Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

nó chưa bao giờ cảm thấy ghét sinh nhật đến vậy và ghét cả lời chị đã từng nói "Thy yên tâm nha , từ nay về sau sinh nhật Thy lúc nào cũng có chị hết" rồi giờ thì chị đang ở đâu ? ừ , chị đang đi ăn cùng bọn nhỏ rồi còn đâu nữa. tiếng chuông điện thoại vang lên kéo nó ra khỏi những dòng sug nghĩ chán nản kia , à ăn 2 của nó gọi - Đồng Ánh Quỳnh

"Alo em nghe ăn hai ơi"

"Đi ăn sinh nhật với chị Tiên vui không?"

"Chị Tiên đi ăn với tân binh ùi , em đang ở nhà á ăn 2"

"Ủa gì kì z ? c Tiên bỏ mày một mình thiệt á hả ?"

"Chị bận mà , kệ đi mà ăn 2"

"Đi ăn với ăn 2 không ? ăn 2 đi qua đón nha"

Chưa để nó từ chối , thằng anh hai của nó đã cúp máy cái rụp. Thế là nó lết xác đi thay đồ dù sao nó cũng muốn ra ngoài , ở nhà chỉ càng làm nó nhớ chị nhiều hơn mà thôi.

Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh đến nhà hàng vào lúc 8h mấy tối , trên đường đi Đồng Ánh Quỳnh đã ghé mua cho nó một cái bánh kem nhỏ , thế là nó vui tít mắt lên , thoáng quên đi chị trong giây phút này

"aaaa ăn 2 ăn 2 cái bánh này dễ thương qaaaaaa , dóng em hông ăn 2"

"ừaaaa dễ thương giống gián , đc chưa?"

"iu ăn 2 nhất luôn đóooooo"

"ăn đi quỉ nhỏ , lẹ đi t chở về"

nhìn nó vui vẻ cười tươi như vậy , anh hai của nó cũng vui vẻ lắm. Đồng Ánh Quỳnh quý Thy lắm vì chính nó đã giúp cô ngoại giao hơn và có nhiều mối quan hệ hơn. Cũng chính Thy đã ở bên cô trong những giây phút cô yếu lòng. Nhưng cô lại giận người chị Tóc Tiên của cô nhiều lắm. Sao lại nỡ để đứa nhóc này một mình như vậy chứ ? Cô cứ nghĩ hôm nay hai người sẽ ở cùng nhau , vì hơn ai hết cô hiểu Thy Ngọc đã trông mong ngày hôm nay đến thế nào...đặc biệt là trong lúc nó đang mệt mỏi với cơn bão dư luận ngoài kia

"mà nè , em không buồn à? chị Tiên ấy"

"nói hong buồn là nói xạo á nhưng mà chị Tiên zui zẻ là được òi ăn 2 ơi , không đón sn cùng chị Tiên một năm cũng không sao hết"

"Không nhắc cho bả nhớ à?"

"hong , c Tiên hong nhớ thì thôi vậy , em hong muốn c Tiên tự trách gì hết đâu. mà có lẽ sau này cũng không được đón sn cùng chị nữa rồi"

"là sao? em tính chia tay hả"

"không hẳn , chỉ là e cảm thấy em với chị Tiên xa nhau quá , em chạm tay không đến được chị nữa rồi , em cũng mệt mỏi rồi"

"haizz ăn hai cũng không biết sao nữa nhưng nếu em mệt mỏi quá thì cứ buông tay thôi , ăn 2 ủng hộ em , là chị Tiên quá vô tâm"

"đừng trách Tiên , chỉ là em quá trẻ con không hiểu chuyện thôi"

Đồng Ánh Quỳnh là người đã chứng kiến Thy Ngọc mệt mỏi , khóc rồi nhập viện vì suy nhược cơ thể suốt 2-3 tháng qua. Nhìn đứa nhóc này hôm nay đã ốm đi rất nhiều ấy vậy mà bà chị già của cô lại không quan tâm tới. Cô quyết định rồi , cô sẽ không giúp chị cô nữa , sau này Thy Ngọc có rời đi thì cũng là chuyện Tóc Tiên đáng nhận lấy được.

Thy Ngọc say khướt sau những ly rượu đầy , càng uống nó càng nhớ đến chị , nhớ đến sự vô tâm của chị , nhớ đến sự tủi thân của nó. nó không biết phải làm sao nữa chỉ là nó biết nó không đủ mạnh mẽ để đứng sau chờ chị như thế này được nữa. Anh hai nó nhìn nó cũng chỉ biết thở dài , cô không chạm đến rượu vì lát nữa cô phải đảm bảo an toàn cho Thy Ngọc , cô cũng không ngăn cản nó uống , cứ uống đi rồi ngủ một giấc thật ngon mà không nhớ đến người gây nên nỗi buồn cho nó

