Chương 6
Cơn mưa vẫn rơi đều, lất phất trên những tán hoa giấy dọc hành lang. Những chùm hoa tím sẫm đẫm nước, cánh rụng xuống lối đi lát đá, loang loáng ánh vàng từ hiên nhà hắt ra, lung linh như dải lụa ướt dưới chân.
Miên bước đi trước, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo khoác bông trắng rộng quá khổ. Chiếc ô nghiêng về một bên, để vài lọn tóc ướt bết vào má, nơi mưa vẫn rơi, để lại những giọt li ti trong suốt như hạt pha lê.
Phía sau, năm người đàn ông lặng lẽ nối bước. Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa, tiếng bước chân và hơi thở hòa làm một ấm áp, trầm lắng, như thể họ đang cùng nhau đi qua ranh giới của một thế giới khác.
Qua khỏi khúc hành lang hoa là căn nhà gỗ hai tầng nằm ẩn mình giữa khu vườn rợp cây. Ánh sáng hổ phách từ bên trong hắt qua cửa sổ, chạm lên những giọt mưa đang rơi, khiến cả không gian như khoác lên lớp áo mờ ảo.
Không khí ẩm của cơn mưa ngày hạ quyện với mùi gỗ thông, hương hoa thoang thoảng và chút hương cỏ, tạo nên cảm giác an yên lạ kỳ. Thứ ấm áp đối lập hoàn toàn với trời mưa lạnh kia.
Miên khẽ xoay nắm cửa.
"Cạch." - âm thanh nhỏ vang lên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ai cũng nghe rõ.
Cánh cửa gỗ mở ra.
Ánh sáng vàng tràn ra hiền hòa, hắt lên những gương mặt ướt mưa. Và trong giây phút đó, cả team bất giác nín thở.
Trước mắt họ là một không gian tĩnh lặng. Ánh đèn vàng phủ lên mặt sàn gỗ một lớp sáng dịu, loang ra đến tận chân tường nơi chiếc rèm trắng đang khẽ lay động theo gió.
Ghế mây, kệ sách, vài chậu cây nhỏ... tất cả hòa vào nhau tạo nên cảm giác ấm đến lạ. Cái ấm áp ấy không chỉ đến từ hơi đèn, mà còn như toát ra từ chính căn nhà, một nơi khiến người ta thấy mình đã thoát khỏi cơn mưa ngoài kia.
Rồi một tiếng "meo" khe khẽ vang lên, mềm như tơ, nhỏ như hạt mưa rơi.
Từ cầu thang gỗ, một chú mèo Anh lông xám ngắn chậm rãi bước xuống. Lông nó mượt, đuôi cong nhẹ, đôi mắt vàng khẽ nheo lại khi nhìn thấy chủ. Nó kêu thêm một tiếng, rồi chạy nhanh đến chân Miên, đuôi đung đưa nhẹ.
Miên cúi người, bàn tay khẽ luồn qua lớp lông ấm.
Chú mèo dụi đầu vào tay cô, rồi tò mò tiến lại gần nhóm người đang đứng phía sau. Nó ngửi quanh chân từng người, cái mũi nhỏ xíu khẽ động đậy, rồi ngồi thụp xuống trước mặt Mason. Nó nhìn lại anh, tròn mắt, bình thản, không chút sợ hãi.
CongB bật cười đầu tiên, cúi xuống, chìa tay ra: "Ê, mèo gì mà dạn thế. Cho anh vuốt chút nha?"
Sơn.K đứng kế bên cũng khẽ cúi xuống theo, ánh mắt dịu lại rõ rệt. Cả hai vừa rời khỏi cơn mưa lạnh, giờ lại được chào đón bằng hơi ấm mềm mại của chú mèo nhỏ, cảm giác như được rót một tách trà nóng giữa trời ướt lạnh.
"Mèo tên gì vậy em?" Sơn.K hỏi, giọng nhẹ hẫng, sợ làm nó giật mình.
