Tình cờ gặp người chốn Quỷ môn
Âm u, lạnh lẽo, tối tăm. Nơi Quỷ môn quan heo hút đến rợn người, một bóng hình bé nhỏ của thiếu nữ đang đứng chờ. Khói sương lan tỏa mờ ảo, liệu, người Mị Châu trông ngóng có thể là ai?
Người chồng nàng hết lòng hết dạ đã phản bội nàng? Người cha nàng kính trọng lại lạnh lùng rút kiếm chém nàng?
Nàng đứng chờ mà mắt tràn lệ nhòa. Tiếng kêu rên khôn xiết từ các linh hồn, tiếng la hét từ lũ đầu trâu mặt ngựa,... những thứ thanh âm ấy vang vọng từ bên trong âm ti khiến cho ai cũng cảm thấy lạnh người. Nhưng nàng không quan tâm, nàng vẫn đứng chốn ấy chờ ai đó...
"Này, cô nương. Tại sao vẫn còn đứng đây khóc? Mau vào đi để chuyển thế đi!"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo đó là những cơn lạnh thấu xương thấu tủy. Mị Châu lặng lẽ quay lại, chỉ cần liếc mắt nàng cũng đã nhận ra đó là Hắc Bạch vô thường, theo đó là một linh hồn đang chật vật giãy giụa.
Đây không phải lần đầu tiên nàng thấy họ, và cũng không phải lần đầu họ hỏi nàng câu này.
"Đa tạ hai vị quan tâm". Nàng khẽ cúi đầu, hai hàng lông mi dài mỏng che đi đôi mắt nhỏ của nàng.
" Ta sẽ đi vào đó sau, hai vị cứ tiếp tục công việc của mình đi"
"Haizz... Thật sự là cô đã ở đây lâu lắm rồi đấy, nghe bọn ta vào trong luân hồi đi, nếu không hồn phi phách tán, mãi không thể siêu sinh" Lão Hắc thở dài, tận lực khuyên nàng, nhưng có lẽ cũng vô dụng rồi, hắn đành bỏ cuộc, quay sang lão Bạch thở dài
" Chậc. Thôi vậy, Tiểu Bạch ta đi thôi, tên tội nhân này cần được xử tội gấp"
"Ừm"
Lão Bạch chỉ 'ừm' một tiếng rồi kéo linh hồn chật vật kia vào cửa. Mị Châu khẽ liếc mắt nhìn theo. Nhưng, khi ánh mắt nàng chạm đến gương mặt của linh hồn đấy, lòng nàng tưởng chừng như có hàng ngàn, hàng vạn mũi dao đâm qua. Có lẽ, ngàn kiếp sau nàng cũng sẽ không quên được hình bóng ấy, hình bóng của người đã đẩy nàng cào cùng cực của đau khổ.
"Trọng... Trọng Thủy..."
Nghe tiếng gọi, Trọng Thủy vội ngẩng đầu lên, bộ dáng của hắn bây giờ thật thảm thương, tóc tai rối bù và quần áo rách nát. Hắn thấy nàng, người mà hắn đã phản bội, đang nhìn hắn với con mắt đau buồn và đẫm lệ. Lòng hắn chợt nhói lên.
Bao kí ức lúc sinh thời chợt ùa về trong tâm trí hắn, từng khoảng khắc, từng khoảng khắc một, và cuối cùng dừng lại khi hắn ôm nàng lần cuối. Lúc ấy, nàng lạnh ngắt, khuôn mặt nàng say ngủ yên bình nhưng khóe mi còn vương giọt lệ, áo choàng của nàng đẫm máu đỏ tươi, nóng hổi,...
Hôm ấy mưa như trút nước, biển xanh rít gào dữ dội, từng trận gió như muốn quật ngã những bức tường thành Cổ Loa vững chắc, mây che kín cả bầu trời như khóc thương cho nàng.
Kể từ đó, đêm đêm hắn mơ về nàng, ngày ngày hình ảnh nàng luôn ẩn hiện trong tâm trí hắn. Hắn nào hay, hắn đã yêu nàng tự lúc nào, hắn yêu mái tóc đen dài mềm mại, hắn yêu cái tính ngây thơ luôn quan tâm đến hắn. Và, hắn hối hận, cái sự dằn vặt ngày đêm không dứt ấy luôn quẩn quanh, mỗi lần nhớ về nàng là một lần tim hắn đau như cắt. Cuối cùng, hắn lựa chọn cái chết như một sự giải thoát. Nhưng chính hắn cũng không ngờ, người đầu tiên hắn gặp khi đến chốn Quỷ môn quan này lại là nàng.
