Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2




Hà Nội, cuối tháng Tư

Cái nắng hanh hao bắt đầu trở nên gay gắt hơn, những cơn gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng. Mặt Hồ Tây như được dát vàng bởi ánh nắng chiều, lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương nhỏ.

Trong căn hộ nhỏ nhìn ra Hồ Tây, căn phòng ngập ánh xanh từ màn hình, loa monitor đặt hai bên, guitar tựa ở góc, những cuốn sổ nháp lời rap nằm ngổn ngang trên bàn. Giữa mớ hỗn độn đó, Nguyễn Xuân Bách - hay còn được biết đến nhiều hơn với cái tên Mason Nguyễn đang ngồi tựa lưng vào ghế da trước màn hình máy tính, headphone quấn quanh cổ, tay gõ nhẹ theo nhịp, đôi mắt sáng dưới vành mũ beanie xám, laptop mở dở project nhạc, hiển thị hàng chục lớp âm thanh - trap beat, snare, vocal, bassline.

Một cốc cà phê đen đã nguội từ lâu.
Một beat dang dở đang chờ vocal.
Và một tâm trí đang lạc giữa hiện tại và những tiếng vỗ tay còn vọng lại từ Rap Việt

Tiếng "ting" khẽ vang lên từ laptop, phá vỡ khoảng tĩnh. Mason liếc nhìn màn hình. Một email vừa đến. Dòng tiêu đề hiện rõ:

[Invitation] – ANH TRAI SAY HI – SEASON 2 – DATVIETVAC

Anh hơi khựng lại, đọc lại lần nữa, như sợ mình nhìn nhầm. Mắt lướt qua từng dòng: "Chúng tôi hân hạnh mời bạn tham gia chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2 – nơi quy tụ 30 nghệ sĩ nam ở nhiều lĩnh vực khác nhau..."

Mason đọc hết, rồi ngả người ra sau ghế. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt anh – vừa sáng, vừa lặng. Một nụ cười thoáng qua, không lớn, nhưng thật: "Cuối cùng... cũng đến lượt mình 'Say Hi' rồi à?"

Anh không biết ai là 29 người còn lại. Nhưng chỉ nghĩ đến chuyện được làm việc cùng những nghệ sĩ ở lĩnh vực khác, tim anh đã đập nhanh hơn. Không phải vì cạnh tranh - mà vì tò mò.

Rap vốn là thế giới riêng, đôi khi bị bó hẹp trong cái khung "ngầm và gắt". Nhưng giờ, anh có cơ hội đặt rap bên cạnh những thứ "đẹp" mà rap từng đối lập. Mason lẩm bẩm "Phen này chắc vui đây."

Anh rút điện thoại, vuốt đến tên quen thuộc nhất trong danh bạ: Anh Khoa

Anh bấm mở tin nhắn, gõ nhanh mấy dòng, giọng trong đầu pha chút phấn khích:

Mason:
Anh ơiiiii
Em vừa nhận mail của Đất Việt!
Anh Trai Say Hi mùa 2 mời em tham gia nè
Em đọc xong còn tưởng mail spam

Karik:
Ôi trời ơi
Sắp được lên tivi nữa rồi à?
Sắp thành "idol quốc dân" rồi nha

Mason:
Idol gì anh
Em còn chưa biết mấy "ông anh" trong chương trình là ai luôn đó.
Nghe nói toàn người có máu mặt: ca sĩ, diễn viên đủ hết.
Thấy hơi... khớp

Karik:
Ờ, nhưng mà khớp gì.
Mày vô là mấy ông kia khớp lại liền
Đi đứng cho đàng hoàng, đừng gắt quá là được.

