Chương 9
Mason khẽ mở cửa, bước ra hành lang. Ánh sáng vàng mờ từ phòng thu tràn ra, rọi một dải dài lên sàn gỗ, hòa với sắc tối của đêm mưa.
Trên tay anh, Min ngoan ngoãn nằm yên, hơi thở đều đều phả vào cánh tay anh ấm áp đến lạ. Bộ lông mềm như bông khiến Mason thoáng ngẩn người - không hiểu sao, chỉ là một con mèo thôi mà lại khiến anh thấy bình yên đến vậy.
Bước chân anh chậm lại, tiếng mưa ngoài hiên hòa cùng nhịp tim trong ngực, nhịp nhàng và khẽ khàng. Anh cúi xuống, nhìn vào đôi mắt tròn trong veo ấy, giọng anh dịu đi, trầm thấp:
"Muốn gặp cô chủ đến vậy sao... ngoan thật đấy."
Nhưng Min chỉ nháy mắt lười biếng, kêu một tiếng "meo" nhỏ, rồi bất ngờ vùng ra khỏi tay anh. Mason giật mình, chỉ kịp nới tay để không làm con mèo rơi mạnh. Nó tiếp đất nhẹ nhàng, rồi thong thả bước đi dọc hành lang - hướng về căn phòng gần đó.
Khi đến trước cánh cửa, Min dừng lại. Nó ngồi xuống, đôi tai khẽ giật, rồi ngẩng đầu cất tiếng "meo" thật khẽ - âm thanh nhỏ đến mức như tan vào tiếng mưa ngoài hiên.
Một tiếng, rồi hai tiếng.
Cả hành lang bỗng lặng đi, chỉ còn âm thanh mảnh ấy vang lên, đều và tha thiết như đang gọi ai đó.
Mason đứng phía sau, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung, mắt anh dừng lại nơi cánh cửa gỗ khép im lìm. Từ khe cửa, luồng khí lạnh mảnh và tĩnh lặng len ra, lùa qua gấu quần anh. Nó mang theo một sự cô độc, khiến Mason bất giác khựng lại.
Cảm giác ấy... quen đến lạ.
Giống hệt thứ không khí khi anh và cả nhóm vừa đặt chân vào phòng thu ban nãy - thứ lạnh len vào tận xương, nhưng không khó chịu, mà chỉ khiến người ta thấy tĩnh lặng đến mức nghe được nhịp tim của chính mình.
Và lúc này, Mason chợt nhận ra... tim anh đang đập chậm lại - từng nhịp một. Như thể anh đang chờ điều gì đó ở phía sau cánh cửa kia - điều gì đó mà anh chưa hiểu nhưng lại thấy muốn tiến thêm một bước, dù chỉ là để lắng nghe.
Min gọi mãi - hết một tiếng "meo" lại nối sang tiếng khác, cứ dai dẳng như thế nhưng cánh cửa vẫn im lìm, không một tiếng động, không một ánh sáng lọt qua khe.
Rồi chú mèo nhỏ mất kiên nhẫn. Nó rướn người lên, hai chân trước cào mạnh vào cánh cửa gỗ, để lại những vệt xước mảnh như viết chữ, rồi lại kêu lên một tiếng nữa - lần này gấp gáp và có phần hờn dỗi.
Mason đứng phía sau, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ của con mèo. Một thoáng sau, anh cúi đầu, khẽ thở ra một hơi dài, nụ cười mím nhẹ thoáng qua môi. Giọng anh trầm và nhỏ như sợ chính mình làm vỡ đi sự yên ắng bên trong kia:
"Chắc cô chủ mày ngủ rồi, Min à..."
Anh nói khẽ nhưng trong giọng vừa dịu dàng vừa như mang theo chút tiếc nuối không tên. Min vẫn ngồi đó, đôi tai khẽ cụp xuống, cái đuôi khẽ quét một vòng trên nền gỗ như thể cũng hiểu mà chẳng cam lòng.
"Cộp."
Một tiếng động nhỏ khô và gọn vang lên từ bên trong cánh cửa. Âm thanh ấy mỏng như vật gì đó vừa chạm xuống sàn gỗ, trong không gian nó vang lên rất rõ ràng.
Mason khựng lại. Anh nhìn cánh cửa im phăng phắc, ánh mắt hơi cau, trái tim bất giác siết lại một phần vì ngạc nhiên, phần còn lại là lo lắng.
Một hồi lâu, chẳng có thêm bất kỳ âm thanh nào.
