Chương 6: Lửa Cũ Trong Xác Mới
Chương 6: Lửa Cũ Trong Xác Mới
Luân hồi là bánh xe không ngừng chuyển động. Nhưng có một hồn phách bước qua vòng quay ấy không phải để tan biến, mà để trở lại.
Sau khi Viêm Hầu vượt qua cổng luân hồi nơi ngay cả quỷ sai cũng không dám thốt tên. Linh hồn hắn rơi vào một luồng ánh sáng mờ nhạt, không dẫn đến cực lạc, cũng không đẩy vào địa ngục. Mà rẽ ngang… như thể chính luân hồi cũng không thể sắp xếp hắn vào bất kỳ khuôn mẫu nào.
Ánh sáng chớp tắt.
Một tiếng khóc chào đời vang lên dưới mái ngói đỏ của một dinh phủ phú hộ tại trấn Xa Ti – vùng biên giới phía tây nam trên nhân giới, nơi sơn cước trùng điệp, mây mù quanh năm và cổ tích còn lưu dấu trong đá.
Đứa trẻ đó được đặt tên là Viêm Sinh bởi hắn sinh ra khi trời oi bức nóng lực vô cùng. Con trai út của nhà họ Vệ một gia tộc thương nhân lâu đời chuyên buôn dược liệu và cống phẩm lên kinh thành. Sinh ra trong lụa là, có dưỡng mẫu tốt, huynh tỷ đầy đủ, tiền bạc không thiếu nhưng ánh mắt đứa bé từ khi mở ra đã không giống những kẻ bình thường khác. Hắn không khóc quá ba tiếng cũng không cười quá ba tiếng như những đứa trẻ khác. Chỉ mở to mắt nhìn trần nhà, như đang tìm lại điều gì vừa bị chôn vùi. Trong những đêm mùa đông, khi Vệ phu nhân ôm con vào lòng, nàng thường thấy thân thể bé con nóng hơn người khác. Không phải sốt mà như lò lửa âm ỉ dưới da thịt. Có lần chiếc khăn lụa đặt gần tay Viêm Sinh bỗng cháy âm ỉ không rõ lý do. Cũng có lần Viêm Sinh mơ một giấc mơ: một ngọn lửa lớn bốc lên từ hậu viên, thiêu rụi cả phủ đệ, nhưng trong lửa, một thân ảnh vượn đá mắt đỏ rực gầm lên giữa trời.
Khi tròn ba tuổi, Viêm Sinh từng đứng trên đỉnh đồi nhìn mặt trời lặn, và lẩm nhẩm điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ chẳng ai dạy. Một ngày, gia nhân dắt cậu đi lễ chùa đầu năm. Khi cậu bé đặt tay lên tượng Hỏa Vương hộ pháp, bức tượng lập tức nứt một đường nhỏ ngay giữa trán.
Sư trụ trì của chùa người đã ngồi thiền ba mươi năm không hạ sơn nhìn đứa trẻ rất lâu, rồi chỉ thốt một câu:
– Lửa cũ... chưa tắt ắt sẽ bùng lên!
Từ khi còn rất nhỏ, Viêm Sinh đã có một thứ không giống những đứa trẻ khác đó là lòng khao khát hiểu về thế giới. Không phải thế giới của thương buôn hay điền sản như nhà họ Vệ mong đợi, mà là thế giới nằm ngoài sách vở và khuôn phép nơi có thần linh, yêu quái, đại chiến giữa trời đất và những câu chuyện chép tay rách nát của các đạo sĩ lang thang.
Trong phủ họ Vệ, có một quản gia già tên Lão Trầm- người từng theo chân mấy đoàn buôn lên tận Tây Lĩnh, từng suýt chết vì phong tà, từng chứng kiến pháp sư trấn quỷ ở suối Huyết Hoa. Mỗi khi đêm xuống, Lão Trầm thường gom lũ trẻ trong phủ lại mà kể truyện. Nhưng chỉ có Viêm Sinh là kiên nhẫn ngồi nghe đến tận cuối. Mắt không chớp, miệng há hốc nuốt từng ngụm nước bọt như thể đang ăn từng từ Lão Trầm thốt ra.
