Chương 14
Sau khi cả team Mason rời đi hẳn khỏi tầm mắt, hơi ấm của nhiều người vẫn còn vương vấn trong không gian "Tổ của Sứa." Tiếng bước chân xa dần nuốt chửng cả không gian chỉ còn lại sự tĩnh mịch đặc trưng căn nhà sau cơn mưa lớn đêm qua.
Phương đứng nhìn theo một lúc rất lâu, đôi mày vẫn cau lại thành một nét sâu, trong ánh mắt là sự pha trộn giữa lo lắng, bất an và điều gì đó giống như sự sợ hãi không thể gọi tên. Cô quay sang nhìn Miên, người vẫn đứng lặng như một bức tượng nơi hiên nhà, mắt nhìn vào khoảng không nơi cả team Mason vừa rời đi. Khuôn mặt Sứa nhỏ không hề có biểu cảm nào nhưng bàn tay lại đang khẽ siết chặt đến nhăn nhúm cả vạt áo.
"Em đi theo chị" Phương nói, giọng trầm và dứt khoát mang theo ý không cho phép sự từ chối nào.
Miên không đáp nhưng chỉ gật đầu khe khẽ chấp nhận. Cả hai im lặng cùng bước về phía căn phòng nhỏ ở tầng hai.
Phương ngồi trên mép giường, tay đan chặt vào nhau, giọng cô thấp và trĩu nặng vì lo âu:
"Miên... tại sao em lại để họ tiếp tục với bản demo đó? Em biết rõ mà... bài hát đó... không nên xuất hiện lại nữa."
Miên im lặng hồi lâu, chỉ dán mắt vào khoảng trống trước mặt. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn bàn hắt lên nửa gương mặt cô, vẽ ra viền mờ trên đôi mi dài. Cô khẽ gật đầu, thừa nhận một cách mệt mỏi:
"Em biết, chị nói đúng... bài hát đó... lẽ ra không nên tồn tại nữa. Nhưng..."
Giọng cô chùng xuống, như lẫn trong hơi thở.
"Chính vì nó đã quay lại... nên em mới... chắc chắn được một điều."
Phương nhìn cô, ánh mắt lo lắng và đầy nghi hoặc. Miên chậm rãi kể, từng chữ như được rút ra từ ký ức bị khóa lại rất sâu:
"Trong những năm ở Thụy Sĩ, khi em quyết định bán đi những bản nhạc của mình... em đã dùng nhiều nghệ danh khác nhau... để tránh việc ai đó nhận ra. Nhưng rồi... một thời gian sau... trong số những bản demo em bán đi, bắt đầu... xuất hiện những bài hát lạ."
Cô dừng lại, đôi mắt cụp xuống. "Không phải của em, nhưng nó lại được gửi đi bằng một trong những nghệ danh của em... dưới tên S.U.A."
Phương giật mình, lặp lại, giọng khẽ run:
"Gửi dưới tên của em...?"
Miên gật đầu. "Lúc đầu, em nghĩ đó là trùng hợp... Nhưng rồi nó lặp lại... Lần thứ hai... thứ ba... Và điều lạ là... những bài đó... phong cách, cách xử lý giai điệu, thậm chí cả câu từ lời... đều mang màu của em. Nhưng khi em nghe kỹ hơn, em biết... không phải của mình. Chúng giống quá... giống đến mức... em sợ..."
Phương nín thở. Miên tiếp tục: "Lúc đấy... tất cả sự suy đoán của em... đều dẫn về cùng một nơi... cùng một người... Em không dám tin... nhưng trong lòng... em biết chỉ có thể là người đó."
Cô ngẩng lên, nhìn Phương bằng ánh mắt sâu và đầy ám ảnh. "Đến đây... chị đoán được... người đó là ai rồi... phải không?"
Không khí trong phòng như đông lại vì cái tên sắp được gọi.
"Vì thế" Miên nói tiếp "Em mới quyết định giữ lại... một nghệ danh duy nhất là S.U.A... rồi cùng chị... trở về Việt Nam."
