Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Kế hoạch

Về lại trường, giờ này cũng đã bắt đầu học tiết mới, nên hắn quay về kí túc xá. Trí nhớ của hắn rất tốt, tính ra cũng hơn 600 năm rồi ấy thế mà vẫn không bị đi lạc, đôi lúc hắn thấy hắn cũng siêu thật. Về tới phòng của hắn, 1 phòng có 4 người, hắn ngồi lên giường mình. Nghĩ lại cũng thấy giật bén mình, hình như lâu rồi hắn hắn mới tán dương mình thế này, có lẽ khi hắn về lại nơi có cô, nơi yên bình này nên tâm tình của hắn cũng thoáng đãng hơn ư? Hắn cười, lâu rồi hắn đã không còn cười rồi.

Nhưng nói gì thì nói, bây giờ hắn phải tu luyện thôi. Hắn lựa chọn con đường mạnh nhất mà suốt bao năm phiêu bạt cuộc đời hắn đã nghiên cứu qua. Như vậy, thực lực của hắn sẽ mau chóng đuổi kịp khi trước nhờ kinh nghiệm mà hắn từng trải, hoặc có khi lại nhanh hơn, vì lúc trước con đường mà hắn đi sức mạnh chỉ bằng 1/3 cái này thôi.

Hắn ngồi thiền tu luyện được vài canh giờ, những đứa bạn phòng hắn cũng bắt đầu trở về.

-Tề Dương, hồi trưa cậu chạy đi đâu thế? Sao hồi chiều lại không đi học? 1 tuần nữa là đã thi rồi đấy.

Cảnh Huy người cùng phòng hắn nói.

-À, chỉ là bận tí việc, các cậu đừng bận tâm quá.

-Nè, sao cậu lại khác thế. Mà kính đâu? Sao không đeo nữa?

Quả thật, hắn lúc trước có đeo kính, nhưng mới vừa nãy hắn đã nhanh chóng đột phá cảnh giới, giờ đôi mắt hắn đã trở lại bình thường, có khi còn rõ hơn trước. Nếu hắn tu luyện thêm 1, 2 cảnh giới nữa thì kể cả con kiên, chiếc lá hắn cũng có thể nhìn rõ. 

Nhưng hiện tại hắn cũng không muốn mình bỗng dưng trở nên quá khác, hắn cần phải đi mua kính nhưng không độ để đeo.

Nhờ Lương Trọng chỉ đường, mua kính xong, hắn tìm đến công viên, ngồi bên 1 gốc cây bên hồ, tiếp tục tu luyện.

Tầm 6 giờ tối, hắn trở về lại kí túc, ngang qua cửa hàng tiện lợi, hình như hắn lại thèm nữa rồi. Bước vào mua mười mấy lon bia cùng 7, 8 hộp thuốc lá. Từ cái ngày trước mà hắn không thể gặp nữa, hắn đã uống và hút rất nhiều. Từ đó mà dù cho hắn đã hoành bá thiên hạ hắn vẫn cứ uống rượu bia và hút thuốc, nó đã trở thành thói quen của hắn rồi, chẳng thể nào bỏ được.

Nhà trường cấm học sinh rượu bia và thuốc, nhưng cũng hiểu điều đó vô nghĩa. Bởi lẽ trường này không phải trường tư, trường quốc gia hay trường cao cấp mà quy định chặt chẽ như thế. Quy định thì vẫn là quy định, nhưng sau lưng thì vẫn cứ diễn ra bình thường.

Tề Dương không muốn có quá sự chú ý, với tu vi hiện tại, qua khỏi chổ bảo vệ và đến phòng mình mà không ai phát hiện thì có lẽ sẽ được. 

-Ô, Lục Cận sao hôm nay cậu lại mua mấy thứ đó thế?

Kiếp trước hắn đeo kính nên mọi người ghép họ Lục của hắn với chữ Cận đã tại ra cái biệt hiệu Lục Cận này.

-À, muốn uống không? Hút được chứ?

-Thôi thôi, cậu khác quá. Có chuyện gì không vậy?- Lương Trọng quan tâm hỏi thử. Chỉ trong chốc lát mà Tề Dương đã thay đổi thành con người khác, không biết là hắn có gặp chuyện gì không nữa.

-Không sao, bình thường thôi. Đừng lo. Tôi sẽ ra ngoài hút, các cậu làm gì làm đi.

Nói rồi hắn bước ra ngoài, vừa uống bia vừa hút thuốc lá. Để lại 3 đứa cùng phòng cứ ngơ ngác, chả hiểu chuyện gì, nhưng cũng không quá tò mò, vì là con trai, nếu hắn muốn nói thì nói, không thì cũng không tọc mạch chuyện người khác làm gì.

-Tiền cũng không còn nhiều rồi, có lẽ cũng nên làm việc gì đó để kiếm tiềm. Vừa kiếm được tiền vừa có thể tu luyện.

Hắn nghĩ thầm. Một lát sau, gương mặt lại nhoẻ cười. Hắn có rồi, mục tiên không cái khác, chính là cái bang phái mà hắn đã đạt danh hiệu "Đồ sát" lúc xưa. Dù cho kiếp trước hắn đã diệt hồn toàn bộ tất cả các kẻ liên quan, dù cho kiếp này bọn chúng chưa làm gì cả. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật, chúng trước kia chính là nguyên nhân của chuyện kia, dù có diệt cả trăm, cả tỉ lần thì thật sự vẫn chưa thể thoả mãn hắn.

Nhưng với thực lực hiện tại, nếu cứ xông thẳng vào, hắn chỉ mới vào 1/4 con đường đã bán sống bán chết rồi. Thật sự, hắn chỉ muốn đường đường chính chính mà xông thẳng vào bí bảo của chúng.

Hắn bây giờ cần phải củng cố thêm thật nhiều thực lực nữa, và cũng cần một vài món đồ, hay nguyên liệu để chế tạo ra. Đặc biệt, hắn phải có vật không gian để chứa đồ, cứ cầm theo bên mình thật phiền toái. Mà theo hắn biết, phía sau trường học có ngọn núi, nơi đó hình như có nguyên liệu để chế tạo. Chỉ cần dùng thần thức, lướt qua 1 tí, hắn sẽ nhanh chóng tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com