16.
Thanh Kỳ trở về nhà, liên lạc với Linh để báo về chuyện đã tìm được vị Alpha hợp tác trong kỳ phát tình, thành công khiến Linh hết hồn tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm, phải cau mày hỏi lại: "Cái gì cơ?"
"Tôi tìm được Alpha hỗ trợ kỳ phát tình rồi." Thanh Kỳ bình tĩnh lặp lại, Linh hít sâu, thở đều: "Anh ta là ai?" Cô hỏi tiếp.
"Là đội trưởng Minh Hoàng của hiệp hội cơ giáp." Cậu khẽ cười: "Hôm nay tôi phát tình, anh ấy giúp tôi tới bệnh xá, hộ tống tôi đến bệnh viện rồi nghiêm túc ngỏ lời để anh ấy giúp tôi..." Chậm rãi kể lại chuyện phát tình đột ngột hôm nay, còn vô thức thở dài, nếu không có Minh Hoàng thì có lẽ quá khứ sẽ lặp lại mất.
Nghe Thanh Kỳ kể xong, cô nàng nghiêm túc hỏi: "Cậu tình nguyện đúng không? Độ hòa hợp là bao nhiêu?"
"Ừ tôi tự nguyện mà, độ hòa hợp là 95%..." Thanh Kỳ càng nói càng nhỏ tiếng lại, cậu vừa dứt lời thì nghe tiếng hít khí của Linh, Linh khẽ nói: "Thanh Kỳ này, nghỉ ba cái việc freelance đồ đi."
"Hả? Nghỉ rồi cạp đất mà ăn à?" Cậu khó hiểu.
Linh tiếc không rèn sắt thành thép được: "Nghỉ rồi về lấy Minh Hoàng, độ hòa hợp 95% mà bị đưa lên hệ thống thì có cái nịt mà hai người tách ra được á..."
"Gì... thật hả?" Thanh Kỳ giật thót, nếu hai người dính lấy nhau thì lỡ sau Minh Hoàng có Omega của đời mình-- Thanh Kỳ chợt nhớ tới quản lý và tin đồn của quản lý và Minh Hoàng, hai người đó vốn được ghép cặp với nhau dù là Alpha. Vậy ngộ nhỡ hai người đó vốn là cặp nhưng vì sợ tai tiếng mà phải tách ra... Trong đầu cậu chạy 7749 kịch bản cẩu huyết về Minh Hoàng và Rat.
Thanh Kỳ khẽ thì thào: "Hình như tôi vừa chen chân vào cặp của người ta..."
Linh dỏng tai nghe Thanh Kỳ kể lại giai thoại thuyền mà mọi người trong doanh trại chèo cùng nhau chợt cậu nghe Linh cười lớn: "Ngốc nghếch quá thằng nhỏ này..."
Hẳn là đang chửi cậu hả... Thanh Kỳ hít sâu thở đều, nhỏ giọng: "Nào, đừng cười nhau như vậy, giải thích cho tôi nghe đi." Có những chuyện cậu không hiểu nhưng Linh nghe xong lại hiểu thông, cô chậm rãi nói: "Rat là con trai út một gia đình có tiếng trong quân đội, như Minh Hoàng vậy nên Rat sẽ bị Omega tăm tia, săm soi. Nếu không vờ được ghép cặp tung tin đồn, chắc chắn quản lý nhà cậu không sống yên với Omega gia nhận hiệp hội đâu!" Nghe Linh giải thích xong cậu tròn mắt, hóa ra mọi thứ đều là do hiểu lầm hả, hai người này cũng che giấu kỹ thật chứ, cứ để tin đồn lan xa.
"À... trong phòng tôi có một chàng trai Alpha cũng đang tia quản lý, anh ta có mùi hạt dẻ thơm lắm..." Cậu kể: "Nếu anh ấy thành đôi với quản lý được thì hay nhỉ..."
"Thể nào cũng thành đôi thôi, đừng quá lo lắng." Linh trấn an, nói cậu lo nghỉ ngơi đi hôm sau cô sẽ ghé thăm nhưng bị Thanh Kỳ ngăn lại, cậu sợ ảnh hưởng tới bạn mình, Linh nghe thế cũng đành thôi.
