23.
Cậu nằm nhìn trần nhà, nhớ tới lời Minh Hoàng nói, rằng Minh Tiêu không tốt nhưng anh ta hỗ trợ anh cậu xuất ngoại và đảm bảo cái thai an toàn, đó chẳng phải là người tốt à? Có thể không tốt để bắt đầu mối quan hệ nhưng không tệ để kết giao lắm.
Thanh Kỳ nghĩ như thế rồi cảm thấy bản thân lại ngây thơ quá rồi. Cậu vô thức lắc đầu, cười khẽ vì suy nghĩ của bản thân, buông tiếng thở dài, tắt điện thoại để đi ngủ.
Ngày thứ mấy không rõ Minh Hoàng lên chiến trường, Thanh Kỳ mình ên chống má ngồi xem tân binh luyện tập, thật ra là do sáng nay bọn họ bị cúp điện nên không thể làm việc được, Allen ngồi cạnh hớp cà phê, Thanh Ký nhàm chán chẹp miệng: "Đúng là nhân sinh đôi khi buồn chán thật..."
"Đi tìm cảm giác mạnh không?" Allen chợt hỏi: "Đi thì tối chị mày dắt đi."
Thanh Kỳ nheo mắt, cũng muốn đi ghê. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Allen cười tít mắt: "Đừng có nói ai chị dẫn cậu đi chơi đó."
"Ơ sao vậy ạ? Mà đi đâu mới được?" Thanh Kỳ khó hiểu cau mày, Allen buông tiếng thở dài: "Cứ biết là không nói ai nghe đi em."
Cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng em nhớ rồi..."
Thấy Allen tỏ ra nguy hiểm, Thanh Kỳ tưởng dẫn đi đâu bậy bạ hóa ra dẫn cậu đi bar. Thanh Kỳ khó hiểu nhìn Allen. Allen thấy cậu không tỏ ra bất ngờ, cô nhướng mày: "Bar này chỉ dành cho người trong hiệp hội á, mà bar hơi xô bồ nên không ai thích đi hết, tôi chỉ đi khi căng thẳng mệt mỏi thôi." Nghe Allen nói thế, Thanh Kỳ ồ lên như hiểu ra. Cậu gật gù: "Vâng ạ nay đi chơi trải nghiệm thôi chứ lần sau em không đi đâu nha." Cậu rào trước để Allen biết ý lần sau không rủ cậu đi nữa. Cô nàng bật cười gật đầu, dẫn Thanh Kỳ vào trong, cậu chậm rãi nhìn chung quanh, ánh đèn xập xình, có nhiều thành phần thật nhưng đều chung khí chất trong quân đội. Allen hằng giọng: "Cẩn thận chút, đừng có đồng ý rượu mời của ai cả nhé.
"Em nhớ rồi." Thanh Kỳ ngoan ngoãn đáp, cậu đến quầy bar, gọi theo Allen. Hai ly rượu ít cồn. Thanh Kỳ quan sát bartender pha chế, cậu lấy điện thoại ra thì thấy cuộc gọi từ Linh, cô nàng hẳn là thấy giấy nhắn mà Thanh Kỳ để lại trên bàn bếp rồi chứ, nhắn báo cậu về trễ hôm nay.
Linh thấy giấy nhắn nhưng vẫn gọi dặn dò đừng về khuya, cậu khẽ cười nói nhớ rồi.
Chợt trước mặt xuất hiện ly rượu mời từ vị Alpha xa lạ: "Em hẳn là Milky? Tôi thấy quen lắm."
"Cảm ơn, người với người giống nhau, anh nhận nhầm rồi." Thanh Kỳ lạnh nhạt nói, từ chối khéo ly rượu kia. Allen nhấc mí mắt nhìn Thanh kỳ đối đáp với tên Alpha kia.
Nhưng có vẻ tên đó không tin lời cậu lắm, vẫn kiên nhẫn dỗ: "Tôi tin vào ánh mắt nhìn người, em là Milky thì tôi sẽ không nhìn sai bao giờ."
