Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12







Những vệt nắng mai đầu tiên rón rén trườn qua hàng hiên, vẽ lên mặt sàn gỗ bóng loáng những mảng sáng trong suốt còn mang theo lớp hơi sương lạnh giá của đêm qua.

Mùi cà phê rang xay nồng đượm bện chặt lấy hương nước hầm xương đậm đà - một thứ hương vị ấm áp, bao bọc, một sự bình yên quá đỗi dịu dàng khiến người ta khó thể tin rằng chỉ mới vài khắc trước, nơi này đã cuồng loạn trong cơn hỗn loạn của đêm.

Phương nhẹ nhàng đặt chân xuống từng bậc cầu thang, mái tóc được buộc cao thanh thoát, chiếc áo sơ mi trắng đã được là phẳng phiu đến hoàn hảo. Dù trang phục chỉnh tề, ánh mắt cô vẫn quẩn quanh một làn sương ngờ vực, tàn dư của một đêm dài trằn trọc không yên.

Nhưng ngay khi chân chạm đến ngưỡng cửa tầng trệt, cảnh tượng ấm áp bỗng đập vào thị giác mạnh mẽ, khiến cô khựng người lại, quên cả nhịp thở.

Cả team của Mason đã tụ họp đông đủ, lấp đầy không gian phòng khách.

Anh Linh và Sơn.K nép mình bên cây đàn đại dương cầm đen bóng cạnh khung cửa sổ, lần mò những hợp âm còn dang dở, thỉnh thoảng lại ghé sát tai nhau thì thầm điều gì đó. Họ trông chẳng khác gì hai người chủ nhà đang cùng nhau phác thảo một bản nhạc mới.

Phía nhà bếp, TEZ và CongB đang hăng say tiếp sức, tay áo xắn cao, mỗi người ôm trọn một chiếc tô lớn. Họ vừa phụ cô Hương chuẩn bị bữa sáng, vừa tán gẫu rôm rả, tiếng cười nói tràn ngập không gian. Giọng TEZ oang oang vang sang tận phòng khách:

"Trời ơi cô ơi, hương nước lèo này của cô thơm quá! Con mà ở đây lâu chắc cân nặng cứ thế mà kéo nhau lên ào ào mất!"

Cô Hương chỉ mỉm cười hiền hậu, đôi mắt ánh lên niềm vui, tay vẫn thoăn thoắt chan thêm dòng nước súp sánh vàng vào tô, ôn tồn đáp:

"Cứ ăn đi con. Làm việc khuya thế, sáng ra tí chất mới đủ sức  chứ."

Ở ngay tâm điểm của sự hỗn loạn ấy, Mason vẫn bất động trên chiếc sofa. Khuỷu tay anh chống lên gối một cách nặng nề, một tay còn siết chặt chiếc cốc cà phê nóng vẫn đang toả hơi nghi ngút. Ánh mắt anh quét một vòng qua sự huyên náo ấy với vẻ bất lực đầy hài hước.

Anh nhả ra một tiếng thở dài - nó nhẹ đến mức bị tiếng cười của TEZ nuốt chửng - rồi lẩm bẩm đủ nghe như tự nói với mình:

"Có vẻ họ quên mất là mình đang ở nhà người khác rồi thì phải..."

Phương vẫn đứng sững ở bậc thang cuối, hai tay đan vào nhau siết nhẹ, ánh mắt không rời khỏi một màn lạ lùng đang diễn ra. Nó là một sự náo nhiệt nhưng lại lan toả một hơi ấm khó tả.

Trái ngược hoàn toàn với nỗi lo sợ cố hữu của cô. Những người đàn ông lạ lẫm, đáng nghi ngờ đêm qua - sáng nay, họ chẳng hề mang dáng vẻ của những kẻ gây rối một chút nào.

Cô lặng lẽ dõi theo Mai, người đang cùng Sơn.K bày ly tách và thủ thỉ trò chuyện. Nụ cười trên môi Mai e dè, hiền hậu nhưng lại thật lòng đến không ngờ.