Giọng cô nhỏ dần, nhưng từng chữ đều chắc như khắc xuống nền gỗ. "Và đến ngày hôm qua... khi nghe lại bản demo đó... em càng chắc chắn hơn... Chỉ có thể là chị ấy thôi..."
Phương khẽ hít vào, tim cô nhói lên. Chị lắc đầu mạnh, gần như hét lên để phủ nhận:
"Sứa nhỏ à! Không... không thể nào... đâu em! Em biết mà! Người đó... đã không còn nữa rồi! Em nghe rõ không, Minh Anh đã không còn tồn tại nữa!"
Nhưng Miên không hề phản ứng. Cô khẽ cúi đầu, một nụ cười mảnh kéo lên nơi khóe môi, nụ cười vừa run, vừa méo, vừa như sắp bật khóc.
"Không đâu, chị Phương..." cô thì thầm.
"Là chị ấy đấy... Là chị Minh Anh. Chỉ có chị ấy mới có được nó. V-Vì chính chị ấy... chị ấy là người muốn em viết nó mà... Em nghe ra mà... là chị ấy đang gọi em. Chị ấy... muốn gặp em."
Phương tiến lên một bước, nước mắt tuôn rơi mà không kịp lau. Bàn tay chị giữ chặt lấy vai Miên, buộc cô phải nhìn mình.
"Miên, em nghe chị đi, làm ơn... Đừng như thế nữa... Em đừng tự làm khổ mình nữa. Nếu em cứ tiếp tục thế này, em sẽ gặp nguy hiểm mất. Em cần trở lại Thụy Sĩ, gặp bác sĩ của em. Chúng ta về lại đó, được không?"
Phương gần như quỵ xuống trước mặt Miên, tay cô vẫn cố chấp giữ chặt lấy tay Sứa nhỏ.
"Sứa nhỏ, xem như chị xin em, nếu không em sẽ không còn là bản thân mình mất."
Miên lắc đầu. Cô ngẩng lên, đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa đau vừa kiên quyết, thứ ánh nhìn khiến Phương nghẹn lại.
"Em đã chạy trốn... quá lâu... Năm năm qua, em đã... giả vờ như chị ấy chưa từng tồn tại. Nhưng bài hát đó... là cách chị ấy nói với em rằng... đã đến lúc phải đối mặt."
Cô hít sâu, đôi vai nhỏ run khẽ: "Nếu thật sự là chị ấy... em thực sự... thực sự có rất nhiều chuyện... muốn nói."
Phương ngồi sụp xuống, nước mắt rơi không ngừng. Còn Miên chỉ im lặng đứng đó, trong ánh sáng nhạt buổi sớm, dáng người nhỏ bé nhưng kiên định đến xé lòng.
Cả hai chìm đắm trong vực sâu của riêng mình, họ hoàn toàn không hay biết rằng ngay bên ngoài cánh cửa gỗ kia, nơi hành lang mờ sáng có một bóng người vừa xoay lưng rời đi. Anh ta cố nén lại từng âm thanh, bước đi một cách chậm rãi nhẹ nhàng, mang theo toàn bộ nỗi lòng mà Miên cố chôn vùi.
Cửa xe phía sau khẽ mở ra, Sơn.K vừa bước vào, vội vàng ổn định chỗ ngồi bên cạnh TEZ. Khuôn mặt cậu mang sự bất thường so với vẻ trầm tĩnh thường ngày.
Anh Linh, người đã ngồi sẵn ở ghế phụ, khởi động xe liền lập tức quay sang hỏi cậu, giọng lo lắng:
"Tìm thấy tai nghe chưa, Sơn? Em để quên nó ở đâu đấy? Sao lâu thế?"
Sơn.K khẽ giật mình, hơi thở như bị nén lại, rồi ậm ừ đáp lời:
"À, dạ không... em tìm không thấy anh ạ. Chắc là em để quên ở góc nào đấy trong phòng thu rồi. Tí về em sẽ nhờ chị Cam gọi hỏi chị Phương sau."