Miên đáp khẽ, mắt vẫn nhìn chú mèo:
"... Min."
"Min à?" CongB nhắc lại, cười tươi "Tên nghe đáng yêu thế~."
Hai người đàn ông lại khẽ gọi thử tên nó vài lần, như để làm quen. Min nghiêng đầu, kêu "meo" một tiếng đáp lại, đuôi vẫn ve vẩy đầy thân thiện. TEZ, vốn chẳng chịu để yên, cũng khom người xuống chơi cùng.
Không khí trong phòng dần trở nên nhẹ hẳn, như vừa có ai đó khẽ mở một cánh cửa cho nụ cười và hơi ấm ùa vào. Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rơi đều, nhưng trong căn nhà này, từng hơi thở đều trở nên chậm rãi và yên bình hơn.
Còn Mason - người vẫn đứng đó và vẫn giữ im lặng. Anh không bước đến, cũng chẳng chen vào cuộc nói chuyện. Chỉ lặng lẽ quan sát.
Ánh mắt anh đảo quanh căn phòng: từ quầng sáng vàng phủ trên sàn gỗ, đến những khung cửa sổ mờ hơi nước, mùi gỗ thông trộn lẫn với hương trà nhài thoang thoảng trong không khí.
Mọi thứ nơi đây đều mang cùng một nhịp thở - nhẹ, tinh tế và có trật tự.
Mason cảm thấy... có chút quen thuộc.
Không phải kiểu quen vì đã từng đến, mà là thứ cảm giác chạm trúng điều gì đó trong tâm trí - một nỗi bình yên có một lớp buồn mơ hồ.
Anh đưa mắt trở lại.
Miên vẫn ở đó, đứng nhìn chú mèo Min đang đang vui đùa cùng anh em của anh. Dáng cô nhỏ nhắn, mái tóc rối nhẹ, khuôn mặt không cần cố cũng toát ra thứ tĩnh lặng hiếm có - tĩnh đến mức khiến anh gần như quên mất thế giới xung quanh đang chuyển động.
"Nơi này là...?" Giọng anh Linh vang lên, khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ còn vương trong đầu Mason.
Miên quay lại. Cô gật nhẹ, không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người ra hiệu mời mọi người theo sau.
Cả nhóm rón rén bước lên cầu thang gỗ, tiếng bước chân vang khẽ trong không gian tràn mùi gỗ và hơi mưa. Dọc hành lang, ánh sáng vàng nhạt hắt từ đèn tường khiến lớp sơn gỗ ánh lên một màu mật ong dịu. Không gian tĩnh đến mức, chỉ cần giọt nước mưa rơi xuống khung cửa kính cũng nghe rõ.
Anh Linh đi đầu, theo sát sau lưng Miên. Tiếp đến là Sơn.K, rồi CongB đang cẩn thận bế chú mèo Min trên tay, TEZ thì vừa đi vừa chọc tay không ngừng vuốt vuốt lưng mèo, khiến Min khẽ kêu "meo" một tiếng phản đối. Còn Mason đi sau cùng, lặng lẽ quan sát từng người.
Cả nhóm dừng lại khi thấy Miên đứng trước cánh cửa cuối hành lang. Ánh đèn vàng phía trên hắt xuống, soi rõ tấm bảng gỗ nhỏ treo ngay giữa cánh cửa, trên đó khắc vài nét chữ mềm mại:
"Phòng thu của Sứa."
Cả năm người dừng lại gần như cùng lúc.
Anh Linh "à" lên một tiếng nho nhỏ, nghiêng đầu nói khẽ với Sơn.K: "Thì ra ở đây cũng có phòng thu ha."
Sơn.K nheo mắt, đọc lại dòng chữ một cách chậm rãi, như sợ làm xáo động không khí: "Phòng thu... của Sứa..."
TEZ nghe tới đó thì lập tức quên béng con mèo, bật người lên khoác vai anh Linh, mắt tròn xoe: "Đâu, đâu?! Ở đây cũng có Sứa hả anh?!"
