Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vạn Sơn Triều Bái-Như Lai hiện thân


Chương 7: Vạn Sơn Triều Bái-Như Lai hiện thân
Khi trời chuyển sang tháng thứ ba kể từ ngày bảng nữ vương Diêu La đi thỉnh vị đại năng ở Vạn Sơn Triều Bái, biên cương Tỳ Khâu đã không còn bình yên. Các tiểu quốc lân cận như Lang Xuyên, Sa Lâu, và Vân Tẫn đồng loạt dấy binh. Có nơi viện cớ “cầu đạo”, có nơi vin vào cớ “trả thù thần linh sa đọa”, nhưng tất cả đều là cái cớ để dòm ngó lãnh thổ Tỳ Khâu. Trên triều, quần thần tranh cãi, các phái nội đạo lục đục, tông giáo mâu thuẫn với pháp đình. Nền tảng tín ngưỡng lung lay, dân chúng hoang mang trước dị tượng kéo dài. Trong lúc cơn hỗn mang ấy đang đi đến cực điểm thì nữ vương Diêu La vẫn đang một mình lên đường về phía tây đến dãy Vạn Sơn Triều Bái.
Tương truyền nơi đó từng là nơi các đại năng thời sơ khai những người không chịu quy phục đạo pháp của Thiên Đình, Ma Giới hay Phật Giới mà ẩn cư sau khi thế gian phân ba cõi. Nơi chỉ toàn mây bạc trôi quanh năm, nơi lửa cháy mãi không tắt từ thuở khai thiên, lại có đỉnh phủ băng ngàn năm mà chưa từng in dấu chân người.
Diêu La đi qua bảy ngọn, vượt qua trăm dặm đường đèo. Cuối cùng cũng đến được đỉnh núi Mẫu Sơn-đỉnh núi cao nhất là trung tâm của dãy Vạn Sơn Triều Bái.
Trên đỉnh Mẫu Sơn, trời đất không còn phân biệt. Gió ngừng thổi, chim không bay, chỉ có một tầng mây trắng phủ quanh triền đá bạc.
Diêu La, máu nơi gót chân nàng thấm đỏ gấu áo. Nàng không còn biết mình là nữ vương hay chỉ là một người đang đi tìm ánh sáng giữa thế gian đổ nát. Cuối cùng, nàng thấy người ấy.
Một bóng hình ngồi ngay giữa tầng mây, lưng dựa vào trời, áo cũ rách vai nhưng không nhiễm bụi trần. Gương mặt người ấy không rõ trẻ già, mắt khép hờ như đang lắng nghe vạn pháp trong một hơi thở.
Diêu La quỳ xuống, không dám lên tiếng. Người ấy mở mắt. Ánh nhìn ấy như xuyên qua lớp thịt da chạm thẳng vào tâm căn nàng.
Người ấy chính là Hư Không Cổ Phật.
Ngài không hỏi nàng là ai, đến từ đâu, vì ngài biết. Ngài cũng không hỏi nàng cầu gì, bởi người đến đỉnh Mẫu Sơn đều không cầu thứ dễ có. Hư Không Cổ Phật chỉ cất giọng, như tiếng kinh vang nơi hư không:
– Tâm ngươi mang loạn thế, thân ngươi đeo quốc mệnh. Nhưng giữ được nhân tâm trong lửa loạn mới là phần khó hơn.
Diêu La cúi đầu, giọng kiên định:
– Dân lầm than, đạo lung lay. Thần linh không còn hiện thế. Tỳ Khâu chẳng cầu thống trị, chỉ mong một con đường sống. Xin Ngài chỉ lối.
Cổ Phật nhìn nàng, trầm mặc. Một cánh hoa nhỏ từ hư không rơi xuống lòng bàn tay ngài. Ngài nâng cánh hoa lên, cánh hoa hóa thành một đốm lửa nhỏ rồi tan biến hóa thành ánh sáng rồi biến mất. Ngài nói:
– Thế gian lửa cháy không do người nhóm, mà do tâm người chấp. Ngươi cầu người cứu, nhưng trước tiên, ngươi phải buông. Rồi sẽ gặp người không cầu mà đến, không tu mà thành. Kẻ ấy đang ở nơi ngươi từng bỏ qua. Không ở núi cao, không trong kinh sách.
