Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11




"Các cậu là ai?!"

Giọng nữ vang lên đột ngột, sắc lạnh như lưỡi dao xé qua không gian tĩnh mịch. Cả năm người đồng loạt quay lại.

Cô đang đứng ở ngưỡng cửa, nước mưa còn vương trên tóc, hơi thở dồn dập như vừa chạy vội. Ánh mắt Phương lao vào căn phòng, đảo nhanh khắp nơi - từ Mason đang đỡ lấy ai đó trên tay đến bốn gương mặt lạ khác đang đứng quanh, rồi dừng lại ở chiếc laptop vẫn còn sáng màn hình với bản nhạc nào đó đang dang dở.

Không khí đặc quánh, ai cũng im lặng. Chỉ có tiếng gió rít sau cơn mưa đập vào khung cửa sổ hòa cùng tiếng quạt tản nhiệt khẽ rít.

Vài tiếng trước, Phương có việc gấp nên phải rời đi nhưng trước khi đi, chị đã dặn Miên phải cẩn thận, bảo rằng mình sẽ về muộn. Giữa lúc đang dở việc, chị nhận được tin nhắn báo rằng "sẽ có khách đến thuê phòng thu".

Chị nghĩ đơn giản thôi - vì khách đến là do khách quen giới thiệu. Miên có ở nhà, thì cũng ổn. Cô bé vốn ít nói nhưng luôn cẩn trọng, nên Phương chẳng lo gì nhiều.

Vậy mà khi chị trở về, căn nhà chính tối om. Không có tiếng nói, không có bóng người. Chị tưởng khách đã xong việc, rời đi ngay khi mưa tạnh.

Nhưng vừa bước sang khu nhà phụ, chị đã nghe thấy tiếng nói rì rầm vang vọng từ tầng hai. Linh cảm có gì đó không đúng, Phương vội vã xông lên cầu thang và khung cảnh đập vào mắt chị là năm người đàn ông lạ đang ngồi giữa phòng thu riêng của Miên.

Phương bước nhanh, dồn dập vào phòng, đôi giày da mũi nhọn còn in rõ vệt nước mưa trên nền gạch bóng loáng. Không khí trong phòng như đặc quánh lại dưới sự xuất hiện đầy uy quyền của cô.

"Các cậu đang làm gì trong phòng của Miên vậy?"

Giọng cô trầm khàn, không hề lớn nhưng mang theo sức nặng khiến không gian lặng phắc. Cô đi thẳng đến chỗ Mason và lòng như thắt lại, khựng phắt khi nhìn thấy Miên đang bất tỉnh, gương mặt tái nhợt tựa vào vai anh.

"S... Sứa nhỏ... em làm sao vậy..."

Cô ngồi thụp xuống, quên cả sự giữ kẽ, ánh mắt nhòe đi vì lo lắng. Bàn tay khẽ, run rẩy nâng lấy gương mặt nhợt nhạt của Miên, cảm nhận sự lạnh buốt từ gò má ấy. Cả người cô như có dòng điện chạy qua, rồi cô ngẩng phắt lên nhìn Mason, ánh mắt như muốn xuyên thủng anh, rồi dời sang nhóm người đàn ông kia. Ánh nhìn của cô lúc này đầy rẫy sự cảnh giác, chất vấn và gần như thù địch.

"Đã có chuyện gì xảy ra với em ấy? Các cậu là ai? Ai cho các cậu vào căn phòng này?!"

Không ai kịp đáp ngay. Anh Linh lúng túng đến đổ mồ hôi, giọng dịu đi theo bản năng phòng vệ.

"Bọn em... là khách thuê phòng thu, chị ạ! Lúc nãy điện mất ở studio nên bọn em được chị Cam hướng dẫn đến đây. Cô ấy-"

Anh khẽ nhìn về phía Miên, giọng hơi nghẹn lại "-là người mở cửa cho bọn em."

Phương khựng lại, đôi mắt đen láy thoáng dao động.

"Khách...?" Cô nhắc lại, giọng vẫn lạnh như băng và đầy nghi ngờ, tuyệt đối không tin tưởng.

"Khu nhà chính mới dành cho khách. Tại sao các cậu lại ở đây?! Tại sao em ấy lại bị thế này?!"