"Mị...Mị Châu... Sao nàng lại...ở...đ"
"Nhanh lên! Nếu không tội ngươi lại nặng hơn bây giờ. Thật tình, đời người có một mà lại chọn cách tự tử, thật ngu xuẩn"
Nghe tiếng Hắc Bạch thúc giục, hắn mới choàng tỉnh. Đúng vậy, nàng đã chết, và hắn cũng đã chết, lại còn là cái chết ngu xuẩn nữa. Hắn nhìn Mị Châu lần nữa rồi lặng lẽ cất bước theo chân Hắc Bạch tiến vào quỷ môn.
"Hắc Bạch đại nhân, xin hãy chờ đã, liệu ta có thể nói chuyện với hắn một lúc được không?"
"Hửm, Cô nương, ta khuyên cô nên đi đầu thai đi, ân oán là khi còn sinh thời, giờ cô đã chết, tốt nhất nên rũ bỏ mà sống cuộc sống mới"
Nghe lời khẩn cầu của nàng, Lão Hắc vội lên tiếng ngăn cản, nhưng Lão Bạch lại chen ngang.
"Thôi được, nhanh lên."
"Đa tạ"
Nói xong, Mị Châu tiến đến nơi Trọng Thủy đang ngồi, nàng cúi xuống, mái tóc đen dài của nàng chạm vào vai hắn, khôn mặt nàng sát vào mặt hặn đến mức hắn có thể nhìn rõ những tia máu ẩn hiện trong đôi mắt thâm trầm của nàng.
"Trọng Thủy, chàng còn nhớ ta không? Hẳn là chàng vẫn còn nhớ ta nhỉ?"
Mị Châu khẽ khàng hỏi nhỏ, giọng nói trong suốt của nàng như một dòng nước nhỏ quấn quanh tâm hắn, rồi nhẫn tâm siết chặt lại, từ từ.
Thấy khuôn mặt hắn nhăn lại, đau khổ, nàng bỗng cảm thấy chua xót tột cùng. Môi nàng nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt trào phúng liếc nhìn Trọng Thủy mà nói:
"Mà sao quên được. Vì một đời ta đã hết hòng vì chàng! Trái tim ta yêu ngươi hết mực! Ta đã không màng mọi thứ để làm ngươi vui! Nhưng, thứ ta nhận được là gì? Một cái chết thảm thương mà cha ta đã ban cho! Một cái chết oan ức khôn tả vì ta đã bị chính tướng công của mình lừa dối! Nó xứng đáng với những gì ta đã làm đúng không Trọng Thủy?"
Một giọt nước mắt của nàng rơi xuống mặt hắn, đôi mắt nàng vì thù hận mà đỏ lên, ngập nước.
Hắn đau khổ nhắm mắt lại, hắn không biết nàng hận hắn bao nhiêu, hắn không biết. Lòng hắn bỗng dâng lên một trận chua xót, từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ đau xót đến vậy, tim hắn quặng thắt, mọi sự đều trờ nên tồi tệ là do hắn.
Nhìn Mị Châu tuy hoa phục rực rỡ nhưng không còn như xưa nữa, ánh mắt ngây thơ trong trẻo kia chỉ còn đau khổ và thù hận. Hắn cúi gằm mặt. Hắn biết, hắn không có tư cách để nhìn nàng...
"Trọng Thủy a Trọng Thủy..."
Giọng nói trong trẻo của Mị Châu lại vang lên, những ngón tay thon dài của nàng khẽ nâng cằm hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào nàng. Tay nàng băng hàn lạnh lẽo, cái lạnh của những đêm tuyết nơi quê hương hắn, cái lạnh của dòng nước phủ quanh hắn khi hắn tự vẫn, cái lạnh của âm ti địa ngục, cũng không lạnh bằng bàn tay của nàng.
Cánh môi anh đào nhợt nhạt của nàng nhếch lên, nở một nụ cười châm chọc. Nàng nhìn hắn thật sâu rồi nói
"Sao? Không dám nhìn mặt thiếp ư? Là do hổ thẹn ư? Hay do hối hận? Thật bất hạnh làm sao Trọng Thủy à, thật bất hạnh làm sao. Giá như ta nghe lời cha giết chết ngươi vào đêm động phòng! Giá như ta và ngươi đừng hẹn thề lưu dấu! Giá như ta đừng ngây thơ đưa ngươi chiếc nỏ! Giá như ta và ngươi đừng là phu thê! Giá như..."
Giọng nói nàng ngập tràn hận thù cùng căm phẫn, nó như lời buộc tội, nặng nề đánh vào tim hắn. Hắn đau. Nước mắt nàng lăn dài, ướt đẫm khuôn mặt nhỏ, tựa những hạt pha lê diễm lệ. Hình ảnh đấy chẳng khác nào lấy muối chà xát vào vết thương đang ứa máu đầm đìa trong tim hắn.
