Chương 4: Chân Núi Luân Hồi- ta hồi sinh
Chương 4: Chân Núi Luân Hồi- ta hồi sinh
Không ai biết chân núi Luân Hồi có thật sự là một ngọn núi. Nó không hiện hình trong bản đồ Tam Giới, không có vị trí trong Thiên Văn Đồ, cũng không nằm trong bất kỳ lời chú giải của kinh thư Đạo Phật hay Địa Tạng. Nhưng từ xa xưa, có một truyền thuyết bị lãng quên, nói rằng: dưới tận cùng mười tám tầng địa phủ, nơi mọi tội nghiệp đã gột rửa, linh hồn đã qua thẩm định, vẫn còn một nơi mà đến cả luân hồi cũng không chạm tới được. Chính là nơi ấy – chân núi Luân Hồi.
Không phải một địa điểm. Không phải một cảnh giới. Mà là một chỗ đứt gãy của toàn thể hệ thống sinh diệt chuyển hồi. Nơi mà mọi bánh xe nghiệp quả không thể chạm đến. Một mảnh đất sâu hơn cả địa ngục, tối hơn cả A-tì, yên lặng như cõi U Minh. Nó không thuộc về sáu cõi. Không thuộc về ba thời. Nó chỉ là một vết sẹo bị bỏ lại sau khi vũ trụ thất bại trong việc tinh chỉnh để hoàn chỉnh lại luân hồi.
Ở đó, không có thần linh cai quản. Không có quỷ sai canh giữ. Ngay cả Atula – những chiến thần điên loạn giữa trời và địa ngục cũng không thể biết đến. Chỉ có những thứ không còn được định danh, những tàn hồn tiến vào U Minh rồi rơi vào hư vô, những đạo căn bị đứt đoạn trước khi nảy mầm. Những ý niệm thất lạc hoặc chưa kịp nhập vào vòng đời nào mới đi ngang qua.
Và chính nơi ấy, nơi tận cùng của trôi dạt là nơi tia sáng từ Vạn Tịch Trì rơi xuống. Hốc đá ấy nằm nép mình dưới một vách đá. Gió không thổi. Sương không tụ. Không khí nơi này mang sự lạnh lẽo đến rợn người. Có một sự tĩnh lặng… vượt ngoài hiểu biết. Thời gian ở đây không trôi. Nhưng sự thay đổi vẫn diễn ra một cách bí ẩn như hạt mầm mọc trong đêm đen.
......
Trái tim bằng lửa đã đập. Từng nhịp, từng nhịp… không gấp gáp vội vã mà bình bình như lẽ thường. Giống như một bài tụng cổ xưa lặng lẽ gõ vang trong màn đêm tĩnh mịch. Không có thân thể nào bao bọc nó nhưng mỗi lần đập là mỗi lần chân lý chấn động nhẹ. Một nhịp đập là một khe nứt mới trong kết cấu tịch diệt của nơi này. Một nhịp đập là một ánh lửa li ti tách ra khỏi mặt đá.
Và rồi... nơi đó bắt đầu hình thành một hình hài kết tinh từ ý niệm bản nguyên"ta tồn tại". Nó hình thành máu, thai nghén linh khí, tạo ra pháp tắc càn khôn.
Mặt đất nơi chân núi Luân Hồi, vốn chưa từng thừa nhận bất kỳ sinh linh nào, bắt đầu dao động. Rêu khô mấy vạn kỷ ức bỗng ngả về một hướng. Những khe đá nứt ra hé lộ các mảnh ký ức bị chôn vùi như một đứa trẻ lục tìm bản thể đã đánh mất từ tiền kiếp. Một móng vuốt từng cào rách thương khung. Một nụ cười sát thần không ai nhớ nổi. Tất cả... đang quay về. Cả cõi Ta Bà đều không ai hay biết ngoại trừ một ánh mắt đã khép lại phía xa – Thiên Mục Lão Quân và nỗi chờ đợi nào đó không thể diễn tả bằng lời.
Tại hốc đá nằm lặng lẽ dưới chân núi Luân Hồi, ánh lửa lặng lẽ tụ lại. Tia sáng từ Vạn Tịch Trì, ban đầu chỉ là một vệt sáng mỏng, giờ đã lượn quanh không gian như đang tìm kiếm thứ gì. Không cần ai dẫn đường cũng chả có bàn tay nào điều khiển. Chính ý niệm tồn tại đã kéo các mảnh vụn rơi rớt từ hư vô trở về với bản nguyên. Từng giọt tàn thức, từng vệt ký ức, từng làn hơi tỏa ra từ đạo căn đã một thời sôi sục đanh ùa về.
Ánh sáng co lại, co lại nữa. Rồi bùng lên tuy không dữ dội nhưng lại như hơi ấm đầu tiên sau hàng vạn ức xuất hiện ở chân núi Luân Hồi.
Một hình hài dần hiện ra.
Không có tiếng sấm. Không có vầng nhật nguyệt chứng giám. Chỉ có đá lạnh, cỏ rêu và hư vô lặng nhìn. Thân ảnh cao lớn ấy từ từ đứng dậy. Toàn thân không giáp trụ chỉ trần trụi đến đáng thương bắt đầu bước đi những bước đầu tiên. Dáng đi có phần loạng choạng. Mỗi bước như vừa học lại cách đặt chân xuống đất. Ngọn lửa từng thiêu cháy thần linh giờ chỉ còn lại một quầng yếu ớt bao quanh thân thể, như thể sẽ có thể tắt bất kỳ lúc nào để trở thành tro tàn.
