Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đây là đâu- Ta là ai

Chương 3: Đây là đâu- Ta là ai
Đây là đâu?-Hắn tự hỏi.
Nhưng không có ai để trả lời, không có thứ gì trả lời hắn. Tất cả trống không từ âm thanh đến ánh sáng kể cả phương hướng hay bất kể thứ gì có thể tác động đến giác quan cũng không có. Chỉ một khoảng trống không, hắn không còn cảm thấy chân đang đứng trên gì, hay thân thể mình còn thật sự tồn tại nữa không.
Không có “trước”, “sau”. Không có “bây giờ”, "quá khứ","tương lai". Thời gian đã bị bóp nát, không gian tan thành hue không. Chỉ còn lại… một thứ duy nhất đó là "Ý niệm."
Một ý niệm duy nhất rằng: “Ta vẫn còn đây.”
Không biết vì sao, không biết để làm gì, không biết mình tên gì, từng là gì, từng chiến đấu vì điều gì… Tất cả đều rơi rụng, mòn vỡ, nhạt nhòa như bụi bặm bị cuốn theo những cơn gió vô định.
Và hắn chợt nhận ra…
Mình đang ở một nơi rất giống khởi đầu. Giống như khi vũ trụ chưa được hình thành, chưa có cõi trời, chưa có luân hồi, chưa có ánh sáng hay bóng tối mà tất cả chỉ có hư không. Và trong hư không đó một ý niệm đầu tiên đã sinh ra. Một niệm duy nhất.
“Ta tồn tại.”
Chỉ một ý niệm nhỏ như hạt bụi, nhưng từ đó chớp động ra ánh sáng, dội ra rung động đầu tiên, mở ra vạn vật, chia tách trời đất, định ra đạo lý, tạo nên ba nghìn thế giới.....
Giờ đây, Viêm Hầu đang ở chính tầng trạng thái ấy. Không phải là nơi nào đó, cõi nào đó mà là điểm khởi đầu.
Hắn không còn là Thông Túy Viêm Hầu oai phong lừng lẫy, không là Hầu Vương hay chiến thần, càng không phải là kẻ sát thần, ngọn lửa thiêu thiên như đã từng. Giờ chỉ còn lại một ý niệm thuần túy nhất."Ta là ai?"
Ý niệm đó không là thứ gì trong cõi hư không này nhưng nó không tan. Và khi toàn thể hiện hữu đều lặng im, chính ý niệm ấy lại bắt đầu dao động. Một dao động rất nhỏ. Như cơn gợn đầu tiên trên mặt hồ chưa từng bị chạm đến. Từ cơn gợn đó, hắn cảm thấy điều gì đó bắt đầu… hình thành.
"Thân thể ư?"- Không phải
"Ngọn lửa sinh mệnh ư?"- cũng không phải
"Vậy là cái gì?"- là Tự Tánh
Không biết đã trôi bao lâu. Ở đây, thời gian không tồn tại ngày đêm, khoảnh khắc, chả có gì đổi thay để đo lường chỉ có một dòng trôi, một cảm giác chìm sâu vô tận trong tầng tâm niệm.
Nhưng chính trong cái vô thủy vô chung ấy, Viêm Hầu bắt đầu hiểu. Hắn không còn nghĩ bằng lời hay bằng hình ảnh. Tất cả những khái niệm từng định nghĩa hắn là lửa, chiến, oán, tên, thân, thù hận.... đều đã bị bào mòn đến tận gốc. Và khi mọi thứ đã rơi rụng như bụi sao giữa Hư Vô, chỉ còn lại một điều duy nhất:
"Cái gì đã khiến mọi thứ từng bắt đầu? Cái gì đã khai sinh ra vũ trụ? Không phải đạo lực. Không phải ý trời. Mà là một ý niệm đơn thuần đến vô lý: ý niệm sự tồn tại!"
Ý niệm ấy không trở thành gì, nó không vẽ ra thế giới, không thiết kế luật lệ, không sinh ra thần linh. Nó chỉ đơn giản là một dao động tinh khiết nhất của tự tánh. Và từ đó, tất cả đã nảy sinh.
Giờ đây chính Viêm Hầu đang chạm tới dao động ấy. Không còn là kẻ quan sát, mà chính là kẻ tái hiện lại ý niệm ấy. Hắn không nhắc lại một sự bắt đầu cũ, mà đang tự mình trở thành một khởi nguyên mới. Hắn sẽ không còn bị nuốt bởi vực.
Hắn đang là một phần duy nhất trong vực... đang sinh ra ánh sáng. Một tia sáng mỏng manh ban đầu, như làn khói chập chờn. Nhưng rồi từ đó, hình thành một quầng lửa nhỏ. Không cháy dữ, không rực rỡ, nhưng đủ để tách biệt với hư không vô tận. Hắn không gào lên bởi sự vui sướng hay một thứ gì đó đại loại vậy, hắn nương theo nó và hắn … hiện diện.
