhưng quái vật một chân vẫn là nhanh hơn rất nhiều, hắn chộp ngay Thẩm Thanh Thu vào tay, tiếp tục di duyển về phía trươc

- Tên quái nhân xấu xí, buông ta ra - Thẩm Thanh Thu mặt mày dữ tợn, mắt cũng trừng lên, cay nghiệt mà mắng miếc tựa như tên quái thú kia là tiểu súc sinh bình thường để y mắng chửi vậy

Kì lạ là tên nhân ngưu này tuy khó chịu đến nhăn mày nhưng cũng không gây ra tổn thương cho hắn

Thẩm Thanh Thu một đường bị đem đến một nơi xa lạ, bọn họ dường như đã ra khỏi mê cung, đến một hang đá lớn, nhân ngưu Minotaur đặt Thẩm Thanh Thu trên bàn đá, những nhánh cây kéo đến khóa chặt hắn trên đó, nó dường như là một cái bàn tế 

"Lord Satan, by your grace, grant me, I pray thee the power to conceive in my mind and to execute that which I desire to do, the end which I would attain by thy help, O Mighty Satan..."

(Tạm dịch: Chúa Satan, bởi ân điển của Người ban cho con, con xin Chúa quyền năng thụ thai trong tâm trí con và để thực hiện những điều mà con muốn làm, kết thúc mà con sẽ đạt được bởi sự giúp đỡ của Chúa, O Mighty Satan...)

Minotaur một tay cầm đèn, một tay để nâng lên, lẩm nhẩm như một nghi thức triệu hồi nào đó, ngay khi hắn đọc xong, những chiếc rễ như những cây kim chi chít, đâm vào từng mảng thịt của Thẩm Thanh Thu mà rút máu, mặc kệ cho y quằn quại đau đớn thế nào, máu trong người vẫn cứ cạn dần

Thẩm Thanh Thu cảm thấy tuyệt vọng, phải là tuyệt vọng. Hai đời của y chưa bao giờ được kết quả tốt đẹp, đời trước làm những chuyện kia rõ ràng y đời này đã né tránh nhưng vẫn không thoát khỏi số phận. Tên súc sinh kia cứ như thế giới vì hắn mà hình thành, đem hắn làm trục mà quay quanh, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa hắn cũng sẽ không chết, ai đối đầu với hắn đều chỉ có một kết cục duy nhất, tại sao lại như vậy? Vì sao mà bất công như vậy? Đây là cuộc đời của y vì sao hắn lại là nhân vật chính? Tại sao y lại bất hạnh ngay chính trong câu chuyện của chính mình?

Khóe mắt Thẩm Thanh Thu rốt cuộc cũng rơi ra một giọt nước mắt, y rất ít khóc, rất ghét nữa kẻ hay khóc, nhưng y vẫn khóc, cũng có lẽ đây là lần cuối...

Chính lúc ấy Thẩm Thanh Thu cảm giác cả người nhẹ đi, trên người cũng không còn đau đớn nữa, lần này chết có vẻ thanh thản hơn lần trước đi? 

-----------------------------------------------------------------------

- Hàm Quang Quân, đợt này có lẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ - Ngụy Vô Tiện mệt mỏi dựa vào một bức tường cỏ, nhìn ngọn lửa bên kia xa xa khẽ xoa cằm

- Thật ra, có chút quen thuộc - Lam Vong Cơ cầm lấy chân đã mỏi nhừ của Ngụy Vô Tiện mà xoa bóp

- Quen thuộc như thế nào? - Ngụy Vô Tiện vừa lòng mà đưa tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ hôn vào má y

- Là một bẫy thời xưa, đi theo ta - Lam Vong Cơ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, cả hai dàn hàng ngang chắn hết lối đi của mê cung cùng nhau tiến về phía trước, nhưng lần này thay vì đi bám bên tay phải nhưng mọi lần vì đi dàn hàng nên Ngụy Vô Tiện phá hiện thì ra là có một ngả rẽ nữa bên tay trái nhưng tối đen, không chú ý liền không thề thấy

- Chúng ta thoát ra ngoài rồi - Ngụy Vô Tiện chồm đến hôn lên môi của Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ cũng rất hưởng thụ ôm hắn trong lòng

Nhưng cả hai chưa vui vẻ được lâu thì cơn đau nhứt ở bàn tay của Ngụy Vô Tiện đã nhắc nhở phải mau tìm thấy Mộc Thanh Phương cùng nhau kiếm thuốc giải

*Chú thích:

