Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8




Cánh cửa khép lại, nhẹ đến mức âm thanh chỉ kịp khẽ chạm vào không gian rồi tan biến. Sự yên lặng phủ xuống, thứ tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy mưa ngoài hiên đang kiên nhẫn gõ từng giọt lên mái nhà, chậm rãi, đều đặn như nhịp thở của đêm.

Lưng tựa vào cánh cửa, Miên đứng yên rất lâu. Tiếng tim đập hòa vào hơi thở gấp như muốn níu lại điều gì vừa trôi qua. Cô đưa tay lên má, động tác thật khẽ nhưng ánh nhìn lại như lạc về đâu đó, nơi vẫn còn sót lại hơi ấm mơ hồ của khoảnh khắc ấy.

Khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây, nhưng Miên có cảm giác như mình vừa bước vào khoảng trống lặng của thời gian.

Tay anh chạm khẽ, hơi thở anh ở rất gần - gần đến mức đủ để cô có thể nghe rõ hơi thở trầm đều của anh. Một khoảng không mong manh giữa hai nhịp thở. Hương nước xả vải dịu nhẹ len vào, quẩn quanh nơi đầu mũi - một mùi hương rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến tim cô bất giác lạc nhịp.

Không phải vì va chạm, mà là vì bị kéo vào một quỹ đạo khác mà chính cô cũng chẳng kịp nhận ra.

Miên đã quên mất cảm giác này - cảm giác da thịt mình chạm phải một ai đó lạ mà không run rẩy. Từ ngày cô khép lại thế giới của mình, mọi thứ bên ngoài dừng lại ở phía bên kia hàng rào chắn mà cô dựng nên.

Cô không để ai tiến lại gần. Cô giữ khoảng cách.

Ngay cả với chị Phương - người hiện tại cô xem như thân thuộc nhất - cũng từng khó khăn lắm mới len được qua khe cửa hẹp ấy. Bởi chỉ cần một cái chạm thôi là cô thấy nghẹt thở. Như thể hàng nghìn mảnh ký ức vỡ nát đang ùa về - tiếng nấc trong đêm, những cơn hoảng loạn và cả những ánh nhìn thương hại, phán xét mà cô từng cố quên.

Nhưng tối nay... không giống mọi khi.

Khoảnh khắc tay anh khẽ chạm vào tay cô và ánh mắt ấy dừng lại, sâu và yên rồi một điều lạ lùng đã xảy ra.

Trong tích tắc, cô đã chờ đợi nỗi sợ quen thuộc tràn đến.

Nhưng không. Không có gì cả.

Không có né tránh. Không có phòng bị.

Chỉ có hơi ấm từ nơi anh tỏa ra, rất thật, rất dịu dàng.

Trong đôi mắt kia, Miên không thấy sự thương hại cũng chẳng có dò xét. Chỉ là một sự tôn trọng lặng lẽ, đủ để khiến cô không thấy bị xâm phạm... mà ngược lại, là một cảm giác an tâm đến lạ.

Miên giật nhẹ tay về, đôi môi khẽ mím lại. Thứ cảm giác vừa lan qua ngực khiến cô bối rối - không dữ dội, chỉ là một luồng ấm áp len vào khiến tim khẽ run, như thể chạm vào điều gì đó quá thật, quá đáng sợ theo một cách cô không biết gọi tên.

Cô hít một hơi sâu, cố nén lại thứ xúc cảm kì lạ kia. Ngồi xuống mép giường, hai tay siết gối, đầu cúi thấp.

"Chỉ là vô tình thôi..." Giọng cô nhỏ như hơi thở, mong manh đến mức chính cô cũng không chắc mình có tin vào lời đó không.

Ngoài cửa sổ, mưa đã ngớt đi đôi chút, những giọt nhỏ li ti gõ lên khung kính như nhịp tim của màn đêm. Từ phòng bên cạnh, tiếng nhạc và những mẩu đối thoại hòa thành một âm nền xa xăm.