Không tiếng bước chân. Không tiếng đồ vật di chuyển. Chỉ có tiếng mưa ngớt dần trên mái ngói và tiếng Min lại cất lên, lần này gấp gáp, cuống quýt hơn trước.
Nó lại đứng hẳn bằng hai chân, cào mạnh vào cánh cửa, kêu liên hồi. Âm thanh vang dội trong hành lang hẹp, nghe như tiếng gõ cửa khẩn cầu.
"Meo! Meo! Meo!"
Tim Mason chùng xuống. Không cần phải chờ đợi thêm, anh đưa tay lên gõ cửa vài cái, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng cất lên vừa đủ để nếu ai ở trong phòng tỉnh, có thể nghe thấy:
"Miên... em có trong đó không?"
Anh chờ. Vẫn không một tiếng đáp.
Mason nuốt xuống, ngực nặng dần, rồi gõ mạnh hơn vài cái, giọng anh lúc này đã pha rõ lo lắng:
"Miên? Em ổn chứ? Có cần anh giúp gì không?"
Nhưng vẫn không có lời hồi đáp nào.
Mason đứng lặng một lúc, lòng nặng như có ai bóp nghẹt. Anh hít sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay đã siết chặt lấy nắm cửa.
"Miên... nếu em nghe thấy anh nói thì trả lời anh một tiếng nhé."
Giọng anh trầm và khàn, hơi run nhẹ ở cuối câu.
Vẫn chỉ là im lặng.
Anh nhìn xuống Min - con mèo nhỏ vẫn bám chặt lấy mép cửa, kêu không ngừng. Cảm giác bất an tràn lên trong ngực khiến Mason không chịu nổi nữa. Anh nuốt xuống, giọng hạ thấp nhưng dứt khoát, mang theo chút nài nỉ:
"Anh xin phép... vào nhé."
Ngón tay anh siết chặt nắm cửa, xoay nhẹ - "Cạch."
Cánh cửa gỗ mở ra, luồng khí lạnh từ bên trong ùa ra như một làn sương mỏng, lướt nhẹ qua da khiến Mason thoáng rùng mình. Ánh sáng vàng nhạt từ hành lang len vào, rọi lên khoảng tối sâu thẳm phía trước. Căn phòng chìm trong màu đêm, chỉ có một nguồn sáng duy nhất hắt ra từ chiếc laptop đặt trên chiếc bàn bệt trên bệ cửa sổ.
Ánh sáng xanh lam nhấp nháy phản chiếu một góc không gian, soi rõ những bản nhạc vương vãi quanh thảm và... dáng người nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên bệ cửa kia.
Miên đang ngủ.
Cô tựa đầu vào chiếc gối ôm lớn, thân người nghiêng hẳn về phía cửa sổ, mái tóc đen xõa xuống, lẫn vào ánh sáng hắt ra từ màn hình. Trên tai cô là chiếc tai nghe dây truyền thống, sợi dây nối thẳng với laptop - màn hình hiển thị một file nhạc đang chạy dở, sóng âm nhấp nhô chậm rãi như nhịp thở đều của người con gái đang say giấc.
Cảnh tượng ấy khiến Mason đứng sững lại. Không biết vì căn phòng tĩnh lặng hay vì gương mặt kia quá bình yên, anh chỉ thấy trong lòng nửa nhẹ nhõm, nửa xót xa như thể cả thế giới ngoài kia đang ồn ã... chỉ còn lại nơi đây là tĩnh.
Mason khẽ cúi người, bước thật nhẹ qua sàn gỗ để không làm cô gái trên bệ cửa sổ giật mình. Ánh sáng từ màn hình laptop hắt xuống, lấp lánh trên nền nhà, nơi một vật nhỏ phản chiếu lại ánh sáng ấy.
Anh nghiêng đầu, là một chiếc điện thoại đang nằm trơ trọi giữa sàn. Màn hình ngữa lên, ốp viền bạc hằn vài vết trầy nhỏ.
Mason khẽ nhíu mày, cúi xuống nhặt lên. Ngay khi ngón tay anh chạm vào mặt kính, cảm giác lạnh toát truyền ngược lên da - y hệt hơi lạnh từ phòng này. Anh khẽ đảo mắt nhìn quanh, rồi bất giác gật đầu rất khẽ. Có lẽ... tiếng động "cộp" ban nãy là do chiếc điện thoại này rơi xuống.
Mason thở ra một hơi, lòng dịu lại đôi chút. Anh đặt chiếc điện thoại lên bàn gần đó, rồi ngẩng lên nhìn Miên lần nữa. Cô vẫn ngủ yên, khuôn mặt nghiêng về phía ánh sáng, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở.
