Chương 1: Xin chào thế giới...
Từng là quản lý thuộc Tập đoàn B, hắn từng nghĩ rằng bản thân sẽ chết trong một vụ tai nạn lao động, hay bởi những Dị thường từ rãnh nứt - Nhưng không, hiện thực đã đấm hắn một cú đấm mà hắn không ngờ tới. Bây giờ hắn trở thành một tên tội phạm, phải lẩn trốn khỏi những nơi quen thuộc, bị kết tội “Phản bội nhân loại” - Tội ác lớn nhất đối với loài người.
Bị săn lùng bởi những đối tác cũ, những lãnh đạo mà mình luôn phải dốc sức mà cống hiến và tệ hơn là sự khinh miệt từ toàn bộ người dân.
Thế giới ngoài kia tràn ngập những con quái vật và hiện tượng kì dị khốc liệt, ở lại cũng không được mà lại càng không thể ra ngoài.
Thế nhưng dù tưởng chừng tình cảnh đó có thể đánh một con người bình thường gục ngã, hắn lại không chịu chấp nhận số phận này.
Kain Entropy không có ý định từ bỏ dễ dàng.
**
Một tháng trước tôi vẫn chỉ là một quản lý bình thường có một công việc ổn định, tuy không hẳn là giàu có nhưng vẫn là hơn những kẻ tầm thường ngoài kia, tôi tin rằng đó là do những cố gắng mà tôi đã bỏ ra suốt bấy lâu nay. Đó là cho đến ngày đó, ngày mà toàn bộ công sức đã trở thành dĩ vãn...
Lúc đó tôi đang ở trong văn phòng, đột nhiên nhận được đơn xin nghỉ việc tạm thời từ một số người công nhân dưới quyền của mình:
"Đây là?"
"Thưa quản lý, thực ra-... dạo này chúng tôi cảm thấy bản thân không được khỏe lắm-... Vậy nên bọn tôi hi vong có thể xin nghỉ phép vài ngày-..." (Giọng nói của người công nhân cất lên một cách thều thào.)
Để ý thấy ánh mắt như người mất hồn, thân thể ốm yếu. Tôi cũng không có lý do gì để từ chối, xét trên cả phương diện lợi ích thì người bệnh cũng không thể nào tạo ra hiệu quả tốt được.
Lướt qua mấy tờ đơn xin nghỉ phép - Chỉ có 6 người xin nghỉ có 3 ngày nên cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng lắm.
"Vậy mọi người nghỉ ngơi cho tốt nhé, khi nào khỏe thì quay lại làm việc sau."
"Vâng, chúng tôi cảm ơn quản lý Kain"
Lời nói của họ có phần hơi quá câu nệ nhưng dù sao tôi cũng là quản lý mà, môi trường Tập đoàn B là nơi đặt lợi ích lên cao nên tôi cũng không lạ.
Tuy nhiên càng ngày càng có nhiều đơn xin nghỉ phép được nộp đến.
Ban đầu tôi cũng không quá để tâm đến điều đó vì thú thật tôi cũng đã thấy nhiều người như vậy rồi, nghĩ rằng họ chỉ làm việc quá sức thôi, cho nghỉ ngơi một thời gian là được.
Nhưng càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu tương tự, họ trông càng mệt mỏi, hốc hác, ánh mắt không có lấy ánh sáng nào.
Lo lắng và hỏi đơn vị y tế, hiện tại cũng không phát hiện ra điều gì...
Thấy kỳ lạ, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng có sự liên quan của Dị thường. Quyết định báo cho cấp trên về việc này.
Khi tôi gọi cho ông ta để trình bày sự việc, thế mà đổi lại cũng chỉ là câu nói lửng lơ:
"Hiểu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com