Nghe như văn mấy ông ghẹo gái, Thanh Kỳ không cười, cậu nhướng mày, nâng ly rượu của bản thân: "Anh có vẻ hiểu Milky thế, vậy biết cậu ta có Alpha của riêng mình rồi không?"
"Hả? Sao có thể? Không phải cậu ta còn độc thân sao?" Người kia bất ngờ, kinh ngạc tròn mắt, Thanh Kỳ bật cười.: "Anh không xem cái live công khai người yêu của cậu ta à? Thế mà cũng nhận là fan, vậy thì dở rồi!"
"Thế... người yêu của Milky là ai..." Giọng anh ta run run: "Tôi... tôi thật sự không biết!"
"Người yêu cậu ta là Minh Hoàng chứ ai." Thanh Kỳ bình thản nói, nhìn ánh mắt của vị Alpha kia trợn trừng như nghe phải cái gì đáng sợ lắm, người kia ỉu xìu, cầm ly rượu mời lên nốc hết, than khóc với Thanh Kỳ: "Sao lại là anh ta chứ... chúng tôi không có vượt qua anh ta nổi..."
Thanh Kỳ hiểu ý những người, ý là không vượt qua được cái bóng của Minh Hoàng, đội trưởng của bọn họ.
"Thật ra không quá khó, chỉ cần cố gắng chăm chỉ là được." Thanh Kỳ lơi lơi an ủi, cậu đảo mắt lên sân khấu, thấy vũ công đang múa cột và ban nhạc đang chơi mấy bài sôi nổi, ở sàn nhảy có vài Beta và Omega nhún nhảy theo nhạc, Thanh Kỳ cảm thán sức trẻ có khác, nghe Thanh Kỳ cảm thán xong, Allen nhìn qua: "Em cũng trẻ mà em nói gì vậy?"
Vì nãy giờ lo chú ý vũ công nên Allen không nghe Thanh Kỳ trò chuyện cùng người Alpha kia, Cậu khẽ cười: "Chị tia người ta hả? Chàng vũ công kia á."
"Ừ." Allen sảng khoái nói: "Nhưng có vẻ cậu ta là người yêu của tay trống rồi."
"Sao chị biết thế?" Cậu khó hiểu nhìn Allen, cô nàng nhướng mày: "Ánh mắt cậu ta cứ nhìn tay trống đấy.. ánh mắt của kẻ si tình."
Thanh Kỳ không ngờ Allen có thể thông qua ánh mắt mà đoán được cặp đôi, nhưng vấn đề là... Lúc sau cậu đi vệ sinh, đi lạc qua lối thoát hiểm thì thấy tay trống, vũ công với tay guitar đang nơi cầu thang bum ba lum bum... Thanh Kỳ khẽ lủi đi, đúng là ánh mắt kẻ si tình đặt lên người tình nhỉ.. Có chút mỉa mai, muốn tìm tình yêu đích thực ở chốn xô bồ này như mò kim đáy bể vậy, cậu quay lại quầy thì thấy Allen đang mời rượu Omega nào đó.
Cậu tinh mắt tránh đi kẻo Omega kia tưởng cậu và Allen là gì của nhau thì cô mất mối. Allen cảm kích với Thanh Kỳ, cô trao đổi số với Omega kia được, bọn họ tính vui vẻ một đêm, Allen đảo mắt qua đồng đội, cậu vội gật nhẹ đầu ra hiệu cậu tự lo được thì Allen mới hài lòng choàng tay qua eo cậu trai kia, rời khỏi quán bar.
Thanh Kỳ cũng rời quán bar để đi về, cậu bắt xe chứ không có rỗi hơi mà đi bộ, bắt xe về tới nhà Linh thì phát hiện có mấy kẻ lảng vảng chung quanh. Thanh Kỳ cau mày nói tài xế đổi hướng, không quên nhắn tin cho Linh biết, cậu kêu tài xế lái qua tiệm net của Hi. Vừa vào tiệm thì thấy Linh đang ngồi rung đùi ăn xiên bẩn cùng Hi.