Nói chuyện nhảm xong thì ngả đầu ngủ sớm, đã lâu rồi cậu không lên mạng xem tin tức gì, cũng không quan tâm mấy ba cái tin tức nên không hay biết bản thân từng lên hotsearch cùng ông anh đôi ba lần mà không biết, còn anh cậu thì năm lần bảy lượt cứ lên hotsearch. Gần nhất là tối nay, Thanh Yên bộ blogger đăng ảnh tới bệnh viện cùng Minh Kiên, con út gia tộc lớn trong quân đội. Vô tình lọt vào khung hình là Minh Hoàng lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính, anh đang che chở một Omega nào đó đang bị áo khoác che. Mọi người đoán già đoán non, có người trong quân đội còn chia sẻ, lập danh sách Omega để cá nhau xem Minh Hoàng đang che chở ai.
Không ai đủ thông minh nên không tìm được Omega mà Minh Hoàng che chở, chỉ biết là hành động của Minh Hoàng khiến nhiều người xiêu lòng, ai cũng muốn được Alpha của mình che chở như thế.
Cậu ngủ thẳng tới sáng hôm sau, lật người rúc vào chăn thì theo phản xạ bật dậy rồi nhớ ra hôm nay không cần đi làm. Minh Hoàng mua đồ ăn sáng lên, đến trước cửa nhà Thanh Kỳ gõ cửa. Vừa nhắm mắt chưa đủ lâu đã phải dậy đi mở cửa, Thanh Kỳ nheo mắt nhìn Minh Hoàng, anh mỉm cười giơ bữa sáng ra, cậu cong môi cười, đứng nép qua chừa đường cho anh vào trong nhà. Thanh Kỳ không quên nói: "Chào buổi sáng, anh không đi làm ạ?"
"Hôm nay tôi nghỉ để chăm sóc em, nốt nay chắc là em đã ổn để tự chăm sóc bản thân rồi nhỉ?" Minh Hoàng cười nhìn Thanh Kỳ, cậu gật đầu: "Đúng vậy, nhờ vết cắn của anh mà đêm qua em ngủ rất ngon." Mùi hương trà cũng ổn nữa. Cậu hớp miếng canh, ăn miếng hoành thánh, nhìn ly trà đen mát lạnh anh mua, cậu cười tủm tỉm, Minh Hoàng nhớ cậu thích uống gì.
Đương lúc ăn sáng, Thanh Kỳ mở ti vi lên xem tin tức, may là hôm qua về nhà cậu có dọn dẹp chút không thì anh sẽ thấy cậu sống bừa bộn, mất thiện cảm về cậu luôn. Tin tức về thời tiết, về giới giải trí, chợt hình ảnh anh trai cùng Minh Kiên nhảy ra ở bản tin, hóa ra anh trai đi khám sức khỏe bị chụp lại, Thanh Kỳ chớp mắt vừa hớp canh vừa nhìn chằm chằm tin tức, thế mà cậu thấy bóng dáng Minh Hoàng trong bức ảnh đó, anh còn đang che chắn cho ai đó cậu không thể quen hơn.
Thanh Kỳ ngoảnh mặt nhìn chằm chằm Minh Hoàng, anh vẫn bình thản ăn bữa sáng.
"Hôm qua anh gặp bọn họ... Và phát hiện chó săn ảnh nên mới che cho em đúng không?" Cậu hỏi ra nghi vấn, Minh Hoàng gật đầu: "Không muốn em dính líu tới bọn họ."
"Cảm ơn anh." Cậu khẽ cười: "Anh thấy em và Thanh Yên giống nhau không?"
"Không giống, em giỏi hơn cậu ta nhiều, tôi luôn có cảm giác cậu ta quá giả tạo." Anh thẳng thừng nói, khiến Thanh Kỳ trầm trồ khen ngợi người chính trực luôn nhìn thấu trần gian. Cậu mỉm cười: "Nói anh nghe một bí mật..."
Minh Hoàng Nghiêm túc nghe xem Thanh Kỳ tính nói bí mật gì cho anh.