"Chuyện này....." Cả bọn nhìn nhau đầy bối rối, không biết phải giải thích thế nào khi nhận thấy ánh sáng phản chiếu trong mắt cô lóe lên một tia sắc lạnh, cảnh báo.

Lúc này, Mason - người đang ôm lấy Miên trong tay, đầu cô tựa vững vàng trên vai anh - mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Miên đang rất lạnh... Môi em ấy đã tím tái rồi. Có thể đưa em ấy về phòng trước không? Sau đó bọn tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cô, không sót một chi tiết nào... nhưng trước hết tôi mong cô hiểu rằng bọn tôi không có ý đồ xấu." Giọng anh trầm ấm, mang theo sự lo lắng chân thành, không hề giả dối.

"Trả em ấy cho tôi... tôi sẽ đưa Sứa của tôi về phòng." Phương nhanh chóng đưa tay ra, kiên quyết muốn đón lấy Miên.

"Xin thứ lỗi... tôi không thể làm thế." Mason siết nhẹ cánh tay, giữ Miên thật chắc trong lòng, động tác nhẹ nhàng nhưng quyết đoán.

"Nếu tôi bế em ấy về phòng thì sẽ an toàn hơn... Tôi sẽ đảm bảo em ấy không bị động mạnh. Nếu cô không an tâm, cô có thể đi theo tôi, từng bước một."

Phương thoáng sững người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đến tê dại, hai ánh mắt chạm nhau - một ánh mắt rực lửa của người chị đang lo lắng tột độ, một của người đàn ông xa lạ nhưng ánh nhìn lại bình tĩnh, kiên quyết đến mức khiến cô phải khựng lại.

Không khí trong phòng đặc quánh lại, chỉ còn tiếng mưa rơi rì rào bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn vàng phản chiếu trên sàn gỗ, hắt lên khuôn mặt Mason - mệt mỏi nhưng vững vàng. Anh vẫn giữ Miên trong tay, cẩn thận như thể chỉ cần lơi một chút thôi, cô sẽ tan ra trong không khí lạnh buốt.

Phương cắn môi, trong lòng dấy lên bao cảm xúc đan xen nhau, cảnh giác tột độ, tức giận bị xâm phạm, và trên hết là nỗi lo lắng xoáy sâu.

Cô nhìn dáng Miên nhỏ thó, gương mặt tái nhợt đến lạ thường trong vòng tay người đàn ông kia, lại nhìn hơi nước còn đọng trên vai áo anh. Dù không muốn, nhưng lý trí lạnh lùng buộc cô phải công nhận - anh ta không có vẻ gì là đang làm hại cô bé.

Giọng Phương trầm xuống, không còn gay gắt như trước nhưng vẫn mang theo sự phòng bị sắc bén:

"Anh... nên biết rõ mình đang ôm ai... Cô bé này... rất quan trọng đối với tôi."

Mason khẽ cúi đầu, giọng anh thấp, điềm đạm nhưng có gì đó rất thật thà, trực diện:

"Tôi biết.... và tôi không hề có ý làm tổn thương cô ấy. Tôi chỉ... không muốn cô ấy bị ngã hoặc lạnh thêm."

Phương cắn chặt môi dưới, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Mason, nhưng sự giằng xé đã hiện rõ trong đáy mắt. Cô nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi buông một tiếng thở dài nặng nề, tiếng thở tan vào tiếng mưa.

Cô gật đầu, bước lùi nửa bước như một sự nhượng bộ miễn cưỡng, nói chậm rãi hơn:

"Được. Anh bế em ấy về phòng. Tôi đi cùng."

Mason khẽ gật, ánh mắt nhẹ nhõm thoáng qua, rồi cúi xuống ân cần điều chỉnh lại tấm chăn quấn quanh Miên cho thật kín. Anh Linh, Sơn.K và CongB vội tránh sang hai bên, nhường lối đi trong im lặng.

Phương đi trước, mở đường, ánh mắt quét một vòng đề phòng. Cánh cửa phòng của Miên bật mở, hơi lạnh ùa ra mang theo hương hoa nhài luôn vươn trên người cô phảng phất từng ngốc ngách bên ngoài.