Chính sự hiện diện ấy bắt đầu tái tạo. Từng mảnh niệm thức rơi về. Những dòng ký ức như tro lạnh bốc khói. Những lời thề xưa cũ, những cuộc chiến không tên, những ánh mắt từng nhìn hắn nơi tất cả quay lại như một dòng suối đổ về cội nguồn.
Một thân hình bắt đầu định hình không phải thân thể cũ, cũng không phải dáng dấp Hầu Vương năm xưa. Mà giờ đây là một bản thể mới được hun đúc từ chính ý niệm khởi nguyên mà hắn đã nắm bắt được. Vào khoảnh khắc đó khi hắn nhận ra mình là ai, đơn giản không phải vì người khác gọi tên, mà vì chính hắn tự nhớ lại bản thể của mình. Đây cũng là lúc ngọn lửa trong hắn vỡ tung ra như một vầng minh nhật trong vực tối.
Vạn Tịch Trì… run rẩy, đang run lên vì có một sự khác biệt xảy ra.
Lần đầu tiên trong vô số vạn kỷ ức, vực sâu không đáy ấy xuất hiện một điểm sáng. Không phải để soi sáng cho kẻ khác. Điểm sáng đó đang xác lập lại chính mình.
.................

Một tia sáng bắn vút khỏi Vạn Tịch Trì. Như một mũi tên không có điểm dừng, nó xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng tối nặng nề của U Minh, chẻ toạc những dải khí lưu tịch diệt, phá tan từng nếp gấp của thời không đã bị khóa chặt từ thuở hồng hoang. Tia sáng ấy không mang hình thù hay một tên gọi nào. Nhưng nó mang theo một ý niệm khởi nguyên. Khắp tam giới hay vạn cõi cũng không thể cản lại cũng không quy luật nào có thể trói buộc. Ngay cả thần trí cổ xưa canh giữ U Minh cũng không thể nhìn thấy được đường đi của tia sáng ấy. Bởi nó không đi qua không gian các cõi, không trôi trong thời gian của vạn vật. Nó tự tái lập đường đi cho cả không thời gian, thời gian.
Trong một khoảnh khắc không ai biết, tia sáng ấy đâm xuyên qua tầng đáy của Hư Không, lướt qua những vòng xoáy bất tận của Hồi Niệm, thấm vào tầng sâu nhất của Cõi Ta Bà nơi vận hành lục đạo luân hồi từ thuở tam thiên chưa có tên.
Thiên Mục Lão Quân, vị đạo tổ từng nhìn xuyên thiên đạo, chứng được một nhãn trông thấy ba nghìn thế giới vỡ nát mà tâm vẫn như nước mặt hồ không động. Đã lâu lắm rồi… lão không mở mắt, thật ra là không cần mở mắt. Cho đến khoảnh khắc đó.
Tia sáng từ Vạn Tịch Trì, như một thứ gì đến từ ngoài Đạo, xé rách bầu trời phía trên cội nguồn khiến vòm trời rạn nứt. Một luồng chấn động dị thường tràn xuống như dòng suối nghịch lưu chảy ngược từ vạn cổ. Cả không gian chao đảo. Vạn niên hư ảnh lung lay.
Thiên Mục Lão Quân… khẽ mở mắt.
Chỉ một cái hé mắt ấy, mười tám tầng giới chấn động. Tam thiên đại thiên lặng đi. Các luân hồi bàn xoay khựng lại một sát na.
Lão Quân chậm rãi mà như thẩm thấu qua từng mạch vận của trời đất:
– Ngươi... cuối cùng đã chạm được ngọn lửa ấy.
Ánh sáng kia rơi xuống như sao băng, nhập vào một hốc đá nhỏ nơi chân núi Luân Hồi nơi tận cùng của thiên địa đã quên lãng. Nơi từng là chốn tế táng của những đại năng tự hủy đạo căn, một khe vỡ cũ của luân hồi. Tại Nơi lặng lẽ đó… một trái tim bằng lửa bắt đầu đập trở lại. Từng nhịp đều đặn, một sinh mệnh bắt đầu thai nghén thành hình.
– Lục đạo... chưa từng ngăn được ngươi.
Thiên Mục Lão Quân đặt tay lên đầu gối, mắt khép hờ, ngữ khí mơ hồ:
– Vậy thì để xem... một ngọn lửa tái sinh từ tận cùng Vạn Tịch, sẽ đi tới đâu trong cõi này.
Chẳng có ai hay biết hay nghe thấy gì về điều đang xảy ra nhưng trong cõi âm u của vòng luân hồi, một sự kiện không thuộc bất kỳ đạo lý nào đã bắt đầu. Một kẻ đã từng bị trảm rơi khỏi Phong Thần, bị ném vào đáy của Hư Không, giờ đây… lại một lần nữa trở lại cõi sống. Không phải để tiếp tục một kiếp cũ mà viết lên một kiếp mới hoàn toàn!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ttgtla