Cậu cau mày: "Cậu qua đây khi nào á?"
"Sau khi dặn cậu nhớ về sớm." Linh mỉm cười: "Hẳn là cậu cũng thấy nhà tôi bị cô hồn lảng vảng rồi ha."
"Thấy rồi... cậu tính làm gì tiếp?..." Thanh Kỳ hít một hơi rồi thở dài, chẳng hiểu sao bọn họ lại dính vô chuyện gì đâu. Linh nhún vai: "Thuê ở đây mấy hôm đi, sáng mai về nhà lấy đồ, xem như đi picnic tiệm Net cũng khá ổn."
"Nè nè ỷ có thẻ khuyến mãi cái ở lỳ á hả?" Hi cau mày nhìn Linh, cô nàng cười tủm tỉm: "Đúng rồi á, cho không?"
"Cho..." Hi miễn cưỡng bĩu môi, không cho thì Linh cũng ở lỳ lại tiệm net thôi, hai người này hắn không có đuổi được.
Thế là Linh và Thanh Kỳ lại ở tiệm net một hôm, dù thuê phòng rồi nhưng Linh kéo Thanh Kỳ ngủ chung phòng nhỏ của Hi, thành công chen chúc nhau trên một cái giường, Linh cười hì hì kể chuyện cho Hi nghe, THanh Kỳ có hơi men trong người, dần tự chìm vào giấc ngủ.
Vì thức khuya nên Hi ngửi thấy mùi sữa bột, hắn nghi ngờ nhìn Linh: "Thanh Kỳ tới kỳ phát tình hả?"
"Đâu? Tôi tưởng cậu ấy được cắn tạm thời rồi?" Linh chồm người ngửi thử Thanh Kỳ, phát hiện toàn mùi sữa bột khiến cô cau mày: "u là trời Thanh Kỳ ơi!!!" Linh vội lay cậu dậy nhưng Thanh Kỳ đã bị cơn nóng nhấn chìm vào giấc nồng, cậu chỉ cảm thấy cả người như chìm trong biển bột sữa của chính mình, Thanh Kỳ hốt hoảng nghĩ tới Minh Hoàng, khát cầu được anh vớt mình lên, cứu mình khỏi giấc mơ điên rồi này, thả hương trà đen cho cậu nhưng tới khi Thanh Kỳ tỉnh giấc, nơi đón cậu lại là phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện omega, bên ngoài phòng là Linh và Hi tựa đầu vào nhau ngủ gục.
Thanh Kỳ quen thuộc nhấn chuông gọi bác sĩ, bác sĩ bước vào, thấy bệnh nhân là Thanh Kỳ, tưởng mình nhìn lầm, nhướng mày: "Lại là nhóc hả." Thấy bác sĩ quen, Thanh Kỳ hằng giọng: "Chào bác sĩ ạ..."
"Chào em, sao rồi, Alpha kia không cắn à?" Bác sĩ mở hồ sơ bệnh án, Thanh Kỳ gãi đầu: "Có cắn ạ, chỉ là... anh ấy lên chiến trường rồi, không thể canh trở về cắn được."
Bác sĩ nghe thế thì gật đầu: "À... Tôi hiểu rồi, vậy cậu cần sắp xếp... hương Alpha hay sắp xếp Alpha khác hỗ trợ?"
"Hương Alpha đi ạ..." Cậu mấp máy môI: "Nhưng tại sao bác sĩ lại có hương Alpha của anh ấy chớ?"
"Sao tôi lại không có, sau khi ký hiệp ước hỗ trợ, chúng tôi sẽ rút một phần máu của Alpha để dự trữ, đảm bảo khi Omega cần lúc Alpha vắng mặt, máu trích xuất thành hương liệu hoocmon được để hỗ trợ Omega."
Rất là đau. Cậu từng xem video lấy máu trích xuất, Thanh Kỳ cau mày, Minh Hoàng thế mà giấu cậu chuyện này, thật ra ban đầu Thanh Kỳ cũng không hỏi nên giờ biết cũng chẳng làm gì được trừ buồn bực với Minh Hoàng ở phương xa.