"Em và Thanh Yên là sinh đôi, cùng trứng." Cậu nói xong, nhìn thái độ trên mặt Minh Hoàng, trừ kinh ngạc cũng chẳng thể hiện thêm gì, cậu nhẹ giọng: "Cha chỉ thương mỗi anh trai mà anh trai thì hay thổi gió với cha nên thành ra nói là ruột thịt chứ em cũng chẳng ham gì cái nhà đó."
"Sao cha em lại bất công như vậy? Cũng là con cái trong nhà, nếu cách tuổi tác thì còn nghe ngờ được chứ sinh đôi thì sao mà nghi ngờ lung tung một trong hai được?" Minh Hoàng nói ra nghi vấn, Thanh Kỳ cũng thắc mắc lắm nhưng cậu cũng không biết nữa, không có lời giải đáp.
"Vì em đã nói tôi nghe bí mật nên tôi cũng sẽ chia sẻ em nghe về chuyện của tôi." Minh Hoàng nhìn lên tin tức, bình thản nói: "Minh Kiên là em trai tôi. Trên tôi và Minh Kiên còn có một người anh không được yêu thương, tôi đã gọi anh ta về hỗ trợ và kế nghiệp gia sản kinh doanh của gia đình chỉ vì Minh Kiên mở mắt chỉ vây quanh con hát, không lo làm ăn kinh doanh."
Nói túm lại là vì sắc mà quên đại cục, anh sợ một mai mình ra chiến trường, thằng em trời đánh ở nhà bán cổ phần cho đối thủ mà không hay thì lúc đó cha mẹ có linh sẽ ngồi dậy bóp cổ Minh Kiên để dẫn nó đi theo luôn.
Thanh Kỳ tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại: "Anh nói gì ạ?"
"Minh Kiên là em trai tôi." Minh Hoàng tưởng cậu nghe không rõ nên dõng dạc lặp lại.
Thanh Kỳ không ngờ hai người này là anh em, cũng không ngờ mình buông Minh Kiên lại được một Minh Hoàng, sự xịn xò này như kiểu chơi game đã nạp tiền vậy, cậu cong môi cười: "Hai anh em anh chẳng giống nhau chút nào, người thì hở ra trêu hoa ghẹo nguyệt, người thì trầm ổn cùng hương trà đen thơm ngát." Nói xong cậu chống tay, chồm người áp sát Minh Hoàng, vô thức hít hà, cảm thán mùi trà đen thơm quá.
Minh Hoàng thấy hành động của cậu thì bật cười, lắc đầu bó tay đứa nhỏ, anh đứng dậy: "Tôi về nhà đây, em cần cứ qua sát vách gọi hoặc gọi điện thôi chạy sang."
Anh chưa kịp đi thì tay bị nhét một chiếc chìa dự phòng, Thanh Kỳ mỉm cười: "Không thấy em thì anh cứ tự mình lao vào nhé."
"Được." Minh Hoàng cẩn thận cất chìa khóa, tạm biệt Thanh Kỳ rồi về nhà, anh khép cửa lại, vô thức đặt tay lên ngực trái, đã bao năm rồi cảm giác rung động vì một Omega mới xuất hiện lại như thế này anh cũng không rõ, chỉ biết chẳng hiểu sao sau khi cắn xong, đêm qua anh nằm mơ cả hai hẹn hò thật sự chứ không phải hợp tác. Thanh Kỳ bề ngoài mạnh mẽ vô song, bên trong mềm mại như sữa bột em bé khiến anh xao xuyến không thôi.
Khẽ day trán, có lẽ ảnh hưởng của hoocmon và độ hòa hợp nên anh mới có thể mơ ra thành như thế. Phủi đống suy nghĩ đó ra sau đầu, Minh Hoàng đóng cửa lại, bật laptop chuẩn bị làm việc từ xa.
Thanh Kỳ ngồi trên sofa, nhớ về bản tin hôm nay, cậu mở điện thoại dò tin tức.
