Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Rãnh vực

Thật ra, ngay từ ban đầu tôi đã chả mong chờ gì việc cấp trên sẽ tiếp nhận báo cáo của tôi một cách nghiêm túc rồi. Hắn ta luôn vậy, luôn để mọi việc đến tay tôi.

Nhưng cũng không hẳn là quá tệ, tôi luôn giải quyết mọi thứ suôn sẻ. Nhờ đó mà có thể thăng chức một cách nhanh chóng mà không gặp quá nhiều trở ngại.

**

Mặc lên trên người bộ đồ bảo hộ: mũ, túi, áo, vật phẩm, các thiết bị... Cùng với những nhân viên chuẩn bị tiến vào Rãnh Vực.

Rãnh Vực là một vết nứt khổng lồ, nơi thành phố này bao quanh, bên trong nó mang đến rất nhiều lợi ích to lớn từ năng lượng đến khoáng sản. Mà cũng đâu phải tự nhiên Belobog được gọi là "Thành phố bên bờ vực" đâu...

Tập đoàn B và các công ty con của họ hiện tại là bên độc quyền khai thác  toàn bộ tài nguyên. Đối với những con người mang chức vụ nhỏ bé như tôi, nhiệm vụ là giữ ổn định cho từng khu vực nhỏ và đảm bảo mọi thứ theo đúng tiến độ.

"Mọi người chuẩn bị xong hết chưa?" - Tôi nói với những người nhân viên đồng hành.

"Chúng tôi chuẩn bị xong rồi."

"Vậy thì tiến vào thôi."

Tuy ai cũng nói vậy nhưng tôi để ý thấy rằng có hai người đang có tâm trạng không tốt lắm. Daniil và Yura, tôi biết được qua cái bảng tên trên áo của họ.

Nếu không nhầm, lúc nãy tôi đã thấy họ cãi nhau khá ầm ỹ.

**

Băng qua những nhóm công nhân đang miệt mài làm việc, cả nhóm cùng đi đến vị trí nơi được báo cáo.

Đó là một khu vực khá sâu, ánh sáng chiếu từ phía trên chỉ có thể giúp chúng tôi thấy được chút không gian mờ ảo. Hiện tại do tôi ra lệnh phong tỏa nên chỉ còn vài dụng cụ và thiết bị máy móc còn sót lại.

Cả nhóm chia nhau ra, mỗi người một góc mà kiểm tra coi có bất kì bất thường nào không.

Tất nhiên tôi cũng không thể nào ngồi không để cho mọi người làm rồi, dù có là quản lý tôi cũng không lạm quyền đến mức như vậy.

Đi đến một bức tường, lấy ra thiết bị đặc biệt có khả năng xác định Dị thường - Nó được gọi là "Máy D", thiết bị mang hình dáng là thiết bị cầm tay giống khẩu súng gắn thêm màn hình nhỏ.

Men theo từng khúc, quét qua từng ngõ ngách. Cuối cùng vẫn chưa tìm được bất cứ điểm đáng ngờ nào, có lẽ tôi sẽ phải ở dưới này khá lâu đây. Hoặc là tôi đã nghĩ quá nhiều, thực ra chả có Dị thường nào cả.

Đáng lẽ chỉ cần một cái radar là xác định được rằng có Dị thường hay không ngay, nhưng đây là trong Rãnh Vực - một Dị thường. Vậy nên radar quá bao quát sẽ dẫn đến nhiễu...

"Mày thích gây sự à!!"

Đột nhiên một âm thanh thốt lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi quay lại, đi đến nơi phát ra tiếng nói khá ồn ào đó.

"Anh nghĩ sao?"

"Ý mày là gì?"

"Anh nghĩ tôi thèm gây sự với tên khốn như anh à?"

"Mày-"

Ngay lúc đó, tôi liền xem vào và nói:

"Cả hai người làm ơn bình tĩnh lại chút. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Cũng không bất ngờ lắm, đó là Daniil và Yura.

"Không có gì đáng bận tâm đâu quản lý, chút chuyện gia đình thôi" - Daniil nói.

"Gia đình? Anh còn biết rằng mình có gia đình cơ à?"

"Yura! Mày cũng vừa phải thôi, sức chịu đựng của tao có giới hạn..."

"Tên như anh không có quyền nói về giới hạn chịu đựng!"

...

Cùng tiếng xì xào bàn tán từ người xung quanh, thấy mọi thứ có vẻ bắt đầu trở nên quá căng thẳng nên tôi định làm dịu mọi thứ lại thì...

"Bốp!"

Tiếng đấm vang lên, Daniil đã đấm Yura một cú im hằn lên mặt.

Thấy bản thân bị đấm Yura cũng liền định lao lên đánh nhau, may mắn tôi đã kịp khống chế anh ta. Daniil cũng bị giữ lại bởi vài thành viên khác.

Nếu xem xét thực tế, Daniil là một tên to con trong khi Yura chỉ là một kỹ sư có vóc dáng bình thường. Nhìn sơ cũng nếu đánh thì Yura thua chắc.

"Anh tưởng mình có nắm đấm là hay à? Tên thảm hại!"

"!?"

"Tên như anh làm sao hiểu được. Vào thời điểm anh bỏ mặc tôi và Nadia. Tôi đã hiểu được lòng dạ của anh là kẻ như nào rồi!

"Chả phải tao đã quay về rồi sao? Mày còn muốn gì?"

"Quay về... ANH NÊN CHẾT Ở ĐÂU ĐÓ ĐI RỒI CHỨ! ĐÁNG LẼ ANH NÊN KHÔNG THỂ QUAY RỒI VỀ CHỨ! ĐỒ DÊ! ĐỒ NGU! CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!..."

"CÂM MỒM!"

Có vẻ sức chịu đựng đã đến giới hạn thật sự, Daniil vùng ra khỏi đám người đang giữ hắn và sao tới tung một cú đấm nữa vào người Yura.

Không suy nghĩ nhiều, tôi lao ra đứng chắn.

Cú đấm đó - Nó mạnh đến mức cảm giác như một cây búa tạ đập vào người vậy.

Tôi loạng choạng ngã về một phía, không kiểm soát lao đến một cái vực mà rơi xuống.

Khoảnh khắc đó, tình huống xấu nhất đã xảy ra với tôi. Tôi rơi xuống khoảng không, mọi người phía trên nét mặt hốt hoảng.

Rãnh Vực rộng lớn, nơi sâu không có đáy, cấu trúc thay đổi liên tục trừ khu vực đã khám phá và ổn định. Liệu tôi có quay trở lên được từ nơi hỗn loạn dưới này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com