Cậu nhận ống mùi hương, có thể xịt quanh người hoặc sau gáy để kỳ phát tình không rối loạn trong lúc đợi Minh Hoàng về cắn. Thanh Kỳ cảm thấy bản thân nhạy cảm hẳn, có chút nhớ Minh Hoàng rồi. Cậu nhìn chai mùi hương chiết xuất từ máu của anh, nỗi ủy khuất trào dâng, anh có thể từ chối chuyện trích xuất máu mà, không ai ép anh cả nhưng anh vẫn đồng ý trích xuất cho cậu.
Ngay từ nhỏ, chưa từng có người nào cho cậu sự ưu tiên dù kèm theo lợi ích cả, đột nhiên Minh Hoàng xuất hiện, là một Alpha sắc bén nghiêm túc nhưng dần dà trông anh chẳng khác gì anh trai trong nhà rồi dần lại chẳng khác gì bạn trai hợp cách, Alpha mà mọi Omega mong ước, nếu có thể khát vọng tình yêu, cậu cũng muốn mẫu người như Minh Hoàng, đó là lý do ban đầu sau khi ký hiệp định hỗ trợ, Thanh Kỳ chợt muốn ích kỷ để Minh Hoàng chỉ là Alpha của riêng mình cậu thôi.
Mọi Omega đều mong Alpha của mình ưu tú, cậu không ngoại lệ vì bản thân cậu cũng ưu tú nên nếu Alpha nhà cậu không được như kỳ vọng, bản thân Thanh Kỳ có hơi buồn nhưng yêu vào lú ra, cậu sẽ không đòi hỏi quá.
"Gì, sao cậu lại khóc?" Linh vội bước tới tính ôm bạn mình thì phát hiện mùi trà sữa quẩn quanh người Thanh Kỳ, Linh khịt mũi: "Trời ơi là trời... hai người mẹ nó là trời sinh một đôi ra mùi trà sữa á hả... thơm quá, tôi đói ghê..."
"Tôi thèm trà sữa... " Hi nghiêm túc nói.
_______________________________________________________________________
Thèm thì đi mua, Linh ngồi gọt trái cây cho Thanh Kỳ, Hi chạy xuống lầu mua trà sữa.
"Chà... lâu rồi tụi mình mới ngồi lại với nhau tại nơi này ha." Nghe Linh cảm thán, Thanh Kỳ cảm thấy buồn cười, đúng là quá lâu rồi, tới độ cậu quên mất bản thân đã đơn độc trải qua kỳ phân hóa phát tình trong đau đớn thế nào.
"Đời mà... sống trong nhung lụa sẽ quên đi những đớn đau bản thân từng trải qua." Thanh Kỳ cong môi cười.
Linh nheo mắt, đút bạn mình miếng táo. Đương lúc nói chuyện phím câu được câu không, cảm thấy Hi đi hơi lâu rồi, Linh đứng dậy, gọi điện hỏi xem Hi mua trà sữa sao rồi, sao đi mua bên kia đường mà lâu quá.
Nhưng hồi chuông thứ x vang lên cũng không thấy ai bắt máy, Linh cau mày, nói Thanh Kỳ ở trên này đi, cô chạy xuống xem bạn mình ổn hay không. Chỉ là có linh cảm xấu, thấy Linh rời phòng rồi, cậu vội đứng dậy, mở cửa phòng vệ sinh, chui qua lỗ thông gió để đến ban công phòng sát bên. Đừng hỏi sao Thanh Kỳ biết, kiếp trước có đợt cậu cũng bị truy bắt thế này.
Quả nhiên vừa đặt chân lên ban công phòng bên cạnh thì nơi lỗ thông gió vang lên tiếng người ồn ào.
"Nó đâu? Nó trốn đâu rồi??" Ai đó nói, vì phòng cách âm bên bọn chúng không ngại ngùng gào lên: "Lục đi! Lục tìm cho bằng được!"
