chap 7
Ra về,cô đi thẳng vào xe bus để đi làm,cô cảm thấy trong người hơi mệt,chắc do dãi nắng diệt cỏ trên bãi đất nóng ấy,lấy tay lau mồ hôi....
Mỗi lần gặp PET(cún),với Bệ Hạ( mèo), là cảm thấy an lòng phần nào,cô bỏ cặp xuống,ôm bệ hạ vào lòng
- Bệ Hạ của chị dễ thương chưa kìa.. PET của chị cũng cute nha.
Chưa vui được bao lâu,tiếng cửa mở ra,tất cả con gái trong này hét lên.. cô nhìn xem... Có câu" định duyên do trời sắp đặt",nó có đúng với chuyện cô gặp TaeHyung ở nơi làm việc không ta?
Đúng,TaeHyung và 2 người kia đến đây,dáng vẻ cool ngầu của họ làm tan chảy tim các cô gái,và ai cũng biết họ là bộ 3 làm ăn trong công ty KJP riêng cô thôi,Boss của tiệm này cung kính lịch sự cúi đầu chào 3 vị tổng tài này.
- Hôm nay tôi qua đây xem thú cưng....
Tae chỉ nói câu này cũng làm Boss run,Boss tiệm liền mời anh và 2 người kia vào bàn bên cạnh cô,cô bây giờ chỉ để tâm bệ hạ và PET của cô thôi... Bệ hạ rất nhiều tiệm,cả PET nữa..
- MoJu... Em đem sữa và kem cho bàn số 4 cho chị với..
- Vâng..
Cô nghe lệnh Boss,ngay lập tức đứng phắt dậy,không quên nói với Bệ hạ
- Chờ chị ở đây nhá... Ngoan...
- Meowwww......
- 😊😊
Cô đi tới bàn phục vụ lấy đồ cho khách,tưởng đưa bàn số 4 là xong,cô phải làm thêm một chút nữa.. ok không sao..nhằm nhò gì. Khi kết thúc,cô ngồi lại gọi bệ hạ... Ủa bệ hạ đâu rồi...quay đi quay lại... Đù... Bệ hạ bỏ bạn theo trai kìa,Bệ Hạ hiện giờ đang chơi với Kim tổng TaeHyung
- Bệ Hạ... Qua đây với chị nào....
Cô đập tay 3 lần,con mèo có ý định tới nhưng bị các nét mặt hút hồn của TaeHyung làm mèo phải lơ đi... Cô ngạc nhiên,rồi giả vờ dỗi
- Bệ Hạ hư lắm,không chơi với bệ hạ nữa,chơi với PET đây.
Cô ôm PET,lấy tay chọt chọt vào mũi PET,ngay lập tức,mèo con nhảy vọt qua bên cô...meow meow không ngớt,cô lơ luôn,mèo cứ Meowwww làm cô bật cười,ôm Bệ hạ lên đánh nhẹ
- Mày đấy... Dám theo trai bỏ chị,chị nói nghe nhé.... Nhỡ đẹp trai mà bắt cóc mày làm thịt là mệt lắm..nên đừng tin ai hết nhé..
Cô nói làm bên kia có chút nhột nhột...
- Ngoài tôi ra .....
Kim TaeHyung phản kháng,cô liếc xéo,hứ phát không nói gì cả.
' Bóc'- Tờ giấy ở nơi nào đó rơi vào đầu cô một cái,cô im
' Bóc'- lần 2,tờ giấy lại bay vô đầu cô,cô bặm môi... Cô đang cố gắng có 2 chữ bình tĩnh
'Bóc'- lần này đau hơn,là cục đá chưa tan nước...
- Thằng khốn nào đẩng bà....
Cô hét lên,làm ai cũng nhìn về phía cô,có một sự ngại ngùng nhẹ,còn người lấy đồ đẩng vô đầu cô chắc các bạn biết ai rồi nhỉ? Cô nhìn qua TaeHyung,thấy TaeHyung nhâm nhi cà phê ngon lành
- À..... Là anh...
Cô nghĩ thầm,rồi xin lỗi mọi người vì la to quá trớn,cô hơi ngại,còn TaeHyung cười sặc. Cô liền ngồi lại vị trí,cô có ý tưởng rất hay,cô ôm mèo vào lòng nói
- Xin lỗi mày trước...
Cô nói xong,liền cho con mèo bay thẳng cái vèo qua TaeHyung,mèo con trúng ly cà phê khi anh uống,làm nước đổ tè le trên áo,cô chạy tới ôm mèo và nói
- Ahh xin lỗi nhé.. con mèo dạo này nó ngáo đá..... Nó chơi ngu nơn nó không để ý tứ gì cả..
- Cô.......
- Azzz là tại tôi nuông chiều mèo nên nó hư đốn,giờ hư áo anh rồi... Xin lỗi không cố ý.... Lần sau tôi hứa nó sẽ không nhảy vèo như vậy đâu nhá..
Cô nhăn mặt hối lỗi,Boss tiệm tới..cúi khấn xin lỗi.. TaeHyung vì không muốn danh tiếng của mình bị gián đoạn nên im lặng và tha cho MoJu,cô ôm mèo đi qua chỗ cũ,hí ha hí hửng cười lén.... Cười mà run người. TaeHyung để ý,định dọng cô rồi... Hahaha... Tình thế đảo ngược,bên thì điên sôi bên thì cười sặc vì ý tưởng không tồi.
