Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Kết hôn?

Tề Dương trong phòng riêng chốc lát không bao lâu, liền nhìn thấy Hà Nhi mở cửa bước vào.

Tối nay, Hà Nhi mặc vào một bộ đầm liền maxi hai dây hồng nhạt. Cái này ôm eo cô làm rõ những đường cong duyên dáng rõ ràng, cùng hiện lên cánh tay thon trắng nõn, cảm giác thật mềm mại. Đi với nó là một đôi guốc đen cao, so với ngày thường càng là hào phóng mỹ lệ kết hợp thiếu nữ duyên dáng.

Này khiến cho Tề Dương giật mình nhớ lại. Đời trước thấy cái kia phong hoa tuyệt đại Hà Nhi tại báo chí, ti vi.

Quả thật, Lạc Bình nói cũng không sai, cô quả thật trở thành tổng giám đốc của Minh Châu vào năm 28 tuổi, nhưng là đến 34 tuổi mới đính hôn cùng Thẩm Quan Quân. Điều này cũng đã chứng minh rằng 1 điều, cô cũng đã là cố gắng kìm hãm thời gian đính hôn với hắn ta.

Trở về với thực tại, cô ngồi đối diện hắn, đôi tay tự nắm thật chặt, nhìn thẳng vào mắt Tề Dương:

"Cha ta vừa mới tới?"

"Ân."

Từ lúc Lạc Bình bước vào, Tề Dương đã cảm thấy được khí tức của Hà Nhi. Nhưng có lẽ là hắn đã thấy Lạc Bình nên cuối cùng lại núp ở ngoài.

"Hắn, hắn bảo ngươi rời đi ta?"

Ngập ngừng khó nói. Nhưng bỗng cảm nhận được một bàn tay to xoa nhẹ đầu cô, không biết từ lúc nào mà Tề Dương đã đứng ngay cạnh cô.

"Đừng lo, chỉ cần ngươi muốn, ta tuyệt đối sẽ không buông tay." Tề Dương ôn nhu nói.

"..."

Suy nghĩ một hồi, cô ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đẹp long lanh nhìn thẳng vào hắn:

"Tiểu Dương, chúng ta kết hôn đi."

Lập tức, Tề Dương trợn tròn mắt. Lấy hắn đời trước đỉnh đỉnh tồn tại, ngang dọc vũ trụ, ngay lúc này cũng phải đợi định thần lại.

"Tính cách cha ta, ta hiểu rõ. Một khi hắn đã quyết định, tuyệt đối không thay đổi. Trước giờ, là ta luôn nghe lời hắn, hắn nói cái gì, ta sẽ cố gắng làm. Nhưng là, hôn nhân của ta hắn lại định đoạt, ta nhưng không cách nào tiếp thu."

"Nhưng ta với ngươi hôm nay mới có thể nói là chân chân chính chính hẹn hò."

Người tên Lục Thiên Thần chỉ cần nhắc tới kẻ khác liền biến sắc, nhưng lúc này lại như nói lắp bắp a.

"Không sao cả. Trước kết hôn, sau luyến ái."

Nhìn thấy vẻ trầm mặt của Tề Dương, hắn hỏi:

"Ngươi không thích ta ư?"

"Yêu thích."

"Vậy ngươi kết hôn với ta được không?"

"..."

Nhìn thấy vẻ mong chờ của cô, lại mang thêm vẻ tuyệt vọng ẩn giấu, hắn lòng lại thật đau. Hắn muốn chứ, hắn muốn hơn bao giờ hết. Nhưng thật sự, là được ư?

"Dương Dương"

2 từ Dương Dương dịu dàng của Hà Nhi như xoáy tận đến trong tim hắn, khiến lồng ngực hắn thật sự, thật sự rất đau.

"Ân."

Nghe hắn đồng ý, ánh mắt Hà Nhi lập tức sáng lên, không tự chủ mà ôm chầm lấy hắn, đến khi tự chủ ý thức được thì mình đã nằm trọn trong lòng hắn rồi.

Mùi hoắc hương hắn thoang thoảng vào mũi cô, cảm giác như được che chở, cực kì thoải mái.

Còn Tề Dương, hắn rất bất ngờ khi cô ôm chầm lấy mình, nhưng rồi mỉm cười vòng tay mình ra sau lưng Hà Nhi. Mùi hoa nhài vương vấn trên khắp người cô. Đây là một cơ thể có thân nhiệt, có tiếng tim đập, chứ không phải là cái thân thể lạnh ngắt ấy, khi không còn nữa thì thứ còn lại chỉ là mùi hoa nhài đấy thôi.

Đời trước, hắn đã tuột mất cô. Đời này, hắn tuyệt đối sẽ không để như thế nữa, tuyệt đối sẽ không buông tay nữa.

Thủ tục kết hôn rất nhanh chóng, mặc dù Tề Dương chưa tới tuổi kết hôn và cả hai thậm chí còn không có giấy tờ nhưng chính là nhờ vào Trần Tố Lan đi "cửa sau" cuối cùng cũng nhận được giấy hôn thú.

Ra cục dân chính, Tề Dương cảm nhận được bàn tay mình nắm  đang run rẩy. Cứ việc Hà Nhi tươi cười, nhưng mà Tề Dương biết kết hôn đối với mỗi cái cô gái tới nói, đều là trong cuộc đời tối chuyện trọng đại, huống hồ Hà Nhi lại vừa mới 19 tuổi, còn học đại học năm 1. Giấy hôn thú lĩnh xong sau, dù cho hắn muốn lại hối hôn, cũng sẽ trở thành nữ nhân 'đã từng' kết hôn.

"Nhi Nhi, đừng lo, nếu ngươi đã là lão bà của ta, ta tuyệt đối không làm ngươi thất vọng." Tề Dương giọng cực kì ôn nhu dịu dàng nói với thiếu nữ.

Nhìn thấy nụ cười đến nhe cả răng nanh của hắn, đã bao lâu rồi cô mới thấy lại nó.

"Ừm...lão công" Nói rồi cô nép lại gần sát hắn.

'Lão công' hai từ này chẳng phải cả đời là điều hắn mong muốn nhất sao? Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vừa kiên định vừa ngại ngùng kia, trong lòng hắn lại dấy lên cảm giác cực kì hạnh phúc. Nếu như đây là ảo mộng, vậy thì cứ để hắn trong đấy mãi đi, hắn không muốn tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com