Bất chợt, Min khẽ kêu một tiếng "meo", rồi như không thể chờ thêm được nữa, nó bật phốc lên người Miên. Bộ lông xám mềm mịn của nó chạm vào lớp chăn bông, hai chân trước nhẹ nhàng khều khều lên vai cô, vừa cào cào vừa kêu nho nhỏ, như đang cố đánh thức chủ nhân.
Mason giật mình, tim anh khựng lại một nhịp.
"Ê, Min..." Anh kêu khẽ, phản xạ ngay lập tức bước tới ngăn chú mèo nghịch ngợm lại, sợ nó sẽ làm Miên thức giấc hoặc... tệ hơn là làm cô đau.
Nhưng mọi chuyện xảy ra nhanh hơn anh kịp hành động.
Ngay khi Min vừa chạm lên, Miên khẽ cựa mình. Khuôn mày cô cau nhẹ lại, môi mím thành một đường mảnh. Cô xoay người, nửa trong giấc ngủ, nửa vô thức. Bàn tay nhỏ đang đặt trong chăn theo phản xạ vươn ra ngoài, lao về phía bệ cửa sổ và chỉ một khắc nữa thôi, cổ tay ấy sẽ va mạnh vào mép gỗ bén cạnh.
Không kịp nghĩ, anh sải bước lên, một tay đỡ lấy cổ tay Miên trước khi nó chạm vào mép cửa, tay còn lại giữ chặt lấy chú mèo ngăn nó động đến cô.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Mason có thể nghe thấy hơi thở đều, ấm và thơm mùi trà nhạt của cô gái trước mặt. Anh lại khẽ nuốt xuống, giữ nguyên tư thế vài giây - vừa sợ làm cô tỉnh, vừa sợ buông ra lại khiến cô va vào đâu đó.
Mason khẽ cúi đầu, giọng anh chỉ như một hơi thở tan trong không khí.
"Suỵt... cô ấy sẽ tỉnh đó... biết không."
Chú mèo xám như hiểu được, đôi tai nhỏ cụp xuống, rồi ngoan ngoãn cuộn mình lại ngay trên đùi Miên, đuôi khẽ vắt ngang người cô như một tấm chăn con. Cảnh tượng ấy yên bình đến mức khiến Mason khẽ mỉm cười - một nụ cười nhỏ, vừa dịu vừa ngượng, vì anh nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Rồi ý thức quay về, anh mới nhận ra tình huống hiện tại của chính mình và lập tức thấy khó xử vô cùng.
Một tay anh vẫn đang nắm hờ cổ tay Miên, nơi làn da mảnh lạnh còn lưu lại hơi run nhẹ. Tay kia giữ chú mèo nhỏ, tránh cho nó động đậy thêm. Cả người anh nghiêng hẳn về phía trước, gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở mềm và ấm của cô gái ấy.
Anh giữ hơi thở, sợ làm vỡ đi sự yên tĩnh. Mùi hương trà nhài từ tóc cô, lẫn trong mùi gỗ thông cũ, chạm vào anh, khiến lồng ngực anh khẽ rung lên, như vừa lướt qua một sợi dây đàn căng. Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt cô dưới ánh sáng xanh lạnh: vệt nhíu nhỏ giữa hai đầu khuôn mày, làn mi dài và đôi môi khẽ hé. Cô yên tĩnh, đẹp như một nốt lặng trong bản nhạc chưa kết thúc. Mason có chút chìm trong bản nhạc ấy. Anh lặng lẽ nhìn cô lâu hơn, rồi từ từ thả tay ra khỏi chú mèo, đưa nhẹ lên nhẹ nhàng xoa mi tâm của đối phương:
"Em đang mơ thấy gì thế... khó chịu lắm sao?"
Câu hỏi tan vào không khí, không một tiếng đáp.
Anh có cảm giác, chỉ cần không kiềm lại - chỉ cần hơi nghiêng thêm về phía cô thôi mọi âm thanh trên đời sẽ bật tung, tan ra như thủy tinh vỡ trong ánh sáng.
Trong lòng tự hỏi vì sao lại như thế.
Không phải vì vẻ đẹp - anh từng gặp vô số cô gái xinh đẹp hơn, lộng lẫy hơn, cuốn hút hơn. Nhưng chưa ai khiến anh... muốn nhẹ giọng đến thế. Muốn thở cũng phải thở khẽ, sợ làm vỡ đi cái tĩnh lặng từ người kia.
