Chương 21. Quay về
Lục Tề Dương chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên lôi đài, thản nhiên nói:
"Còn có ai muốn cùng ta động thủ sao?"
Toàn trường tĩnh mịch.
Bất kể là trên đài các đại gia tộc vẫn là dưới lôi đài phú hào, các du khách, không có một người dám nói chuyện.
Tích tắc trong mấy giây đồng hồ, Lâm Hổ 1 quyền bại trận. Đặc biệt là Lục Tề Dương cái kia hời hợt dáng vẻ, phảng phất tiện tay đánh muỗi như thế đập chết Lâm Hổ, càng là đem bọn họ hồn đều đều phá vỡ!
Này thật sự vẫn là nhân loại đi!
"Nếu không có ai, cáo từ."
Tề Dương bình thản đi xuống lôi đài, trở về khách sạn, lại lướt qua thấy bóng dáng của người đàn ông năm xưa - người đã ngăn cấm hắn đến với cô ấy. Hiện tại, thấy sắc mặc hoảng sợ và thèm khát, Tề Dương chỉ cười lạnh. Sớm thôi, cuối cùng chúng ta rồi sẽ gặp lại.
Sau chuyện này, chắc chắn thanh danh hắn sẽ như diều gặp gió, mà đấy chính là hiện tại điểm hắn mong muốn. Trở về khách sạn, tu luyện 1 tiếng, không ngoại dự đoán, đã tấn cấp. Sau đó lại gặp Ngũ lão, đương nhiên, chuyện hắn giết Lâm Hổ Ngũ lão chắc chắn sẽ biết, nên cử chỉ, sắc mặc cùng lời nói lại mang vẻ đầy tôn kính và lo lắng. Chuyện này Lục Tề Dương cũng không bận tâm quá.
"Đúng rồi Ngũ lão, tại đây ta có mười mấy lọ, được gọi là Thủy Linh, nó rất có ích cho việc tu luyện. Vì thế nhờ ngài hãy đưa cho những gia tộc 1 lọ, phần còn lại, ngài cứ giữ lấy"
"Được được, tôi sẽ làm theo lời cậu"
"Ân"
Khi quay về thành phố, hắn trở lại chung cư của mình, lựa chọn công pháp để tu luyện, một hồi phân vân, cuối cùng hắn là chính chọn công pháp luyện thân thể. Còn về trường học, hình như cũng đã tròn 1 tuần hắn rời đi. Cũng đã nên quay lại rồi.
[...]
"Hà Nhi, này này, cậu đang nghĩ gì thế?"
"A, không có gì."
Hà Nhi hiện tại, đã hơn 1 tuần chưa gặp lại Tề Dương rồi, cô đã tới quán mà anh làm thêm, nhưng quản lí ở đấy lại nói rằng anh đã nghỉ việc, tương tự như CLB bóng rổ, anh cũng đã rời khỏi. Chẳng nói chẳng rằng, thậm chí gọi điện, nhận được cũng chỉ là lời nói lạnh băng "Thuê bao" kia, giống như anh biến mất không còn hiện diện nữa. Hà Nhi thật sự không biết liệu có dính dáng tới Mạc Thiên Hàn về vụ hôm trước tại sân vận động không.
Bỗng nhiên, phía xa tại cổng trường kia, có thấy một mái tóc tím, cùng với mầy đôi khuyên, thấp chút nữa, lại là gương mặt bấy lâu nay cô vẫn đi tìm. Lại bảo, giống như thiếu nữ gặp chồng sau mấy năm xa cách chạy nhanh tới giống như, trên gương mặt hoa lệ kia lại cứ mãi nở nụ cười lấp lánh.
Nhưng, có vẻ không phải chỉ có mình cô là chờ anh.
Cách mấy mét, người đang cùng anh trò chuyện chính là đại mỹ nữ Hoa Vô Nguyệt. Hai người làm thế nào lại thân? Lúc này, nụ người trên môi lập tức tắt lịm, cô chẳng hiểu, họ là bạn thởu nhỏ, hơn 10 năm mới gặp lại, nhưng không biết sao, khi thấy anh sánh cùng người khác, cô lại cảm thấy thật sự khó chịu.
Cảm nhận được luồng khí tức thân thuộc, Tề Dương ngoái đầu lại, trong nháy mắt thẫn thờ lại khi thấy vẻ buồn trên gương mặt Hà Nhi, hắn thật sự không biết tại sao.
"Hà Nhi, cậu sao vậy, sao gương mặt lại buồn như thế? Chẳng lẽ có kẻ nào ăn hiếp cậu sao?"
"A"
Nhìn thấy Tề Dương ngoái đầu, Hà Nhi hoảng hốt, giống như anh biết rằng cô ở ngay phía sau vậy, việc này khiến cô cảm thấy trong lòng ấm áp.
"Không không, chỉ là hơn 1 tuần không thấy cậu, điện thoại cũng không gọi được."
"A, xin lỗi. Điện thoại lúc trước hết pin. Chỉ mới sạc hồi sáng."
"Này, không nói 1 lời, mất tích hơn 1 tuần, có biết Hà Nhi lo lắng thế nào không hả?"
Trần Tố Lan bước tới trách mắng.
"Xin lỗi, từ giờ sẽ không như vậy nữa."
"A, cũng sắp vào lớp rồi, đi thôi đi thôi."
Nhận thấy bầu không khí ngày càng tồi tệ, Hoa Vô Nguyệt nhanh chóng chuyển chủ đề.
3 đại mĩ nữ cùng với 1 tiểu gia hỏa sánh cùng nhau, Không biết hăn rốt cuộc là có vận may gì lại hưởng phước đến vậy. Một đám nam sinh xung quanh vừa ngưỡng mộ, vừa căm ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com