Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Một hồi lâu sau, hai người nọ ngoài Vộ Độ ra, thì vẫn chưa biết thân phận của hai người đó là gì. Đến cả, vẫn chỉ đơn giản là một cái tên thôi vẫn chưa biết được. Bởi vì, trong lúc đi đến nơi mà bọn họ muốn đưa cô đến để gặp một người, là Quân Ngô, Ngọc Hoàng Thượng Thiên Đình.
Trên đường đi đến đây, cô không ngừng cảm thán, đôi mắt không ngừng nhìn ngó quanh về độ đẹp đến không tưởng của những cảnh vật nơi đây.
Nào là rừng cây mộc xanh rợp cả bầu trời, tỏa ngát hương, đem lại cho không gian xung quanh một bầu không khí tinh khiết đến mức, sợ rằng, hít thở thôi cũng sẽ làm nó nhiễm bẩn. Không riêng gì khu rừng xanh bao la phủ dài khoảng gần nửa còn đường mà họ đi qua đó. Các bầy chim khác nhau, cùng đàn bướm bay lượn trên bầu trời xanh ngắt. Và cũng như thác nước khổng lồ, nó đang đổ nước xuống con suối lượn bên dưới chân mình trải dài vô tận.....
" Woa!" - Mắt chữ a miệng chữ o trợn tròn kinh ngạc với độ lộng lẫy gấp vạn lần ngoài kia, chỗ bốn người bọn họ đang đứng này
Mọi thứ nơi đây vẫn cứ như là mơ, cứ tưởng chỉ có trong phim. Nhưng. Bây giờ, ngay tại giây phút này. Yến Linh đang được chiêm ngưỡng độ hùng vĩ của nơi này. Mọi chi tiết ở đây, trong một khung đại sảnh khổng lồ uy nga, đầy trán lệ.... Từ nét, từ nét uốn lượn, như mây như sao. Như long như phụng. Bọn chúng như đang cùng nhau tranh quả cầu mây giữa chúng mãi không hồi kết.
" Thanh Huyền. Dừng lại được rồi đó. Đừng khiến ta phải xấu hổ thêm nữa." - Vô Độ lạnh lùng nói khẽ. Yến Linh bỗng nghe ca ca mình nói thế liền thay đổi ngay về chế độƯ mặt nghiêm túc. Khẽ nhích bước tới gần ca ca mình, hờ đưa tay che miệng khẽ đáp.
" Vâng ca ca .... Đệ bỗng có chuyện muốn hỏi ca ca."
" Chuyện gì?" - Vô Độ ngạc nhiên khi hành động lẫn thái độ của cô, như có gì đó sai sai ở đây. Hắn liền nhích bước tránh khỏi cô một chút
" Chuyện là, ngài Ngọc Hoàng Quân Ngô này là người như thế nào ạ. Để lát hồi trong lúc nói chuyện, ta còn biết được mà lựa đường ăn nói cho vừa lòng người."
Nghe cô nói thế, hắn liền đen hết cả mặt, chán nản, lại tiếp tục vẫy quạt như điên, như đang kiềm cơn giận bên trong, nó đang không ngừng bốc hoả tới tận não. Vộ Độ hất mặt hừ lạnh

" Ngọc Hoàng Đại Đế Quân Ngô ngự triều." - Một người nào đó, phía trên cạnh chỗ Quân Ngô ngài ngự triều.
" Có chuyện mời tấu không thì bãi triều. Vì ngài còn có việc khác cần làm..." - Người đó lại nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com