Trong ánh sáng lạnh, Mason lần đầu tiên, sau rất lâu, anh nhận ra cảm giác này không phải là thích, không phải là tò mò. Nó là thứ cảm xúc bản năng - vừa muốn lại gần, vừa sợ chạm vào. Một sức hút không đến từ vẻ đẹp, mà từ điều gì đó sâu hơn... như thể cô đang thu cả sự chú ý của anh chỉ bằng hơi thở - dù chỉ thoáng qua thôi, cũng đã đủ để làm tim chật lại.
Anh khẽ nuốt xuống, cố trấn tĩnh mình. Ánh sáng từ màn hình hắt lên vai Miên - nơi làn da mảnh như sương, lạnh đến mức khiến anh thấy tim mình hơi se lại.
"Lạnh thế này... mà em có thể ngủ được sao... Miên..?" Anh khẽ hỏi, lần nữa.
Cũng như trước, chẳng có lời đáp nào.
Mason dời ánh nhìn, ngón tay anh run rất khẽ khi đưa lên. Từng động tác chậm rãi, cẩn trọng như sợ chạm mạnh sẽ đánh thức cô khỏi giấc mơ nào đó. Anh khẽ kéo vạt chăn bông, phủ lại lên vai Miên.
Lớp vải dày chạm vào da, che đi vai trắng nhợt nhạt kia. Hành động nhỏ thôi, nhưng lại khiến không gian quanh anh dường như ấm lên một chút, lặng lẽ và dịu như hơi thở người đang ngủ.
Mason vẫn không nhận ra, ngay khi anh vừa dời mắt, đôi mi của Miên khẽ rung lên. Cô đã tỉnh.
Anh cúi thấp đầu, ánh nhìn dõi theo cử động tay đang vén lại tấm chăn nơi vai cô - chậm rãi, cẩn trọng như sợ chỉ một thoáng mạnh tay thôi cũng khiến không gian này tan vỡ.
Ánh sáng hắt nghiêng lên gương mặt anh: sống mũi cao, thẳng, phản chiếu một vệt sáng mờ dọc sống mũi; đường viền hàm sắc nét vừa đủ để tôn lên nét nam tính mà không quá cứng. Đôi mắt hai mí rõ với hàng mi cong hắt bóng nhẹ xuống, khiến ánh nhìn của anh vừa sâu vừa dịu, tựa như đang giấu đi một nỗi day dứt nào đó mà cô không hiểu.
Miên nhìn anh.
Ánh mắt cô vẫn còn lẫn giữa mộng và thực, phản chiếu ánh đèn xanh mờ nhạt từ màn hình máy thu. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Mason nghe thấy hơi thở cô khẽ run, còn cô lại cảm nhận được hương nước xả vải dịu trên áo anh, pha chút vị lạnh của mưa đêm.
Miên mơ màng gọi nhỏ tên anh, tiếng gọi bật ra nhẹ như hơi thở:
"... anh Bách?"
Mason sững lại một nhịp - ánh nhìn anh chao nghiêng, lạc mất vài giây giữa thực tại và thứ cảm xúc mơ hồ vừa dấy lên. Cái tên "Bách" từ môi Miên thốt ra nhẹ như gió mà lại khiến anh thấy tim mình va mạnh vào lồng ngực.
Anh giật mình lùi lại, động tác có phần vụng, vội đến nỗi khiến sợi dây tai nghe bị kéo căng rồi tuột ra khỏi cổng cắm. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên giữa khoảng lặng.
Âm thanh đột ngột ấy khiến Miên chau mày khẽ, mi mắt run lên, rồi chậm rãi mở hẳn. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt cô hiện rõ hơn - sâu, đen và long lanh ánh nước. Cô nhìn Mason, vẻ mặt còn mơ hồ, chưa kịp nhận thức trọn vẹn chuyện gì vừa xảy ra.
Anh nhận ra hành động của mình có phần đột ngột đã khiến Miên khó chịu. Như một bản năng, tay anh khẽ siết tay cô mà nhỏ giọng đầy hối lỗi.
"Em... em có sao không?! Có đau ở đâu không?! Anh...anh xin lỗi...anh không cố ý... làm em đau đâu."
Mason, lúc này, lòng rối như tơ vò. Nếu anh làm cô gái mỏng manh này đau, anh thật sự không thể tha thứ cho bản thân mình mất. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ bên bệ cửa sổ, bàn tay còn lửng giữa không trung, không biết nên làm gì. Hơi thở anh khẽ loạn, còn hơi lạnh từ căn phòng vẫn phả ra mờ mịt quanh họ.