Mason:
Gắt nhẹ thôi
À mà... anh có đến chơi không?
Em nghe đồn hình như người ta mời anh luôn á

Karik:
Khônggg
Anh ở nhà trông mèo, trồng cây, sống an nhàn rồi.
Anh già rồi, không hợp mấy show này

Mason:
Nghi lắm
Anh mà "an nhàn" là hiphop nghỉ hoạt động luôn.
Nhưng thôi, anh cứ giấu đi.
Đến hôm nào em gặp anh trên sân khấu, em freestyle tặng luôn một verse "bóc phốt thầy Karik" nha

Karik:
Mày thử xem
Đến lúc anh xuất hiện thiệt lại giật mình

Mason nhìn dòng tin nhắn cuối, bật cười.

"Xuất hiện thiệt" anh lặp lại trong đầu, khẽ nheo mắt, cảm giác linh tính nổi lên. "Anh mà giấu, kiểu gì cũng có biến."

----------------------------
Đêm buông xuống.

Phố vắng, chỉ còn ánh đèn vàng in bóng người trên mặt hồ. Mason ra ban công, tựa tay vào lan can, hít sâu. Không khí Hà Nội mùa này ấm áp hơn nhiều.

Anh nhìn thành phố bên dưới – nơi từng chứng kiến cậu thiếu niên cầm mic run rẩy trong quán bar nhỏ, rồi dần biến thành Mason Nguyễn của hôm nay. Một phần quá khứ vẫn nằm lại trong tiếng xe xa xa, trong tiếng gió, trong những đêm không ngủ. Nhưng lần này... khác. Lần này, anh sắp bước ra khỏi thế giới rap thuần túy, để chạm vào một điều rộng lớn hơn.

Anh mở điện thoại, quay lại nhìn mail mời một lần nữa, một nụ cười nhẹ ánh lên nơi khóe môi. Trông Mason lúc này vẫn lười biếng tựa lưng nhưng ánh mắt thì sáng, bình tĩnh và sâu như mặt hồ. Rồi anh quay vào trong, mở lại bản beat dang dở lúc sáng. Tiếng bass vang lên, nhịp chậm rãi, dày và trầm. Anh khẽ phiêu:

"Anh không chạy khỏi ai, chỉ chạy về phía yên lành,
Vì đôi khi bình yên... cũng là tiếng động của riêng anh."

Mason nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp bass chạy dọc sống lưng. Câu rap này không chỉ là lời nhạc, mà là tuyên ngôn của một người đã bình yên nhưng không chấp nhận sự nhàm chán. Anh đã tìm thấy "bình yên" trong thế giới nhỏ của mình, nhưng anh cần "âm thanh" để chứng minh rằng bình yên ấy vẫn đủ mạnh mẽ để đương đầu với thử thách mới. Anh cần một sân khấu lớn hơn để thấy mình vẫn là Mason Nguyễn "ngầm và gắt" ngày nào, nhưng trưởng thành hơn, không còn bó hẹp trong cái khung rap cũ kỹ. Và trong căn phòng nhỏ, tiếng rap lặng lẽ hòa cùng tiếng gió. Và trong căn phòng nhỏ, tiếng rap lặng lẽ hòa cùng tiếng gió.

-------------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tháng sáu

Mason bước xuống xe giữa buổi sáng oi nhẹ của Sài Gòn. Anh không còn phong trần như underground, mà chọn sự chỉnh chu, tối giản. Cả người anh là một khối đen - trắng cân bằng: Áo khoác da đen, áo thun trắng, quần dài và đôi sneakers đế dày trắng tinh. Đây là một combo an toàn nhưng đủ ngầu. Sự nổi loạn duy nhất còn sót lại là mái tóc xanh nổi bật, phản chiếu ánh nắng, khiến anh trông như một viên kẹo bạc hà đi lạc vào phim trường.

Anh nhanh chóng cùng trợ lý và staff chương trình di chuyển dọc hành lang dài. Dưới ánh đèn trắng lạnh của trường quay, tiếng giày da va vào nền gạch, hòa với tiếng bộ đàm rè rè tạo ra một nhịp điệu gấp gáp, chuyên nghiệp. Chỉ vài phút sau, họ dừng trước cánh cửa dán tấm bảng nhỏ: Phòng nghỉ nghệ sĩ - Mason Nguyễn. Nơi đây như một cánh cổng, bước qua đó là phải đối diện với hào quang và áp lực của showbiz.