Diêu La ngẩng đầu, ánh mắt nàng run lên.
– Là ai?
Hư Không Cổ Phật mỉm cười. Nụ cười nhẹ như sương sớm:
-Về đi. Người ngươi cần, đang chờ dưới nhân gian.
Không vì nước, cũng chẳng vì ngươi. Mà vì một kiếp lửa chưa từng tắt.
Lúc nàng đứng dậy, mây trên Mẫu Sơn tan dần, để lộ đường về dưới vạn trượng.
Cổ Phật đã không còn ở đó.
....

Trên tầng trời thứ sáu, giữa biển mây vô lượng, một đóa sen vĩ đại nở ra giữa không trung. Ở tâm hoa, Phật Tổ Như Lai ngồi nhập định, quanh thân ánh kim quang nhẹ như khói. Mỗi hơi thở của ngài hòa vào nhịp vận động của Tam Giới – sinh, trụ, hoại, diệt đều phản chiếu trong từng vi tế.
Từ một khe rạn nhỏ trong không gian có một tia ánh sáng trắng tràn vào thanh tịnh, vô ngã, không mang sắc hương. Một người bước ra. Khi hiện thân, cả mười phương trời đều rung nhẹ một nhịp.
Hư Không Cổ Phật.
Như Lai mở mắt, ánh nhìn Hư Không Cổ Phật không có vẻ gì là bất ngờ:
– Ngươi lại xuất hiện nơi Tam Giới.?
Cổ Phật gật đầu, giọng ngài như tiếng chuông xa vọng từ thời sơ khởi:
– Một hạt giống đã được gieo. Gió đã thổi qua.
Như Lai đáp, ánh mắt bình lặng như mặt nước:
– Nhưng đất chưa đủ sâu, người chưa đủ lòng.
Lửa ấy… từng thiêu trời, nay đội xác phàm, chưa rõ là mệnh hay họa.
Cổ Phật chắp tay:
– Lửa..... vốn chẳng có tội. Kẻ dùng lửa mới tạo nghiệp. Nghiệp sinh từ chấp. Chấp sinh từ ngã. Nếu lửa gặp vô ngã, sẽ thành ánh sáng soi tâm.
Như Lai trầm ngâm:
– Còn nếu lửa chấp niệm?
Cổ Phật đáp:
– Thì sẽ lại có một đại kiếp Phong Thần nữa.
Hai vị Phật cùng im lặng.
Gió thổi qua vầng sen. Trên trời, có mười ngàn đạo ánh sáng như rơi xuống rồi tan đi, như thể Tam Giới đang tiến đến giai đoạn đổi thay. Như Lai nhìn xa về phía Tỳ Khâu:
–  Lòng thế tục vẫn còn nặng. Gieo nhân duyên quá sớm… chẳng phải cũng là một dạng chấp sao?
Hư Không Cổ Phật mỉm cười, rất nhẹ:
– Chấp thiện, cũng là một dạng phương tiện.
Ngươi có vô lượng pháp môn. Ta chỉ có một tâm niệm đầu tiên. Dẫn một người về ánh sáng, đâu cần cả cõi tỉnh thức. Chỉ cần… một ngọn đèn chưa tắt.
Như Lai nhìn về hạ giới, nơi ánh lửa trong chùa Vô Trần đang bập bùng nhỏ bé.
– Vậy để xem… lửa ấy đi đâu. Sẽ đốt cháy ngã chấp... Hay thắp sáng vạn tâm.
Dưới chốn nhân gian, tiếng mõ vang nhẹ trong một buổi chiều u tịch. Một chú tiểu đưa tay che gió cho ngọn đèn vừa chực tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ttgtla