Lão Trầm kể về Phong Thần Chiến, khi mười hai Chu Thiên trận giáng xuống nhân gian. Trong đó có một Hầu Vương dùng lửa thiêu sạch thiên sơn, cuối cùng bị Trảm Tiên Phi Đao đánh rơi khỏi Tam Giới. Rơi xuống U Minh, nơi linh hồn sẽ mãi hóa tro tàn trở về hư vô.
Nói cả về Địa Tạng Vương Bồ Tát người từng quỳ mười nghìn năm dưới cõi âm vì một lời thề không để linh hồn nào rơi vào tịch diệt. Có lần, sau một câu chuyện, Viêm Sinh hỏi:
– Lửa có thể đốt trời thật sao?
Lão Trầm cười, tưởng là câu hỏi trẻ con. Nhưng ông không biết, cậu bé ấy đang nhớ lại... một cảm giác cháy bỏng từng bao phủ tay mình không phải từ lửa thường mà từ chính tàn hỏa trong linh hồn hắn. Càng lớn, Viêm Sinh càng ham mê luyện võ. Trong phủ họ Vệ, cậu không chịu học buôn, không thích thư pháp, nhưng lại xin theo học võ sư của gia tộc. Cậu học rất nhanh, thậm chí khiến võ sư nhiều phen kinh ngạc vì thân pháp tự nhiên như thể đã luyện qua hàng ngàn hàng vạn lần.
Mười tuổi, cậu đã có thể luyện kiếm ba canh giờ không nghỉ.
Mười hai tuổi, khi đi ngang miếu cổ, cậu từng nhìn thấy một vết nứt trên bức tượng Thạch Hầu và không hiểu vì sao mình lại rơi nước mắt. Mỗi đêm, sau khi võ luyện xong, cậu lại về bên ngọn đèn dầu, ngồi nghe Lão Trầm kể chuyện mới.
Mỗi khi có từ “Tam Giới” được nhắc đến, ánh mắt Viêm Sinh lại khẽ động. Dưới lớp da thịt của một thiếu niên nhân giới… một thứ gì đó đang dần thức tỉnh. Một ngọn lửa từng đốt trời, từng gầm rú trong tận cùng U Minh… nay lặng thầm chờ ngày được gọi tên một lần nữa.
Tai họa ập đến vào lúc không ngờ nhất. Đêm đó, trăng rơi sau đồi, sương đọng kín đầu ngọn cỏ, trấn Xa Ti yên ả như mọi ngày. Không ai có thể ngờ được chỉ sau một tiếng gà canh ba, nơi từng vang tiếng cười nói lại hóa thành biển máu và lửa.
Lũ cướp đến như ác mộng giáng xuống. Gia đình Viêm Sinh không có sức chống cự. Cha hắn lao ra ngoài, cố giữ cửa để mẹ và huynh trưởng chạy thoát, nhưng cả ba đều bị chém ngã trong khoảnh khắc. Máu nhuộm đất. Nhà cháy lửa bốc cao ngút, tiếng la hét vang lên trong màn đêm u tối. Viêm Sinh khi đó đang ngủ. Hắn bị đánh bật khỏi giường bởi những tiếng hét thất thanh, bởi tiếng nổ đột ngột khi mái nhà sụp xuống. Xà nhà gãy nát đè lên lưng hắn, lửa lan khắp gian phòng. Mùi khói sặc vào mũi, da thịt nóng rát, hơi thở dần đứt quãng. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy thế giới đang cháy rụi quanh mình.
.........
Và rồi, trong một khoảnh khắc tuyệt đối im lặng giữa ngọn lửa hung tợn...hắn ngất đi. Có một thứ gì đó lặng lẽ mở mắt trong sâu thẳm của linh hồn. Một mảnh hồn xưa cũ, bị chôn vùi qua vô số kiếp bắt đầu mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hắn thấy mình không còn là thiếu niên ốm yếu. Hắn thấy… một con hầu bằng đá đỏ rực, thân thể cao lớn sừng sững như núi lửa đang sống, đứng giữa một chiến trường mênh mông. Trời mưa lửa. Đất nứt ra từng đường. Kẻ đó cầm một cây hỏa côn lớn như trụ chống trời, gầm lên một tiếng là ngàn vạn binh hồn run rẩy, cả trời đất như muốn sụp xuống. Chỉ thoáng qua, nhưng đủ để khiến toàn bộ máu thịt hắn như bị lật tung.