Vừa bước vào, không khí mát lạnh của máy điều hòa phả ra, hòa với mùi phấn trang điểm và hương keo tóc. Một bạn staff make-up trẻ chạy tới, tay vẫn cầm cọ và hộp phấn dặm:

"Anh Mason ơi, anh đã make-up từ trước rồi đúng không ạ.... Hmmm để em dậm thêm chút phấn phủ."

Mason hơi nhăn mày, khoanh tay nhìn cô gái đang chuẩn bị đồ nghề, giọng nửa than nửa cười: "Anh tưởng make-up từ trước thì không cần nhỉ."

"Dạ sao mà không cần anh ơi, đèn trường quay mạnh lắm, phải dặm thêm tí cho ăn hình ạ."

Anh bật cười nhỏ, ngả người xuống ghế: "Rồi rồi, em làm đi, chứ lên hình mà bóng như chảo dầu chắc khán giả tưởng anh mới chạy bộ tới."

Staff make-up cười theo, còn Mason thì ngồi yên, ánh mắt lơ đãng nhìn vào gương lớn trước mặt. Anh nhớ lại những ngày ở Rap Việt, khi ấy, anh chỉ cần đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm là coi như "chỉnh chu" rồi. Không phấn, không cọ, chẳng ai bận tâm đến "tone da" hay "lỗ chân lông". Anh cười khẽ với chính mình:

"Hồi đấy chỉ cần chất là được, ai rảnh quan tâm lỗ chân lông đâu..."

Câu nói bật ra như một lời độc thoại vừa đùa vừa thật. Cô bé make-up khựng lại một chút, ngẩng lên cười: "Nhưng giờ anh là celeb rồi."

Mason nhìn cô trong gương, ánh mắt hơi nhướng lên, nụ cười nghiêng nghiêng xuất hiện nơi khóe môi: "Celeb hả... nghe áp lực ghê! Chưa đến mức đó đâu em. Anh chỉ là rapper biết thoa kem dưỡng thôi."

Cô gái cười, tiếp tục dặm phấn. Khi lớp phấn cuối cùng được dặm nhẹ lên gò má, Mason nghiêng đầu soi mình trong gương. Ánh đèn trên gương phản chiếu khiến đường nét trên khuôn mặt anh trở nên rõ ràng và sáng hơn bình thường. Làn da được xử lý mịn nhưng vẫn giữ được nét góc cạnh của một rapper đường phố. Anh bật cười khẽ, đôi mắt liếc qua ánh nhìn của chuyên viên make-up:

"Uầy! Cứ phải gọi là 'gang bóng loáng'" anh đùa, giọng pha chút tự trào.

Rồi anh đứng dậy, đi theo trợ lý để thay một bộ outfit khác. Sau khi xong xuôi, anh kéo lại cổ áo, bước theo hành lang dài dẫn đến khu set quay. Phía trước, một tấm bảng điện tử phát sáng treo trên cánh cửa lớn, những ký tự chạy đều: PHÒNG CHỜ SAY HI.

Từ bên ngoài, qua lớp cửa dày, Mason đã nghe rõ tiếng nói cười rộn rã vang ra. Âm thanh ấy vừa xa vừa gần, như hơi ấm của một buổi tiệc mà anh chưa kịp dự. Anh khẽ nhướn mày, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười nửa trêu nửa tò mò.

"Ồ, mới vào mà đã vui thế rồi à..." anh buông một câu nhỏ, giọng khàn khàn mang chút mỉm cười.

Ngón tay gõ nhịp lên ống quần, nhịp điệu lặng lẽ mà quen thuộc. Trong đầu anh thoáng qua vài cái tên. Liệu phía sau cánh cửa kia có ai từng đứng chung sân khấu với mình không? Hay là toàn những gương mặt mới, đến từ thế giới khác - những ca sĩ, diễn viên, người mà anh chỉ từng thấy qua màn hình?