Mason bước theo, từng bước chậm và chắc chắn, ôm Miên nghiêng nghiêng trong tay - mái tóc cô khẽ lay theo từng nhịp bước, còn chú mèo Min thì rón rén đi sát gót chân anh, thỉnh thoảng ngẩng lên kêu "meo" khe khẽ, như đang canh chừng, hộ vệ cho chủ nhân nhỏ của mình.

-------------------------------

Mason khẽ cúi người, cẩn thận đặt Miên xuống chiếc giường lớn trong phòng cô. Bàn tay anh vẫn còn giữ lại hơi ấm của cô, nhịp thở ấy phập phồng nhẹ trông có vẻ rất bình yên nhưng gương mặt kia lại tái nhợt thấy rõ.

Anh toan đáp chăn lại giúp Miên giữ ấm thì Phương đã bước nhanh đến, giọng cô khàn khàn và cứng rắn đến mức không thể xen vào:

"Để tôi."

Cô đẩy nhẹ vai Mason sang một bên - không mạnh nhưng đủ dứt khoát. Mason thoáng khựng lại, ánh mắt anh vẫn dõi xuống Miên, không phản kháng, chỉ lùi nửa bước và im lặng.

Phương quỳ xuống, rút từng chiếc khăn giấy từ ống giấy được đặt ngay ngắn trên tủ nhỏ đầu giường. Cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa còn đọng trên gò má Miên. Động tác của cô cẩn trọng đến mức Mason có thể thấy bàn tay ấy run run. Nhưng trên khuôn mặt Phương, chẳng có lấy một biểu cảm mềm yếu.

Sau đó, cô khẽ trầm giọng nói nhưng tông giống lại nặng đi đầy dè chừng:

"Cảm ơn các cậu. Bây giờ tôi sẽ là người chăm sóc em ấy. Các cậu có thể tạm thời về lại phòng thu của Miên nghỉ ngơi... và sau khi tình trạng của em ấy tốt hơn... tôi muốn có được lời giải thích cho chuyện này."

Mason nhìn cô một thoáng - cái nhìn không phải để thách thức, mà để tìm lời giải thích cho sự phòng vệ quá rõ ràng ấy. Anh gật đầu, lùi thêm một bước.

"Được... nếu có chuyện gì... mong cô hãy đến tìm chúng tôi..."

Nhưng trước khi xoay người, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên Miên. Ánh nhìn ấy mang theo cả lo lắng lẫn day dứt như thể anh muốn ở lại mà vẫn buộc phải rời đi. Mason khẽ siết chặt tay phải lại thành nắm đấm, kìm nén cảm giác muốn quay lại. Anh thở ra một hơi rất khẽ.

Phương bắt gặp điều đó. Trong thoáng chốc, đôi mắt cô dịu lại nhưng chỉ trong một nhịp thở.

Ngay sau đó, cô ngẩng lên nhìn Mason bằng ánh mắt tỉnh táo và đầy cảnh giác - ánh nhìn của một người phụ nữ đã quen bảo vệ một tâm hồn mong manh bằng cả sinh lực của mình.

Cô không thể phủ nhận, ánh mắt anh dành cho Miên không có gì sai: không tạp niệm, không chiếm hữu, chỉ là một nỗi lo lắng chân thành. Nhưng chính điều đó lại khiến cô càng đề phòng hơn - vì sự chân thành đôi khi nguy hiểm hơn cả dối trá.

"Được... Các cậu cử nghỉ ngơi trước. Đã trễ quá rồi..." Giọng cô nhỏ nhưng dứt.

Mason mở bàn tay đang siết ra, khẽ gật đầu, rồi mới xoay người bước đi.

Phương im lặng, đôi mắt vẫn dõi theo họ từng bước rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, cô mới buông tiếng thở dài, run run ngồi xuống cạnh Miên, giọng nghẹn lại:

"Sứa nhỏ ạ... lần sau em đừng làm chị sợ hãi như thế này nữa nhé...."

Và khi anh quay đi, cánh cửa khép lại sau lưng để lại bên trong căn phòng là hai người phụ nữ - một người bất tỉnh, một người nặng trĩu lo âu và bên ngoài là một người đàn ông vẫn còn chưa hiểu nổi điều gì trong mình vừa rung lên như tiếng dây đàn chạm gió.

