Chương 1
Truyện được đăng tại Wattpad
______________________________________________________
-123: hội thoại thường
"123": lời nói thầm
'123' : nói chuyện điện thoại
/123/: suy nghĩ.
*123*: nhân vật
(123): biểu cảm hoặc hành động.
______________________________________________________
Manh Tiểu Y chết vì bị các bạn học đẩy xuống vách núi khi đi thám hiểm. Chỉ vì mồ côi mà họ đã ghét Y, coi Y là một thứ ô uế của xã hội. Trong khi có người biết Y có khả năng ngưng đọng thời gian , đã giúp lớp rất nhiều. Trong lớp cô cũng có bạn nhưng bị bọn kia hãm hại mà chết... Lòng người thật hiểm ác. Thật ra trong cô có năng lực ngưng đọc thời gian, nó cũng là thứ cho cô biết con người thật sự của đám người kia.
ROẸT ROẸT
......
-MEILING ! Dậy đi con !
Y dần hé mắt, mọi thứ xung quanh khác lạ nhưng cũng quen thuộc, bên tai có tiếng ồn ào. Đột nhiên Y thấy đau đầu, rồi một đống kí ức từ đâu ùa về. Y ngất đi, lúc tỉnh lại lần nữa cô thấy mình đang ở một nơi rất tối có vài ngôi sao đang phát sáng , nhìn giống vũ trụ.
- Xin chị hãy giúp em, em là li meiling. Một nhân vật chị đã từng thấy trong sakura thủ lĩnh thẻ bài
Tuy có hơi sủng sốt nhưng Y vẫn bình tĩnh nói.
- Vậy tôi giúp bằng cách nào?
- Chỉ xin chị có thể chăm sóc tốt cho gia đình em thôi! Còn những chuyện còn lại ,... do chị quyết định ạ !
- Được thôi...
Chưa kịp nói hết câu , Y đã bị một một luồng ánh sáng kéo về thực tại.
- Ôi, con tôi! Huhuhu! Cuối cùng con cũng tỉnh!
Y ngơ ngác, /đây là cảm giác có người thân sao! Ấm áp quá!/. Nước mắt không biết từ đâu tuôn ra .
- Sao vậy meiling , con cảm thấy mình như thế nào?
- Con không sao , chỉ là gặp ác mộng thôi ! Khịt khịt
Sau một hồi nói chuyện qua lại thì Y cũng quen được phần nào về cách giao tiếp và thông tin về nơi ở hiện tại của Li meiling thật.
Cô bé meiling này là nhân vật phụ , một trong rất nhiều người giúp thúc đẩy tình cảm của cặp đôi nhân vật chính. /Haizzz thôi thì một phần cũng do cậu bé Li kia thôi, không trách được một mình cô bé /
Đến hôm được về cô đã nhốt mình trong phòng , thân thể này yếu hơn so với cô nghĩ. Trong phim cô bé có vẻ rất mạnh mẽ với những đòn võ, nhưng nó lại rất không phù hợp để chứa năng lực kia của cô/ đành phải rèn luyện nhiều hơn vậy/
Buổi tối, có tiếng gõ cửa...
_Cộc cộc cộc_
- Xin mời vào.* Y*
Từ ngoài bước vào một cậu bé ,tay cầm khay đồ ăn.
- Nghe nói muội mới từ viện về hôm nay, ta mang đồ ăn đến cho muội này.( Khó chịu )* Syaoran*
- ... Huynh không cần phải như vậy đâu. Nếu thấy muội phiền , có thể không cần cố gắng đối xử tốt.
- Muội biết rồi à? Nhưng mà xin lỗi vì những hành động ngỗ nghịch của ta .
- Muội chấp nhận lời xin lỗi. Huynh đặt đồ ăn ở đó rồi ra ngoài đi, muội cần không gian im lặng ( chỉ tay vào tủ nhỏ cạnh giường)
- Được rồi huynh đi đây , ăn ngoan nha!
Sáng cô dậy sớm, vệ sinh cá nhân xong cô chạy luôn đến chỗ học võ, Syaoran nhìn thấy cứ tưởng hôm qua cô ốm lên ăn nói hồ đồ . Nhưng cậu đã sai, cả quá trình tập cô không nhìn hắn lấy một cái .
Bên phía cô, / aida, cái cơ thể này dù có như nào thì cũng không chứa được sức mạnh. Bây giờ phải tìm ma pháp hoặc sức mạnh yếu nào đó truyền dần dần vào cơ thể này thì may ra còn có khả năng chứa được sức mạnh của mình./
Sau bữa tập đó cô tìm ngay dì Yelan .
- dì Yelan có quyển sách ma pháp hay pháp thuật nào không ạ?
- Dì có, nhưng sao hôm nay con lại muốn học mấy cái đấy ?
- Con muốn mạnh hơn để bằng với anh Syaoran ạ!/ Ta đành mượn ngươi rồi Syaoran/
- Thôi được rồi, ngày mai con rảnh thì sang đây lấy nha!
- Vâng ạ! Con cảm ơn dì!
Tối đến lúc ăn cơm, ...
- Mẹ ơi, mai mẹ cho con đi chơi nha? Tại bây giờ con không có bạn đấy, nên con muốn có bạn .
- Nhưng mai mẹ phải đi làm, liệu con có thể đi một mình không? Hay mẹ bảo Syaoran đi chung với con nha?
- Thôi con đi một mình là được rồi, không làm phiền huynh ấy được, huynh ấy còn học mà. Mới cả con đi đâu cũng cần người đi theo thì làm sao mà trưởng thành được ạ.
- Được rồi cô nương, nhớ về trước 10 giờ trưa nha. Lát nữa mẹ sẽ cho con ít tiền tiêu vặt, đói thì còn có tiền mà mua đồ ăn.
- Vâng , cảm ơn mẫu thân .
Hôm sau, khi lấy vài cuốn sách từ chỗ dì Yelan cô bắt gặp Syaoran , có vẻ cậu ta rất mong muốn những cuốn sách trên tay cô lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com