Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

"Tôi thấy cậu như có suy nghĩ gì đó á nên mới hỏi cậu tính làm gì đó sao?" Linh nhướng mày, rót thêm nước ngọt cho Thanh Kỳ. Cậu không biết nên nói ra hay không, nếu nói ra thì Linh có thể đi cùng nếu sau cậu đi xăm thật, còn nói dối thì... Sau này vỡ ra cậu xăm hình thì Linh sẽ đánh cậu như hồi trước.

Thanh Kỳ ấp úng: "Tôi tính đi xăm."

"Xăm hình gì?" Cô gái vén tóc, nghiêm túc hỏi. Thanh Kỳ mỉm cười: "Hình dòng chữ khích lệ bản thân."

Linh chỉ im lặng cười nhìn Thanh Kỳ, thành công khiến cậu có chút sợ hãi, dẫu sao cô nàng cũng xem như là quản lý lâu dài, quản lý như mẹ như cha, Linh hằng giọng: "Xăm thì xăm đi, nhớ báo trước với tôi mỗi khi tính xăm gì đó."

Thanh Kỳ gật đầu: "Tôi nhớ rồi, đừng lo lắng, tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời cậu mà." Cậu không quên nháy mắt, thành công khiến Linh bật cười: "Tôi mà đẻ được đứa con giống cậu thì đẻ 10 đứa cũng được, ngoan quá trời."

Nghe Linh khen, cậu chợt nhớ lời mắng nhiếc kiếp trước, khi Linh biết cậu rời nhà, theo chân anh trai của Hi tiến vào vùng tối kiếm tiền, hết đua xe tới làm chuyện xấu khiến cô mệt mỏi khuyên răn, khuyên không nổi thì mắng: "Tôi không ngờ cậu giấu nhẹm mọi chuyện với tôi để rồi biến chất như bây giờ, thứ gì khốn nạn thế này?! Cậu nói tôi nghe xem tôi phải làm sao?"

Lúc đó Thanh Kỳ đã nói: "Cô muốn rời thì rời, tôi không ép cô ở lại với tôi mà." Xong Linh liền lao tới đánh cậu luôn, Omega đánh không lại Beta, đánh cậu xong, Linh khóc, nói rằng cô xem Thanh Kỳ như người nhà, chửi chửi đánh đánh xong thì muốn tiếp tục đồng hành cùng cậu, mặc kệ tương lai có bấp bênh thế nào.

Xong thì bọn họ hứa hẹn đồng hành đến ngày Linh kết hôn nhưng bồ chưa thấy, đám cưới chưa diễn ra thì Thanh Kỳ bỏ mạng.

Kết thúc bữa ăn mừng có việc thực tập, Thanh Kỳ đi mua quần áo mới cho ngày làm việc đầu tiên. Dù cậu có nhiều quần áo của bên nhãn hàng nhưng hầu hết đều khó để mặc đi làm, huống chi hình như người trong phòng truyền thông sẽ mặc sơ mi đóng thùng hay quân phục luôn.

Thanh Kỳ không thích sơ mi lắm, cảm giác nóng nực hẳn nhưng vì lý do công việc nên cậu tìm mua vài chiếc áo sơ mi thoải mái, chất mát, mềm mại để đảm bảo không gò bó khi làm việc.

"Quẹt thẻ ạ." Cậu thanh toán tiền đồ xong, gọi cho bên môi giới để qua đó xem nhà luôn.

Người môi giới niềm nở chào hỏi, dẫn cậu đi xem căn hộ, không quên hỏi khi nào cậu chuyển vào. Thanh Kỳ ngẫm nghĩ, mỉm cười: "Chắc mai tôi chuyển đồ dần qua, không biết anh có cung cấp dịch vụ hỗ trợ không nhỉ?"

"Có chứ, cậu muốn gói hỗ trợ nào? Gói 1 là gói cơ bản, chuyển nhà bình thường, vận chuyển bằng xe, gói 2 là gói cao cấp, vận chuyển bằng cơ giáp, đối với gói 2 thì cậu muốn chuyển hàng ra cửa bằng đường nào cũng được vì xe cơ giáp có thể biến thành tàu bay, cũng rộng rãi nên chuyển tầm một hai chuyến là xong nửa căn nhà." Người môi giới niềm nở giới thiệu cho Thanh Kỳ, thành công thuyết phục cậu mua gói 2, hẹn ngày mai lập tức tới bưng cả căn phòng cậu đi luôn.

