Chương 8: Vùng đất 2: Vùng đất hoa : Hoa Ảnh Mật Nguyệt
Hôm nay là ngày cập nhật vùng đất mới nên lượt online trong game đặc biệt dày đặc.
Nếu là ngày nghỉ bình thường thì Khang sẽ ngồi không ở nhà, chơi xếp hình, học toán, nhưng vì dạo này có một hứng thú mới nên tâm trạng có chút tốt hơn.
Trên diễn đàn của Droomlink, không ít người tỏ ra hào hứng. Nhưng vì thời gian bảo trì có chút lâu nên ai cũng nôn nóng chờ đợi.
Nghe nói thế giới hai nói về vùng đất hoa, tính năng lập bang kia cũng chỉ có người có thực lực và tài nguyên cao mới có thể mở.
Sau khi bảo trì hoàn tất, cậu cũng nhanh chóng vào hóng xem.
[DỮ LIỆU ĐANG ĐƯỢC UPDATE, XIN NGƯỜI CHƠI VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT---]
[UPDATE ---]
[DỮ LIỆU TRÒ CHƠI ĐÃ ĐƯỢC UPDATE THÀNH CÔNG, XIN NGƯỜI CHƠI GIỮ NGUYÊN THÂN THỂ, TIẾN HÀNH BƯỚC VÀO DROOMLINK - THẾ GIỚI MỚI.]
[CHÚC NGƯỜI CHƠI SẼ CÓ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI NHẤT --]
Vừa vào game, thanh thông báo kia lại nhanh chóng nổi lên.
Quin mệt mỏi nhấn vào tính năng bỏ qua những thông báo về sự kiện mới tính năng mới.
Nhưng ấn vào trang cuối cùng, một dòng trạng thái hiện lên.
[Thẻ thông hành vào thế giới hai 'Vùng đất hoa' có sẵn, ấn vào biểu tượng để sử dụng.]
Quin nhướng mày, sau đó ấn theo chỉ dẫn.
Ngay lập tức luồng sáng quen thuộc lại hiện lên, dịch chuyển cậu đến nơi khác.
Vừa mở mắt ra, Quin lập tức cảm nhận được mùi hương ngọt dịu phảng phất trong không khí, nó không quá nồng, nhưng đủ khiến người ta phải ngẩn ngơ.
Trước mắt cậu là một cánh đồng hoa bạt ngàn, kéo dài tới tận chân trời. Hoa ở đây không giống bất kỳ loài nào trong thế giới thực.
Có những bông lấp lánh như pha lê mộc lên như những cái cây, những chùm hoa khổng lồ phát ra ánh sáng nhè nhẹ như đom đóm, và thậm chí có cả những cánh hoa như đang bay lơ lửng mà chẳng cần gió.
Cảnh tượng khiến Quin khựng lại vài giây. Cậu đã từng nghĩ vùng đất hoa chỉ là một cái tên mĩ miều để câu kéo người chơi, ai ngờ nó thật sự đẹp đến ngạt thở. Ý là cậu bị ngạt thở thật.
Thế giới này hoàn toàn khác biệt so với thảo nguyên Emerald mà cậu từng quen. Không chỉ về cảnh vật mà cả hệ thống điều khiển trong game cũng thay đổi rõ rệt. Giao diện kỹ năng chuyển sang tông màu tím nhạt, các biểu tượng phát sáng nhẹ và có thêm hiệu ứng hình cánh hoa khi thao tác.
-Hay đó chứ.
Quin không phải là người hảo hoa, nhưng đặt chân đến một vùng đất thơ mộng thì ai lại không muốn chìm đắm.
Thanh thông báo mới tiếp tục hiện lên:
[Bạn đã đến Vùng Đất Hoa: Hoa Ảnh Mật Nguyệt]
Tính năng mới được mở khóa: [Tạo Bang hội]
Bạn có thể khởi tạo bang hội khi đạt cấp độ 30, có đủ 100.000 vàng và sở hữu một [Ấn Hoa Mật Cảnh]
Quin liếc thoáng dòng thông báo, sau đó nhanh chóng tắt nó đi. Cậu lại không có hứng thú với lập bang đâu.
