Chương 16. Nhận ra
Đã gần 13 giờ, hắn chạy đến nơi làm việc, chẳng hiểu sao chưa vào quán hắn lại thấy có rất nhiều khách, mà đặc biệt là nữ sinh chiếm phần lớn. Nhưng hắn cũng không bận tâm lắm, bước vào thì đám đông thần sắc mệt mỏi ban nãy thì rầm rồ, nhốn nháo hết cả lên. Có vài đám lại chạy lại chổ hắn, khiến hắn giật mình mà nhòe thân ảnh vào nơi làm việc.
-Này, này, Tề Dương à, rốt cuộc em đã làm gì con gái người ta thế này? - Quản lí lên tiếng.
-Em không biết. Quản lí, để em đứng bàn tính tiền cho.
-Ừm, chứ cậu mà bồi bàn chắc chắn sẽ bị đám người kia ăn sạch cho em. - Chị quản lí cười châm biếm.
Từ khi hắn bắt đầu làm việc, nữ sinh bỗng dưng lại chạy ầm đến, cũng may có chị quản lí đã cho xếp thành 1 hàng. Đối mặt với những câu hỏi dồn dập, hắn chỉ đáp hờ hững liên quan đến công việc, chẳng trả lời dù chỉ 1 câu. Họ chỉ nghe được từ miệng hắn đơn giản như:
-Số bàn?
-Tổng cộng .... tiền.
-Có thẻ tích điểm?
Những câu nói như vậy, đơn giản, không hơn không kém.
Người vừa đi lại có người vào, giống như được bạn bè tuyên truyền là hắn đã có mặt. Hắn cũng biết rằng khi mình làm việc cũng có rất nhiều nữ sinh lén lút chụp ảnh, còn có người táo bạo hơn khi hắn tính tiền lại tự do mà chụp chính diện.
Nhưng lại lúc vào 2 rưỡi chiều, đám nữ sinh lại ồn ào nhìn phía cửa, các biểu hiện hoàn toàn phức tạp. Tề Dương cũng chẳng bận tâm nên hắn cũng không dùng thần thức để quét xem. Hắn không biết người bước vào chính là Lạc Hà Nhi và Trần Tố Lan.
Hai mĩ nữ tìm bàn ngồi. Lạc Hà Nhi cứ nhìn chăm chăm vào Lục Tề Dương, cô nhớ tới sự việc sau khi hắn đi.
Sự bàn tán, xôn xao rầm rộ ngày càng nhiều mà chẳng có dấu hiệu suy giảm. Qua những lời nói qua lại của mọi người, cô nghe được người con trai ấy có cái tên chính là: Lục Tề Dương - cái tên trùng với tên nhóc năm kia.
Khi nghe được cái tên của cậu ta, giá vẽ cầm trên tay của Hà Nhi rơi xuống, cũng may là nơi này còn đang rất ồn ào nên rất khó nghe. Thế là sau khi đó, sau khi kết thúc CLB, cô liền về thẳng nhà làm những công việc cần phải làm trướ tiên, sau đó ngay lập tức cùng Tố Lan đến đây.
Hiện tại, nhìn người con trai ấy, ngay cả màu tóc và khuôn mặt hơi hơi có phần giống, nhưng lại có phần chững chạc và lạnh lùng hơn xưa rất nhiều.
A, hình như cô vừa mới thấy chiếc răng nanh bên trái khi anh vô tình nói đã hiện ra, trùng khớp, đặc điểm đều hoàn toàn giống như trước.
-Này này, Hà Nhi à, đừng nói hắn là tên mà đã hẹn với cậu thi vào trường Đại học Minh Đức này chứ?
-Là cậu ấy, không sai được đâu.
Nói xong, Hà Nhi liền đứng lên đứng vào nơi xếp hàng, chỉ còn 3, 4 người nữa là tới lượt cô. Nhìn những cô gái cứ muốn bắt chuyện với anh cảm thấy thật khó chịu, mà anh hình như chỉ nhìn thấy người đứng trước mắt, cũng chẳng bận tâm người phía sau, khi người đứng trước rời đi, người thứ 2 trở thành người đứng trước anh mới để tâm. Thanh toán xong vài người, như bình thường, anh vẫn chỉ nhìn vào bàn mà tính, chẳng nhìn vào khuôn mặt đối phương.
-Số bàn?
-...
-Số bàn của quý khách là gì?
-... - Bên kia vẫn im lặng.
Cảm giác hơi khó chịu, hắn nhíu mày, mới để ý được bộ đồng phục trường hắn, hình như nữ sinh này còn chưa có thay đồ, nhưng cái hắn để ý lại là mái tóc hồng của cô nữ sinh..quả thật rất giống.
-Xin hỏi số...
Hắn mới ngẩng đầu lên 1 tí nhìn người đằng trước rồi bỗng lại sững sờ. Hà Nhi cũng thấy được vẻ mặt ngỡ ngàng của hắn, nhưng Tề Dương lại nhanh chóng thu lại.
-Quý khách ngồi bàn số... - Hắn lại cúi đầu xuống
-Lục Tề Dường, cậu thật sự chẳng nhớ Lạc Hà Nhi tớ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com