Nhưng đó vẫn là hắn. Vẫn là Thông Túy Viêm Hầu- Một chiến thể từng giẫm qua đầu chư thiên, từng vung tay chẻ sơn xuyên vực, từng gầm lên khiến mười tám tầng địa phủ nghẹn thở. Nhưng bây giờ từ tận trong sâu thẳm tâm khảm hắn đã không còn là kẻ ngày xưa. Không còn là Viêm Hầu của giận dữ. Không là kẻ của oán thù. Không là vị chiến thần bất phục thiên mệnh. Hắn vẫn mang hình dạng cũ như một ngọn lửa nhớ lại hình hài từng cháy nhưng trong thâm tâm là một bản thể hoàn toàn mới. Không còn ký ức đầy đủ. Nhưng cũng không còn bị trói bởi danh xưng hay thù hận.
Hắn đứng đó, nhìn đôi bàn tay mình, như một sinh linh vừa được sinh ra lần đầu tiên. Lửa nơi lòng bàn tay vẫn còn run rẩy, uy áp chẳng có. Nhưng bên dưới sự yếu ớt ấy là một sự tĩnh lặng tuyệt đối như vực sâu không đáy chờ ngày dâng sóng.
Một cơn gió thoáng lướt qua. Viêm Hầu ngẩng đầu nhìn lên vòm đá mịt mù. Không có thứ gì đang nhìn hắn, chẳng có âm thanh nào trả lời hắn.
Chỉ có chính hắn và một câu hỏi chưa có lời giải:
– Nếu ta không còn là ta... vậy ta là ai?
Hắn lê tàn hồn yếu ớt đến trước cổng luân hồi.
Ngọn lửa bên trong hắn không còn thiêu đốt trời đất, chỉ còn đủ sưởi cho chính mình khỏi lụi tàn.
Cổng luân hồi khép hờ, mờ ảo như sương, như giấc mộng cuối của những kẻ đã quên chính tên mình.
Hai quỷ sai đứng gác run lên khi nhìn thấy hắn.
Không phải vì uy thế còn sót lại, mà vì... hắn không có tên trong luân sách. Hắn không hề thuộc Tam Giới. Ngay cả Diêm La Vương khi ngồi trên điện Âm Ti không thể tra ra gốc tích. Bởi hắn xuất hiện từ tận cùng U Minh, từ nơi mà cả những cổ quái nghìn vạn năm cũng không dám bước chân đến– Vạn Tịch Trì. Một nơi chỉ cách hư vô đúng một niệm, nơi linh hồn tan thành tàn ý, tàn ý hóa thành tro vụn giữa hư vô.
Hắn đã đi ra từ nơi mà không ai biết bằng thoát ra bằng cách nào nên không ai có quyền phán xét hắn. Không có phán xét thì sẽ không siêu độ cũng chẳng có luân hồi chuyển nghiệp vậy nên ai sẽ quản hắn?
Tất cả chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn, khi hắn bước qua vòng luân hồi. Một linh hồn hoàn toàn khác biệt với tất cả các linh hồn từng bước qua. Một tàn hồn kháng lại tịch diệt. Luân hồi bỗng quay chậm lại. Bánh xe chuyển thế rung lên khe khẽ.
Tựa như chính đạo lý trời đất cũng đang do dự trước sự quay lại của hắn.
Giữa U Minh sâu thẳm, nơi chỉ có tiếng gió và âm ba vọng lại từ linh hồn chưa siêu thoát, Đế Thính quỳ dưới bệ sen của Địa Tạng Vương.
Tai hắn khẽ động, từng âm thanh vi tế trong vũ trụ đều được hắn nghe thấy, kể cả tiếng thở rất khẽ, rất xa… như từ đáy vực không thuộc về bất kỳ cõi nào.
– Con không dự đoán được… – Đế Thính khẽ nói, đầu vẫn cúi – …kẻ đến từ Vạn Tịch Trì sẽ mang lại điều gì cho Tam Giới. Hắn không thuộc luân lý. Không bị nhân quả chi phối. Không có khởi đầu vậy đâu là kết thúc.
Địa Tạng Vương không lập tức đáp lời. Ngài chỉ lặng lẽ nhìn vào chiếc luân chuyển ngọc đồ trên tay, nơi ngưng tụ hàng triệu triệu vận mệnh.
Một nếp nhăn khẽ xuất hiện giữa chân mày Phật.
– Có lẽ.…sáng thế chủ của vũ trụ đã có những dự tính mà kể cả chúng ta những kẻ đã đi qua kiếp luân, hiểu rõ nhân duyên cũng không thể thấu triệt– Ngài chậm rãi nói.
Đế Thính ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra sự kinh nghi.
– Ý của ngài là… có một tầng ý chí vượt trên cả đạo?
– Không phải vượt… mà là khởi.
Đạo là luật. Nhưng kẻ đặt ra luật… có thể vẫn đang nhìn chúng ta từ một điểm mà tất cả còn chưa với tới.
Khoảnh khắc đó, gió U Minh ngưng lại. Tất cả trở nên tĩnh lặng, như thể chính cõi âm cũng đang lắng nghe câu hỏi chưa lời đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com