Anh Linh chỉ cười khẽ, đưa mắt ra hiệu TEZ nhìn lên tấm bảng gỗ, CongB cũng tò mò ngẩng lên theo.
Giữa không khí ấy, Mason vẫn im lặng, tay đút túi quần, ánh mắt dừng lại nơi tấm bảng gỗ treo trên cửa - "Phòng thu của Sứa."
Anh nhìn sang Miên.
Cô gái nhỏ ấy đang đứng trước cửa, tay đặt lên nắm khóa, ánh mắt có chút do dự rất rõ. Tay cô nắm nhẹ vạt áo khoác, hơi siết lại, rồi buông ra.
Nơi đây là "tổ" riêng của Miên - nơi cô ẩn mình mỗi khi thế giới bên ngoài trở nên quá ồn ào.
Từ ngày trở về Việt Nam, căn phòng này là không gian an toàn duy nhất của cô, nơi hơi thở trở lại bình thường, nơi cô được phép yếu đuối và thật với chính mình.
Cô có thể ngồi hàng giờ chỉ để chỉnh một đoạn nhạc, viết vài dòng giai điệu, hay đơn giản là nhìn chằm chằm vào sóng âm chạy dài trên màn hình mà không nghĩ gì.
Hầu như chẳng ai bước vào đây - ngoài chị Phương, người đôi khi bật tung cửa chỉ để kéo Miên ra hít khí trời giữa ánh nắng, mặc cho cô cau có phản đối.
Hoặc chị Mai, cô Hương, những người lặng lẽ dọn dẹp vài lon cà phê nguội và thay túi rác mỗi khi căn phòng biến thành bãi chiến trường của sáng tạo.
Cô không ngại người khác nhìn thấy góc này của mình, chỉ là... lần đầu gặp lại để người lạ đặt chân vào, lòng cô vẫn thấy run lên một chút e dè như mặt nước bị chạm khẽ.
Nếu không phải hôm nay là tình huống bắt buộc, có lẽ cô vẫn chọn giữ cánh cửa này khép kín, để thế giới ngoài kia chỉ nghe thấy âm nhạc, chứ không thấy cô.
Miên hít nhẹ một hơi, rồi thở ra thật chậm. Cô xoay người lại.Trước mặt cô là năm gương mặt - mỗi người một biểu cảm, nhưng đều ánh lên sự tôn trọng xen lẫn tò mò.
"Đây là..." Cô ngập ngừng, giọng nhỏ nhưng rõ "...phòng thu duy nhất của căn nhà này."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ có tiếng mưa chạm khẽ vào khung cửa. Cô khẽ mím môi, ánh mắt vẫn không rời cánh cửa gỗ:
"Không rộng bằng.... bên khu chính... nhưng chất lượng thì... giống hệt nhau."
Nói dứt, cô cúi đầu, ngón tay chạm vào nắm cửa lạnh - Cạch.
-------------------------------------
Bên trong... như một thế giới khác vậy.
Ánh sáng vàng nhạt hắt từ chiếc đèn trần phủ xuống, loang trên nền thảm nâu sẫm. Trên thảm, vương vãi những tờ giấy nhạc viết dở, nét bút lúc đậm lúc nhạt, chỗ gạch xoá, chỗ lại ghi thêm vài dòng chú thích bằng mực xanh.
Không có sự bừa bộn vô nghĩa nào ở đây - mọi thứ như mang hơi thở của người sống cùng nhịp với âm thanh.
Gần khung cửa sổ là chiếc piano điện đen bóng, trên thân đàn dán mấy hình sứa nhỏ bằng giấy, hơi phai màu theo thời gian.