Miên nhìn về phía bức tường ngăn cách - phía sau đó, Mason và cả team vẫn còn bận rộn. Cô khẽ lắc đầu, thở ra một hơi nhẹ, rồi mở máy tính. Ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt, nơi chỉ còn lại cô và giai điệu đang chờ được hoàn thành.

------------------------------------
Phòng thu ngập trong thứ ánh sáng vàng nhạt ấm mà nặng. Âm lượng nhạc cũng được hạ xuống ở mức vừa phải. Những nốt âm mờ mờ trôi trong không khí - như hơi thở len qua lớp sương mỏng.

Sơn.K khẽ lên tiếng, giọng anh thấp và mềm như một lời nhắc hơn là ra lệnh:

"Giữ tiếng nhỏ thôi nhé mọi người... phòng bên có người đang nghỉ. Đừng cười lớn quá."

Âm cuối rơi nhẹ, gần như là sợ chính âm thanh của mình cũng làm gợn lên mặt nước phẳng lặng quanh căn nhà này.

Cả nhóm lập tức dịu lại, những tiếng cười khúc khích trêu chọc ban nãy như được gói lại. Không ai nói thêm gì to tát, chỉ còn vài câu nói nhỏ vừa phải xen giữa tiếng gió rì rào bên ngoài ô cửa kính.

Họ không biết rằng, thật ra dù có hét lên thì bên ngoài căn phòng ấy cũng chỉ nghe được âm thanh mơ hồ, vì tường phòng thu này đã được cách âm gần như tuyệt đối. Nhưng họ vẫn hạ giọng theo bản năng - không phải vì sợ ồn, mà vì... họ không muốn làm phiền đến giấc ngủ của Miên.

Hiện tại, cả nhóm mỗi người một việc, nhưng quy tụ lại vẫn chỉ có một mục tiêu duy nhất - hoàn thành bài hát trước deadline.

Chỉ hai tuần - hai tuần để lên ý tưởng, viết lời, hoàn chỉnh bản thu, tập nhảy, dàn dựng tuyến sân khấu, rồi mang nó lên một sân khấu lớn nơi ánh đèn sẽ phơi bày mọi thứ.

Anh Linh và Sơn.K đang ngồi cạnh nhau, đầu chụm đầu trước màn hình laptop, bàn bạc sôi nổi về đoạn bridge - phần cần phải "bật" cảm xúc mạnh nhất. Nụ cười trên môi họ xuất hiện – nụ cười của những người đang chạm vào điều gì đó "ra hình, ra nhạc".

"Đoạn này nếu để giọng nền dày thêm, rồi build từ nốt thấp lên cao... có khi khán giả sẽ nổi da gà đấy" Anh Linh nói, tay gõ nhịp trên mặt bàn.

Sơn.K thì gật đầu lia lịa, ngón tay mân mê cây bút, vừa ghi chú vừa nhịp chân theo tiết tấu họ vừa nghĩ ra.

Cách đó không xa, TEZ đang cắm cúi với cuốn sổ lyric, tai nghe đeo lệch một bên, tai kia thì vểnh lên nghe anh Linh nói. Rồi bỗng cậu ngẩng phắt đầu lên nói với anh:

"Anh Linh! Em đang nghĩ nếu chỗ bridge đó... thay vì hát, mình cho rap vào thì sao anh?"

Câu nói khiến cả phòng khựng lại, cả CongB và Mason - 2 người đang dán mắt vào màn hình máy tính chỉnh đi chỉnh lại cùng một đoạn thu, cũng quay lại nhìn cậu em đang có ý tưởng khá tốt.

Giọng anh Linh vẫn ôn tồn mà pha chút suy tư:

"Hmmm... rap thì cũng được đấy nhề."

Mason lúc này cũng lên tiếng tiếp lời, anh vừa nói vừa phụ họa: "Ý tưởng đấy hay đấy.... nếu đoạn đấy rap theo kiểu dồn dập dần... đẩy cảm xúc cao trào rồi dừng lại..... Pùm... một khoảng lặng..... thì sao"

"Ờ... được đấy." – Anh Linh khẽ gật gù, rồi nghiêng người nhìn Mason. "Cái đoạn lặng sau nhịp 'pùm' mà em nói, để trống vài giây thôi, đủ để người ta... nín thở."