"Bắt được bạn nó rồi chẳng lẽ không bắt được nó?" Ai đó chêm vào.
Hẳn là Hi bị bắt cóc. Thanh Kỳ cau chặt mày, cầm điện thoại nhắn cho Huân và Linh cái tin, một bên báo em trai anh bị bắt cóc, người bắt là đám người của Minh Kiên, còn một bên báo Linh là trốn đi, bọn chúng tìm đến tận đâu.
Huân thả biểu tượng mặt cười cảm ơn, Linh không nhắn lại, hẳn cô nàng đi trốn hoặc đi gọi người hỗ trợ. Thanh Kỳ núp ở ban công nhưng cậu sợ bị phát hiện nên len lén lủi vào phòng bên, may là phòng trống, cửa khóa. Thanh Kỳ khép cửa thông ra ban công, chốt lại, cẩn thận kéo rèm. Vừa xong mọi chuyện, cậu nép qua bên tường.
Nhìn bóng nắng len lỏi hắt vào, Thanh Kỳ nhìn ra có mấy người leo qua tìm kiếm, không thấy cậu thì bọn họ mới trở ra.
Chợt có tiếng ồn ào ngoài hành lang, vì phòng không cách âm nên cậu nghe được tiếng gào to của Linh: "Bắt bọn chúng!"
Có tiếng đánh nhau, tiếng chửi thề. Thanh Kỳ tính ra bằng cửa sổ về lại phòng nhưng nghĩ như nào, cậu nhắn cho Linh báo mình ở phòng bên, nói cô nàng nên đi từ cửa thông gió để đảm bảo không ai trốn ngoài ban công.
Linh chỉ điểm cho bảo an thì quả thật còn sót một tên núp ngoài ban công.
Giải cứu thành công Thanh Kỳ, Linh ôm chặt cậu, òa khóc: "Cậu có bề gì tôi phải làm sao..."
"Sao trăng gì.. tôi vẫn ổn lắm đừng lo." Thanh kỳ khẽ cười, Linh dụi dụi mắt: "Còn Hi..."
"Hi hả..." Cậu chợt nhớ còn Hi nữa, không biết Huân có cứu nổi không.
Hi lần thứ bao nhiêu bị bắt cóc không rõ, nhìn người trước mặt: "Mày bắt tao cũng không bắt được Thanh Kỳ, mơ hão đi."
Minh Kiên tức giận đấm đá Hi, hắn sai người bắt Hi để làm mồi nhử dụ Linh rời phòng rồi sai người bắt Thanh Kỳ nhưng cuối cùng đám người đó bị bắt lại hết, chỉ có Hi được đưa tới đây kịp. Nhà riêng của hắn, phá sập trời mới biết chỗ này.
Minh Kiên tự tin vào khả năng bắt giữ người của mình thì cửa chính bị đập nát, một người đàn ông lạnh lùng đẩy cửa. Minh Tiêu cong môi cười nhìn em trai: "Ồ, lại làm gì bậy bạ sau lưng anh mày rồi hửm Minh Kiên."
Thấy anh trai xuất hiện, hắn không tin vào mắt mình: "Anh.. sao anh..."
"Sao tôi biết chỗ này thì phải cảm ơn Huân mách nước rồi." Minh Tiêu nói xong thì quay sang bắt tay với người đàn ông bên cạnh, Huân híp mắt nhìn em trai bị đánh bầm dập dưới đất, Hi thấy anh trai thì cười hề hề: "Đợt này anh tới sớm phết nhò, đúng là có kinh nghiệm có khác."
"Ừ, sớm hơn mọi khi." Huân nhận lời khen, bước tới đá Minh Kiên qua một bên, bản thân ngồi xuống gỡ dây, bồng em trai lên, rời khỏi căn nhà kia, không quên nói với Minh Tiêu: "Dạy dỗ em cậu cho tốt, không ấy áp dụng hình phạt cấp độ A đi." Chỉ là một lời gợi ý nhưng gợi ý suy nghĩ cho Minh Tiêu: "Hay đó. tôi sẽ thử." Minh Tiêu nghiêm túc nói rồi tạm biệt Huân.
