Chương 28. Cậu là Lục Tề Dương?
Sau khi rời đi ngọn núi, Lục Tề Dương chính là quay lại biệt thự, sau đó cầm điện thoại chính mình bật nguồn lên. Ân, có đến 15 cuộc gọi nhỡ, nhưng lại không nghĩ tới tận 11 cuộc của Lạc Hà Nhi. Hắn nhấc máy gọi lại cho cô, quả thật giọng cô qua điện thoại thật đáng yêu. Hắn cười, nhưng nụ cười lại có chút chua chát.
"Tề Dương, rốt cuộc mấy tháng nay cậu đi đâu thế hả?" Câu đầu tiên cô nói chính là trách mọc hắn.
"Xin lỗi, từ giờ sẽ không như vậy." Hắn ôn nhu đáp lại.
"Thật chứ? Này Tề Dương, mấy ngày nay, bố mẹ ta muốn mời ngươi tới ăn cơm nhưng lại không tìm được ngươi."
"Ân, được, vậy chừng nào ta sẽ đi đây?"
"Tối mai đi, tối nay ta sẽ nói cho mẹ. Ngày mai ngươi nhớ đi học."
"Được, nghe ngươi."
"Ừm."
Nói rồi Lạc Hà Nhi liền tắt máy. Thật ra, những tháng mà hắn đi, cô thật sự suy nghĩ thật nhiều những câu mà Trần Tố Lan hỏi, cũng chính vì thế mà cứ luôn tưởng tới hắn. Thậm chí còn kể với bố mẹ về hắn. Mẹ cô thì lại hào hứng bảo cô mới hắn vào nhà ăn cơm, nhưng bố cô thì vẻ mặt lại lạnh nhạt, chẳng chuyện trò lấy 1 câu. Cô biết, bố cô đã âm thầm tác hợp cô với Thẩm Quan Quân - chính là 1 tên công tử của Thẩm gia. Có thể nói gia thế của Thẩm gia chỉ có hơn chứ không hề kém gia thế của nhà Lạc gia cô.
"Ồ, sắp gặp lại ông rồi, Lạc Bình." Lục Tề Dương hơi nhếch môi.
Lạc Bình chính là bố của Hà Nhi, cũng chính là nguyên nhân mà lớn nhất chia rẽ 2 người.
Hắn còn nhớ rõ, đời trước khi tình cảm giữa hắn và Hà Nhi chớm nở, dì Lạc mẹ của cô tán thành. Dù sao dì Lạc cùng mẹ hắn chính là bạn thân, từ nhỏ khi thấy bọn họ luôn ở cạnh nhau chính là cười đùa mặt đặt hôn ước cho cả 2. Nhưng, Lạc Bình thì lại không như vậy. Dù sao nữ nhi hắn chỉ có 1 cái Hà Nhi, không thể mà để cô cưới 1 kẻ tầm thường như hắn được. Chính là con một thì trách nhiệm lại càng nhiều, nên lão đã ép cô đính hôn với Thẩm Quan Quân.
Lục Tề Dương cũng không trách gì ông ta, dù sao thì đời trước hắn thật sự chính là cái phế vật. Mà hắn hiện tại không giống như trước đây nữa rồi, Lạc Bình nếu biết hắn thậm chí sẽ quỳ xuống cầu xin Tề Dương làm con rể của hắn đi. Nhưng đáng tiếc, bây giờ quyết định chính là của Hà Nhi
Còn thật dài thời gian, hắn bắt đầu chế lại những lọ Thủy Linh.
Nhanh chóng, đã là sáng hôm sau.
Tại sân trường Minh Đức đã là một mảnh ồn ào.
"Lan Lan, mới sáng sớm có chuyện gì mà ồn ào thế? Lan Lan, Lan Lan"
"A, chuyện gì hả Hà Nhi?"
"Rốt cuộc cậu có nghe mình nói gì không hả?"
"A, nghe nghe chứ, chắc là có thông báo gì đó hoặc là con phú hào nào đó mới chuyển tới thôi."
Trần Tố Lan trong đầu chính là nhớ tới chuyện hôm qua mà bố cô kể, không thể ngờ hắn lại có thực lực đến vậy, phải biết là hắn chỉ mới 19 tuổi, vậy thì sau này hắn sẽ lại như thế nào nữa. Vả lại, lúc nãy Hà Nhi cũng có nói hôm nay hắn sẽ đi học lại.
"A, Tề Dương kìa."
Bóng dáng của cậu ấy, vẫn là mái tóc tím ấy, vẫn là kiểu đồ mà cậu ấy hay bận, nhưng điều khiến cô thấy lạ chính là, hình như cậu ấy lại cao hơn nữa rồi.
Nhìn thấy Hà Nhi lật đật chạy về phía dáng nam nhân kia, trong mắt Tố Lan nhìn cô giống như là con cún thấy chủ, còn đâu là dáng vẻ lành lạnh lúc trước nữa đây.
"Tề Dương, cuối cùng cậu cũng đi..."
Chạm vào người thanh niên trước mặt, nhưng mà nói chưa hết câu thì trước mặt cô là gương mặt thật khó quen.
"Ân, Hà Nhi."
Một giọng nói trầm trầm mỉm cười nhìn cô.
"Lục, Lục Tề Dương?" Nghi hoặc chính là biểu cảm của Hà Nhi hiện giờ, này nam nhân trước mặt là thế nào? Mặc dù gương mặt cũng có nét tương đồng nhưng mà cái nhan sắc này là thế nào?
"Ân, là tớ. Đúng thời điểm tớ sẽ nói cho cậu."
"Ừm." Mặc dù có rất nhiều thứ nhưng cuối cùng cô lại nén lại trong lòng. Nhưng mà có 1 điều khiến cô cảm thấy khó chịu chính là...đám nữ sinh cứ nhìn đắm vào Tề Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com