Tan ca,cô đi ăn,nhớ lại chuyện lúc ấy,cười sấp mặt,nhìn bản mặt thối nát của TaeHyung làm cô không nhịn cười được...... Cô lại vào quán ăn lề đường đó,lần này là cơm trứng, cô vẫn đem cuốn sổ và bút ghi ghi chép chép....
Ăn xong,cô đi về,đột nhiên,cánh tay ai đó nắm tay cô lại,đẩy cô vô xe
- mấy người là ai.. sao bắt cóc tôi
- Tới rồi biết...
Cô lầy kinh hồn,nhảy tưng tưng phá phách làm cho mấy người áo đen trong này điên đầu,họ lấy keo đen buộc cái loa của cô lại,cộng thêm giữ tay chân cô lại cho đỡ phiền
Cô bị dắt vào căn nhà thấy quen lạ lùng,cô bị tống vào căn phòng đầy đèn chói loá,họ cột cô vào ghế để cô ở đó.... 5 phút sau,cánh cửa mở ra,và lúc này cô mới nhớ ra rằng đây là nhà TaeHyung...
- Ỏ ô a ( bỏ tôi ra)..* MoJu said*
Cô nhìn anh ánh mắt nảy lửa,TaeHyung cười nhếch,gỡ cái keo chỗ miệng cô ra...
- Đồ khốn,anh dám bắt tôi... Thả tôi ra...... Mẹ nó.
Cô vùng vẫy chỉ tốn thể xác,TaeHyung liếm môi, anh ngồi thành giường đối diện cô nói
- Ê nhóc lắm mồm,tôi mới là người chửi cô là khốn nạn mới đúng,cô dám làm tôi mất mặt đám đông,đổ cafe lên người tôi...
- Anh là con gái hay sao? Dăm ba cái chuyện vặt mà cũng lôi tôi đến đây là sao.?
- Tôi vậy đấy làm gì nhau? Cô nên nhớ tôi là Kim TaeHyung,và tôi cần cô xin lỗi tôi,tôi sẽ tha cho cô
- Đéo... Anh mới là người xin lỗi tôi mới đúng.. tôi có quỳ cũng không xin lỗi...
Cô và anh cãi nhau lần nữa,JiMin JungKook chạy hóng chuyện
- Đồ không có cha mẹ,tính nóng nảy của cô là do không có cha mẹ dạy dỗ đấy
- Ừ đấy,còn anh? Anh có tất cả nhưng đéo tôn trọng ai cả.. lũ súc vật.
- thôi bây.... * JiMin tới ngăn cản*
JungKook thả trói cho MoJu,cả 2 tiếp tục cãi nhau
- Cmn... Giờ xin lỗi tôi không?
- Đéo... Làm gì tôi ? *MoJu gắt gỏng*
TaeHyung liền cầm điện thoại,nói gì đó,4 phút sau,điện thoại cô vang lên,cô bấm nút xanh ...
- MoJu hả con?
- Dạ con đây..
- Này.. con đắc tội với chủ thuê hả
- dạ không
- Họ tự nhiên siết nợ ghê quá,dù không lãi vốn..mà siết ghê quá con.
-.......
- MoJu..MoJu...
- * Tắt máy*
Cô tắt máy,hiểu ý rồi,TaeHyung anh gọi cho chủ siết để cô xin lỗi anh
- Nếu không muốn mấy đứa trẻ kia bị đuổi ra khỏi nhà,nên xin lỗi tôi đi..
-......
- Xin lỗi mau...
Thấy cô im lặng,cả 3 đang chờ câu trả lời,JiMin bảo anh đừng chọc nhỏ nữa mà anh cứ dai..
" Chát"- Tiếng tay của MoJu đánh vào má bên trái của TaeHyung,2 người kia ngạc nhiên,kì này chết với MoJu rồi,TaeHyung nổi sùng sục định chửi bới cô,nhưng... Khi nhìn cô,đôi mắt rơi nước mắt lăn dài trên mặt cô
- Anh tại sao dám đụng vào người thân tôi? Muốn siết tôi thì siết căn nhà tôi,viện cớ gì anh phải siết nợ nhà mẹ tôi với các em. Anh có 2 chữ thương người không, anh phải nghĩ tới cảm giác và đặt anh vào tôi đi,anh sẽ thấy thế nào khi người thương anh phải dồn vào đường cùng đi. À.... Tôi quên,anh đâu biết thương là gì..yêu là gì phải không? Đúng như tôi nghĩ,bọn nhà giàu chỉ được tiền,ăn hiếp người khác,hưởng phần mình chứ không biết ai mệt ai khổ... Hừ.... Tôi chẳng tin ai vào thế giới này đâu, Anti social..
Cô nói xong,vác cặp đi,đôi má hồng hồng với nước mắt lăn trên mặt...
- Ê cổ đi rồi.. giữ lại đi..
JiMin nói
- Để cô ấy đi đi..... Tao muốn nghỉ ngơi..
...........
JiMin JungKook về phòng,TaeHyung nằm xuống,lấy tay chạm vào chỗ cô đánh,nhớ lại câu nói của cô
" À... Tôi quên,anh đâu biết thương là gì,yêu là gì?"
" Đúng như tôi nghĩ,bọn nhà giàu chỉ được tiền,ăn hiếp người khác..."
" Anh có hai chữ thương người không?"
" Anh đặt anh vào tôi đi......"
...... Mấy câu đó quay đi quay lại trong đầu anh không ngừng
- Mình lại làm cô ấy khóc nữa rồi..
TaeHyung nói nhỏ đủ anh nghe..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com