Hình phạt cấp S, tiêm thuốc chuyển đổi biến A thành O, biến B thành O, dành cho những kẻ phạm tội lên thể xác của người khác. Đây là hình phạt ngầm không bị sát phạt, chỉ cần đủ thẩm quyền thì điều khiển ma quỷ cũng là chuyện nhỏ.
"Cái gì, hình phạt cấp S?" Linh sững sốt nhìn Hi đang xuýt xoa vì bị anh trai ấn đau, Hi gật đầu: "Ừ, anh tôi đỉnh dã man gợi ý hình phạt cấp S cho Minh Kiên."
THanh Kỳ được thả về nhà, cậu chống cằm nhìn Hi, nghĩ tới hình phạt cấp S, nếu là Omega thì hình phạt cấp S là sẽ không còn khả năng sinh sản, không tiếp nhận Alpha và chịu giày vò đau đớn. Kiếp trước vì hại Thanh Yên mà cậu cũng từng suýt bị hình phạt cấp S, chính Linh xin tha thì Thanh kỳ mới thoát tội.
Cậu xuất thần, suy nghĩ về chuyện quá khứ chợt bị vỗ vai, Linh nói: "Mấy tên tính bắt cóc cậu cũng đều bị bỏ tù cả rồi đó, bị bắt đi cải tạo 10 năm vì dám bắt cóc và có ý đồ hãm hại Omega."
"Tốt lắm." Thanh Kỳ gật đầu, cho bọn chúng ăn quả đắng. Xong cậu nhận ra cậu quên gì, quên xin nghỉ? Linh phát hiện Thanh Kỳ đang vội nhắn tin cho ai đó tên quản lý, cô cười: ":Đêm cậu tới kỳ thì hôm sau quản lý gọi hỏi vì không thấy đi làm, tụi tôi có nhận máy nói rằng cậu tới kỳ rồi."
"À..." Thanh Kỳ bình tĩnh lại, chỉ đơn giản nhắn hỏi anh Rat là có nói cho Minh Hoàng chưa.
Quản lý Rat: Em mong anh nói hay không nói.
Milk_y: Không nói, dẫu sao tâm Minh Hoàng cũng hướng về tổ quốc, em không mong anh ấy lơ là vì em, công tư phân minh anh ạ.
Quản lý Rat: ^^ Tốt lắm, tinh thần đáng khen đấy.
Thanh Kỳ bật cười, Linh và Hi cãi vã vì chọn đồ ăn trưa, cậu thì đi hít mùi trà đen từ chai hương chiết xuất. Linh chợt lấy ra một chai giống y chang chai nước xịt cậu cầm trên tay: "ban nãy lúc tìm Hi, tôi va phải một chị gái xinh lắm! Bả đánh rơi chai này nè, tôi muốn tìm người trả mà không biết tìm như nào." Linh buông tiếng thở dài, Thanh Kỳ tò mò, áp mũi tới ngửi thử mùi trong chai.
Mùi long não xộc thẳng khiến Thanh Kỳ suýt ngất mẹ luôn.
"Gu ai nặng vậy.." Hi thử ngửi từ xa, cũng bày vẻ mặt suýt chết theo Thanh Kỳ. Linh chú ý sắc mặt hai người bạn, cô nàng áp đầu ngửi thử, cảm tưởng chết mẹ cùng.
"Má... mẹ kiếp..." Linh cáu hẳn, thả chai xịt mùi long não vào túi, đứng dậy: "Tôi đem đến hiệp hội bảo vệ Omega để bên đó rao lên vật tìm chủ đây."
"Tiện thể mua đồ ăn trưa luôn đi nhé." Hi cười nói. Linh hô biết rồi.
Thanh Kỳ cười cười vẫy tay.
Hi chợt nhìn qua THanh kỳ: "Chuyện ban sáng có khiến cậu sợ hãi không?"
