Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Nhớ lại

Tiết học kết thúc lúc chiều, Hà Nhi đã hẹn Tề Dương ngoài cổng chờ. 

"Ta đi chọn đồ cho ngươi, bố ta thích những người mặc áo sơ mi"

"Ân. Sao ta lại thấy giống như đi gặp mặt bố mẹ vợ." 

Tề Dương đùa giỡn nói, nhưng hắn lại không ngờ Hà Nhi lại không phản ứng lại, mặt khác hắn lại thấy vành tai của cô có chút đỏ.

Quả thật, nếu nói hắn không quan tâm quyết định của cô có ở bên hắn hay không thì đấy chính là nói dối. Đã hơn trăm năm, hắn luôn khao khát gặp lại cô, khao khát ôm chặt cô vào lòng, khao khát nói tất cả mọi thứ sau khi cô rời đi hắn, khao khát tất cả mọi thứ của cô, từng cử chỉ, từng giọng nói, từng nét mặt, rồi cả thân thể cô, hắn tham lam muốn lấy hết tất cả, nhưng là, liệu hắn thật sự có còn cơ hội? 

Hắn không muốn như trước kia, vô dụng nhìn cô từng bước rời đi hắn, hắn không biết làm gì cả, chỉ biết rằng sau khi cô đi thì điên cuồng tàn sát, điên cuồng la hét. Sau này hắn tung hoành ngang dọc không kiêng kị bất cứ ai, dù cho có nhiều kẻ ám sát hắn, hắn cũng không chết. Nhưng lại không ngờ rằng, đã trăm năm trôi qua, khi hắn bế quan đột phá cảnh giới cao nhất không ngờ lại xuất hiện tâm ma, mà tâm ma đấy chính là cô. Hắn chống lại không được, cuối cùng là thất bại mà chết. Hắn nhớ rõ ràng từng chữ mà tâm ma nói với hắn:

"Tại sao ngươi lại cầu sức mạnh? Tại sao ngươi lại muốn đứng đầu? Dù ngươi có mạnh như thế nào cuối cùng ngươi cũng chẳng gặp được ta?"

"Tề Dương, Tề Dương, ta nhớ ngươi lắm. Ngươi tới đây chơi với ta đi."

"Ta ở đây cô đơn lắm, ngươi xuống bầu bạn cùng ta nha."

"Hà Nhi, Hà Nhi, Hà Nhi, ta yêu ngươi, ta thật sự rất yêu ngươi."

"Ta cũng cô đơn lắm Hà Nhi, ta tới bầu bạn với ngươi."

Lâu rồi hắn không rơi nước mắt, những giọt nước mắt của kẻ cao ngạo từ từ lăn xuống, cuối cùng nhìn thấy hình ảnh của cô, lúc cười, lúc lại rơi lệ, hắn kìm không được mình. Phải, dù hắn có đứng đầu vũ trụ này nhưng mà không còn cô bên cạnh, có còn ý nghĩa gì không?

Không còn nữa rồi, tất cả điều hắn làm đã không còn ý nghĩa rồi. Hắn nhớ cô, hắn yêu cô, hắn cũng rất cô đơn, đã hơn trăm năm rồi không còn tương phùng cùng cô nữa rồi. Thế nên, hắn buông tay rồi, hắn không muốn tiếp tục cô đơn nữa.

"Đừng buồn, ta mãi dõi theo ngươi mà. Đừng tìm ta, khi ngươi đứng đầu trên tất cả, lúc đấy ngươi sẽ thấy ta thôi, được không?" Giọng nói ôn nhu, gương mặt tuyệt sắc nhưng lại mang dáng vẻ yếu ớt đến cực điểm nhưng vẫn cười với hắn.

"Ta hoàn thành ước nguyện của ngươi rồi. Thế nên, ta bây giờ đi gặp ngươi, Hà Nhi."

"Tề Dương, Tề Dương, ngươi đang nghĩ gì thế?"

Một hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp nhìn vào hắn.

"Ân, không có gì, chỉ là nhớ lại vài chuyện."

"Ngươi vào thay thử đi."

Hà Nhi đưa cho hắn một chiếc quần tây âu đen cùng với một chiếc áo sơ mi xanh trời nhạt. Cậu ấy thật sự luôn thích những thứ có màu trắng hay xanh nhạt. Luôn mãi không thay đổi.

Tề Dương nhanh chóng thay xong quần áo. Quả thật phải thừa nhận ánh mắt Hà Nhi xác thực rất mạnh, lấy ra đến quần áo, mặc ở Tề Dương trên người, nhất thời để hắn khí chất biến đổi.

Bình thường với nhan sắc của hắn mỹ thì mỹ thật, bất quá chỉ là hắn luôn mặc đồ thường, luôn luôn là áo thun. Thế nên nhìn thì cũng giống như là nam nhân bình thường có nhan sắc. Nhưng khi mặc đồ mà Hà Nhi lựa cho, khiến hắn chẳng khác gì minh tinh lâu năm, cộng thêm cái khí chất lạnh lùng này của hắn xác thật làm cho nữ nhân nhìn nhỏ vãi đi.

Lúc hắn bước ra, xác thật khiến cho nhân viên cùng những kẻ mua khác, kể cả Hà Nhi cũng có tí hoa mắt đứng hình.

"Được, được rồi."

"Bây giờ đi mua hoa quả, đây là tới cửa lễ phép."

"Ân, nghe ngươi."

Trong siêu thị nào đó, 1 đôi nam nữ thật giống như tình nhân khiến cho những người xung quanh luôn phải ngó lại.

Nhưng mà nói gì thì nói, nếu như so sánh về nhan sắc, thì Tề Dương quả thật còn kém Lạc Hà Nhi. Cái này cũng đã đủ hiểu rằng Hà Nhi chính là 1 cái tuyệt sắc mỹ nữ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com