Hiện tại cấp độ của Quin cũng vừa vặn đạt 32, cậu không biết trong game hiện tại có bao nhiêu người đạt cấp 30 trở lên, đó cũng không phải chuyện của cậu nhưng cậu nghĩ sẽ nhanh thôi các bang sẽ mọc lên như nấm.
Nhưng trong tương lai điều không ngờ là để lấy được một Ấn Hoa lại khổ sở biết bao nhiêu.
*Ấn Hoa Mật Cảnh: thu thập từ các ngọc hoa kết tinh của 32 loài hoa trong thế giới 2, để lấy được hết thì cần phải càn quét cả bản đồ, tóm lại là không phải dễ lấy.
Tiếp đó, một thanh thông báo đặt biệt được trang trí một cách hoa lệ hiện lên, sau đó vang lên giọng nói của người chỉ dẫn.
"Loa loa loa!! Chào mừng người chơi đến với thế giới 2 của chúng tôi: Hoa Ảnh Mật Nguyệt. Thế nào thế nào, bạn có cảm thấy háo hức để khám phá không?
Vừa dứt câu hỏi, một cái mic máy móc hiện ra trước mặt cậu.
Cậu hơi đơ mặt, nhưng có vẻ là nó muốn cậu phải trả lời, cuối cùng vẫn là cậu chịu thua trước:" Cũng háo hức."
Một giọng điệu nghe không có vẻ háo hức chút nào cả.
Dù không nói ra, nhưng ai cũng có thể biết giọng người chỉ dẫn bắt đầu có chút bực mình, nhưng cô vẫn công nghiệp hân hoan nói tiếp.
"Tôi cũng đang voooo cùng háo hức đây!! Vì đến thế giới này, bạn sẽ được đảm nhiệm một thân phận cực kỳ mới toanh!!!
-Hửm?
Quin gõ nhịp tay bắt đầu có chút hứng thú
"Nhiệm vụ đại thế giới: thu thập ngọc hoa kết tinh, trở thành một [Thợ săn hoa], chiến đấu bảo vệ tiên linh hoa khỏi các thế lực bào mòn hắn ám!!!"
-Thợ săn hoa? Là tôi phải đi bắt hoa về à?
"Câu hỏi thú vị đấy!! Nhưng bạn không phải đi bắt mà là săn ngọc hoa. Mỗi ngọc hoa sẽ có độ hiếm và giá trị khác nhau. Thu thập được càng ngọc hoa bạn càng sẽ được nâng cao sức mạnh cũng như chiến lợi phẩm!! Thu thập đủ 32 ngọc hoa tương ứng, sẽ nhận được một ấn hoa, ấn này thì nhiều công dụng lắm nha!!"
-Nói nghe?
"Hừm Hừm, ví dụ như tạo bang hội theo như người chơi đã biết. Nhưng nếu không sử dụng tạo bang, bạn còn có thể tạo ra một bản khế ước của riêng mình để sở hữu sức mạnh giới hạn.
Và tất nhiên trong 32 loài hoa, chỉ có 7 khế ước hoa do các tiên linh hoa mạnh nhất mới có thể ký kết, sau 7 bản, những ấn hoa khác xem như không có hiệu lực. Tóm lại nó chính là đồ giới hạn siêu cấp mạnh mẽ!! "
Đồ giới hạn sao, cậu thoáng suy nghĩ một chút sau đó ngờ vực nhìn hệ thống:" Còn gì nữa không."
-Còn chứ còn chứ, thợ săn hoa cũng sẽ chia theo cấp bật: Sơ cấp- Trung cấp -Chuyên cấp -Thượng cấp và Thần cấp.
- Ngoài ra trong thế giới này vẫn luôn có các tiên linh bảo vệ Ngọc hoa của mình, có tiên tốt cũng sẽ có tiên xấu. Nên tôi kính mong người chơi hãy phân biệt thật chính xác nhé. Cuối lời tôi mong các tính năng khác người chơi hãy tự mình cảm nhận lấy. Bây giờ thì tôi đi đây!!
