21
Ánh lửa từ lò sưởi bập bùng, nhưng không đủ để sưởi ấm trái tim đang đóng băng của Thy Ngọc. Em ngồi đó, nhìn những cánh thư vụn vỡ hóa thành tro tàn, cảm giác như chính mình đang bị thiêu đốt.
"Tất cả chỉ là giả dối," - em tự nhủ.
"Lời hứa, tình yêu, sự ân hận... tất cả đều là giả dối."
Nhưng những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má lại tố cáo sự yếu đuối của em.
Em đã từng nghĩ rằng trở về Đà Lạt sẽ giúp em tìm thấy sự bình yên. Nhưng nơi đây, mỗi con đường, mỗi ngóc ngách, mỗi hạt mưa đều gợi nhớ về Tóc Tiên. Đà Lạt đã không còn là chốn bình yên, mà trở thành một nhà tù của ký ức, giam giữ em trong nỗi đau không lối thoát.
Cuộc đời Thy Ngọc bỗng trở thành một chuỗi ngày dài của sự trống rỗng và vô vọng. Ngọn lửa trong lò sưởi đã nuốt chửng bức thư của Tóc Tiên, nhưng không thể thiêu rụi những lời lẽ đầy ray rứt, những hình ảnh Tóc Tiên gầy gò, đôi mắt đỏ hoe, vẫn ám ảnh tâm trí Thy Ngọc. Thy Ngọc đã dằn vặt chính mình, tự hỏi liệu quyết định của em có quá tàn nhẫn không. Em có thực sự muốn Tóc Tiên rời đi không? Hay chỉ là một lời nói trong lúc nóng giận, trong lúc em quá mệt mỏi với nỗi đau mà thôi?
Thy Ngọc không còn ra vườn tưới cây. Khu vườn từng là niềm vui của em, giờ đây trở thành nỗi đau. Mỗi bông cẩm tú cầu héo tàn là một nhát cứa vào trái tim em. Em không muốn nhìn thấy chúng, bởi chúng gợi nhớ về Tóc Tiên, về những ngày tháng hạnh phúc đã qua đi. Ngôi nhà này giờ đây trở thành một chiếc lồng giam giữ Thy Ngọc, nhốt em trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng.
Thy Ngọc bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm cũ. Em nhớ những lần Tóc Tiên ôm em vào lòng khi em khóc, nhớ những lần Tóc Tiên nấu ăn cho em, nhớ những lần cả hai cùng nhau đi dạo trên những con đường ngập tràn hoa dã quỳ. Tình yêu của Tóc Tiên dành cho Thy Ngọc là thật, nhưng tình yêu đó đã bị che mờ bởi sự phản bội , bởi những hiểu lầm và thù hận. Thy Ngọc không thể tha thứ Tóc Tiên, nhưng em lại không thể ngăn trái tim mình yêu Tóc Tiên. Em đã đẩy Tóc Tiên ra xa, nhưng em lại không thể sống thiếu Tóc Tiên.
Thy Ngọc cứ nghĩ là mình đã chữa lành được đứa trẻ bên trong tâm hồn , nhưng không , nó vẫn ở lì đó, chỉ cần một “vết xước” nhẹ cũng đủ để bản thân khóc oà lên.
Ánh nắng Sài Gòn gay gắt hắt qua khung cửa sổ, nhưng không thể sưởi ấm căn phòng trống trải của Tóc Tiên. Chị ngồi co ro trên chiếc giường đơn, ôm chặt lấy tấm chăn mỏng. Trái tim chị nặng trĩu, trống rỗng như chính cuộc đời chị bây giờ. Đà Lạt đã ở lại phía sau, nhưng những hình ảnh về Thy Ngọc thì cứ bám lấy chị, dai dẳng như sương mù buổi sớm.
Bức thư của chị đã hoà cũng ngọn lựa nóng rực. Chị biết. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng linh tính của chị mách bảo điều đó. Ngọn lửa trong lò sưởi đã thiêu rụi tất cả, cả những lời xin lỗi, những lời yêu thương, và cả chút hy vọng cuối cùng của chị. Chị đã trở về Sài Gòn, nhưng tâm hồn chị vẫn mắc kẹt lại ở Đà Lạt, nơi có một cô gái với mái tóc dài, nụ cười buồn và đôi mắt chất chứa nỗi đau mà chính chị đã gây ra.