Mason nhếch môi cười, tay gõ nhẹ lên bàn phím lên mặt bàn, bắt đầu điều chỉnh theo ý của mọi người, ánh mắt ánh lên chút hăng hái:

"Ừ, đúng đúng. Giống kiểu... tim họ vừa bị bóp lại. Rồi 'Tít... Tít...' vang lên, như báo hiệu trái tim đang cố sống tiếp."

Câu nói ngắn mà khiến cả nhóm thoáng im. Không khí bỗng chùng xuống nửa nhịp - nhưng chỉ nửa thôi, rồi lại nhanh chóng bật lên. CongB là người đầu tiên phá vỡ khoảng lặng, cười lớn:

"Trời ơi!! Hay quá con Bách ơi!!! Được quá ấy chứ! Cái đoạn đó mà dựng sân khấu khéo, là khán giả rơi nước mắt luôn!"

Mason chỉ cười khẽ, "Bình tĩnh~ mới ý tưởng thôi mà."

Nhưng trong lòng anh thì lại khác - anh biết, đoạn này nếu làm đúng, nó có thể trở thành linh hồn của cả tiết mục.

Sơn.K thì vẫn chưa hết hứng, giọng trầm mà đầy say mê:

"Em có ý này nữa nè... sau cái 'Tít' đó, mình để một giọng nam đọc thoại đi. Không hát ngay... chỉ cần đọc. Một chất giọng trầm ấm, tình nhưng cũng đượm buồn, kiểu như đang đau thay và cố xoa dịu cơn ác mộng của người con gái ấy. Rồi sao đó chúng ta sẽ vào đoạn cao trào của bài hát."

Anh Linh nhìn cậu, khẽ gật đầu tán thưởng.

"Hay đó, Sơn.... đọc thoại. Đơn giản mà đắt. Giống kiểu người ta vừa từ cơn đau mà tỉnh dậy, chỉ còn lại giọng nói làm neo lại."

Mason ngả người ra ghế, tay đan sau đầu, mắt nhìn trần nhà mà khóe môi khẽ cong: "Uầy, nghe hay đấy. Đoạn đó... chắc để anh đọc."

Cả nhóm bật cười rần rần. TEZ liền hùa theo: "Chuẩn luôn! Anh đọc kiểu khàn khàn ấy, mấy chị em fan chắc xỉu hàng loạt."

Không khí trong phòng lại rộn ràng, vừa chuyên nghiệp vừa đầy sinh khí.

Bất chợt, một chuyển động nhỏ len qua giữa không gian rôm rã - nhẹ đến mức tưởng chỉ là ảo giác.

Min, chú mèo xám của Miên, vốn đang cuộn tròn ngủ say trên chiếc sofa bên cạnh Mason, đã khẽ cựa mình. Cái lưng cong lên mềm mại, đôi chân duỗi dài ra rồi nó uốn người vươn vai lười biếng như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.

Một tiếng "meo..." vang lên, nhỏ, mảnh như một sợi chỉ khẽ chạm vào không khí. Rồi nó nhảy phóc xuống sàn, bộ lông xám ánh lên dưới lớp đèn vàng dịu.

Min đi chậm đến chỗ Mason, từng bước uyển chuyển, cái đuôi đong đưa đầy kiêu hãnh.

Đến khi chỉ còn cách đôi dép đi trong nhà của anh vài gang tay, chú mèo ngẩng đầu lên, rồi... dụi nhẹ vào chân anh một cái, rồi thêm cái nữa - đủ để khiến Mason khẽ cúi đầu nhìn xuống, hơi sững lại.

Anh bật cười khẽ, một tiếng cười trầm và nhỏ, ánh mắt bất giác dịu đi.

"Ủa... có chuyện gì thế, nhóc?" Anh nói nhỏ, giọng tự nhiên như đang nói với một người bạn cũ.

Min ngẩng đầu nhìn lại anh, đôi mắt tròn vàng ánh như hai đốm đèn nhỏ. Rồi nó lại "meo" khẽ lần nữa, như trả lời.