Anh Linh gật đầu, không nghi ngờ gì: "Ừ, thế thì về hỏi sau cũng được. Mọi người ổn định chưa? Về nhà thôi."
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi "Tổ của Sứa."
Con đường ướt mưa như được rửa sạch dần loang ánh nắng buổi sáng. Chiếc xe chậm rãi rẽ qua từng ngã để lại phía sau căn biệt thự ẩn mình giữa màu xanh u tịch nơi họ vừa trải qua một đêm dài đến lạ lùng.
Giờ đây, sự rôm rả và tiếng trêu chọc nhau trong xe ban nãy đã tan biến hoàn toàn. Cả nhóm tách dần, ai về nhà nấy. Chỉ còn lại Bùi Trường Linh đang lặng người nhìn ra ngoài cửa kính mờ sương.
Anh không mở nhạc, không lướt điện thoại mà chỉ ngồi yên. Tay anh chống cằm, lặng lẽ quan sát những vệt nước mưa đọng trên kính bị ánh mặt trời xuyên qua thành những dải sáng lung linh. Cảnh vật bên ngoài cứ trôi qua như một thước phim quay chậm, từng hàng cây, từng bảng hiệu, những gương mặt thoáng qua. Nhưng trong đầu anh lại không thấy gì ngoài bản demo của S.U.A và giọng hát mang sự tan vỡ ấy.
"... Ôm em bằng yên lặng, ru em bằng tiếng thở dài..."
Là một nhạc sĩ, chủ nhân của những bản nhạc ballad đầy sâu lắng và khắc khoải, câu hát kia thật sự bám dính lấy tâm trí anh một cách nặng nề mà đẹp đến rợn người. Anh khẽ lẩm nhẩm lại từng chữ, từng nhịp, như sợ chỉ cần ngừng lại một giây là sẽ quên mất giai điệu mang hơi thở của sự mất mát đó.
Khi xe dừng hẳn trước khu chung cư quen thuộc, anh tài xế quay xuống nói nhỏ: "Đến nơi rồi em."
Anh gật đầu, khẽ "Dạ vâng", rồi mở cửa bước xuống. Không khí ngoài trời vẫn còn ẩm ướt, mang mùi đất và hương hoa ướt át.
Bùi Trường Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy nắng, rồi mỉm cười nhẹ, rất khẽ như nói với chính mình:
"Một bài hát khiến người khác phải run lên chỉ vì vài nốt đầu tiên... quả nhiên không còn chỉ là âm nhạc nữa."
Anh đút tay vào túi áo, bước đi chậm rãi. Từng bước, từng bước một, như thể vẫn còn đang lắng nghe dư âm của bản nhạc chưa kịp dứt còn đang vang vọng trong lòng mình.
--------------------------------
Về phía Mason, anh sống cùng tòa nhà với TEZ.
Mason chọn sống trong tòa nhà cao tầng này khi chuyển từ Hà Nội vào, một phần vì sự yên tĩnh vừa đủ tách anh khỏi cái ồn ào của thành phố, một phần vì đây là căn hộ của anh Chương, một người anh cực kỳ thân thiết. Căn hộ của anh ở tầng cao hướng về phía sông, mỗi sáng đều ngập nắng ấm, về đêm thì chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng xe xa xa dưới phố.
Còn TEZ thì... chọn ở đây đơn giản vì "có người quen để rủ đi ăn khuya." Cậu từng tuyên bố rất nghiêm túc khi ký hợp đồng thuê nhà:
"Anh Bách ở đây rồi, thì em mà ở chỗ khác lỡ đói nửa đêm ai cứu em đây?"
Và thế là, kể từ ngày chuyển đến, Mason gần như chưa có buổi tối nào yên bình. Tin nhắn từ TEZ thường đến vào lúc 11 giờ hơn, với nội dung chỉ vỏn vẹn:
"Anh ơi, bún bò?"
"Cơm tấm không?"
"Trà sữa không? Em đặt hai ly rồi nha."