Bàn mix, đàn guitar, midi keyboard và laptop được sắp xếp thành một vòng tròn nhỏ gọn, tạo thành một khoảng trống chính giữa. Ở giữa khoảng trống ấy, một chiếc chăn bông lớn vẫn còn xếp lộn xộn, bên cạnh là chiếc tai nghe to bản đang nằm nghiêng, sợi dây vắt qua thảm, như thể chủ nhân chỉ vừa mới rời khỏi đó ít phút trước.
Không khí vẫn còn lưu hương trà và thoang thoảng mùi hoa xông phòng nhẹ, mùi của một người quen sống cùng cô độc.
Trên kệ sách dọc tường, không phải là cúp giải hay đĩa vàng, mà là những cuốn sổ nháp dày cộp, đầy vết mực, kẹp xen giữa vài bản nhạc in dở dang. Ở góc trên cùng của kệ, một khung ảnh nhỏ nửa sáng nửa tối nằm nghiêng, chẳng ai rõ bên trong là ai - chỉ biết, đó có lẽ là điều mà Miên không bao giờ muốn giải thích.
Bên cạnh kệ sách là một chiếc sofa dài màu đen, mềm và yên tĩnh, nơi có lẽ chủ nhân căn phòng từng ngồi hàng đêm để nghe lại chính bản nhạc mình viết.
Cả căn phòng tràn ngập cảm giác lặng lẽ - như nơi trú ẩn của một tâm hồn đã đi quá xa và chỉ còn âm nhạc để trở về. Chỉ còn tiếng mưa, khe khẽ gõ lên cửa kính, nhịp đều, mỏng manh.
Mỗi giọt rơi như hòa vào hơi thở của căn phòng, để lại một sự tĩnh lặng - thứ tĩnh lặng chỉ xuất hiện ở những nơi từng chứng kiến rất nhiều nỗi buồn và cũng từng ôm lấy những niềm tin mong manh nhất.
Mọi người dè dặt bước vào, nhưng không khí trong phòng lạnh bất ngờ, cái lạnh ngấm qua lớp áo khiến ai nấy đều khẽ rùng mình.
"Ơ... sao lạnh thế này?" Mason lên tiếng đầu tiên, giọng anh nhỏ nhưng vẫn nghe rõ trong không gian yên tĩnh.
TEZ vừa run vừa cười, hai tay xoa mạnh vào nhau, trêu cho bớt căng: "Một đêm, ba cảm giác lạnh, ấm, giờ lại lạnh tiếp. Tôi chịu luôn đó nha."
Sơn.K ngẩng đầu, mắt lia nhanh, rồi khẽ thốt lên: "Điều hòa 17 độ. Trong khi trời mưa lạnh thế này!?"
Miên khẽ giật mình, bước lùi lại nửa nhịp, dáng vẻ có chút lúng túng. Cô không biết phải nói sao.
Cái lạnh này đối với người khác là buốt, nhưng với cô lại là một phần của thói quen, là thứ duy nhất giữ cho đầu óc tỉnh táo giữa những giờ miên man cùng âm thanh. Cái lạnh khiến cô nghĩ nhanh hơn, viết rõ hơn. Khi nhiệt độ rơi xuống, nhạc trong cô lại chảy ra dễ dàng như nước.
Cô nhìn năm người đàn ông đang đứng giữa căn phòng trên người vẫn còn loang lổ vệt mưa, rồi liếc sang con số 17 nhấp nháy trên điều hòa. Khẽ thở ra, Miên cúi xuống, vén đống bản nhạc vương vãi trên thảm, lục tìm chiếc điều khiển bị vùi đâu đó dưới chồng giấy.
Vài tiếng bíp bíp vang lên khẽ khàng. Không khí trong phòng bắt đầu ấm dần, như được xoa dịu.
Cô quay lại, đôi mắt có chút ngượng ngập, giọng nói nhỏ và khẽ như sợ làm vỡ sự im lặng: "Xin lỗi... phòng có hơi.... lộn xộn."
Miên cúi đầu, hai tay vô thức siết nhẹ vào nhau.