Cánh cửa vừa khép lại, Mason đứng lặng vài giây ngoài hành lang rồi mới quay trở lại phòng thu. Bên trong, cả bốn người còn lại đều đang chờ sẵn. Không khí nặng nề đến lạ, chỉ có tiếng quạt tản nhiệt của máy tính vẫn kêu rè rè.

Vừa nhìn thấy Mason mở cửa bước vào, TEZ là người đầu tiên phá tan sự im lặng vốn có của căn phòng, anh vừa nghiêng người vừa hỏi nhỏ:

"Thế nào rồi, anh Bách? Bà chị kia có mắng  anh không đấy?"

CongB liền vỗ mạnh vai TEZ bốp! một cái:

"Cái thằng này, nói năng kiểu gì đấy hả?! Người ta đang lo cho bạn mình còn gì."

Anh Linh gật gù, giọng trầm xuống:

"Cũng phải thôi... Dù gì cũng là vì bọn mình. Đáng lẽ cả bọn phải ở khu nhà bên kia như ban đầu nhưng cuối cùng cũng vì tụi mình mà Miên mới đưa cả đám qua đây. Mà cũng vì bọn mình bật cái bản demo kia vô tình để Miên nghe thấy nên mới..."

Cả bọn đồng loạt im lặng. Không ai nói gì thêm, chỉ nhìn về phía màn hình máy tính vẫn đang hiển thị project "Demo #6 – Chưa đặt tên – Tác giả: S.U.A".

Ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt mỗi người, mờ nhạt như chính suy nghĩ họ lúc này. Một lúc sau, Sơn.K chậm rãi lên tiếng:

"Bài hát này... buồn thật. Cảm giác như người viết nó đang... vừa hát vừa cố kìm đi nỗi đau ấy."

Không khí lại chùng xuống. CongB chống khuỷu tay lên đầu gối, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ nghe:

"Ừ... giọng hát ấy... như thể đã trải qua thứ gì đó rất buồn. Cô ấy... chắc là đã đau lòng lắm nhỉ!"

Mason lặng lẽ nhìn anh em.

"Chị Phương đang chăm sóc Miên. Khi em ấy ổn hơn, chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện với chị ấy.... mọi người đừng lo lắng nữa.... bây giờ có lẽ cũng không ai có thể tiếp tục công việc... chúng ta cứ nghĩr ngơi một đêm rồi mai hãy tiếp tục nhé.."

"Bách nói đúng. Anh em ai cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi thôi mấy đứa." Anh Linh tỏ vẻ đồng tính, cả bọn cũng vì thế mà gật đầu không ai có ý kiến.

Bên ngoài cơn mưa đã tạnh từ lâu nhưng giai điệu vẫn chưa dứt đi trong đầu họ - bài hát của Miên, người mà họ đã vô tình kéo cô trở lại với nỗi đau tưởng chừng như đã ngủ yên.

Mason ngồi im, hai tay đan lại, ánh mắt anh dán chặt lên màn hình. Trên gương mặt anh không rõ là hối hận hay chỉ là một nỗi nặng lòng lặng lẽ như thể anh đang tự trách chính mình:

"Đáng ra.. không nên để cô ấy nghe thấy nó! Không nên khiến cô ấy đanh lòng đến thế...."

--------------------------

Mason bước ra khỏi phòng thu trong im lặng.

Không khí sau mưa như vừa được gột rửa khỏi bụi bặm, lạnh, trong và thấm đẫm mùi đất ẩm. Anh ngẩng đầu nhìn dàn hoa giấy trên cao. Những cánh hoa ướt đẫm nước mưa đang chao nhẹ theo gió, từng giọt rơi xuống ánh đèn hiên vàng nhạt.

Anh ngồi xuống bậc thềm, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, lặng nhìn khoảng sân ngập ánh vàng của đèn hiên.

Trong đầu anh, hình ảnh Miên vẫn lặp đi lặp lại. Từ ánh mắt của cô, giọng run run của cô, câu nói "Không phải tôi..." kia - những âm thanh nhỏ bé ấy cứ xoáy sâu mãi. Không phải vì anh hiểu mà là vì anh... không thể nào quên được.