Sau khi chuyển hết tiền, Thanh Kỳ trở về nhà, xắn tay dọn dẹp cho xong. Cậu đã đóng trước được năm thùng. Hầu hết đều là quần áo, ban nãy đi xem nhà, phát hiện phòng khá là tiện nghi, có hẳn phòng thay đồ riêng sát vách phòng tắm khiến Thanh Kỳ hài lòng hẳn.

Phòng ngủ đủ rộng để cậu setup một góc chụp ảnh, một góc bày máy móc để chơi game.

Cẩn thận chất máy móc vào thùng, mất hẳn một buổi từ trưa tới chiều chỉ để đóng hết đồ vào thùng giấy.

Thanh Kỳ chụp tấm ảnh thùy đồ chất đống, đăng lên mạng báo tin: "Khởi đầu mới. [Hình ảnh] [Hình ảnh]"

Vài người vào hỏi thăm, chúc cậu có khởi đầu thành công. Thanh Kỳ cười cười, cảm ơn mọi người. Cậu ngửi được mùi sữa bột của bản thân kèm mùi mồ hôi hòa trộn thành một mùi thum thủm, ném điện thoại lên giường, Thanh Kỳ nhanh chân lấy đồ chạy đi tắm.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên bình tới ngày mai để dọn ra khỏi nhà, chợt ngay bữa ăn tối, cha cậu lại bước xuống để ngồi chung, khiến Thanh Kỳ kinh ngạc nhìn lên: "Cha chưa ăn à?"

"Nghe anh trai con nói mai con chuyển ra riêng à?" Cha cậu lên tiếng hỏi. Thanh Kỳ lưỡng lự không biết nên nói không, xong cuối cùng vẫn gật đầu: "Vâng, dẫu sao cha cũng nói rằng vốn chỉ có một người con nên tôi quyết định rời đi để cha không còn chướng mắt một đứa con dư thừa là tôi nữa."

"Làm càn! Ta muốn khuyên nhủ con nên thông minh, cầu tiến như anh trai thôi, nếu con có thể làm được điều thì cha sẽ lên truyền thông nói rằng trước đó chúng ta giận nhau nên ta không muốn nhận đứa con này." Cha cậu tức giận lớn giọng, dù mang tâm lý đến giảng hòa nhưng cuối cùng lại thành trách móc.

Thanh Kỳ thở dài, nhìn bữa ăn chẳng còn vị giác trước mặt, cậu nghiêng đầu nhìn qua ông bô nhà mình: "Cha à, thà cha không nhận tôi luôn cho rồi, chứ khuyên nhủ mà muốn biến tôi thành bản sao của anh trai, bộ sinh đôi chưa đủ giống bản sao hay sao vậy?"

Cha cậu sượng trân, không biết nên trả lời tiếp theo thế nào, chỉ cau chặt mày, nhìn chằm chằm người con mà ông ta thật sự không có tình cảm cha con.

Cậu mỉm cười, như đoán trước được sự im lặng nên không nói gì nhiều, chỉ chú tâm dùng bữa cho xong. Cha cũng im lặng ngồi đợi đầu bếp bưng đồ ăn lên, anh trai cậu vừa bước xuống lầu thì Thanh Kỳ cũng dùng bữa xong bữa để đi khỏi phòng bếp.

"Ơ em không ăn chung với cha và anh sao?" Anh cậu nhìn theo bóng lưng rời đi tiêu sái của Thanh Kỳ, cậu bước ngang qua ông anh, cười khẽ: "Ha ha, ngồi để nghe so sánh à." Nói xong cậu chạy vụt lên lầu luôn.

Mặc kệ ông anh nhìn chằm chằm bóng lưng của Thanh Kỳ.