Cuối cùng giọng người chỉ dẫn biến mất, cậu lảo đảo nghe một hồi lâu cũng xem như hiểu bao quát.
Cậu mở bản đồ. Vùng đất này bị chia thành nhiều khu vực, mỗi khu lại có tên gọi mỹ miều như [Làng Phù Hoa], [Phố Mật Nguyệt], [Thành trì Tiên Hoa],[Thung Lũng Mộng Tình], [Rừng Hoa Tịch Mịch].
Ngay lúc đó, một bong bóng chat bật ra từ góc phải màn hình.
Ruby [Có đó không nhóc? Tôi thấy tên cậu hiện online. Vào tổ đội không?]
Quin suy nghĩ một lát, tay gõ phím.
Quin [Không. Cảm ơn]
Ruby[ Ừ nhỉ tôi quên mất, cậu với tên LOO-shen được đặt cách vào thẳng thế giới 2 mà. Lập đội đánh boss chi nữa.]
Cô chat tiếp [Chúng tôi sắp sửa đi đánh boss rồi, nghe nói khó nhằn lắm. Nhưng mà không có nghĩa tụi tôi sẽ không đuổi kịp cậu đâu, chờ đến thế giới 2 rồi gặp mặt nói chuyện nhé?]
Quin [Được.]
Nói rồi cậu tắt cửa sổ chat, sau đó nhận nhiệm vụ.
[Trở thành một 'thợ săn hoa' :Hãy tới Làng Phù Hoa để nhận giấy phép và ủy thác]
Bản đồ hiển thị vùng đất nơi cần đến nhưng không có chỉ dẫn chi tiết đường cần nên đi, nên cứ thế cậu dựa theo bản đồ để tới làng.
Quin dán mắt vào bản đồ nổi, vạch ra hướng di chuyển bằng ngón tay. Dường như từ vị trí hiện tại đến Làng Phù Hoa không quá xa, chỉ cần đi theo lối mòn khoảng 10 phút là tới.
Nhưng ngay sau đó, cậu phát hiện một lối tắt ( không biết có đi được hay không) trên bản đồ. Đó là chỉ cần băng qua một rừng nhỏ nọ, là có thể tới thẳng làng.
Không chần chừ, cậu ngay lập tức quyết định đi lối tắt.
Sau đó cậu vũng vui vẻ mà lon ton bước đi.
Tuy nhiên...
Mười phút trôi qua.
Hai mươi phút trôi qua.
Ba mươi phút sau...
Quin đứng giữa một khu rừng lạ hoắc, bốn phía toàn hoa tím tỏa sáng lập lòe như mộng cảnh, mà cái bản đồ chết tiệt thì vẫn không có dấu hiệu cập nhật gì thêm ngoài việc... xoay xoay như đang "đang xác định vị trí".
-...Đừng có đùa giỡn với tôi..
Cậu nheo mắt nhìn lại đường mình đi qua. Rõ ràng đi theo đúng phương hướng trên bản đồ, thế nhưng đi mãi chẳng thể thoát khỏi khu rừng khỉ gió này. Thêm vào tài băng xác định phương hướng phong thần của cậu thì nhìn quanh bốn bể đều là hướng tây.
Đây rõ ràng chỉ là khu rừng nhỏ, tại sao lại không thể thoát ra?
Cậu thở dài lạnh móc bảng menu, thử mở lại bản đồ lần nữa.
Không có gì thay đổi.
Thậm chí dòng chữ đỏ nhấp nháy hiện ra:[Tín hiệu bản đồ khu vực hiện đang bị nhiễu bởi khí hoa quá dày đặc]
-...
Từ khi đặt chân đến vùng đất này cậu đã ngờ ngợ được một mùi hương làm cậu ngộp ngạt, chỉ là không ngờ thứ này còn có thể khiến hệ thống nhiễu loạn sao?