Thy Ngọc khi say rất ngoan , cả đoạn đường nó chỉ nhắm nghiền mắt ngủ , lâu lâu chỉ lẩm bẩm vài câu "chị Tiên không thương em nữa rồi" , "chị Tiên không cần em nữa" , "em buồn chị Tiên". Thy Ngọc là thế , giận chị , buồn chị thế nào cũng chẳng nỡ trách chị , lại càng không dám nói thẳng với chị...nó sợ vì tinh tú của nó tổn thương

trong khi chính nó cũng đang phải chịu tổn thương

Cả hai về đến nhà Tóc Tiên cũng đã là 11h đêm rồi , ánh đèn nhà vẫn tắt rõ là chị vẫn chưa trở về.Dìu nó lên đến phòng , chỉnh tư thế ngay ngắn lại cho nó ngủ dễ chịu cô mới thoáng nhìn xung quanh , căn nhà rộng lớn vậy mà chỉ có mỗi mình nó , sự cô đơn bao trùm lấy cả không khí , vậy mà nó ở đây đợi chị Tiên mà chẳng lời oán trách. Cô khép cửa phòng , xuống sofa phòng khách đợi Tóc Tiên trở về , đêm nay cô phải thay đứa em cô nói mọi thứ

Hơn 2h sáng , tiếng tít tít từ cánh cửa vang lên , Tóc Tiên bước vào thoáng giật mình khi thấy Đồng Ánh Quỳnh ngồi ở đó , chị khẽ nhíu mày , mang lấy đôi dép rồi lên tiếng

"Sao nay ở đây ? Thy đâu ?"

"Chị lại đây đi , em muốn nói chuyện với chị , Thy ngủ rồi"

Tóc Tiên tiến lại sofa ngồi xuống , nhìn thấy em cô nét mặt trầm trọng , trong lòng cô cũng bất an nhưng cũng chỉ nghĩ là chuyện giữa nó và Minh Hằng mà thôi

"sao chuyện gì ? bị chị Hằng giận nữa à"

"không , chuyện của chị với Thy"

"chị với Thy á? Làm gì có gì để nói"

"Chị nhớ đêm qua ngày gì không?"

chưa để chị trả lời cô đã tiếp lời

"chị không nhớ đúng không ? sinh nhật bồ c , chị cũng không thèm nhớ lấy thì em cũng không biết mình phải nói gì với chị nữa"

"cái gì ? sinh nhật Thy ? chết chị bận quá nên quên mất"

"bận đi cùng mấy tô bánh canh của chị , chị đừng nghĩ em không biết , chị vẫn để nó một mình mặc dù sáng nó đã năn nỉ rủ chị đi chơi cùng nó đúng không?"

"chị.."

"chị bận quá thì cũng ý nó một chút chứ Tiên. Mấy ngày nay nó rất buồn , tâm trạng nó xuống dốc cực kì vì bị mắng chửi trên mạng , nó đâu dám nói với chị vì chị làm gì có thời gian mà nghe nó nói đâu. chị biết nó đã mong đợi thế nào không ? vậy mà chị vẫn bỏ nó một mình. khi nãy nó uống rất nhiều , lẩm bẩm là chị không thương nó suốt dọc đường đó"

"....."

"suốt mấy tháng c quay tbtn , nó ở nhà đợi cơm chị , chị không về cũng không nhắn một tin cho nó , không có chị nó không buồn đụng đũa , đến mức phải nhập viện vì suy nhược cơ thể , sút hẳn mấy kí liền , chị cũng không biết đúng không ? mấy đêm chị không về nhà , nó nhớ chị mà khóc nấc lên đến khi ngủ đi thì thôi , nó nhắn tin chị , chị không xem không rep ? chị đang làm gì với nó vậy Tiên ?"

"....."

"Chị up clip cùng mấy đứa kia được , nhắn tin trên BC bọn nó được chứ nhất quyết không nhắn tin cho Thy. Nó vẫn không trách chị lấy một lời Tiên ạ. Nó cũng có ước mơ của nó nhưng nó đã chọn đứng sau lưng chị để làm chỗ dựa cho chị , để bảo bọc từng miếng ăn giấc ngủ của chị , thế mà chị không bận tâm một lần , chị xem đây là điều hiển nhiên hả ? Chị thế nào lại quên mất , dù nó lớn thế nào thì vẫn luôn nhỏ hơn chị 6 tuổi , nó cũng cần được chăm sóc Tiên à"

"....."

"Chị không yêu nó nữa thì buông tay đi , đừng dằn vặt nó nữa , buông tay cho nó đi tìm hạnh phúc mới. Ở bên chị , chỉ toàn là đau khổ. Em nghĩ chị biết , chị nên làm gì , đừng để bản thân hối hận , Thy đã có ý định buông bỏ chị rồi đó Tiên"

Nói dứt câu cô đứng phắt dậy đi về , không nán lại thêm giây phút nào vì cô cũng đang giận thay cho bạn mình. Cô cũng biết Tóc Tiên đã và đang nghiền ngẫm những lời cô nói , chị cần không gian riêng tư để suy nghĩ. Chỉ mong cả hai bọn họ không đi đến bước đường không mong muốn là "chia tay" mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com