Rồi cô nhìn sang cô Hương, người đang thoải mái chấp nhận hai "gương mặt lạ" được phép bước vào khu vực bếp, đấy là một điều hiếm thấy.

Rõ ràng, chỉ sau vài giờ đồng hồ, họ thật sự đã tự nhiên hòa mình vào nhịp sống của "Tổ của Sứa," thân thuộc như thể họ đã là một phần của ngôi nhà này từ rất lâu rồi.

Phương nhíu nhẹ cặp chân mày thanh tú. Cô không thể phủ nhận rằng lớp đề phòng lạnh lẽo từ đêm qua đã dần không còn cố chấp bám víu lấy mình.

Dẫu vậy, hình ảnh Mason ngồi lặng trên sofa lại khiến cô chần chừ một khoảnh khắc. Anh ta không ồn ào, không pha trò, hoàn toàn không xông xáo như những người đồng đội kia mà chỉ ngồi im, ánh mắt đăm chiêu nặng trĩu như còn mắc kẹt đâu đó trong mớ suy nghĩ chưa dứt.

Phương miên man nhớ lại một số hành động của anh ta đối với Miên hôm qua và lời cảnh báo trong đầu lại vang lên: 'Người này quả nhiên vẫn cần được đề phòng.'

"Các anh có vẻ... thoải mái nhỉ."

Phương thốt lên một câu nói ngắn gọn nhưng sắc lạnh, giọng không cao nhưng đủ để toàn bộ không gian phòng khách lập tức im bặt.

Năm người đàn ông đồng loạt quay ngoắt về phía cầu thang, ánh mắt ngỡ ngàng như bị "bắt quả tang" khi đang cố đóng vai làm chủ nhà.

Mai là người phản ứng nhanh nhất, giọng cô lanh lảnh nhưng không hề chói tai, pha chút vui mừng rạng rỡ:

"À! Em chào chị Phương ạ! Chị dậy rồi!"

Phương khẽ khựng lại trước sự nhiệt tình ấy rồi gật đầu đáp lời một cách ngắn gọn, ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng sang cô Hương -  người đang đứng gần bếp, chiếc muôi kim loại còn lấp loáng hơi nóng trên tay.

Cô Hương ngước nhìn, khuôn mặt phúc hậu sáng bừng lên dưới ánh nắng sớm. Một nụ cười hiền như xua đi mọi căng thẳng xuất hiện trên môi cô:

"Phương dậy rồi hả con? Sáng cô với Mai sang đây thì phát hiện nhà mình có khách. Bọn trẻ có nói đêm qua bất đắc dĩ phải đến thuê phòng thu. Tội nghiệp, làm nhạc suốt cả đêm. Nên sẵn có cô nấu đồ ăn sáng thì nấu thêm vài phần cho mấy đứa."

Giọng cô Hương chậm rãi, ấm áp như rót mật, đến mức khiến căn phòng vốn đang bị đóng băng vì ánh nhìn dò xét của Phương cũng lập tức tan chảy và dịu hẳn lại.

CongB vẫn giữ nguyên dáng vẻ bối rối, chiếc muôi vô tình bị anh siết chặt trong tay, nụ cười trên môi cứng ngắc, gượng gạo.

"À... dạ, tụi em chỉ..." Anh lắp bắp một chút, rồi cố gắng nói rõ: "Dạ, tụi em chỉ giúp cô Hương một tay thôi ạ."

TEZ, với bản tính nhanh nhẹn và tếu táo hơn, lập tức chen vào, cứu nguy cho đồng đội:

"Dạ đúng rồi! Tụi em thấy cô làm nhiều quá nên... bọn em xung phong làm phụ thôi. Với lại, sẵn tiện... thì ăn ké luôn cho tiện ạ!" Anh ta cười toe toét, cố gắng biến sự "lấn chiếm" thành một lời thú tội hài hước.

Phương dán mắt nhìn chiếc bàn chất đầy khay đồ ăn: vài tô phở còn nghi ngút khói, trứng luộc trắng ngần và mấy cốc cà phê đen đậm. Tất cả được sắp xếp tỉ mỉ, cẩn thận đến lạ lùng.