Cứ như đang dần đi đến chỗ ngoài vùng phủ sóng vậy.
Cậu thở ra, đảo mắt nhìn quanh. Nơi đây ngoại trừ hoa cỏ, còn lại chẳng có một thứ gì, không có NPC, không có quái, không có lối mòn. Chỉ có vô vàn hoa nở rộ dưới nền sương mỏng, đẹp đến kỳ quái.
Nhưng nếu việc cứ đi thẳng nhưng vẫn không ra khỏi rừng là việc hết sức kỳ lạ.
Cậu đảo mắt, sau đó cố tình ngắt đi một bông hoa nổi bật nhất, cứ thế tiếp tục đi thẳng.
Sau một lúc, cậu đứng trước nơi mà bản thân đã ngắt hoa, đúng như cậu đoán, đường đi bị lặp lại rồi.
-...Vòng lặp không gian?
Hệ thống không hề nhắc đến chuyện này. Mà cũng không có thông báo bug. Vậy là chuyện này có chủ đích?
Cậu ngồi thụp xuống, xoay xoay bông hoa đỏ hồng bản thân vừa ngắt trong tay, nó không có vẻ lụi tàn nào kể từ lúc cậu hái.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó, rồi nói với giọng điệu lạnh tanh:"Nếu không ra được thì cứ cắt hết đống hoa này vậy."
".. .."
Cậu nói tiếp:" Để xem nào, nên dùng nanh đao của mình để gặt chúng, hay là dùng độc để chúng lụi tàn?"
".. .."
Cậu không nói nữa, tự mình đứng lên rồi triệu hồi nanh đao.
Đột nhiên, một làn gió hoa thổi bùng cả khu rừng khiến cậu phải khép hờ đôi mắt.
-Độc ác quá...Độc ác quá..
-Là ai đang nói.
Cậu vuốt nhẹ khóe mắt bị gió hoa làm cho mờ đi, sau đó ngước đầu lên nhìn.
-Người không nên ở đây.
Một giọng nói khe khẽ, rất nhẹ, vang lên sau lưng.
Cậu giật mình xoay lại.
Không có ai.
Tim cậu hững lại một nhịp, sau đó nhanh chống lùi lại, nanh đao cầm trên tay sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
[Cảnh báo: Nhiễu loạn tín hiệu. Dữ liệu vùng hiện tại không ổn định.]
-...Lại gì đây?
Cậu tặc lưỡi, giọng điệu đôi chút khó chịu.
-Là lỗi của ngươi..
Lần này thì giọng nói vang lên ngay sát bên tai trái cậu. Quin bật lùi về phía sau, cậu nhanh chóng chém ra một đường hiểm hóc.
Chưa kịp phản ứng gì thêm, mặt đất dưới chân cậu đột nhiên rung nhẹ.
Từ giữa những lớp sương hoa, một thứ gì đó đang trồi lên.
Nó không có hình dạng rõ ràng. Một cái bóng trắng mờ mờ như sương, lấp lánh như thuỷ tinh nứt vỡ, dần dần tạo thành hình người. Mái tóc dài rũ xuống, thân thể mỏng manh như trăng đỏ và đâu đó một vài vệt rách như bị cứa chảy xuống đất những vũng máu màu tím sẩm
Trên đầu nó không có cấp độ. Chỉ có một dòng chữ đỏ thẫm như máu:
[Rafflesia]
Không khí lạnh hơn hẳn, mùi hương ngọt lúc đầu giờ đây trở nên chua chát và hăng hắc kỳ lạ.
Quin hơi nhíu mày vì mùi hắc thối khiến cậu choáng váng.
Kẻ đó ngẩng đầu lên. Mắt nàng ta là hai hốc trống rỗng.
-Ngươi... đến để lấy ngọc hoa của ta sao?
Chưa kịp phản hồi, một thanh thông báo đỏ máu bật lên:
[Cảnh báo: Bạn đã kích hoạt Chuỗi sự kiện bị ẩn số #33- Linh hồn của Ngọc Hoa bị lãng quên.]