Cảnh tượng giản dị ấy khiến cả nhóm ngẩng lên, rồi cùng cười nhẹ. CongB vỗ vai Mason, nói đùa:

"Con Bách có vẻ được lòng phụ nữ lẫn động vật nha."

TEZ bật cười: "Chứ gì nữa.... nãy giờ nó chỉ toàn nằm gần anh Bách thôi mà..."

Mason chỉ nghiêng đầu, cười mím môi, nhưng vẫn cúi xuống xoa nhẹ đầu Min. Bàn tay anh cảm nhận rõ xúc giác ấm mềm ấy.

Cảm giác được vuốt ve khiến Min lim dim tận hưởng, cái đầu nhỏ rúc sâu hơn vào lòng bàn tay Mason, kêu khẽ một tiếng purr như đang hài lòng tột độ. Có lẽ chính vì thế mà nó quên mất mình định làm gì ngay từ đầu.

Chỉ đến khi Mason rụt tay lại để tiếp tục với màn hình máy tính, Min mới khẽ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt tròn vàng ánh dõi theo, có chút bối rối như đang cố nói điều gì đó mà con người không hiểu được.

Một giây, hai giây - rồi chú mèo nghiêng đầu, khẽ "meo" một tiếng nữa, rõ hơn, dứt khoát hơn. Mason thoáng cúi xuống, mỉm cười:

"Lại muốn gì nào, nhóc?"

Không có câu trả lời. Thay vào đó, Min bất ngờ rướn người lên, dùng hai chân trước cào nhẹ vào ống quần anh - không mạnh, chỉ vừa đủ để gây chú ý. Rồi nó lại kêu, lần này tiếng "meo" vang cao hơn, khẩn thiết hơn hẳn.

Mason khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

"Gì đây, nhóc muốn nói gì với anh à?" Anh nói, giọng nửa cười nửa ngạc nhiên.

Chú mèo không thèm để tâm nữa. Nó mất kiên nhẫn quay lưng, lướt qua giữa sàn nhà, cái đuôi vẫy nhẹ, tiến thẳng về phía cửa phòng.

Hai chân trước đặt lên mặt gỗ, cào cào mấy cái - tiếng cào mảnh, khẽ, nhưng trong căn phòng vốn im ắng lại vang lên rõ rệt, như thể cắt vào không khí. Rồi Min kêu tiếp, lần này dài hơn, nốt âm run nhẹ, nghe như tiếng gọi lẫn trong mưa ngoài kia.

Bùi Trường Linh là người lên tiếng đầu tiên, giọng anh trầm và thấp:

"Hình như... nó muốn đi tìm Miên thì phải."

Câu nói khiến Mason quay sang nhìn anh Linh. Ánh mắt sau đó hướng về cánh cửa đang khép, nơi ánh sáng ngoài hành lang chỉ hắt vào một vệt nhỏ, loang trên nền sàn gỗ.

Anh im một thoáng, rồi lặp lại, giọng gần như chỉ còn là hơi thở:

"Muốn tìm Miên... sao..."

TEZ nghe anh Linh vừa dứt câu, liền liếc nhanh sang Mason - người đang ngồi im, mắt vẫn dõi theo cánh cửa, vẻ mặt đăm chiêu chẳng khác gì trong phim tình cảm đang chiếu đến đoạn cao trào.

Cơ hội này thật sự không thể bỏ qua được. Thế là cậu bật dậy, giọng kéo dài, lối nói cố tình lém lỉnh:

"Úi trời ơiiiii~~ tội nghiệp chưaaa~ Bé mèo nhớ cô chủ rồi kìa! Mà hong biết trong phòng này... còn ai nhớ người ta giống bé Min hong taaa~?"

Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng bỗng đổi hẳn - từ đang bàn luận chuyên nghiệp tập trung liền hóa thành một chuỗi cười nén đầy ranh mãnh.

