Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rơi Vào Tận Cùng U Minh Cõi

Chương 1: Rơi Vào Tận Cùng U Minh Cõi
Trận Phong Thần năm ấy, trời đất vỡ đôi.
Thông Túy Viêm Hầu một trong Tứ Đại Thạch Hầu đã giết qua chư tướng, thiêu rụi thiên sơn, một tay hất tung mười hai Chu Thiên trấn áp. Thân thể hắn cao ba trượng, mắt như lửa đỏ, lửa từ tâm sinh ra, cháy mãi không dừng.
Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không thoát khỏi  Trảm Tiên Phi Đao của Lục Áp đạo nhân. Lưỡi đao rơi xuống như thiên ý giáng phạt, không phải chém thân, mà chém thẳng vào thần hồn. Tiên khí tan rã. Thân thể Viêm Hầu hóa tro ngay giữa chiến trường. Giờ hắn chỉ còn một mảnh hồn run rẩy, chập chờn như ánh tàn hỏa cuối cùng.
Không ai nhìn thấy một mảnh tàn hồn đó bị đưa đi. Không ai hay rằng nó không vào địa phủ, chẳng đến luân hồi cũng chẳng bị tan biến bào hư vô mà bị hút xuống một nơi tận cùng của tầng giới: U Minh Cõi
U Minh không nằm trong sáu nẻo luân hồi. Nó nằm bên dưới cả địa phủ, xa hơn cả Tử Hải, và tĩnh lặng hơn mọi vực thẳm đã từng có tên. Ở đây không có ánh sáng, thời gian cũng không có, cũng chẳng có phán quan hay một sinh vật nào có quyền kiểm soát. Ở đây chỉ là một cõi rỗng vô tận, nơi những linh  hồn đã mất hết nhân quả, nghiệp báo, thậm chí tên gọi, bị cuốn trôi như bọt biển tan giữa hư vô. Ở đó, mọi thứ bị quên lãng. Ký ức vỡ thành những hạt bụi rồi bị cuốn vào hư vô. Cảm xúc nguội lạnh như tàn tro dưới lớp băng vĩnh cửu. Nằm giữa cõi Hư Vô vô tận và Tam Giới vận hành hữu hạn, nó là vùng ranh giới chưa từng được gọi tên chính thức trong thiên thư. Thần không muốn nhắc đến, Phật không chẳng buồn nhìn đến, thậm chí Ma cũng chẳng dám bén mảng hay khẳng định thuộc Ma Giới.
Cõi kéo dài hàng vạn dặm, u tối như  hang động sâu thẳm nơi ánh sáng không lọt đến, tối tăm như thuở hỗn độn sơ khai, nơi vùi chôn cả Thượng Cổ Chúa Tể đã chết trong kỷ nguyên vỡ nát. Tuy không có ánh sáng nhưng cũng không hẳn là bóng tối thuần túy. Mọi thứ ở đây đều như bụi tro xám của thời gian, mảnh vụn của nhân quả và tiếng vọng không âm thanh của những kẻ từng là truyền thuyết.
Người phàm không bao giờ đến được đây. Thần tiên, nếu không bị diệt tuyệt, cũng không thể bước qua nơi này. Chỉ có những đại năng tuyệt thế, khi bị đánh cho thần hồn tan vỡ, mà vẫn còn một chấp niệm cuối cùng chưa chịu tắt, mới bị rơi xuống U Minh. Những đại năng ấy từng là những cái tên khiến trời đất nín thở.
Trảm Nhật Thần Quân – kẻ từng một kiếm xẻ đôi Thái Dương, lấy lửa của thiên tinh rèn lên đạo khí bất diệt.
Hoang Linh Địa Mẫu – người duy nhất sinh ra từ đá trời, thân thể nặng bằng một giới, mỗi bước chân có thể dập tắt vạn sơn xuyên.
Thương Thiên Cổ Vương – từng dẫn mười vạn binh của Vô Diện Tộc chinh phạt cả Thiên Vực, một tay bóp nát đại giới thiên môn.
Kỳ Lân Tàn Hồn – hậu duệ Thái Sơ Thần Thú, mất thân xác trong trận Loạn Giới nhưng vẫn tồn tại dưới hình dạng một ngọn lửa bất tử trong cõi U Minh này suốt vạn kiếp.
Họ không chết cũng không sống. Họ trôi dạt như những vì sao tàn, mỗi niệm đều đủ để phá tan một cảnh giới, nhưng lại không thể thoát được cõi mịt mùng này.
U Minh không giam giữ họ bằng xiềng xích hay nhà tù. Chính khoảng trống vô tận, sự tĩnh lặng kinh hoàng, và dòng ký ức mục ruỗng từng ngày… mới là ngục thất kinh khủng chân thực nhất. Ở đây sau hàng vạn ức khi các ý niệm dần tan biến thì các đại năng cũng sẽ tan biến vào cõi hư vô.
Và rồi, giữa cõi ấy một linh hồn rơi xuống. Nhưng đủ để khiến U Minh… như mặt hồ phẳng lặng bỗng xuất hiện một gợn sóng!
Thông Túy Viêm Hầu hoặc thứ từng là hắn và có lẽ hắn cũng không còn nhớ mình là ai. Chỉ có một điều duy nhất cắn chặt trong tàn niệm của hắn đó là: Hắn từng sinh ra ở U Minh, trưởng thành và trở thành một kẻ mạnh mẽ từ đây nhưng giờ quay lại nơi sinh ra khi là một tàn hồn yếu ớt. Có lẽ hắn sẽ biến vào hư vô sau một khoảng thời gian nào đó khi mà ngọn lửa yếu ớt trong hắn cháy hết, khi mà ý niệm của hắn không còn thì phần tàn hồn còn lại sẽ tan biến.