"Không, bình thường thôi." Thanh Kỳ lắc đầu.
"Tâm lý vững thật đó, tôi bị bắt cóc quen mới thấy bình thường, người sống trong nhung lụa từ nhỏ như cậu không nên có tính cách như thế này." Hi lầm bầm, Thanh Kỳ hiểu lời Hi nói nhưng dù sống trong nhung lụa nhưng nhung lụa quấn quanh cổ cậu, sẵn sàng siết cậu chết bất kỳ lúc nào thì chút chuyện cỏn con này không khiến cậu hoảng sợ mấy.
"Trông cậu như thể bị bắt cóc mãi thành quen ấy?" Thanh Kỳ vô thức nhìn Hi, người bạn thân híp mắt: "Đoán xem, hồi đó gia đình tôi nợ nầng lắm, xong anh tôi phải cày trả nợ, bọn đòi nợ hay bắt tôi uy hiếp anh trai nhưng tôi không sợ, còn thích thú nữa, tội anh tôi sợ gần chết thôi, nhỉ anh nhỉ." Nói xong Hi cọ trán lên trán anh trai, cực kỳ thân thiết.
Huân cong môi: "Đợt đầu tôi mất gần một tháng cứu em ấy khỏi bọn buôn người, đám đòi nợ bán em ấy cho bọn chúng, em ấy ngoan cực nhưng vẫn bị bắt nạt, bỏ đói. Lúc cứu về thì Hi suy dinh dưỡng, yếu ớt, xong đợt hai thì em ấy tự mò về với tôi, còn cười hề hề, sau đó..." Những đợt tiếp theo tới khi Huân có thể trả hết nợ, Hi phối hợp bị bắt cóc, được cứu, tự về với anh trai, cực kỳ có ý thức tự giác một đứa nhỏ ngoan.
"Tính ra bọn này để lại vết tích, cũng cảm ơn em vì báo tôi người đứng sau bọn bắt cóc." Huân chân thành nói với Thanh Kỳ, cậu vội lắc đầu: "Không.. không có gì đâu ạ, vì anh trai em mà liên lụy mọi người."
Huân cười to thành tiếng: "Tính ra nếu Minh Tiêu không giấu anh trai em thì mọi chuyện không kéo tới nổi bắt nạt đâu, huống chi Minh Hoàng cũng không ở đây, Minh Tiêu bận với công ty, thể nào không mạnh tay thì Minh Kiên còn tiếp tục làm bậy đó."
Huân nói khiến Thanh Kỳ suy nghĩ, trầm tư: "Nếu mạnh tay là hình phạt cấp S sao?"
"Hử? Tôi gợi ý thôi, làm theo hay không phụ thuộc vào Minh Tiêu nữa không phải sao?" Huân nhếch môi cười, với tính tình Minh Hoàng, không cấp S không ăn tiền.
Thanh Kỳ cười khẽ lắc đầu, cậu không đoán được người lớn nghĩ gì, cũng chẳng muốn nghĩ tới Minh Kiên nữa, cậu lo ngửi hương nước xịt Trà đen để đỡ nhớ Minh Hoàng.
Cùng bình xịt mùi long não, Linh đến hiệp hội bảo vệ Omega để người ta tìm danh tín chủ nhân.
"Không cần theo bảng tìm chủ, mùi long não hiện nay chỉ có một cô gái Alpha có mùi đó thôi." Nhân viên mỉm cười với Linh, cô nàng gật đầu, chắc phải yêu nhau lắm mới mang mùi long não của người yêu theo để ngửi, cô với hai người bạn vô tình ngửi thôi đã suýt muốn chết tới nơi.
Linh rời hiệp hội Omega và đi về, không quên mua đồ ăn trưa cho bạn bè mình, mua gà rán vì cô thích thế, hai ba bịch gà rán trên tay, Linh vội vã rẽ khúc cua để về tiệm nét thì va phải ai đó, cô nàng suýt té nhưng được người kia đỡ lấy.
"Cẩn thận!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com