Thật ra, cô luôn làm nhạc theo cách bản năng nhất, vứt bỏ mọi quy tắc.
Khi sáng tác thì luôn có thể vẽ nốt nhạc lên giấy rồi ném chúng xuống sàn, có thể ngồi giữa đống dây nhợ rối bời mà vẫn thấy bình yên. Sứa nhỏ không có thời gian để quan tâm xem bản nhạc rơi xuống đâu, ly cà phê tràn đến đâu - sự tập trung trong cô luôn tuyệt đối, đến mức mọi thứ khác đều mờ dần.
Nhưng lúc này, khi năm người khách đang đứng giữa căn phòng còn lộn xộn dấu vết sáng tạo ấy. Trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh chị Mai tỉ mỉ lau dọn từng phòng thu bên khu nhà chính, căn nào căn nấy sáng bóng, gọn gàng, luôn sẵn sàng đón khách. Còn phòng cô thì... bản nhạc vương vãi, dây đàn chồng lên dây mic, chăn bông thì vứt đại ở đó.
Một thoáng cảm xúc khó miêu tả dâng lên, khiến khuôn mặt cô ỉu xìu thấy rõ. Cô cắn nhẹ môi, khẽ nói thêm, giọng như đứa trẻ đang nhận lỗi: "Chị Mai... bên khu chính... dọn kỹ lắm... sạch lắm...ở đây thì... lần này... để mọi người...thấy... hơi bừa một chút..."
Cô mím môi, ánh mắt thoáng buồn.
Giây phút ấy, cái dáng nhỏ nhắn đứng giữa căn phòng vàng nhạt ánh đèn khiến Mason phải khẽ nhếch môi cười - không phải vì buồn cười, mà vì sự chân thành vụng về ấy của cô thật sự khiến người ta thấy... đáng mến.
Miên vẫn cúi đầu, khuôn mặt ỉu xìu như đứa trẻ bị bắt gặp làm sai. Cái cách cô siết nhẹ vạt áo, giọng nhỏ đến nỗi dường như đang nói chuyện với chính mình, khiến không khí vốn đang ấm dần lên lại thoáng chùng xuống.
Thấy vậy, Mason liền cất tiếng, giọng anh thấp và mềm hơn mọi khi, nhẹ đến mức anh còn hơi ngạc nhiên với chính mình:
"Không sao đâu... thật đấy. Phòng này đâu có bừa như em nghĩ."
Câu nói ấy vừa dứt, TEZ vội gật đầu phụ họa, giọng nửa nghiêm nửa đùa:
"Đúng rồi đó, anh còn thấy gọn hơn phòng anh nữa. Ở đây ít nhất còn có đường để đi."
CongB cũng bật cười: "Ờ, người ta còn biết chừa chỗ đi, chứ mày thì... bước một phát là đạp ngay thứ gì đó!"
Anh Linh và Sơn.K nhìn nhau, cùng mỉm cười, gật nhẹ như đồng tình.
Miên ngẩng lên, ánh mắt vẫn ngập ngừng nhưng khóe môi đã khẽ giãn. Một chút bối rối vẫn còn, nhưng đôi vai cô không còn co lại như trước.
Mason thấy vậy, thở phào một hơi thật khẽ.
Anh nhìn gương mặt Miên trong ánh đèn vàng, nét dịu đi, ánh mắt đỡ xa hơn và bỗng thấy trong lòng mình cũng nhẹ hẳn.
Đột nhiên, TEZ nghiêng đầu, giọng tò mò xen lẫn chút hồn nhiên: "À mà... em tên gì vậy? Em sống ở đây luôn hả?"
Câu hỏi bật ra tự nhiên đến mức cả nhóm đều khựng nhẹ.
Đúng thật từ lúc bước qua cổng lớn cho đến tận khi vào căn phòng này, chưa ai nghĩ đến chuyện hỏi tên cô gái nhỏ ấy. Cứ "cô bé này", "bé ơi" suốt... giờ nghĩ lại thấy đúng là hơi vô ý.