(1):Hundun (onyomi: Konton ) là một nhân vật thần thoại Trung Quốc từ lâu được coi là nguồn gốc của mọi sự hỗn loạn. Hundun được coi là một trong Bốn quái vật của thần thoại Trung Quốc. Tính cách: kiêu căng và kiêu ngạo, Hundun là một con quỷ tìm cách tiêu diệt bất cứ ai cố gắng mang lại trật tự cho cõi chiều. Ông ghê tởm viễn cảnh hòa bình và tận hưởng sự hỗn loạn. Hundun và người anh em song sinh của mình là những vị vua trong thế giới vật chất, đã thành thạo cuộc tấn công hỗn loạn và thu thập một kho báu khổng lồ. Cuối cùng, họ phải đối mặt với một hóa thân của Avatar, người đã làm tổn thương nặng nề anh trai của Hundun, buộc cả hai phải trốn vào Thế giới Linh hồn để cứu mạng họ. Tuy nhiên, anh trai của Hundun đã không thể phục hồi và Hundun hoàn toàn bị tiêu diệt bởi lòng căm thù đối với Avatar. Ý tưởng trả thù Avatar đã trở thành mục đích sống duy nhất của anh và anh bắt đầu tìm cách chữa lành người anh em sinh đôi của mình.

Hundun:

(2):Baal: Đứng thứ nhất trong 72 con quỷ của Solomon, Baal mang tước hiệu Vua và là con quỷ mạnh nhất. Trong thần thoại Canaan, hắn là một vị thần nhưng sau đó trở thành thiên thần sa ngã và rồi là quỷ. Tên của hắn có nghĩa là "Chúa Tể". Trong 72 con quỷ của Solomon, hắn là vị vua thống lãnh phương Đông, chỉ huy 66 quân đoàn quỷ dữ.Baal được miêu tả là có thể ban cho chủ nhân khả năng tàng hình, sự thông thái. Hắn xuất hiện với cái đầu của người, ếch hay mèo, đôi khi cả ba. Hắn có giọng nói rất khàn.

Baal:

(3):Minotaur - quái vật nửa người nửa bò man rợ là đứa con "dị nhân" của hoàng hậu Pasiphae, vợ vua Minos đảo Crete và một con bò trắng linh thiêng. Do được nuôi lớn bằng thịt người nên Minotaur vô cùng hung bạo. Cuối cùng anh hùng Theseus giết chết quái vật này.

Minotaur:

(4):Hades còn gọi là Aides, vừa là địa ngục – nơi cai quản của thần Hades, vừa là tên của vị thần này. Người La Mã gọi Hades với cái tên là Pluto, biểu tượng của Hades là mũ tàng hình và con chó ngao ba đầu Cerberus. Cerberus hay Kerberos – con vật canh giữ ở cổng địa ngục, là con chó săn ba đầu của Hades, với cái đuôi rắn.

Thần Hades là con trưởng của Cronus và Rhea, và là anh của Zeus và Poseidon. Hades cùng với anh em mình chia nhau cai quản thế giới: Zeus nhận lấy bầu trời, Poseidon ở đại dương, Hades cai quản địa phủ, và mặt đất nằm trong quyền lực của cả 3 người.

Hades:

(5):Hắc Bạch Vô Thường:Trong các điện thờ Địa Tạng Bồ Tát hoặc Thập Điện Diêm Vương, người ta vẫn thường thấy tượng thờ hai vị tiểu thần, một trắng một đen, ấy chính là Hắc Bạch Vô Thường, tục xưng là Vô Thường Nhị Gia, chuyên tróc nã ác quỷ ,Hắc Vô Thường được liệt vào hàng Thập Đại Âm Soái ,Bạch Vô Thường luôn nở nụ cười trên mặt, đầu đội một cái mũ cao có đề bốn chữ "ngươi cũng đến rồi" Hắc Vô Thường thì gương mặt đen đúa xú ác, trên mũ dài cũng có bốn chữ "đang đến bắt ngươi". Vì sao Vô Thường Gia Gia lại có sự phân biệt trắng đen? Có mấy nguyên nhân sau : thần tiên trong tôn giáo cũng mang đậm tính nhân gian, việc tróc nã ác quỷ không thể một vị đảm trách từ sáng đến tối được, công việc cũng phải được luân chuyển, nên sáng một vị, tối một vị đảm trách mới hợp đạo lý ,theo phân tích trong truyền thuyết dân gian, Bạch Vô Thường chuyên trừng trị bọn tham quan hoặc những chuyện bất công, Hắc Vô Thường thì thường dùng dây xích để truy bắt ác quỷ. Ngoài ra, trong màu sắc đạo giáo cũng thường phân ra hắc bạch âm dương ,Hắc Bạch Vô Thường luôn được thờ chung với nhau, nhưng ở mỗi nơi lại mỗi khác.

Hắc Bạch Vô Thường:

-------------------------------------------------------------------------

Lời nói của tác giả:

Dạo này ghiền mấy cái truyện thần thoại vl các cô ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com