Một cơn gió nhẹ lùa qua hành lang, thổi lay mái tóc anh vừa được xịt keo chỉnh lại cẩn thận. Mason hít vào một hơi, thả lỏng vai, nụ cười vẫn còn nguyên nơi khóe môi. Trong giây phút ngắn ngủi trước khi bước vào, anh tự nhủ thầm:

"Thôi, cứ coi như đây là một sân khấu khác. Vẫn là ánh đèn, chỉ khác là lần này có thêm nhiều người cùng đứng dưới nó."

Anh chỉnh lại micro được gắn ngay cổ áo, hơi nghiêng đầu để đảm bảo âm thanh ổn định. Một nhân viên kỹ thuật ra hiệu "OK", đèn tín hiệu màu đỏ bật sáng. Mason hít nhẹ một hơi, nụ cười hiện lên nơi khóe môi, ánh đèn trường quay bắt đầu lia, máy quay chuyển động.

Anh bước vào, không khí trong "Phòng chờ Say Hi" như bừng lên theo nhịp chân của anh. Giữa không gian tràn ánh sáng ấy, Mason lia mắt một vòng rồi bắt gặp Big Daddy – người thầy, người tiền bối anh rất kính nể tại Rap Việt mùa 4. Khoảnh khắc đó, bản năng tôn trọng khiến anh hơi cúi đầu, giọng vang rõ, ấm và rành mạch:

"Em chào anh Big! Và em chào tất cả anh trai có mặt ở đây ngày hôm nay!"

Một vài người bật cười, vài tiếng "Ồ" vang lên, không khí trở nên gần gũi hơn. Mason quay về hướng ống kính, cúi nhẹ đầu, nụ cười dịu lại: "Và em xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình."

Âm thanh micro hòa cùng giọng nói trầm ấm của anh, vừa dứt thì ở phía trong, giọng nói quen thuộc vang lên, tràn đầy năng lượng: "Lại đây em!"

Mason hướng ánh mắt về người vừa gọi - anh MC Trấn Thành, người anh từng có dịp gặp trong Rap Việt. Chỉ vài chữ ngắn ngủi thôi nhưng khiến khung cảnh như sống lại mùi không khí cũ, tiếng cười, tiếng cổ vũ và ánh đèn sân khấu nơi anh từng đứng.

Anh bước tới, dáng đi chậm rãi, tự tin nhưng không mất đi sự khiêm tốn. Ánh đèn di chuyển theo từng bước, hắt lên mái tóc xanh nổi bật. Khi đến gần, Mason khẽ cúi người một chút, tháo kính xuống, mỉm cười: "Cho em phép tháo kính nha, chứ đeo vào nhìn hơi... xa cách quá."

Mấy anh trai trong phòng bật cười. Và từ bên phải, vang lên giọng của Big Daddy vừa ngạc nhiên vừa thân tình: "Ui giời ơi, Bách ơi! Anh không nhận ra em!"

Mason chỉ cười hiền, gật nhẹ đầu. Thực ra, anh biết Big nói đúng. Anh đã thay đổi thật. Không chỉ ở ngoại hình. Sáu tháng vừa qua, anh đã tập gym, ăn kiêng, cắt bớt đêm thức trắng làm nhạc để chuẩn bị cho chương trình này. Không còn là cậu rapper "gang" bụi phủ trong ánh đèn vàng của underground nữa.

Vì Mason đang đứng quay lưng với ống kính, mãi cúi đầu tháo kính nên không nhận ra camera chính vẫn đang hướng về mình. Lúc đó, diễn viên Hải Nam - người mà Mason từng xem qua vài bộ phim, đã khẽ lên tiếng, giọng vừa nhắc vừa cười:

"Em.. em, quay lại chút đi em, đừng để quay lưng với máy, không khán giả thấy mỗi cái áo khoác đó nha!"