Cô khẽ nhếch khóe môi lắc đầu một cách chậm rãi - nửa là muốn trách cứ sự tự nhiên quá trớn này, nửa lại chẳng nỡ phá hỏng bầu không khí. Cảnh tượng trước mắt sinh động hệt như một buổi sáng bình thường, chỉ khác là trong căn biệt thự vốn dĩ yên ắng và dè dặt này, đã lâu rồi cô mới thấy người lạ ngồi ăn mà lại tạo ra một cảm giác dễ chịu ấm áp đến thế.

"Cô Hương! Cảm ơn cô ạ. Để con phụ cô dọn bàn." Phương buông một hơi thở dài nhẹ nhõm thay cho câu đáp.

Sau đó, cô quay hẳn người về phía Mason và nhóm Anh Linh, ánh nhìn lúc này đã hoàn toàn dịu lại - có chút thầm áy náy vì sự gay gắt ban đầu cũng có chút buông lỏng sự đề phòng.

"Các cậu... chắc đã đói rồi. Cứ ăn chút gì đi đã, rồi hẵng nói chuyện sau."

Anh Linh lúc này đã bước đến gần khu vực bếp, anh cúi đầu lịch thiệp: "Cảm ơn lòng tốt của mọi người..."

Không khí trong căn phòng như được tắm trong làn nước mát, nhẹ nhõm trở lại.

Tiếng bát đũa khua nhẹ leng keng, mùi phở nóng hổi quấn quýt, lan tỏa khắp gian nhà. Ánh sáng vàng rót qua ô cửa kính, chiếu lên khuôn mặt ai nấy đều tươi tỉnh, rạng rỡ, như thể cơn hỗn loạn đen tối của đêm qua chỉ là một giấc mơ xa xăm, nhạt nhòa.

Chỉ có Mason - trong khoảng yên lặng sâu giữa những tiếng nói cười rôm rả - vẫn thả ánh mắt về phía hành lang dẫn đến căn phòng của Miên. Nơi ấy không một âm thanh nào vọng ra, chỉ là khoảng im lặng cô đặc, đủ khiến lòng anh một lần nữa khẽ chùng xuống vì lo lắng.

Anh ngước lên khi thấy Phương lướt qua, tay cô cầm cốc trà ấm nóng đang toả hơi dịu nhẹ. Giọng anh trầm thấp, nhỏ nhẹ, đủ để lọt vào tai mỗi Phương:

"Miên... cô ấy sao rồi ạ?"

Phương dừng bước đột ngột, thoáng ngạc nhiên trước sự quan tâm chân thành ấy. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống đặt ly trà xuống bàn, giọng vẫn giữ sự điềm tĩnh cần thiết, dù sâu thẳm trong mắt còn ánh lên tia cảnh giác khó che giấu:

"Miên đã ngủ rồi. Em ấy đã uống thuốc an thần, giờ chắc đang ngủ rất ngon. Anh yên tâm."

Mason gật đầu khe khẽ, ngón tay siết lại trên vành tách cà phê đã nguội ngắt trong tay. Một lát sau, anh cất lời đầy khó khăn, trong giọng nói phảng phất sự bối rối lẫn áy náy sâu sắc:

"Tối qua... tôi thật sự xin lỗi vì chuyện đó. Bọn tôi... quả thật không ngờ lại khiến cô ấy hoảng sợ đến mức đó."

Phương im lặng nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nhận ra - giọng anh không chỉ có sự điềm đạm, chín chắn của một người từng trải, mà còn có chút thật thà, bộc trực đến lạ lùng như thể anh không còn lời nào khác để dùng ngoài lời xin lỗi ấy.

"Chuyện đó... không phải lỗi của anh" cô đáp khẽ, giọng mềm đi nhưng vẫn chứa đựng sự bảo vệ.

"Chỉ là... có những thứ rất sâu trong quá khứ của Miên đã khiến cho em ấy trở nên nhạy cảm đến như thế."