Lửa đang thiêu đốt hắn nhưng dường như không thể làm gì tổn hại đến hắn được. Giữa biển lửa, hắn mở mắt với đôi mắt sáng lên như ánh hừng đông đỏ rực. Một phần của hắn… đã không còn là hắn nữa. Tàn hồn của Thông Túy Viêm Hầu – Hầu Vương từng thiêu thiên, đốt địa đang mở mắt từ tro tàn, dẫu chỉ là một chút ký ức mơ hồ đang quay trở lại.
Ngọn lửa nuốt trọn căn nhà cuối cùng của trấn Xa Ti.
......
"Gió cuốn tro bay chẳng còn đường
Trần ai rụng hết một tàn hương
Lặng nghe đá gọi từ trong mộng
Lửa cũ bừng lên giữa đoạn trường"
Sau trận hỏa hoạn diệt môn, Viêm Sinh lang thang qua bao miền đất, chẳng rõ mình đang đi đâu, càng chẳng rõ bản thân là ai. Có lúc hắn ngủ trong chuồng bò bỏ hoang, có lúc trú dưới hang đá lạnh thấu tim. Bàn chân rách nát, áo quần rách tả tơi. Có những đêm, hắn mơ thấy mình không còn là một thiếu niên gầy guộc. Trong mộng, hắn là một con hầu bằng đá đỏ rực, ngồi trên đỉnh núi lửa, quấn quanh là mây đen và tro tàn, dưới chân là thiên binh vạn mã. Mỗi bước hắn đi, mặt đất rung chuyển, mỗi hơi thở hắn thở ra trời đất như muốn nứt vỡ. Nhưng khi tỉnh dậy, hắn vẫn chỉ là một kẻ cô độc, với đôi bàn tay trống rỗng.
Cho đến một ngày, hắn đặt chân đến biên giới phía nam của vương quốc Tỳ Khâu.
Ở đó, giữa rừng trúc um tùm, sương khói quấn quanh chân núi, hiện ra một ngôi chùa cổ biển tên đã bị mờ nhạt. Chỉ có ba cổng gạch đá rêu phong, mái cong cũ kỹ phủ đầy lá mục. Phía sau là một khoảng sân tĩnh lặng, nơi có thể lắng nghe tiếng gió, giọng nói còn có thể vang rất xa. Hắn đứng trước cổng thật lâu như bị điều gì đó vô hình gọi về.
Một vị lão tăng già đang quét sân thấy hắn.
Ngôi chùa tên Vô Trần Tự. Hắn cảm thấy có thứ gì đó kéo hắn lại. Và rồi hắn xin tá túc tại chùa, hắn trở thành một người quét sân, rửa nồi, nấu cháo. Không ai hỏi quá khứ, cũng không ai kể tương lai.
Ngày qua ngày, hắn sống giữa tiếng mõ vang và tiếng tụng kinh lặng lẽ, giữa hương trầm và sương sớm. Mỗi khi nghe tụng đến đoạn“diệt ngã”, tim hắn như thắt lại. Mỗi khi nghe chuông chùa ngân, hắn lại thấy mình đứng giữa vạn quân, lửa thiêu rợp trời.
Có lần hắn đứng dưới gốc bồ đề, nhắm mắt thật lâu. Trong bóng tối nội tâm, hắn thấy lại hình ảnh con thạch hầu khổng lồ xưa kia… lần này đang quỳ gối giữa U Minh, máu chảy đỏ sông và có giọng kinh vang lên từng chữ cổ xưa.
Lửa… vốn không sinh, chẳng diệt. Chỉ có ý niệm… là luân hồi. Hắn xuống tóc. Không lấy pháp danh chỉ nguyện một lòng yên lặng tu hành. Mỗi ngày hắn quét sạch sân chùa, mà chẳng ai biết hắn cũng đang quét lại chính những tro tàn chưa nguội trong lòng mình. Ngọn lửa từng thiêu cháy thiên địa nay khoác y áo nâu sồng, sống giữa rừng trúc và khói nhang, như thể lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com