Mason chớp mắt, rồi lập tức xoay người lại, vừa gãi đầu vừa cười xòa. Anh chạy nhanh lên vị trí được chỉ, đứng vào hàng cùng các anh trai khác. Dàn đèn chiếu sáng phía trước khiến mọi khuôn mặt đều hiện rõ dưới ánh vàng dịu. Trấn Thành đứng bên cạnh, nở nụ cười thân thiện, ánh mắt như muốn giúp anh bớt căng thẳng.

"Rồi, bình tĩnh nha em," anh Thành nói, giọng nhẹ nhưng truyền năng lượng. "Giờ em giới thiệu một chút về mình đi, cho khán giả biết thêm nào."

Mason hít nhẹ một hơi, cố giữ giọng không run. Ánh sáng, máy quay, những gương mặt dõi theo, tất cả như đang xoay quanh anh. Anh nở một nụ cười, chắp tay nhẹ trước ngực, rồi nói rành rọt:

"Xin chào tất cả quý vị khán giả đang đón xem Anh Trai Say Hi! Em là Mason Nguyễn."

Một tràng vỗ tay vang lên, âm thanh vang dội trong không gian kín của phim trường, ấm và thân tình như một cái ôm vô hình. Dàn đèn trên cao hắt xuống, ánh sáng vàng dịu phủ đều lên khuôn mặt các anh trai đang đứng thành hình vòng cung. Ai cũng hướng ánh mắt về Mason - cậu em vừa bước vào với sự khích lệ nhẹ nhàng, thân thiện.

Mason cúi đầu cảm ơn, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười pha giữa căng thẳng và tự tin. Đôi mắt anh liếc nhanh quanh khán phòng, bắt gặp ánh nhìn của Big Daddy đang gật gù, anh Ogenus giơ ngón tay cái trêu vui, còn anh RIO vỗ tay nhịp nhịp theo điệu nhạc nền.

Sau màn giới thiệu rộn ràng và những câu đùa qua lại khiến bầu không khí trở nên gần gũi, Mason được anh Trấn Thành ra hiệu: "Rồi, Mason tìm chỗ ngồi đi em, thoải mái nha."

Anh vừa định tìm một góc yên thì Hải Nam – người anh diễn viên có nụ cười hiền lành nhưng ánh mắt ranh mãnh đã chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một hủ kẹo lớn được gói giấy bạc lấp lánh:

"Này thủ tục nhập hội của các anh em... Nào ăn đi em."

Mason mỉm cười nhận lấy, tưởng là kẹo ngọt. Vừa ngậm vào, vị chua gắt lan thẳng lên mũi, đến mức anh phải nhăn mặt, đôi mày chau lại, mắt nhắm tịt trong vài giây.

"Trời ơi, cái này là hành hạ chứ kẹo gì!" Mason rên khẽ, giọng méo xệch.

"Ngon em nhỉ," Hải Nam cười to vì đã đạt được mục đích.

Không chịu nổi vị chua tấn công, Mason cố giữ bình tĩnh vài giây rồi giơ tay lên xin phép, giọng vẫn còn nghèn nghẹn:

"Cho em xin phép... đi vệ sinh một chút ạ."

Ngay lập tức, tiếng cười lại dậy lên khắp phim trường. Trấn Thành chống tay vào hông, vừa cười vừa cố giữ vẻ nghiêm nghị:

"Không! Trong chương trình này là không ai được đi vệ sinh cả!"

Câu nói dõng dạc như lệnh, khiến cả căn phòng vỡ òa trong nghiêng ngả. Mason chỉ biết ngửa đầu than, đôi mắt trợn nhẹ:

"Vậy cho em nuốt luôn hả anh Thành?"

"Nuốt đi em, để đó còn nhiều kẹo hơn nữa," anh Thành đáp tỉnh bơ.

Cả dàn anh trai cười đến mức phải cúi gập người. Mason đành ngậm ngùi, hai tay đút túi áo rồi đi tìm chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, anh vẫn còn nhăn mặt khẽ thì thầm:

"Lần sau ai mời kẹo, chắc mình xin bỏ qua..."