Mason ngồi lặng. Không ai trong căn phòng đang rộn ràng tiếng nói cười ấy nhận ra, chỉ riêng anh đang bị cô lập trong cảm xúc của chính mình.

Ánh mắt hoảng loạn, lạc hẳn vào hư vô của Miên đêm qua vẫn đang ám ảnh, sắc nét đến mức lồng ngực anh như bị bóp nghẹt. Anh không thể xua đi được hình ảnh đó.

Cái lạnh thấm thía trong căn phòng, làn da cô trắng bệch, nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt đến tội nghiệp, tiếng mèo kêu đứt quãng... tất cả đan cài vào nhau thành một khắc ghi đau đớn mà anh không thể, và không cho phép mình, xoá bỏ.

Mason hít một hơi thật sâu, khẽ cúi gằm đầu. Ngón tay anh vô thức cuộn lại thành nắm đấm, phần mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh căng chặt.

"Miên à..." Anh thầm gọi, giọng nói mãnh liệt vang lên trong tim, cháy bỏng mà chẳng thể tìm thấy lối thoát để phát ra thành lời.

------------------------------------

Sau bữa sáng ấm cúng, mùi hương quyến rũ của phở và vị cay ấm của trà gừng vẫn len lỏi, phảng phất khắp không gian.

Chị Mai cùng cô Hương đã lui vào bếp dọn dẹp, trả lại phòng khách cho năm người nhóm Mason cùng chị Phương. Sự vắng mặt của họ khiến không khí trở nên cô đọng hơn trước.

Ánh sáng sớm tinh khôi nghiêng nhẹ qua ô cửa sổ lớn, kéo dài thành từng vệt vàng sống động trên mặt bàn gỗ. Ánh vàng ấy phản chiếu lấp lánh trên những tách trà vẫn còn nhả ra những làn khói mỏng manh như báo hiệu một cuộc trò chuyện nghiêm túc sắp bắt đầu.

Không khí căng lặng lại, giữ nguyên vài nhịp thở trước khi Mason khẽ nghiêng đầu, trao đổi ánh mắt với Anh Linh. Không cần lời nói, Anh Linh hiểu ý và là người mở lời trước.

"Tụi em xin gửi lời xin lỗi chân thành đến chị," Anh Linh nói, giọng điềm đạm, khiêm tốn, mang theo chút áy náy rõ rệt.

"Chuyện tối qua... không phải tụi em cố ý gây ra sự hoảng loạn cho Miên. Chỉ là... có một sự hiểu lầm lớn."

Phương hơi cau mày, chăm chú lắng nghe. Mason ngồi cạnh, hít một hơi sâu rồi bắt đầu chậm rãi kể lại từng chi tiết, từng khoảng ngập ngừng cẩn trọng, bằng chất giọng thấp, chừng mực như đang đo đếm từng lời.

"Nhà chúng tôi tối qua mất điện trên diện rộng cả khu, chị Cam là trợ lý của tôi có gợi ý đến đây... nói chỗ này có studio, tiện để cả bọn làm việc tạm qua đêm. Khi đến nơi, thì được Miên ra mở cửa và dẫn vào."

Anh dừng lại một thoáng, như sắp xếp lại lời nói, rồi tiếp tục:

"Thực ra, vốn dĩ Miên đưa chúng tôi đến khu nhà chính bên kia." Mason điều chỉnh giọng nói "Nhưng vì cô ấy sắp về khu nhà phụ này, và không có nhân viên nào khác. Nên Miên mới chủ động đề nghị đưa chúng tôi qua đây làm việc."

Phương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên đến khó tin:

"Miên đưa các cậu sang đây? Con bé... chủ động sao?"

"Vâng. Cô ấy nói chị có nhờ giúp, nên bọn em cũng không nghĩ gì nhiều mà đi theo."

Mason dừng lại một chút lâu hơn, giọng anh hạ thấp đến mức gần như thầm thì.