- Tôi không đến để lấy ngọc hoa.
Quin vẫn hơi choáng vì nồng độ mùi hương kia, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đối đáp.
Cô ta nghiên đầu, sau đó khóe môi khẽ cong lên.
-Ngươi muốn ra khỏi đây sao?
Giọng nói quỷ dị của cô ta kèm theo tiếng khúc khích khẽ.
Cậu nhìu mày đáp:"Hỏi thừa."
-.. Ngươi quá hỗn láo. Nhưng không sao, ta rất độ lượng, ta sẽ tha thứ cho ngươi.
Quin rất muốn đáp rằng cô ta không cần tha thứ cũng được nhưng lại lười nói. Trước hết cứ nương theo cô ta đã.
-Trả lời ba câu hỏi của ta, trả lời đúng rồi, ta sẽ thả ngươi đi.
Giọng nói ma mị kia càng lúc càng rùng rợn. Nhưng mấy thứ này căn bản không dọa cậu sợ được.
Đối với cậu, giọng nói đáng sợ nhất cậu từng được nghe đó là giọng của bác Hòa khi đang trên đài võ.
-Hỏi đi.
Cậu nói.
Thấy Quin không hề dao động, vẻ mặt [Rafflesia] dường như có chút hứng thú.
-Ngươi có thể làm bạn với ta không.
Cậu thoáng nghĩ vài giây. Mới vào đã gặp đề yes no, nhưng cậu không biết cô ta là ai, có lai lịch gì, nên thẳng thừng đáp:"Không."
Nét mặt cô ta không thay đổi, tiếp tục đặt câu hỏi :"Cho dù ngươi quên hết mọi thứ, ngươi vẫn sẽ nhớ tới ta chứ?"
-Xin lỗi nhưng tôi không quen cô, tôi không thể nhớ được người mình không quen.
Tới lúc này cậu có chút ngờ ngợ nhưng vẫn lịch sự xin lỗi trước rồi nói thẳng luôn.
Không hiểu sao cậu lại có cảm giác bầu không khí càng ngày càng áp bức. Nét mặt cô ta lạnh như tờ, cũng không biết là đang thất vọng hay hài lòng.
- Vậy nếu một ngày ngươi buộc phải chọn giữa cứu ta... và cứu thứ cậu trân quý nhất, ngươi sẽ chọn gì?"
-...
-Những câu hỏi này thật sự là cô chỉ muốn hỏi tôi thôi sao?
Cô ta dường như hơi khựng lại, nét mặt cứng đờ, cuối cùng thì trên gương mặt lạnh tanh đó cũng có chút biểu cảm.
Giọng của Rafflesia bỗng chùng xuống, như thể đang lạc giữa những cảm xúc hỗn độn.
-...Ngươi đang chất vấn ta sao?
Quin nhún vai, biểu cảm dửng dưng như đang thảo luận một đề toán khó.
- Nếu người hỏi không có dụng tâm vào người trả lời thì dù tôi có nói thế nào cũng là câu trả lời sai.
Câu trả lời đó khiến không khí trở nên lạnh đi rõ rệt. Những cánh hoa xung quanh run lên, rồi đồng loạt rụng xuống như bị ai đó cắt lìa.
Rafflesia không cười nữa.
Cô ta chậm rãi giơ tay lên. Một vòng hoa tím đen cuộn lại giữa lòng bàn tay nàng ta, như một cơn lốc chậm rãi.
-...Ta đã từng chờ đợi câu trả lời. Nhưng không ai trả lời được. Bọn họ luôn nói dối, luôn cố gắng giả vờ nhớ đến ta... Ta ghét sự giả tạo.
Giọng cô ta đều đều, nhưng lại mang một cơn giận ngấm ngầm như sương độc thấm qua da thịt.
-Vậy cô tính làm gì?
Quin hỏi, nanh đao vẫn trong tay, cậu không rảnh nghe than thở mãi.
Rafflesia nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi đột ngột nghiêng đầu.
-Giết ngươi, tưới máu cho vườn hoa của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com