Sau khi Mason ổn định chỗ ngồi, tiếng cười đùa rôm rã từ các anh trai vẫn còn vang vọng khắp "Phòng chờ Say Hi". Mỗi lần cánh cửa mở, lại có thêm một gương mặt mới bước vào khiến không khí vốn đã sôi nổi nay càng rộn ràng hơn. Những lời chào, tiếng vỗ tay, tiếng đùa vui nối nhau không dứt. Và rồi, đúng lúc mọi người còn đang cười nói, cánh cửa phía sau khẽ bật mở.

Tất cả cùng ngoái đầu lại. Ánh sáng từ hành lang rọi vào, hắt bóng một dáng người quen thuộc bước qua. Dáng đi ấy chậm rãi, ung dung, gương mặt bình thản như thể đây chỉ là buổi cà phê sáng chứ không phải buổi ghi hình có hàng chục máy quay chĩa vào.

Karik.

Trong khoảnh khắc ấy, Mason tròn mắt, cả người khựng lại nửa giây rồi bật dậy, chỉ thẳng tay, giọng vang rõ giữa căn phòng:

"Anh lừa em!"

Cả ekip ồ lên, ai cũng tỏ ra thích thú. Còn Karik thì nhướng mày, môi nhếch thành nụ cười, giọng trầm khàn quen thuộc vang lên chậm rãi:

"Anh không hề lừa em. Em đâu có hỏi anh đâu."

Mason trố mắt, giọng đầy kịch tính, gần như bật thành tiếng cười dỗi:

"Anh lừa em! Em có hỏi mà! Anh bảo là 'Không!' !"

Nói rồi, cậu bắt chước y hệt giọng Karik, kéo dài chữ "không" đến mấy nhịp, Karik khoanh tay, lắc đầu, ra vẻ nghiêm túc:

"Không thì anh nói không thôi, chứ anh đâu có nói là không tham gia chương trình đâu!"

Tiếng cười lại bùng lên, Mason chỉ biết há hốc mồm nhìn đàn anh vừa bất lực vừa buồn cười. Karik chống hông, nghiêng người về phía cậu, giọng chậm rãi và đùa cợt:

"Ủa, sao anh nói thật mà em lại nghe thành giả?"

"Cái việc mà anh giấu em," Mason nói, tay chống hông, giọng nửa trách nửa nũng, "Là cái việc làm em buồn nhất đó! Em đã chia sẻ với anh nhiều như thế rồi cơ mà."

Karik nheo mắt, hơi nghiêng đầu, rồi cười nửa miệng: "Không..."

"Anh mà nói Không thêm lần nữa là em unfollow anh luôn á!" Mason nói giọng dỗi hờn đến mức khiến cả dàn staff phía sau cũng bật cười.

Trấn Thành ôm bụng cười, phải chống tay lên vai Big Daddy để khỏi ngã. Còn Karik, giữa tràng cười ầm ĩ ấy, chỉ giơ tay ra hiệu "Bình tĩnh nào" rồi quay sang Mason, hạ giọng vừa đủ để mic vẫn thu được:

"Anh nói rồi, anh không lừa. Anh chỉ... không nói thôi."

"Ờ, nghe thuyết phục ghê nhỉ" Mason đáp, giọng châm chọc nhưng ánh mắt lại rạng rỡ.

Đạo diễn từ xa hô to: "Camera sẵn sàng chưa? Anh em chuẩn bị nhé, chúng ta tiếp tục nào!"

Mason liếc Karik, cười khẽ: "Anh nhớ đừng nhìn em lúc máy quay lia nha, không thôi khán giả tưởng em đang giận thật đó."

Karik đáp nhỏ, giọng khàn trầm kéo dài: "Không..."

Tiếng cười bật lên thêm lần nữa, lấp đầy cả căn phòng sáng đèn. Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, Mason thấy mình như được quay lại đúng "sân khấu" quen thuộc - nơi anh vừa có thể rap, vừa có thể là chính mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com