"Bọn em chỉ làm việc đến gần sáng. Lúc đó... trong quá trình nghe lại bản demo gốc để tìm thêm cảm hứng thì vô tình cô ấy nghe được. Em đoán chắc là giai điệu đó... đã chạm đến điều gì đó, khiến cô ấy hoảng sợ tột độ."

Phương im lặng, ánh mắt dần trầm tĩnh và sắc lạnh hơn. Sự đề phòng không hề giảm đi mà còn chuyển sang tập trung vào một chi tiết duy nhất:

"Bản demo nào?"

Lúc này, Mason khẽ nghiêng người, liếc nhanh sang TEZ. Chỉ một ánh mắt ra hiệu, TEZ lập tức hiểu ý, bật dậy sải bước về phía bàn nơi đặt chiếc laptop.

Cậu mở máy, cẩn thận cắm tai nghe kiểm tra lại âm lượng, ngón tay khẽ lướt nhẹ qua touchpad và file "Demo #6 – Chưa đặt tên – Tác giả: S.U.A" hiện lên trên màn hình.

"Là bản này," Mason nói chậm rãi, giọng trầm và nặng.

Phương gật đầu khe khẽ, chấp nhận. Âm thanh vừa vang lên, từng tiếng đàn piano réo rắt, từng hơi thở mỏng manh của giọng hát nữ ấy như một dòng điện lạnh len lỏi vào từng tế bào bên trong Phương, khiến khuôn mặt cô càng lúc càng trầm xuống vì cảm xúc khó tả.

Khi giai điệu cuối cùng run rẩy khép lại, chị vẫn tuyệt đối không nói một lời.

Căn phòng chìm sâu vào sự im lặng đến mức ngộp thở. Không ai, kể cả những người đang đứng dám thở mạnh.

Một lúc lâu sau, Phương khẽ khàng gỡ tai nghe xuống, đặt nó nhẹ tênh lên mặt bàn gỗ. Giọng cô thốt ra thấp, bình tĩnh đến mức gần như vô cảm:

"Các cậu... có được bản này từ đâu?"

Mason ngẩng đầu lên ngay lập tức, đáp dứt khoát:

"Bọn tôi đang tham gia một chương trình. Tôi không tiện nói tên, nhưng... demo này là do bên sản xuất gửi đến. Họ bảo nó được chọn từ cộng đồng sáng tác tự do. Bọn tôi chỉ... chọn và làm lại theo phong cách riêng thôi."

Phương lặng người, không chớp mắt. Đôi mắt cô hơi nheo lại, như đang dùng mọi giác quan để dò xét từng lời, từng chữ vừa thốt ra.

"Chương trình..." Cô lặp lại khe khẽ, ánh nhìn từ từ rời khỏi Mason và rơi vào khoảng không trước mặt.

Một thoáng sau, hàng mi cô khẽ run lên bần bật, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn. Trong đầu Phương, hai chữ "chương trình" đột nhiên bùng lên thành một luồng sáng chói lòa và ngay lập tức một cái tên đã nhảy xổ ra khỏi ký ức.

Anh Trai Say Hi.

Chỉ có chương trình đó đang công khai thu demo tự do từ khắp nơi, chỉ có nó mới yêu cầu các nghệ sĩ làm lại bản gốc theo cảm xúc và phong cách cá nhân.

Phương khẽ nghiêng hẳn người về phía Mason, giọng cô chậm rãi, nhưng giờ đã mang sự chắc chắn không thể lay chuyển:

"Các cậu... đang nói đến chương trình Anh Trai Say Hi, đúng không?"

Cả nhóm thoáng đông cứng lại, tất cả ánh mắt đều xoáy vào Phương.

Mason nhìn cô, ánh mắt phức tạp, hoàn toàn không còn sự điềm tĩnh. Anh do dự không lên tiếng, không khẳng định, nhưng cũng không phủ nhận. Chỉ một thoáng im lặng tuyệt đối đủ để Phương đọc được sự thật trong ánh mắt ấy.