Vì đóng gói máy tính vào cả nên đêm đó cậu chỉ có thể vọc điện thoại rồi ngủ sớm, không nói rõ khi nào chuyển đi nên cha và anh trai đinh ninh Thanh Kỳ đùa giỡn bọn họ, nhất thời giận dỗi thôi chứ không hề nghĩ ngợi nhiều về chuyện cậu chuyển khỏi nhà gấp gánh.

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, Thanh Kỳ nhìn bóng chiếc xe dần khuất xa, cậu mỉm cười, gọi bên môi giới đưa xe cơ giáp đến để chuyển nhà trong hôm nay, sớm trước chiều tối.

Xe cơ giáp lơ lửng bên ban công, Thanh Kỳ nhìn ký hiệu quân đội trên cơ giáp, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, người môi giới này cũng máu mặt quá, mượn được cơ giáp bên hiệp hội luôn.

Người môi giới cười với cậu, điều động nhân viên xuống vác đồ lên, đúng là chạy đi chạy lại hai lần mới có thể dời thùng đồ qua căn hộ hết. Thanh Kỳ gửi tiền boa, cười cảm ơn. Cậu phủ khăn lên giường và bàn trong phòng, đảm bảo không sót bất kỳ thứ gì nữa thì dùng bình xịt khử mùi, xịt một vòng khiến phòng cậu như thể chưa từng có người ở đây rồi Thanh Kỳ mới hài lòng ôm hình mẹ trên bàn thờ, đóng cửa ban công, leo lên cơ giáp để đến căn hộ luôn.

"Chúc cậu ở nhà mới vui vẻ." Người môi giới cười rộ lên trước khi tạm biệt Thanh Kỳ.

Cậu cười nhẹ vẫy tay, đóng cửa lại. Nhìn thùng đồ chất đống từ phòng khách đến phòng ngủ, cậu thở dài, quyết định gọi Linh đến sắp xếp đồ phụ.

Cô nàng hào hứng đồng ý.

Linh phụ trách xếp quần áo lên trong khi Thanh Kỳ bày biện máy tính lên bàn nhỏ trong phòng ngủ. Thiếu đồ thì đặt giao gấp 1 phút 30 giây, cậu cảm thấy mình sinh ra ở tương thật sự rất là tiện lợi, chẳng lo thiếu thốn gì, có lẽ thiếu thốn nhất là tình thương thôi.

"Mai cậu đi làm rồi mà nay cố gắng chuyển nhà thế?" Linh ló đầu, nghiêm túc hỏi. Thanh Kỳ hắt hơi do bụi: "Chuyển càng nhanh càng tốt chứ càng ở trong nhà tôi càng cảm thấy cuộc sống dạo này khó khăn ghê, haha..." Cậu cười khan, tiếp tục gắn máy tính cho xong. Linh cũng nhanh tay nhanh chân sắp xếp đồ lên rồi cả hai tạm thời nghỉ ngơi, đặt đồ ăn xem như ăn tân gia mừng nhà mới cho Thanh Kỳ luôn, cậu vui vẻ gọi mỳ trộn, gà rán chung với nước ngọt.

"Thanh Kỳ ăn ngoan chóng lớn đi nha, sau này cậu nổi tiếng, tôi được thơm lây." Linh cụng nhẹ ly với Thanh Kỳ.

"Gì mà nổi tiếng với không nổi chứ... Tôi không có ý định tham gia mấy cuộc thi MC này kia đâu. Có tiền thì tham gia." Thanh Kỳ lắc đầu rồi nói, Linh khó hiểu nhìn Thanh Kỳ: "Có cái nào không có tiền thưởng đâu?"

"Vậy tôi sẽ tham gia, còn nổi tiếng thì không cần lắm, tôi cũng đủ có tiếng tăm rồi, có fandom nho nhỏ lúc tôi làm MC, dẫn chương trình nữa." Thanh Kỳ tự hào nói. Fandom nhỏ của cậu tên là 'Uống sữa mỗi ngày' do Linh quản lý cùng.

Linh nhìn qua: "Chuyển nhà thế này khi nào thông báo fan đấy?"