Mason lúc nào cũng trả lời bằng cùng một biểu cảm, một hơi thở dài rồi đồng ý. Chẳng hiểu từ khi nào, cái căn hộ vốn tĩnh lặng ấy lại trở nên có phần ấm áp hơn nhờ tiếng cười, tiếng nói và cả những hộp đồ ăn khuya TEZ cứ thích chia đôi.
Hiện tại, cả hai đã về đến sảnh khu chung cư nhưng TEZ cứ mãi luyên thuyên, không ngừng nghỉ từ khi xuống xe đến giờ.
"Anh Bách, thiệt chứ, hôm qua là em sốc luôn đó nha! Em nghĩ chắc S.U.A phải ai kiểu lạnh lùng, bí ẩn lắm cơ, ai ngờ là một cô gái nhỏ xíu, nói nhẹ còn hơn nhạc nền phòng thiền..."
TEZ vẫn tiếp tục, giọng đầy phấn khích, tay còn vung vẩy trong không khí, như thể đang diễn lại toàn bộ buổi tối hôm qua cho chính mình xem.
"Với lại anh cũng cảm thấy giống em đúng không? Cái khu biệt thự đó lạ lắm nha... vừa ấm mà vừa... hơi lạnh lạnh sao đó. Mà anh có nhớ phản ứng của cổ lúc đó không? Trời ơi, lúc đấy anh không biết đâu... em hoảng kinh khủng, em nhìn mà thấy-"
"TEZ" Mason khẽ gọi, giọng trầm và cắt ngang nhưng không hề gay gắt.
Cậu em lập tức im bặt, quay sang, nhe răng cười trừ:
"Ờmm... em nói hơi nhiều quá ạ."
Mason khẽ gật đầu, miệng vẫn giữ nụ cười nhạt thường thấy. Anh không trách chỉ là tâm trí anh giờ chẳng còn ở đây nữa. Giọng nói của Miên lại vang lên đâu đó trong đầu, mỏng manh mà ám ảnh:
"Nếu họ đã chọn... thì cứ để họ làm."
Về đến căn hộ, Mason thả người xuống, treo áo khoác lên thành ghế. Anh không bật đèn, chỉ để ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ rọi vào, rồi mở laptop và nhấn vào file demo. Âm nhạc tràn ra, dịu, lạnh và xa cách. Anh nhắm mắt lại, hoàn toàn tập trung lắng nghe từng lớp âm thanh.
Rồi... ở giữa đoạn thứ hai, anh nghe thấy một thứ gì đó rất nhỏ, rất khẽ. Một tiếng nấc.
Không phải tiếng nhạc, không phải nhịp beat được sắp đặt. Là một tiếng nấc thật, mảnh và run rẩy nằm lẫn giữa lớp âm thanh dày, như thể vô tình bị thu vào. Mason tua lại, nghe kỹ. Và lần này, anh gần như chắc chắn rằng giữa khoảng lặng đó, có giọng nói, cực khẽ, như hơi thở:
"Đừng quên em..."
Anh mở âm lượng cho to hết mức, tim đập nhanh và dồn dập. Không rõ là ảo giác do tâm lý, hay thật sự có điều gì đó đang ẩn giấu trong bản thu. Nhưng anh biết, có điều gì đó trong bản demo này... không hề bình thường.
Ở nơi khác, trong căn hộ riêng, Sơn.K ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, nhìn dòng xe trôi vô định dưới phố. Gió sớm lùa vào, thổi tung vài tờ lyric cậu viết dở. Cậu vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối. Không nói với ai rằng đêm qua, mình đã đứng như cái bóng ngoài cửa phòng Miên.
Những gì cậu nghe thấy vẫn đang xoáy sâu trong đầu, từng câu nói, từng tiếng nghẹn, đặc biệt là cái tên "Minh Anh". Cái tên ấy, không hiểu vì sao... quen thuộc đến mức khiến lồng ngực cậu nhói lên vì một ký ức bị khóa chặt.
Nhưng rồi, Sơn.K khẽ thở ra một hơi dài, gấp cuốn sổ lại, ánh mắt trầm hẳn xuống.
Cậu quyết định chưa nói với ai. Bởi vì cậu biết, Miên vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với sự thật này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com