Cô chậm rãi dựa lưng vào thành ghế, buông một hơi thở mệt mỏi. Một nụ cười nhạt nhẽo, mang theo sự ngờ vực:

"Phải rồi... ra là vậy."

"Chị biết chương trình này sao?" Anh Linh hỏi khẽ, giọng đầy bất ngờ.

"Ừ." Phương đáp gọn, mắt vẫn nhìn xuyên qua khoảng sáng ngoài cửa sổ, như đang nhìn về một nơi xa xôi.

"Tôi biết. Và tôi cũng biết bản demo đó."

Cô ngừng lại một nhịp rất lâu, không gian như bị cắt vụn. Sau đó, Phương nói rõ ràng, rành mạch từng chữ, giọng khẳng định không chút nghi ngờ:

"Nó... quả thật là do Miên viết. Từ giọng hát đến phong cách âm nhạc, không thể lẫn vào đâu được. Nhưng có một điều các cậu cần biết: nó không phải do Sứa nhà tôi gửi đến chương trình."

Không gian lập tức đông cứng, như thể không khí vừa bị hút cạn.

TEZ hoảng hốt quay sang nhìn CongB, hai người trao nhau ánh mắt không tin nổi, còn Sơn.K khẽ nhíu chặt mày, nén lại tiếng thở dài và im lặng chờ Phương nói tiếp.

"Cách đây ít lâu, tôi đã khuyên Miên chọn lọc vài bản demo để gửi đi," Phương nói, giọng cô đều đều, được kiểm soát chặt chẽ, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự mệt mỏi và thất vọng sâu sắc.

"Con bé gửi đi tầm mười lăm bản. Tất cả tôi đều đã nghe qua, đã xác nhận... và bản này... bản demo các cậu vừa mở... chắc chắn không nằm trong số đó."

"Hơn thế nữa," Phương khẽ hít một hơi, tiếp tục bằng giọng nói chất chứa sự bất an đang trào dâng "Hôm qua chương trình cũng vừa nhắn tin xác nhận rằng bản demo của con bé đã được chọn. Cả tôi và Miên đều rất mừng..."

Cô ngừng lại, nuốt khan một cái, ánh mắt quét qua Mason như tìm kiếm sự hỗ trợ.

"Chỉ là... thật không ngờ, đó lại không phải một trong những bản Miên đã gửi. Mà tồi tệ hơn là: có ai đó đã tự ý gửi bản demo này dưới nghệ danh của Sứa nhỏ."

Một nhịp lặng dài, nặng nề trùm xuống căn phòng.

"Chị chắc chứ?" Sơn.K hỏi, giọng anh chắc nịch, nhỏ nhưng xuyên thấu, như muốn xác minh lại sự thật không thể tin nổi.

Phương gật đầu dứt khoát, lần này không chút do dự:

"Tôi nhớ rất rõ. Chỉ là... Các cậu... nghe bản đó ngay tại đây?"

"Vâng."

"Và... cô ấy phản ứng mạnh?"

CongB gật nhẹ, mắt cụp xuống vì cảm giác tội lỗi. "Rất mạnh. Cô ấy không nói gì, chỉ... run rẩy, rồi ngất đi."

Trong vài giây, chỉ còn tiếng kim đồng hồ ma sát vào sự tĩnh lặng tích tắc đều đặn trên tường.

Phương dựa hẳn người ra sau ghế, đôi tay đan chặt vào nhau trên đùi. Ánh mắt cô không còn sự lạnh lùng dò xét như trước, nhưng lại đầy trăn trở và u uất.

"Tôi hiểu rồi..." Cô nói rất chậm, giọng thấp đến mức như đang nói với bóng tối bên trong mình

"Thì ra bản demo đó chính là bản nhạc không còn tồn tại ấy..."

Nghe họ kể về phản ứng kinh hoàng của Miên với bản demo đó, mảnh ghép cuối cùng đã rơi vào đúng vị trí. Phương chợt hiểu tất cả đều có liên quan mật thiết đến sự kiện đã chôn vùi của năm năm trước và sự can thiệp này không hề là ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com