Thanh Kỳ lật lịch trong điện thoại: "Tối mốt soạn đồ xong ổn thỏa hết thì tôi livestream cho đủ giờ tháng này luôn." Cậu nhấn vào ngày tháng, ghi chú lại.

Ăn uống phủ phê rồi ôm tạm biệt nhau để cậu nghỉ ngơi, Thanh Kỳ nằm lên giường mới, không hề có cảm giác lạ giường hay mất ngủ, vừa đặt lưng, nhắm mắt, cậu liền có thể chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là đêm nay Thanh Kỳ nằm mơ. Mơ về lúc cậu rời khỏi nhà không lâu, được anh trai của Hi giúp đỡ để được vào căn hộ này dù không đạt đủ chỉ tiêu yêu cầu. Thanh Kỳ cùng tâm bệnh và cơ thể suy nhược mất ngủ một quãng thời gian, dùng thuốc ngủ quá liều rồi lại vào viện. Xăm thêm một hai hình nữa cậu mới có thể vực dậy chính mình, lao đầu vào con đường kiếm tiền ngoan cố.

Nhưng đêm nay không còn giống vậy, cậu có thể ngủ một giấc ngon lành. Ngủ tới khi chuông báo thức reo vang. Thanh Kỳ lồm cồm bò dậy, đi đánh răng rửa mặt để chuẩn bị cho bữa làm đầu tiên. Thắp nhang như mọi khi, trước khi rời khỏi nhà, Thanh Kỳ cười khẽ: "Mẹ, con của mẹ thực tập rồi nè, con sẽ không để mẹ thất vọng đâu ạ."

Ngày đầu tiên đi làm, Thanh Kỳ tới sớm nửa tiếng, cậu đưa thẻ nhân viên mà anh quản lý đã gửi chuyển phát sớm nay để có thể qua cổng. Cười chào buổi sáng với chị gái hồi hôm dẫn cậu vào phòng phỏng vấn, cô nàng cũng cười chào hỏi với Thanh Kỳ.

"Hẳn em chưa quên chị đâu ha, chị là Allen, cũng thuộc phòng ban truyền thống với em nè." Cô gái mỉm cười, dẫn Thanh Kỳ tới phòng ban truyền thông, phòng ban không lớn nhưng mỗi người một bàn riêng, có tầm cỡ bốn năm bàn nhưng nhìn qua nhìn lại chỉ có ba người tính cả cậu. Allen gãi má: "Ban đầu năm sáu người lận mà không ai rành truyền thông lắm nên hiện chỉ có bốn người tính cả em thôi. Chị, anh quản lý và một ông anh nữa mà ông ấy hay thích đi trải nghiệm nên nhìn phòng ban như thể chỉ có hai ba người.."

"Em hiểu rồi ạ." Thanh Kỳ gật đầu, ngồi vào bàn, trên bàn có sẵn mấy hồ sơ tài liệu, chị Allen nói cậu chỉ cần xem case và đề ra hướng giải quyết rồi gửi cho anh quản lý trước đầu giờ chiều. Thanh Kỳ đồng ý, cậu bắt đầu vùi đầu xem thử tài liệu.

[Case 1:  Ngày X tháng Y.

Đại đội IV bị phốt có Alpha lộng quyền ma cũ bắt nạt ma mới.

Hướng giải quyết đề ra: Đã xong.

Định hướng dư luận: Thể hiện sự liêm chính.

Đã hoàn thành...]

Có vài case cậu thấy hướng giải quyết khá ổn, Thanh Kỳ góp ý thêm, còn case còn trông khó khăn quá thì cậu gợi ý một hai hướng giải quyết theo chiều hướng chắc ăn cẩn thận, để đảm bảo lúc kết thúc thì đôi bên không bị tổn hại về niềm tin, hiệp hội cần nhất là niềm tin ở nhân dân dù đúng là mấy ông này chẳng biết nghĩ gì cả, mấy case phát sinh toàn do những tên não ngắn gây ra.

Thanh Kỳ gợi ý thêm vài luật nếu tuyển sinh để đảm bảo những chuyện này sẽ hạn chế lại, phòng tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đỡ hơn là phải xử lý đống tạp nham do người khác để lại.