Bốn ánh mắt lập tức quay sang TEZ, ánh nhìn ngầm tán thưởng cậu em vốn hay làm trò mà đôi khi lại là người nhớ đến những điều quan trọng nhất.
Miên thoáng giật mình khi bị hỏi. Cô khẽ chớp mắt, rồi gật gật, giọng nhỏ, nhẹ đến mức như tan vào không khí:
"An... Ngọc... Miên."
Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh Linh mỉm cười hiền, giới thiệu tên từng người một:
"Cái tên đẹp ghê. Anh tên là Bùi Trường Linh.... em cứ gọi anh là Linh. Đây là Sơn. Người ôm mèo của em tên là Công.... còn người đang đứng kia là Bách." Sau đó anh cười cợt trêu đùa TEZ "Còn thằng nhóc này thì em biết tên rồi ha."
TEZ liền trợn mắt liếc anh mà kéo dài bất mãn "Anh LINH~~"
Cả bọn cười thầm vì dáng vẻ tức tối khi bị trêu của Dương, rồi CongB hỏi thêm vào, giọng pha chút hóm hỉnh khiến không khí lại mềm ra: "Vậy là... em sống ở đây một mình sao?"
Miên lắc đầu, hướng ánh nhìn về phía chú mèo đang cuộn tròn trên tay anh, giọng cô chậm rãi: "Với chị Phương... và Min."
"À..." Cả nhóm đồng thanh, ánh mắt dịu lại, dường như cùng lúc cảm nhận được chút ấm áp len vào trong câu trả lời ngắn ngủi ấy.
Anh Linh cười, hỏi thêm: "Chị Phương là chủ của căn biệt thự này hả em?"
Miên khẽ nghiêng đầu, suy nghĩ một chút.
Với cô, khái niệm "chủ nhà" vốn mơ hồ. Cô thấy nơi này là nhà của mình, mà chị Phương cũng xem như là người thân. Vậy thì, chị Phương cũng là chủ nhà rồi.
Cô ngẩng lên, gật đầu nhẹ.
Dáng vẻ ngây ngô hỏi gì đáp náy của Miên khiến cả nhóm không hẹn mà cùng mỉm cười.
Mason, người từ nãy vẫn đứng tựa nhẹ vào bàn, im lặng quan sát - khẽ cất tiếng. Giọng anh trầm, nhưng mang theo chút tò mò khó giấu:
"Vậy... còn phòng thu này, là của chị Phương luôn sao?"
Câu hỏi khiến cả nhóm khẽ quay sang anh. Miên nhìn anh, ánh mắt bối rối dừng lại ở anh.
Thật ra, câu hỏi ấy với Mason không chỉ là xã giao. Trước khi đến đây, anh có nghe chị Cam - trợ lý của mình - kể rằng chủ căn biệt thự này là một nữ nhạc sĩ độc lập, từng học ở nước ngoài, sau đó trở về Việt Nam mở studio phòng thu riêng để làm nhạc và kinh doanh.
Chị Cam còn bảo, người ấy rất kín tiếng, gần như chẳng xuất hiện ở đâu, nhưng từng gửi vài bản demo cực kỳ tinh tế.
Từ khi bước vào đây, nhìn cách mọi thứ được sắp xếp - nhạc cụ, ánh sáng, từng chi tiết nhỏ đều mang dấu vết của người hiểu rất rõ về âm nhạc.
Anh hơi nghiêng đầu, giọng chậm lại, pha chút chân thành: "Anh hỏi vậy vì... anh có nghe qua là chỗ này là của một cô nhạc sĩ độc lập từng du học nước ngoài trở về. Nếu thật thế thì... anh nghĩ, được làm việc chung chắc thú vị lắm."
Không gian thoáng chốc trở nên yên ắng hơn.
Miên hơi khựng, đôi tay siết nhẹ vạt áo khoác. Một giây sau, cô lắc đầu khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com