Tiếng cửa mở rất khẽ ở phía sau, Sơn.K bước ra, tay đút túi quần. Anh khoác hờ một chiếc áo hoodie, tóc vẫn còn rối cùng với gương mặt đượm vẻ mệt mỏi. Anh không nói gì, chỉ đi đến, ngồi xuống bên cạnh Mason. Hai người im lặng một hồi rất lâu. Chỉ có tiếng côn trùng và tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên.

Cuối cùng, Sơn.K là người lên tiếng trước, giọng thấp và khàn hơn mọi khi:

"Anh có thấy... lạ không?"

"Lạ gì?" Mason hỏi nhưng mắt vẫn nhìn thẳng ra khu vườn.

"Lạ là... một người như cô ấy lại sống ở đây giữa cái không gian này. Căn nhà này... cái phòng thu đó... Nó không giống nơi làm việc mà giống như một nơi... để trốn."

Mason khẽ thở ra, đôi mắt anh chậm rãi hạ xuống, giọng nhẹ đến mức gần như tan trong tiếng gió:

"Ừ. Anh cũng thấy thế." Rồi một thoáng ngừng.

"Giống như cô ấy đã tự xây một cái tổ giữa mưa gió. Để khi thế giới ngoài kia quá ồn ào, cô ấy có thể biến mất mà không ai hay biết."

Sơn.K khẽ gật, rồi nhìn nghiêng Mason, nheo mắt:

"Anh đang thấy thương hay thấy tò mò thế?"

Mason bật cười "Có lẽ cả hai."

Anh chống khuỷu tay lên đầu gối bàn tay khẽ siết lại, tiếp lời:

"Anh không hiểu vì sao lại để ý đến cô ấy nhiều đến vậy. Có thể là do ánh mắt... hoặc do cách cô ấy yên lặng... Cái sự yên lặng đó nó không giống kiểu né tránh... mà giống như cô đang lắng nghe cả thế giới chỉ là không biết nên đáp lại bằng cách nào."

Sơn.K nhìn ông anh của minhg, mỉm cười nhưng là nụ cười có phần nặng nề:

"Anh nói nghe giống thơ đấy. Anh Bách này... anh nói... giống như anh chẳng chọn nhạc mà chọn người mang vết thương của nó."

Mason hơi nhếch môi, không biết phản bác thế nào. Ánh đèn hắt lên nửa khuôn mặt anh nửa sáng, nửa tối. Anh thì thầm giải bày:

"Anh từng nghĩ, âm nhạc là để chia sẻ... nhưng rồi khi gặp cô ấy, anh mới hiểu... có những bản nhạc sinh ra chỉ để giấu đi. Giấu đến khi nếu lỡ có ai đó vô tình chạm vào, thì cả hai đều có thể tan biến cùng giai điệu ấy."

Sơn.K im lặng. Một lát sau, anh vươn người về trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, giọng trầm đục:

"Em hiểu. Mà cũng phải nói thật... anh nên cẩn thận. Những người như vậy, họ mong manh lắm. Nếu anh không thật lòng thì chỉ cần một cái chạm thôi cũng có thể khiến họ vỡ mất đấy."

Mason quay sang nhìn cậu em, ánh mắt sâu và bình tĩnh lạ thường.

"Anh biết." Một khoảng lặng kéo dài. Rồi anh nói tiếp, nhỏ đến mức gần như chỉ mình anh nghe thấy:

"Nhưng anh không muốn rời khỏi bản nhạc này đâu, Sơn à...."

Gió lại thổi qua.

Cánh hoa giấy cuối cùng rơi xuống, đáp ngay trước mũi giày Mason. Anh nhìn nó rất lâu như nhìn thấy trong đó điều gì vượt khỏi khả năng diễn tả bằng lời.

Sơn.K không nói nữa. Anh ngẩng lên, nhìn theo hướng ánh mắt Mason -  nơi cửa sổ phòng Miên vẫn còn ánh sáng hắt ra, dịu và ấm như một ngọn đèn nhỏ giữa đêm sâu.

Cả hai ngồi lặng thêm một lúc. Trước khi đứng dậy, Sơn.K khẽ vỗ vai Mason:

"Thôi, vào nghỉ đi. Đêm nay dài lắm và sáng mai... có lẽ sẽ còn nhiều chuyện nữa."

Mason gật đầu nhưng vẫn chưa rời mắt khỏi khung cửa sổ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com