"Phòng truyền thông cũng không phải nơi xử lý rác thải."

Đó là câu đầu tiên vào ngày đầu tiên đi làm, cậu được nghe từ quản lý, đúng kiểu khó ở, cục tính dã man, Thanh Kỳ ngoan ngoãn làm case rồi nộp lên trước đầu giờ chiều. Quản lý gật đầu: "Về chỗ đi em, nghỉ ngơi đi, hôm nay xong việc sớm nhé."

Quản lý vừa nói, vừa lật xem hướng giải quyết Thanh Kỳ nêu ra cho những case cũ và mới, có case phải dùng tiền mới chìm nổi mà Thanh lại giải quyết theo hướng ít tiền nhất có thể, cũng chẳng phải lý lẽ gì mà là phốt chồng phốt và dựa vào cách giải quyết như quần bên kia mà lên hướng giải quyết tích cực để mọi người so sánh, từ đó nhận ra bên mình xử lý ổn dã man mà du di nhắm mắt mở mắt cho qua.

"Chà, cách này thú vị thế, tôi không nghĩ ra luôn." Quản lý tấm tắc khen hai ba hướng giải quyết Thanh Kỳ đưa ra, cậu chỉ nhìn qua và mỉm cười chứ không nói gì nhiều.

Đợi tới giờ ra về, quản lý gật đầu, bước tới vỗ vai: "Tốt! Tốt lắm! Mầm non đất nước không để tôi thất vọng mà."

Thanh Kỳ bật cười, dọn dẹp đồ để ra về. Chị Allen cũng dọn đồ để ra về. Cùng sóng vai bước ra cổng thì gặp đám người từ bên khu chiến đấu đi qua, Minh Hoàng lại dẫn đầu, thấy Thanh Kỳ và Allen bước ra cổng, cười nói rôm rả, anh nhướng mày, bước tới chào hỏi.

"Ồ em đi làm rồi hửm, tôi tưởng tuần sau cơ."

"Chào anh ạ, chúng ta lại gặp nhau." Cậu cười rộ lên: "Quản lý nói thiếu người quá nên em đi làm sớm luôn ạ, tiện thể học hỏi mọi người nữa, em cần học hỏi nhiều lắm anh ạ."

"Ừ, em còn trẻ mà, học được gì thì học, mà học theo những thứ tốt thôi, ông quản lý đấy ổng hay có mấy trò khùng, đừng có học theo."

Allen nghe được thì cười haha: "Anh đừng để quản lý truyền thông nghe thấy, không thôi trên mạng có tin đồn anh thế này thế nọ do quản lý tung ra bây giờ. Ai chứ ổng dám đấy."

"Thế thì cắt lương thưởng thôi." Minh Hoàng híp mắt, nhìn qua Thanh Kỳ: "Bị bắt nạt thì mách quản lý và mách tôi nếu muốn." Nói xong thì anh thả để hai người đi về.

Trước khi tách nhau ra, Allen cảm thán: "Em cẩn thận xíu, mấy ổng trọng người tài nên sẽ tận dụng dã man lắm, nếu chịu không nổi nhớ chạy đi nha."

Thanh Kỳ không hiểu lắm, cậu chỉ cảm thấy đãi ngộ tốt, ngày đầu không quá nhiều việc, nếu chăm chỉ thì chút việc này chẳng thấm bằng đống deadline kiếp trước.

Trở về nhà và đi ngủ sớm, Thanh Kỳ cảm thấy yêu cảm giác đi làm hơn xưa mà không hay biết rằng quản lý vừa tuồng hồ sơ cậu gửi về hướng giải quyết những cái case cho Minh Hoàng xem, không quên khen ngợi: "Người đâu xịn thế? Tôi cứ nghĩ kiểu giỏi giỏi thôi ai ngờ mấy case trông khó dã man đổ tiền che thì Thanh Kỳ lại có những hướng đi đặc biệt hơn hẳn."

Minh Hoàng lật tài liệu xem, có những case năm đó phòng truyền thông quyết định đổ tiền nhưng Thanh Kỳ lại đề xuất táo bạo hơn, người đàn ông nhướng mày, như có điều suy ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com