Miên chớp mắt vài lần, rồi khẽ cất giọng mỏng, khàn, lẫn hơi ngái ngủ:
"...Anh... làm gì..... ở đây?"
Giọng cô không hề gắt, chỉ như một câu hỏi thật nhưng lại khiến Mason càng bối rối hơn. Anh mím môi, khẽ cười gượng, giọng thấp xuống:
"Anh... xin lỗi. Tại con Min nó... tìm em mãi. Anh mang nó đến gặp em.... nhưng gọi hoài em không trả lời.... anh... anh còn nghe thấy tiếng động lạ..... sợ em gặp chuyện gì nên..."
Anh dừng lại, ánh mắt lạc sang hướng khác, rồi lại quay về phía cô, giọng chậm hơn, nhỏ hơn:
"Anh thật sự không cố ý... làm em giật mình đâu."
"...Đói rồi."
Miên vẫn ngồi tựa bên khung cửa, mái tóc rối nhẹ hất sang một bên, giọng cô mảnh và khàn, vừa tỉnh dậy nên nghe như tiếng gió khẽ trượt qua mặt nước
Mason thoáng khựng, ánh mắt chớp nhẹ. Anh nhìn cô, rồi nhìn quanh căn phòng, không thấy đồ ăn gì cả, liền ngơ ngác hỏi lại:
"Hả... em đói à?"
Miên khẽ lắc đầu, đôi mắt lim dim hướng xuống dưới. Giọng cô nhỏ, ngắt quãng, nhưng rõ ràng:
"Không... nó đói rồi."
Nghe vậy, Mason dõi theo hướng chỉ tay của cô và thấy Min đang ngồi ngay mép giường, đuôi vẫy nhè nhẹ, mắt tròn xoe nhìn anh. Một thoáng yên lặng trôi qua.
Rồi Mason bật cười khẽ, giọng anh hòa trong hơi thở còn vương mùi lạnh của đêm:
"À... vậy sao..."
Cằm anh chóng nhẹ lên tay cố che đi tiếng cười nén mà khóe môi vẫn cong lên không giấu nổi. Trong đầu anh chỉ kịp thoáng qua một ý nghĩ " Đáng yêu vậy."
Ánh mắt anh dừng lại ở cô gái nhỏ trước mặt vẫn còn khoác tấm chăn bông, mái tóc rối, gò má ửng nhẹ vì vừa tỉnh dậy. Và trong thoáng chốc, Mason nhận ra... có lẽ, giữa căn phòng lạnh, chỉ riêng khoảnh khắc này là thật sự ấm.
Miên chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đẩy chăn sang một bên rồi ngồi dậy. Động tác của cô chậm rãi như thể còn đang ở lưng chừng giữa mơ và hiền thực. Mái tóc đen rũ xuống vai, vài lọn nhỏ đung đưa theo mỗi nhịp bước khi cô rời khỏi bệ cửa sổ.
Min cũng lập tức bật dậy, cái đuôi cong lên, ve vẩy nhè nhẹ như thói quen. Nó men theo gót chủ, từng bước nhỏ chạm lên sàn gỗ phát ra những tiếng "tách, tách" đều đặn.
Mason vẫn ngồi đó, tâm trí anh vừa bị bỏ lại ở khoảnh khắc vài phút trước. Hơi ấm nơi tay anh vừa chạm vào mép chăn của cô vẫn còn nhưng trong đầu lại trống rỗng. Anh chỉ kịp thấy bóng lưng nhỏ của Miên lướt qua, chiếc áo len trắng nhẹ lay theo bước cô.
Theo phản xạ, anh đứng dậy, chân khẽ động vào ghế khiến tiếng sàn gỗ vang lên rất khẽ. Miên không quay lại. Và anh cũng chẳng gọi cô chỉ im lặng đi theo.
Thế là, một khung cảnh kỳ lạ hiện ra: đi đầu là cô gái nhỏ, bước chân chậm rãi; sau đó là chú mèo xám đang nghiêng tai nghe ngóng và cuối cùng, là một chàng rapper cao hơn cô gái một cái đầu, đuôi mắt ánh lên chút cười nhỏ, nối gót theo sau.
Ba bóng hình nối đuôi nhau bước ra khỏi căn phòng. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng mưa dần ngớt ngoài hiên từng nhịp từng nhịp chậm, đều, êm như một bản nhạc không lời. Chỉ khác là trong bản nhạc ấy, trái tim Mason đang đập sai nhịp.
Rồi bất ngờ, Miên đột ngột dừng bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com