Có anh rồi!
- Em bị lạc sao? lớp 3a2 đúng không?
- Dạ! Anh ơi giúp em với! Em không tìm được cô với các bạn!
- Không sao, có anh rồi.
...
...
...
-Y/n! Y/n!
- Ủa chị?
- Sao lại ngủ ngoài này? Về phòng ngủ cho nó thoải mái chứ?
- Dạ tại em mệt quá, không sao đâu ạ.
- Mệt sao?
Em khẽ gật đầu, đó là chị dâu em, chị có vẻ thấy em ngủ ngoài phòng khách nên đã gọi em dậy bảo em lên phòng mình ngủ.
- Chị ngồi xuống đi đang bầu bì mà đứng vậy không tốt đâu.
- Làm gì lo dữ vậy? Chị mới có 4 tuần thôi khi nào 4 tháng đi.
- Nhưng kiểu gì cũng đang mang bầu mà. Chị ngồi xuống đây với em đi.
Biết rằng nếu cứ nói thì chị sẽ còn đứng dài dài nên em chủ động dìu chị ngồi xuống cạnh mình luôn.
Đầu em bây giờ vẫn đang cứ mãi nghĩ về giấc mơ kì lạ kia, nói thật đã không ít lần em mơ về quá khứ và mơ thấy trước cả tương lai luôn rồi.Nhưng giấc mơ này lại khiến em bận lòng rất nhiều. Nghĩ ngợi nhiều khiến em đau đầu,và đột nhiên lại hắt xì.
- Ôi Y/n ơi, đợi chị lấy khăn giấy cho.
Cơn hắt xì khiến những giọt nước mắt và nước mũi từ từ chảy xuống. Sức đề kháng của em thật sự rất yếu,ngày còn cắp sách tới trường sau những ngày khai giảng hay tổng kết em đều bị cảm nặng hết.
Hôm nay vừa đi thủy cung với anh về em đã nằm lăn ra ngủ ngay phòng khách. Xếp hàng suốt một tiếng đồng hồ ngoài nắng để vô, rồi lại đi bộ thăm quan mấy tiếng đồng hồ, em có lã cả chân. Không thể trách bản thân không lượng sức mình, được đi với anh bị cảm hay không em vẫn làm.
- Người em nóng thật đó, làm sao đây? Nhà mình hết miếng hạ sốt rồi.
- Không sao đâu ạ để em đi mua cho, em bị cảm để em tự chăm sóc mình.
-Con bé này! Biết mình bị cảm còn không nghỉ ngơi. Chị biết em hay cảm mà để chị lo cho. Ở nhà để chị đi mua.
Chị dâu vừa đứng dậy em đã giữ cổ tay chị lại. Mấy hôm nay biết chị có bầu nhưng vì "yếu tiếng trung" nên em chả giúp chị được cái gì, hôm nay lại để chị lo thế này thì kì lắm. Mà em bị cảm thật, đi một mình sợ ngẩn ngơ lạc vào miền cực lạc.
- Hai chị em mình đi chung đi, em đi một tí cũng tốt mà.
- Được rồi vậy đợi chị tí nhé! Chị đi thay đồ rồi xuống ngay.
...
...
...
Nói là đi chung nhưng em chỉ có thể đi theo sau nhìn chị mà thôi. Cả xe đẩy đồ chị cũng không cho em đẩy.
Anh hai em vốn là dân IT nên bận rộn đi làm suốt biết chị có bầu thì giờ ít nhất là có thể rảnh hai ngày thứ bảy, chủ nhật thôi chứ ngày thường cũng tối tám, chín giờ mới về. Em lại vụng về, chị dâu đảm nhận hết tất cả công việc, chị cũng rất tốt bụng luôn lo lắng cho em như em ruột. Mà con một lại thường nấu ăn rất giỏi nhỉ? Chị dâu nhà em cũng là con một ngoài nấu mấy món ăn gia đình chị còn biết làm bánh nữa. Em từng nghĩ người như hai sẽ có người thích sao? Ai ngờ lại gặp được chị giỏi cưới làm em cũng được hưởng phước ít nhiều.
- Y/n đứng đây đợi chị tí, chị đi mua cháo cho nhé? Chị biết bị cảm kém ăn lắm. Đứng đây đợi nhé!
- Không cần đâu chị ơi!
Đợi em nói chị đã chạy đi mất rồi, giọng em bị cảm lại nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết. Hôm nào phải dẫn chị đi mua đồ bầu với, đồ em bé bù lại mới được.
-Y/n?
Nghe tên mình, em liền quay lại. Thật sự không ngờ lại gặp lại ở đây chứ
- Jae Hyun hả?
- Ừ tớ nè! May quá Y/n vẫn nhận ra luôn.