Nào là Thanh Yên đi khám bệnh cùng Minh Kiên, Thanh Yên bị bao dưỡng, Thanh Yên có thai, hầu hết đều là tin tiêu cực, cậu vô thức nghĩ không biết nếu cha đọc được những điều này sẽ cảm thấy thế nào, có hối hận vì đứa con trai mà ông chọn để yêu thương cuối cùng lại gây tai tiếng thế này không?
Liệu Thanh Yên cố tình hay thật sự vô tư khi chỉ mang mỗi kính râm khẩu trang để đi bệnh viện thế này, không thèm che màu tóc vừa nhuộm của bản thân nữa. Thanh Kỳ nhếch môi, coi như đáng đời thôi.
Nhân một hôm không đi làm, cậu chụp hình sản phẩm cho nhãn hàng, gọi điện trêu ghẹo Hi, bàn bạc công việc sắp tới với Linh và lên ý định livestream sau bao ngày xa rời máy tính vì bận rộn.
Cậu chợt nhớ mình lại khiến một buổi thử livestream bị dời nên cậu nhanh chóng hẹn lại bên đối tác là tối nay thử lại hoặc livestream chính thức luôn đi. Có căn hộ riêng nên cậu không sợ bị ai quấy rầy khi livestream nữa. Thanh Kỳ chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để stream. Vừa mở màn hình, cậu cười nói: "Chào buổi chiều tối, tôi thật vui vì chúng ta có thể gặp nhau trong cuộc thi đấu giao lưu của game X này."
Đương lúc Thanh Kỳ đang livestream thì Minh Hoàng vừa cầm điện thoại xem stream vừa chủ động mở cửa nhà Thanh Kỳ để đem đồ ăn vào đặt lên bàn phòng khách, cửa phòng ngủ mở toang, nhìn thẳng ra phòng khách, trong lúc Thanh Kỳ stream, cậu không để ý có người vừa vào mà chú tâm mô tả trận đấu.
Bình luận nhảy lên nào là Milky có kim ốc tàng kiều.
Milky có người yêu rồi sao?
Milky thế này Milky thế kia khiến cậu lơ đã đọc được, khó hiểu ngoảnh mặt, phát hiện Minh Hoàng đang bày đồ ăn ra bàn, cửa phòng mở toang, dường như cảm nhận được ánh mắt cậu, anh ngẩn lên, mỉm cười.
Thanh Kỳ vô thức cong môi cười theo rồi chợt nhớ bản thân đang stream, vội hằng giọng bật chế độ lọc màn hình: "Xin lỗi mọi người, kia là hàng xóm sát vách í, hôm qua tôi vô tình phát tình thì hàng xóm phát hiện và giúp tôi đi bệnh viện gặp bác sĩ, tôi không sao! Chúng ta tiếp tục trận đấu thôi!" Sự nghiêm túc của cậu khiến mọi người cũng im bặt theo dõi trận đấu. Vì ngày mai tiếp tục nên hôm nay stream một nửa, Thanh Kỳ cười hẹn gặp lại rồi tắt máy, vội chạy ra phòng khách nhìn bàn ăn.
Minh Hoàng tưởng cậu không vui vì anh vào nhà tự tiện thì Thanh Kỳ lên tiếng: "Để anh đợi lâu rồi, em xin lỗi." Nói xong thì ngồi xuống cạnh anh, cùng cầm đũa: "Anh dùng bữa ngon miệng nha!"
Thấy cậu chỉ nói thế, anh cười cười: "Em dùng bữa ngon miệng." Cả hai cùng nhau ăn tối, không quên cụng nhẹ ly, một ly trà một ly nước lọc, anh nói không có thói quen uống trà buổi tối, Thanh Kỳ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Dọn dẹp cũng là Minh Hoàng khiến cậu cảm giác như bản thân ăn không ngồi rồi. Thanh Kỳ đứng dậy phụ anh dọn dẹp luôn.
"Anh để em dọn cho..." Cậu giành việc, Minh Hoàng cười: "Em còn đang trong kỳ phát tình, đừng làm việc gì hết, cần thì ôm tôi cho bớt khó chịu nếu cảm giác khó chịu chưa vơi..." Không để anh nói xong cậu đã ôm chầm anh, cọ mặt vào lưng Minh Hoàng, như con mèo nhỏ. Có trời mới biết vì sao nãy còn bình thường mà giờ đã thế này, cậu cảm giác tiếp xúc mùi trà đen quá nhiều khiến cậu chỉ muốn được gần gũi người đàn ông này thôi.
