Chương 11. Cảm nắng chăng?
Hắn ghé vào 1 quán cơm nhỏ, tầm 20 phút sau lại đi ra, tiếp tục đi đến chổ làm. Hắn biết Hoa Vô Nguyệt đi đằng sau mình, nhờ khí tức. Nhưng hắn lại chẳng hiểu vì sao cô lại theo hắn, mà hắn cũng không bận tâm nhiều.
Hiện tại chỉ mới 12 rưỡi, hắn đứng trước chổ làm thêm-quán Numoji, hút 1 điếu thuốc, ánh mắt lại nhìn xa xăm ngoài kia. Hoa Vô Nguyệt lại bắt gặp ánh mắt sầu muộn ấy lần nữa, chẳng hiểu sao lại có cảm giác mất mát bên trong mình, không biết hắn đã gặp chuyện gì. Hút xong điếu thuốc, hắn lại vào quán rồi thay đồng phục quán.
Hoa Vô Nguyệt có gọi điện cho những đứa bạn của mình, sau 20 phút, 1 chiếc BMW đỏ chạy tới.
-Ối ồi có phải nàng Nguyệt không thế? Sao nàng lại bỗng dưng nổi hứng đi ăn vặt thế này?
-Thôi, nhanh lên. Vào thôi.
[...]
-Ôi, mĩ, mĩ nữ, mà còn tận 2 luôn kìa.
-Hôm nay, may mà có đi mới ngắm được người đẹp.
Khách hàng trong quán rầm rộ, ngay cả nhân viên cũng phải dừng lại đứng thẫn thờ để ngắm, à tất nhiên là ngoại trừ Lục Tề Dương. Nhân viên nam ai cũng lo làm nốt việc hiện giờ của mình, để có thể giành được việc phục vụ cho 2 người đẹp kia. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt chị quản lí, khó chịu, liếc nhìn xung quanh, thấy Lục Tề Dương vừa mới rảnh xong, vẻ mặt chẳng sốt sắng gì như bao nhân viên nam kia. Gật đầu, dù gì cũng phải để cho quán này có mặt mũi tí chứ, nhất là những người đẹp hơn mình, phải để cho họ cảm nhận được sự bình đẳng, bởi Tề Dương cô cảm thấy hắn không có 1 chút gì mà gọi là mặt đỏ tim đập gì cả. Cuối cùng:
-Tề Dương, em tới phục vụ bàn 2 người mới bước vào đi.
-... Vâng.
-Xin hỏi mọi người gọi món gì? - Giọng hắn lạnh lùng vang lên.
-Ôi, bạn tóc tím kìm nén giỏi thật đấy, không có cảm giác gì luôn kìa. Hay cậu là...cong thế?
-Này, đồ điên nhà cậu - Hoa Vô Nguyệt la nhỏ, không ngờ cái con bạn thân mình lại vô duyên đến vậy.
-Xin mời gọi món. - Lục Tề Dương lặp lại giọng nói không gợn sóng.
-Cho 2 ly cocktail đem về. - Hoa Vô Nguyệt lên tiếng, 1 giọng nói quả thật rất êm tai.
-Xin đợi 1 lát.
Nói rồi Tề Dương quay đi, ngay lúc đi ngang qua Vô Nguyệt, mùi hoắc hương của hắn có lẫn tí mùi thuốc lá thoảng qua, phần nam tính của hắn cô cảm giác thật dễ chịu.
Tầm 7 phút sau, 2 ly cũng đã có nhưng Tề Dương không phải là người đem đến.
-Nè Vô Nguyệt, anh chàng tóc tím vừa nãy nhìn kĩ cũng đẹp trai thật đấy, còn bấm khuyên tai nữa chứ. Không biết chàng này học ở đâu thế nhỉ?
-Trường của tớ, cùng tuổi, tên Lục Tề Dương vừa mới gia nhập CLB bóng rổ, mà tớ, chính là quản lí nơi ấy.
-Hả, nói gì cơ, sao cậu lại làm quản lí? Mặc dù biết rằng cậu cũng thích bóng rổ nhưng đâu nhất thiết phải làm như vậy?
-Này này, cẩn thận, cậu đang lái xe đấy. Đằng trước, đằng trước có xe kia kìa!!!!
Nó chính là người chở, thế mà mới nãy nói chuyện với cô lại buông tay lái ra. Xin lỗi nhưng cô còn trẻ, tiền đồ rất rộng, nên cô chả muốn chết bây giờ đâu, cô còn yêu đời nhiều lắm.
Đến 7 giờ tối, cuối cùng cũng hết giờ làm, thực lực của hắn đã gần đạt đến tầng 5 hoàn mĩ. Bây giờ cũng đến lúc tu luyện những bộ công pháp trước kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com