Và rồi, lửa trong hắn cháy lại. Dù nhỏ bé như hạt bụi, yếu ớt như ánh nến trong mưa nhưng nó vẫn không tắt. Bởi hắn không chấp nhận tan biến. Có lẽ không phải ai rơi vào đây cũng im lặng chịu chết. Có lẽ sẽ có kẻ bước ngược trở lại từ cõi U Minh, đòi lại tất cả.
Hắn lang thang vô định trong U Minh cõi hoang vu nơi ánh sáng bị bóp nghẹt từ trong bản thể, nơi tiếng gọi từ cõi sống đã tắt từ lâu. Chỉ còn một tàn hồn, mong manh như khói, phảng phất dấu vết cuối cùng của Thông Túy Viêm Hầu – Hầu Vương từng thiêu đốt trời cao, đại chiến chư thiên. Mỗi bước chân như chẳng có điểm đến, mỗi dòng linh lưu quét qua đều mang theo dư ảnh của vô số đại năng từng ngã xuống. Hắn gặp họ là những kẻ từng phá trời đập đất, từng là chư thần của một kỷ nguyên nhưng chỉ như những cơn gió âm u lướt qua nhau, không để lại gì ngoài cảm giác vô tri trong tầng sâu ký ức.
Trống rỗng là thứ ăn mòn hắn từng ngày. Không còn lửa, không còn máu cũng không còn tên tuổi để sợ hay để gọi. Nhưng giữa tận cùng tĩnh lặng, trong cái lõi vỡ vụn của linh hồn, vẫn còn sót lại một ý niệm không chịu chết: trở về tam giới và khuấy đảo thêm một lần nữa.
Thế nhưng, ở U Minh này dù là Thiên Tôn cũng khó thoát. Nơi đây là bức màn cuối cùng trước khi rơi vào Hư Vô, là vực sâu nuốt mọi vọng tưởng hồi sinh. Hắn đã từng thoát ra khỏi đây một lần  không phải do ý chí, cũng chẳng phải do pháp lực mà là nhờ thời cơ bởi hắn từng sinh ra ở đây. Nhưng giờ đây khi hắn đã chả còn nhớ mình là ai thì U Minh cũng không còn cần đến hắn nữa.
Lần ấy, trời đất đại loạn. Trận chiến Phong Thần bùng nổ làm đảo lộn trật tự vận hành của vũ trụ. Hằng hà sa số thần linh, tiên đế và ma chủ bị đẩy xuống bờ diệt vong. Âm dương rối loạn, quy tắc đứt gãy, sinh ra vô số khe nứt không gian những vết rách lớn nhỏ đâm xuyên qua các cõi. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi giữa hỗn độn, hắn lợi dụng dòng xoáy ấy để đến Tam Giới và đốt cháy tất cả.
Nhưng lần này, vũ trụ đã khép lại vết thương. Không còn lối ra tiếng gọi, giờ chỉ có tàn hồn, lửa tắt dần và ý niệm cũng đang dần tan biến. Ký ức thì bị phong ấn.
Cho đến khi chính hắn cũng chẳng còn biết đã trôi dạt qua bao nhiêu “ức” thời gian, có lẽ là hàng triệu kỷ nguyên, có lẽ dài hơn cả chu kỳ sống chết của một vũ trụ... thì một lần, giữa làn tro lạnh bất tận, hắn nghe thấy tiếng gọi vang lên. Đó là âm thanh không phát ra từ miệng, không vọng đến qua tai mà dội thẳng vào tận cùng bản thể. Một thanh âm không có từ ngữ, không có ý nghĩa cụ thể, nhưng lại khiến ngọn lửa tưởng đã tắt trong lòng hắn…bắt đầu biết run rẩy.
Hắn quay đầu, lần đầu tiên kể từ khi quay lại U Minh. Và hắn thấy một người khoác áo choàng đen rác rưới đang ngồi bất động giữa vùng tịch diệt. Không ánh sáng nào có thể tồn tại lâu ở đây, nhưng quanh vị ấy vẫn có một vầng hào quang vàng như mặt trăng tuy không rực rỡ, không chói loá nhưng toát lên vẻ tĩnh lặng và sâu như biển trí tuệ.
Đó là một vị Phật. Không phải Nhiên Đăng. Cũng không phải những kẻ khai tông lập phái sau này.
Đây là vị Phật đầu tiên của Tam Giới tồn tại trước cả Đạo, Pháp, Ma. Khi còn chưa có danh xưng cho các cõi, khi Thiên Nhân Ma Quỷ chưa phân, vị này đã ngồi đó thiền giữa hỗn mang và đắc đạo trong vô danh.
Viêm Hầu nhìn vị ấy. Một ngọn lửa nhìn vào bình minh, một ánh sao nhìn vào trăng rằm. Mà kỳ lạ… vị ấy cũng nhìn hắn. Đôi mắt khép hờ mở ra một khe mỏng nhuốm sắc từ bi nhưng lạnh hơn cả băng tuyết vạn năm.
– Ngươi vẫn chưa chịu quên? – giọng nói cất lên, như vọng từ tận cùng xương thời gian.
– Ta là ai ta không nhớ nhưng ta không quên… – Viêm Hầu đáp. – Không thể quên và cũng không muốn quên điều đó......
– Vậy ngươi vẫn còn muốn đốt cháy Tam Giới?
– Nếu Tam Giới vẫn còn nhớ tên ta bằng sự sợ hãi… thì ta còn lý do để trở lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ttgtla