TEZ vẫn còn đang chống nạnh, môi cong cong, ánh mắt liếc sang Mason với vẻ mặt "Tôi bắt được rồi nhé!". CongB ngay lập tức "get" được, liền đập tay bốp một cái vang dội, cười hề hề:

"Ê, đúng á! Mà.... mày nhìn mặt con Bách kìa... nghi lắm nha! Nãy giờ cứ dán mắt vô cái cửa hoài, ánh nhìn sâu thẳm lắm nhaaa~"

Cậu cố tình kéo dài chữ "nha" đến tận mấy nhịp, giọng luyến như MC đang kể chuyện tình giờ vàng.

"Thôi sẵn thế" CongB tiếp lời, "Đưa boss về với sen luôn đi chứ còn đợi gì nữa! Phòng ngay kế bên thôi màaa, tiện quá còn gì~"

Cả nhóm lập tức bật cười, TEZ cười to đến mức gập cả người xuống bàn, Sơn.K thì bóp trán lắc đầu cười bất lực, còn anh Linh thì chỉ biết mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn Mason như thể đang xem một bộ phim lãng mạn mà không cần thoại.

Mason, ngược lại, vẫn ngồi yên đôi mày khẽ nhíu lại, môi mím nhẹ, ánh mắt vẫn giữ nguyên hướng về cánh cửa ấy. Anh thở ra, nửa cười nửa bất lực, giọng khàn nhẹ như thể vừa muốn phản pháo vừa không nỡ dập tắt không khí vui:

"Mấy ông rảnh quá ha... người ta chắc là đang ngủ rồi. "

"Ơ kìa, rảnh mới có ý tưởng sáng tạo chứ anh!" – TEZ nhao nhao chen vào "Cái này gọi là 'giao lưu cảm xúc trong môi trường sáng tác' đó nha~ Với cả... anh nhìn kìa. Min nhìn đáng thương ghê ha anh ha~ "

Mason chỉ biết lắc đầu, bật cười chịu thua, rồi bước lại gần, khẽ cúi người bế Min lên. Chú mèo ngoan ngoãn cuộn mình trong tay anh, cái đuôi đung đưa nhẹ như sợi dây nhỏ đong đưa theo nhịp tim người bế. Anh khẽ xoa đầu nó, giọng nói trầm, ấm mà vô thức dịu hẳn đi:

"Thôi được rồi, đi tìm cô chủ mày nhé..."

Một câu nói rất đỗi tự nhiên nhưng lại khiến cả phòng nổ tung.

"Trờii ơiii!" TEZ la oai oái, tay che miệng, mắt trợn tròn kịch tính "Con vợ Bách dịu dàng quá điii!! Tôi nói rồi mà, kiểu này là anh thương người ta thiệt rồi!"

Tiếng cười bật lên ầm ầm. CongB đập bàn cười ngả nghiêng, anh Linh chỉ lắc đầu bất lực, còn Sơn.K thì cười khẽ, gật gù:

"Ờ... tôi thấy cũng hơi hơi giống rồi đó."

Mason đứng trong tâm bão, chỉ biết khẽ thở ra, ánh mắt nửa cười nửa bất lực:

"Rồi, mấy ông tha cho tôi cái đi... làm nhạc không làm, toàn dựng phim truyền hình không à."

"Phim tình cảm cơ!" TEZ chen ngang, giọng cố tình cao vút "Tựa đề là Chàng Cá Mập và Nàng Sứa!"

Tiếng "ồ" và "ha ha ha" lại nổ ra như sóng tràn, đập vào tường, vào cửa kính, hòa cùng tiếng mưa ngoài trời.

Giữa những tràng cười ấy, Mason cúi đầu nhìn Min - con mèo nhỏ đang nằm gọn trong lòng anh, ngoan ngoãn đến lạ. Anh khẽ cười, nụ cười nhẹ như một nốt ngân cuối bài hát:

"Rồi, đi thôi... kẻo cô ấy đợi."

Nói rồi, anh quay lưng, ôm Min đi về phía cánh cửa phòng bên cạnh - để lại sau lưng là những tiếng cười rộn ràng, kéo dài mãi đến khi bóng anh khuất hẳn sau khung cửa gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com