Nàng khụy xuống, gục vào lòng hắn, nức nở
"Giá như ta không phải là công chúa Âu Lạc... Trọng Thủy a, tại sao lại như vây? Tại sao ta lại phải chịu đựng những thứ này?"
Mị Châu nấc lên từng tiếng, nàng ôm chặt Trọng Thủy vào lòng, như thể sợ rằng hắn sẽ rời xa nàng lần nữa.
Nhìn nàng gục ngã, hắn càng đau thêm vạn phần. Hối hận lại tăng lên gấp bội. Hắn không nói, vì lấy đâu tư cách an ủi nàng, hết thảy mọi thứ là một tay hắn gây ra cho nàng, hắn còn chẳng xứng đáng để nàng tựa vào như khi mới cưới.
Đang khi chuẩn bị đẩy người trong lòng ra, hắn chợt nghe nàng nỉ non:
"Trọng Thủy à, ta hận cha! ta hận Triệu Đà! Ta hận thần Kim Quy! Vì lẽ gì ta phải chết chứ, vì lẽ gì ta và ngươi không thể là phu thê bình thường chứ? Vì lẽ gì lại phải chiến tranh? Vì lẽ gì ta và ngươi lại phải âm dương cách biệt? Nói ta biết đi Trọng Thủy. Nói ta biết đi..."
"Nàng nói không sai, nàng không hề sai A Châu à. Là lỗi của ta, là ta đã đẩy nàng vào thảm cảnh này. Vậy nên A Châu, đừng tự dằn vặt nữa, đừng chờ ta nữa, đi đi, đi đầu thai đi."
Ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy kia, chính hắn cũng phải rơi lệ. Cuối cùng hắn và nàng cũng chỉ là những con cờ của trò chơi tranh đoạt mà thôi.
Hắn cũng hận, hắn hận ông trời, hắn hận cha hắn, hận luôn chính bản thân hắn. Đúng vậy, vì lẽ gì hắn và nàng phải chịu những đau khổ như vậy, vì lẽ gì chứ.
Nuốt ngược nước mắt vào trong, hắng khẽ đẩy Mị Châu ra, ôn nhu lau những giọt lệ tinh khiết mà lạnh băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cuối cùng đặt lên gò má nàng một nụ hôn dịu dàng.
"A Châu ngoan nào, ta phải đi rồi, nàng nhớ phải đi đầu thai đi đó, âm khí của nàng yếu quá rồi, không khéo lại tan mất. Ân oán kiếp này quên đi. Đừng cố chấp không chịu uống canh Mạnh Bà, phu quân không vui đâu. Nhớ kiếp sau phải sống cho tốt, sống luôn cho phần ta được chứ. Tìm ai đó yêu nàng thật lòng mà tựa nương vào hắn. Nhớ chứ, ngoan nào, đừng khóc..."
Thấy Trọng Thủy khẽ đẩy mình ra, Mị Châu cũng biết thời gian đã hết rồi. Nàng cố níu giữ hắn lại nhưng bất thành. Cuối cùng lại phải chia ly. Lời hắn dặn nàng đều nghe thấy, đều ghi nhớ. Nhưng đau lắm, nàng đi đầu thai, hắn lại chịu phạt. Âm dương lại lần nữa cách biệt, biết bao giờ mới lại cùng hắn kết tóc se tơ. Nàng chờ hắn cũng chỉ vì muốn chuyển kiếp cùng hắn. Thế nhưng cớ sao lại vậy.
Nước mắt nàng lần nữa tuôn rơi, ôm hắn lần cuối mà thì thào:
"Ta biết mà, đừng quên ta đấy. Nhớ là đừng chống đối lũ quỷ sai không tội lại nặng hơn. Ta về dương thế sẽ đốt vàng mã cho chàng, cũng hương khói cho chàng. Ta sẽ không tái giá đâu. Khi nào trả hết tội thì đừng quên, đầu thai thành ai nhớ tìm ta, chúng ta sẽ lại bái đường, được chứ."
"Được rồi, khi nào hết tội sẽ tìm nàng"
Hắn cười khổ, nhìn nàng lần cuối rồi quay lưng lại, đưa tay cho Hắc Bạch vô thường trói hắn mà dẫn đi. Chỉ để mại một bóng lưng thê lương nhưng dường như đã trút được gánh nặng.
Còn nàng, nàng sẽ đầu thai và chờ hắn, dù có bao nhiêu kiếp trôi qua vẫn chờ. Nhấc làn váy dài, nàng bước vào quỷ môn quan bắt đầu một cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com