Đương lúc cọ mặt vào lưng người kia, cậu cảm nhận được bản thân có sự thay đổi. Thanh Kỳ vội thả anh ra, Minh Hoàng tính xoay lưng xem cậu ổn không thì chỉ thấy Thanh Kỳ phóng qua ghế sofa, chạy ù vào phòng vệ sinh. Minh Hoàng nhướng mày, thầm nghĩ đứa nhỏ bị tào tháo rượt à.
'tào tháo' không thấy, chỉ thấy cậu có phản ứng. Tới kỳ phát tình có phản ứng là bình thường, Thanh Kỳ nhẹ thở dài, ngồi trên bồn cầu làm chút chuyện rồi rửa tay rời phòng vệ sinh. Minh Hoàng bước vào phòng vệ sinh thì bị mùi sữa bột xộc vào mũi, anh nhìn ra phòng khách hỏi: "Em sợ tôi làm gì hay sao núp vào phòng vệ sinh phát tình thế? Mùi sữa bột lan khắp nơi rồi này."
Thanh Kỳ nghe Minh Hoàng nói mùi sữa bột khắp phòng vệ sinh thì vội cầm bình xịt khử mùi bước tới đưa anh, Minh Hoàng khép cửa phòng vệ sinh. Cậu ra sofa ngồi lại như mọi khi. Ở nhóm chung Allen và Thùy hỏi thăm Thanh Kỳ, quản lý cũng mon men hỏi riêng cậu ổn không, Minh Hoàng có bắt nạt gì cậu không, rồi nói nếu Minh Hoàng dám làm gì thì quản lý sẽ thay cậu phân xử nữa.
Vô thức nghĩ nếu mọi người biết cậu và Minh Hoàng bước vào mối quan hệ hợp tác, không biết mọi người sẽ xử lý cả đôi hay chúc phúc đây? Lắc đầu không muốn nghĩ tới sự ấu trĩ đó nữa, đợi anh rời phòng vệ sinh, Thanh Kỳ nhìn qua: "Anh... mai anh đi làm ạ?"
"Ừ mai tôi đi làm nhưng tôi sẽ mua bữa sáng, bữa tối và đặt bữa trưa cho, đừng lo lắng." Minh Hoàng bước tới gần Thanh Kỳ: "Em cho tôi xem phần gáy một chút."
Cậu ngoan ngoãn cúi đầu, lộ ra phần gáy có vết cắn hờ đã sạch sẽ, anh khẽ niết nhẹ lên vết cắn, trầm tư suy nghĩ: "Em.. thôi không sao, vết này có thể giúp em đỡ cực khi đợt phát tình tới, nếu có chuyện gì nhớ gọi để tôi về nhà ngay nhé."
Minh Hoàng nghiêm túc dặn dò, cậu vô thức nghĩ tới lời Linh nói cùng sự hòa hợp 95% của cả hai.
"Nghỉ rồi về lấy Minh Hoàng, độ hòa hợp 95% mà bị đưa lên hệ thống thì có cái nịt mà hai người tách ra được á..."
"Anh này..." Cậu hé môi, Minh Hoàng nhìn Thanh Kỳ, đợi xem bạn nhỏ tính nói gì, Thanh Kỳ khịt mũi: "Cảm ơn anh lần nữa, không có anh chắc em chết dưới tay Alpha khác rồi..." Không phải ai làm người hỗ trợ cũng sẽ ôn nhu săn sóc thế này, Thanh Kỳ cảm kích Minh Hoàng, muốn xin lỗi thêm lần nữa vì ảnh hưởng tới khả năng tìm bạn đời hoặc tách ra sau này nhưng Omega trong kỳ phát tình cực kỳ ích kỷ, cậu quyết định không nói ra lời xin lỗi nữa, xem như anh chọn như vậy thì cứ thuận lý thành chương thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com