Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Gặp lại

Reng.........

Tiếng chuông báo hết tiết đã vang.

-Tề Dương, đi ăn thôi.

Trọng Dương gọi hắn lại, thường ngày bọn hắn cũng rất thường đi ăn cùng nhau.

-Xin lỗi, bận rồi.

Lục Tề Dương nói rồi đi thẳng ra khỏi lớp 1 mạch. Trọng Dương lúc này bàng hoàng nhìn hăn, không phải là việc hắn đi, mà chính là thái độ cùng với giọng điệu hắn nói. Trầm ổn, và tại sao lại có cảm giác hắn lạnh lùng xa cách đến thế? Còn đâu tên cười đùa e thẹn. Mới hồi nãy trong tiết học còn nói chuyện với hắn bình thường kia mà, sao chỉ mới nhìn điện thoại tí thì lại cảm giác hắn đã trở thành người khác rồi?

Quả thật, Tề Dương hắn lúc trước hoành bá thiên hạ, nắm trong tay sinh tử biết bao nhiêu người, những kẻ kia chỉ có thể sống dựa vào sắc mặc của hắn. Đã rất lâu, từ khi vết thương lòng của hắn xuất hiện, trong hơn 500 năm kia, những lần hắn nói có thể đếm được trên ngón tay.   

Vì thế, hiện tại hắn đáp lại lời của Lương Trọng là quá thân thiện rồi.

Vừa mới ra khỏi trường phổ thông kí túc của hắn, hắn đã bắt ngay 1 chiếc taxi chạy đến 1 trường tư, nơi có người đó.

Ngay khi tới, hắn không vào trường, hắn đứng bên đường đối diện, cách cổng tầm vài mét, đợi 1 hồi lâu, cuối cùng cũng bắt đầu có nhiều học sinh đi ra.

Hắn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Hắn bỗng thấy 1 đám đông lại né ra 2 bên để lại 1 lối đi chính giữa, là 2 người con gái, 1 người có mái tóc ngắn xinh đẹp cùng với 1 người có mái tóc hồng-chính là cô.

Bao năm qua cô vẫn xinh đẹp như trước, nụ cười đẹp hồn nhiên khi trò chuyện cùng người bạn thân của mình. Nếu hắn nhớ không nhầm, trong trường này cô chính là hoa khôi đứng đầu, được cả đám nam sinh và nữ sinh hâm mộ.

Nhưng quả thật vẫn còn kém so với trước kia, khi mà cô bước vào con đường tu tiên. Anh nhớ như in 1 hình ảnh như tiên nữ thánh khiết không dính dáng gì đến phàm tục thường hay cười đùa với anh, bàn tay như ngọc mỗi khi cầm những quyển công pháp, dáng người thon thả trắng nõn cùng với đường cong hết sức quyến rũ...

Nhưng hiện tại, hắn không còn thể nghĩ gì nhiều hơn nữa, từ khoảnh khắc nhìn thấy cô, hắn chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy, níu lấy cô, nói hàng trăm hàng vạn điều muốn nói, mà trước kia hắn không thể nói cho cô nghe. Nhưng hắn không làm vậy, hắn cố kiềm nén mình, bàn tay siết chặt nắm đấm, nhìn cô bắt 1 chiếc taxi đi xa, đến khi chỉ còn là hình bóng bé xíu rồi biến mất.

Hắn quay lại chiếc taxi ban nãy hắn đi rồi trở về trường. Hắn tự nhủ với lòng mình rằng: "Đợi anh có sức mạnh, quyền lực, địa vị sẽ tới trước mặt em, sẽ bảo vệ cho em, sẽ không bao giờ để cảnh tượng như trước kia tái diễn nữa. Nhưng, có lẽ...chỉ là âm thầm làm. Chúng ta, lúc đó làm bạn là được rồi nhỉ?"

Hắn bây giờ, phải tiếp tục lại con đường mà trước kia hắn đi rồi, xây dựng lại cái danh hiệu Đồ Sát trước kia của hắn, để sau này, không còn ai dám đụng vào người thân của hắn. Đặc biệt là cô.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com