Chương 23. Địa vị và nàng, ngươi chính là chọn?
Nhanh chóng, lại nhiều ngày trôi qua. Lục Tề Dương hiện tại hắn cần thời gian đột phá và thời gian tạo Thủy Tiền kiếm tiền. Hắn cũng đã có nói qua mẹ hắn về hắn nơi ở, cùng với nói bà ấy chuyển lên. Thời gian, chắc có lẽ 2 tháng nữa mẹ hắn cùng ông bà ngoại mới có thể đến.
Lại nói, hắn cũng lâu rồi chưa đến trường, mặc dù Ngũ lão có giúp đỡ nhưng cũng không thể nghỉ quá lâu. Hiện tại đã là chiều tối, nên lên trường đành để sáng mai. Vì thế mà hắn chính là 1 cái nhàm chán đến cực điểm, hắn chỉ vài phút là làm ra 200 lọ, rồi lại chính là ngồi tiếp tục tu luyện.
Vòng tuần hoàn ấy luôn luôn tiếp tục, nhưng đối với kẻ đã được ông trời ban cho cơ hội trùng sinh mà nói, việc này hoàn toàn chẳng nhàm chán, bởi đối với người tu luyện mà nói, 1 tháng chỉ như là mấy ngày, mà quan trọng nhất chính là hắn tuyệt đối phải đưa mình lên đến đỉnh, là sự tồn tại bậc nhất trên vũ trụ, tuyệt đối bảo vệ thân nhân chính mình, tuyệt đối không thể đưa ngày đấy lại tiếp diễn.
Mà hắn tính toán, hôm nay lại chính là ngày 13 tháng 10, như vậy là còn 1 tháng nữa chính là thời điểm hắn gặp mối tình đầu của mình. Hắn chính là đợi giúp cô lần nữa, nhưng khi đấy, sẽ không là hắn, mà chính là tương lai hôn phu của cô. Hắn cũng xác thực muốn gặp cô, hảo hảo thủ hộ cô, nhưng chính là, hắn lại không muốn cô biết đến sự tồn tại của mình, không có mối liên hệ với mình.
Cuộc sống của cô là của cô, không hình bóng hắn. Cuộc sống của hắn là của hắn, có hình bóng cô.
Sáng hôm sau.
"Lục Tề Dương tôi muốn nói chuyện với cậu." Khi hắn bước vào sân trường Trần Tố Lan đứng chặn trược mặt hắn.
"Ân".
Nói rồi Tố Lan kéo hắn đến căn phòng hội trường, đương nhiên là không có ai tại đây.
"Tôi hỏi cậu, cậu chính là Lục tiên sinh người mà tạo ra Thủy Linh, hay 1 cách gọi khác, chính là...Độc Sát?"
Nhìn vào ánh mắt kiên định của Trần Tố Lan, Tề Dương có hơi giật mình.
Ngẫm lại lúc trước khi hắn 1 quyền bại Lâm Hổ, hắn đã hướng đại gia 1 câu: "Biệt danh ta chính là Độc Sát." Nên việc người trong giới biết là việc hiển nhiên.
Nhưng là sao Trần Tố Lan lại biết? Trong trí nhớ của hắn, cô không có bước vào con đường võ đạo, bất quá, gia thế của Trần gia sau lưng cô thì quả thật chắc chắn sẽ có người biết, dù sao cũng chính là 1 cái gia tộc lớn trong cái thành phố này.
Xác thật, những ngày qua Trần Tố Lan có kêu người âm thầm điều tra lai lịch của hắn. Đương lúc cô đang xem tài liệu về hắn, ba cô lại vào, vô tình liếc qua, tức khắc lại bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển sang hoảng sợ. Thông qua lời kể của ba, cô mới biết được thân phận khác của hắn.
"Ân" Chính là cái thừa nhận của Tề Dương.
"Được, như vậy..." Chính là dừng lại 1 chút "...ta muốn hỏi ngươi, giữa địa vị và Hà Nhi, chỉ được chọn 1, vậy ngươi sẽ chọn cái nào?"
Tề Dương nhướng mày, biểu thị khinh ngạc, không nghĩ tới cô lại hỏi cái này, hắn cười.
"Ta sẽ chọn địa vị" Thần sắc của Tố Lan chính là không ngờ, định mở miệng khinh bỉ hắn, vì chút địa vị mà cô thể buông bỏ Hà Nhi, nhưng không đợi cô mở miệng hắn lại nói tiếp.
"Ta sẽ điên cuồng nâng cao địa vị bản thân, bất chấp mọi giá. Như vậy, ta mới có thể bảo vệ hắn, không để kẻ khác bắt nạt hắn, cho dù hắn sẽ không bên ta, không cạnh ta, ta đều sẽ chấp nhận."
Nhìn nụ cười sầu đau của hắn, Tố Lan không cấm 1 tia rùng mình.
"Ngươi có thích hắn không?"
"Cả sinh mạng."
3 từ, cũng đủ diễn tả hết thảy.
"Vậy sao ngươi không chọn nàng? Với thân phận của ngươi, không phải ngươi đã có thể hảo hảo bảo vệ hắn rồi ư?" Cô không hiểu, chỉ với riêng Thủy Linh, hắn đã có thể kiếm 2 tỉ trong 1 ngày, lại còn thực lực kia của hắn, không chỉ nói đến Hà Nhi, nữ nhân muốn trèo lên dường hắn xác thật đếm không nổi. Như vậy, vì sao hắn lại không chọn Hà Nhi?
Tề Dương cười khổ:
"Theo ta, nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm, mà tương lai sẽ có 1 ngày ta rời đi cả thời gian dài, ta không muốn hắn lãng phí thời gian cho ta, chỉ để nhận lấy sự cô đơn. Nhưng nếu nàng chọn ta, ta sẽ dùng cả sinh mệnh bảo vệ hắn, tuyệt đối không để hắn khóc...Nhưng là, những thứ đấy sẽ là lựa chọn của hắn, ta sẽ không can thiệp vào quyết định của hắn. Âm thầm bảo vệ hắn, như vậy cũng thật quá tốt rồi."
Đến đây, Tố Lan thấy được giữa hắn có sự giằng co lí trí và tình cảm. Cô không nói dù, dù sao quyết định là nằm ở 2 người, cô không thể can thiệp, chỉ có thể hết sức hỗ trợ.
"Được, vậy ngươi mau vào lớp đi." chuẩn bị xoay người lại bị Tề Dương gọi lại.
"Đợi đã, cái này nhờ ngươi đưa cho hắn."
Nói rồi Tề Dương đưa cho hắn 1 cái vòng trắng tinh, nhìn qua quả thật chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi cầm vào, không hiểu sao cảm giác lại có chút khác, nếu nhìn kĩ, có thể thấy vài màu sắc lấp lánh tỏa ra.
"Cái này có thể bảo vệ hắn, mà đương khi gặp nguy hiểm thời điểm, ta có thể biết được. Đúng rồi, cái này cho ngươi, nó có thể bảo vệ ngươi 3 lần".
Lại 1 vòng tay đưa ra, bất quá lại không giống cái kia, nó chính là 1 cái dây được cho xuyên 3 cái thể châu màu xanh, lúc nhạt lúc đậm.
"Nhớ rằng, phải đeo trên tay mới có tác dụng."
"Ân, ta đã biết"
"Ừm" Nói rồi, thoắt cái Tề Dương đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com