Sao mà không nhận ra được, tình đầu của em, người mà đã làm cho những năm cấp ba của khó khăn hơn bao giờ hết. Đương nhiên cậu ấy cũng có xin lỗi em rồi nhưng quá khứ nó vẫn ở đó khó quên và đau buồn như cũ. Điều đặc biệt là cho dù đã rất lâu rồi Jae Hyun vẫn như vậy, gần như ngoại hình chả thay đổi gì cả. Điều đó khiến mỗi lần em nhìn cậu ấy, trong em vẫn có một cảm giác khó tả lưu luyến chăng? Cũng đúng nhưng nó dần dần nó giống đau lòng hơn.
Hôm nay gặp lại coi như gặp lại bạn cũ, mà đã là bạn ít nhất cũng nên ngồi uống với nhau một cốc cafe hỏi thăm đúng không? Đợi chị dâu quay lại tính tiền rồi bắt xe cho chị về trước em mới yên tâm.
- Y/n dạo này sao rồi? Hôm bữa tớ thấy tên cậu trên phần giới thiệu phim, tớ đã rất bất ngờ.
- Ừm, tớ ổn. Còn cậu? Ji Yeon với cậu ổn chứ?
Nhắc lại mà đau, năm ấy em và cả cô ấy đều thích Jae Hyun. Em thích trước vì cả hai từ cấp hai lên cấp ba học chung với nhau còn Ji Yeon thì đến mười hai mới bắt đầu theo đuổi Jae Hyun. Em theo đuổi Jae Hyun bằng cách chỉ bài, giúp cậu trong học tập, còn Ji Yeon ngày nào cũng tặng quà cho cậu, rủ cậu đi chơi. Lúc đầu khi thấy Jae Hyun từ chối hết lời mời của Ji Yeon, xin chuyển chỗ ngồi gần em, em cứ nghĩ rằng cậu thích mình. Ai dè chúng đã có trong kế hoạch cậu sẵn, kế hoạch đưa em thành Y/n nổi tiếng nhất trường. Cái hình ảnh cậu đứng đổ hộp bánh lên đầu em còn mọi người đứng cười và chụp ảnh lại sẽ luôn ám ảnh trong đầu em, nhắc nhở em trở nên cứng cáp ,mạnh mẽ hơn trong tình yêu.
- Tớ với Ji Yeon chia tay rồi.
- Ừm.
- Cậu không hỏi gì thêm sao? Lí do tớ với cậu ấy chia tay ấy?
- Tại sao phải hỏi?
Em đã quá quen với cái cặp này rồi, suốt học kì hai năm mười hai cặp này cứ chia tay rồi quay lại làm em hy vọng rồi sụp đổ biết bao lần.
- Y/n thay đổi thật rồi.
- Ừm.
- Cậu không thể nói chuyện với tớ bằng từ khác từ "ừm" được không?
- Sao vậy?
- Không, tại nó nghe khá lạnh lùng.
- Vậy cho tớ xin lỗi nhé vì tớ muốn lạnh lùng với cậu mà.
- Y/n nè, biết rằng đã quá muộn nhưng tớ thích cậu! Không cần phải hẹn hò đâu nhưng mà chúng ta có thể quay lại như trước không?
Quay lại như trước? Ý cậu ấy là quay lại lúc em làm con rối của cậu ấy sao?
- Không.
-Y/n ? Xem như từng là tình đầu cậu có thể xem lại được không? Thú thật hồi cấp ba tớ có thích cậu, thật sự đó! Tại ... tại..
- Tại cậu xấu hổ với đám bạn của mình đúng không?
Em học cùng với Jae Hyun từ cấp hai với sự thông minh em đủ biết cậu là người như nào. Chỉ tại cậu muốn được gây ấn tượng với bọn con trai nên mới làm như vậy. Nhưng còn em? Bị đổ bánh lên người, bị đem tình cảm ra chơi đùa cả vết sẹo ở chân bên phải lúc em bị xô ngã,lúc em đau khổ gào thét không ai quan tâm, một lời hỏi thăm hay thậm chí một cái nhìn.
-Jae Hyun, cho dù cậu có xin lỗi hay năn nỉ bao nhiêu lần đi nữa chúng ta chẳng bao giờ quay lại thời đó được đâu.
- Tại sao? Cậu không phải đã từng thích tớ sao?
- Cậu giỏi tiếng anh lắm mà? Cậu chắc phải biết sự quan trọng của chữ "từng" cậu đang nói đúng không?
Không biết là do bị cảm hay xúc động mà mắt em đã ươn ướt rồi, đứng dậy mong chóng đi thôi hỏi thăm làm rồi không nên ở lại quá lâu.
- Tớ không tin! Cậu không phải người có thể dễ dàng từ bỏ nhưng thế! Cậu có ai rồi sao?
Trong lúc còn đang ngẩn ngơ không biết nên trả lời câu hỏi của Jae Hyun như thế nào thì đột nhiên có một cánh tay khoác vai em kéo lại gần thân hình của mình.
- Có anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com