Mỗi ngày trôi qua, Tóc Tiên sống trong sự dằn vặt. Chị đi làm, nhưng tâm trí luôn lơ lửng ở đâu đó. Chị nhìn vào những hợp đồng, những dự án, nhưng trong đầu chị chỉ hiện lên hình ảnh Thy Ngọc. Chị nhớ nụ cười rạng rỡ của em khi cả hai còn bên nhau, nhớ cái cách em chăm sóc chị những đêm dài , những bữa ăn chỉnh chu ngập tràn những món chị yêu thích , nhớ cả cái ánh mắt lạnh lùng, tuyệt vọng của em sau những nỗi đau. Những hình ảnh ấy cứ thay nhau hiện lên, như một thước phim bi kịch lặp đi lặp lại không ngừng.
Tóc Tiên bắt đầu sợ hãi. Sợ màn đêm buông xuống, bởi đó là lúc những nỗi đau, những nỗi ân hận trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chị nằm trên giường, cố gắng chợp mắt, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, chị lại thấy khuôn mặt của Thy Ngọc. Chị thấy Thy Ngọc đang khóc, đang gọi tên chị trong vô vọng. Tóc Tiên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm. Chị chạy ra ban công, hít thở từng luồng không khí Sài Gòn ngột ngạt. Chị ước gì mình có thể trở lại Đà Lạt, chỉ để được nhìn thấy em một lần nữa, để biết em có ổn không.
Chị lấy điện thoại, mở danh bạ, tìm số của Thy Ngọc. Bàn tay run rẩy, chị không dám gọi. Chị sợ. Sợ giọng nói của em sẽ lại tan vỡ, sợ sự im lặng từ phía em, sợ sự thật rằng em đã ngừng yêu chị. Chị nhìn vào số điện thoại, rồi lại khóa màn hình. Chị đã từng có Thy Ngọc, đã từng có tất cả, nhưng chính chị đã tự tay vứt bỏ. Bây giờ, chị còn tư cách gì để mưu cầu hạnh phúc cùng em ?
Nỗi đau của Tóc Tiên không chỉ đến từ sự mất mát, mà còn đến từ sự bất lực. Chị không thể làm gì để thay đổi quá khứ, không thể làm gì để xóa đi những vết thương mà chị đã gây ra cho Thy Ngọc. Chị chỉ có thể sống với sự hối hận, với sự dằn vặt, và với một trái tim tan nát.
Một đêm, Tóc Tiên bật khóc. Chị đã cố gắng kiềm nén cảm xúc từ rất lâu, nhưng bây giờ, chị không thể chịu đựng được nữa. Nước mắt chảy dài, ướt đẫm chiếc gối. Chị gọi tên Thy Ngọc trong vô vọng, như một lời cầu xin mong manh
"Thy Ngọc, em có nghe thấy chị không? Chị xin lỗi, chị xin lỗi..."
Nhưng không có câu trả lời. Chỉ có sự im lặng của màn đêm Sài Gòn, và tiếng khóc nức nở của một người con gái đang chìm trong nỗi đau khổ tột cùng. Tóc Tiên nhận ra, chị đã mất tất cả. Mất Thy Ngọc, mất tình yêu, và mất cả chính bản thân mình. Cuộc sống của chị bây giờ, chỉ còn là một chuỗi ngày dài của sự trống rỗng và vô vọng.
Sáng hôm sau, Tóc Tiên đến công ty. Chị nhìn thấy một người con gái đang ôm một bó cúc họa mi trắng, nở nụ cười rạng rỡ. Trái tim chị lại đau nhói. Hoa cúc họa mi, đó là loài hoa mà Thy Ngọc đã mua tặng chị vô số lần. Tóc Tiên vội vàng quay mặt đi, bước nhanh vào thang máy. Chị không muốn nhìn thấy những hình ảnh gợi nhớ về em, về một tình yêu đã từng đẹp đẽ nhưng giờ đã tan vỡ.
Chị ngồi trong văn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những tòa nhà cao tầng, những dòng xe cộ hối hả. Sài Gòn vẫn thế, vẫn ồn ào và vội vã. Nhưng trong tâm hồn chị, mọi thứ dường như đã chết lặng. Tóc Tiên đã từng khao khát Sài Gòn, khao khát sự nghiệp và danh vọng. Nhưng bây giờ, chị nhận ra, tất cả những thứ đó đều vô nghĩa khi không có Thy Ngọc ở bên.
Tóc Tiên và Thy Ngọc cũng như nhau , đều đã đi đến bước đường cùng của nỗi đau. Nỗi đau ấy không chỉ đến từ sự mất mát, mà còn đến từ sự hối hận của chính bản thân chị. Chị hối hận vì đã rời bỏ Thy Ngọc, hối hận vì đã không trân trọng tình yêu của em, hối hận vì đã để mất em mãi mãi.
Nếu mọi thứ quay trở lại , chị sẽ làm khác đi. Nhưng thời gian chẳng cho ai vé khứ hồi. Nó chỉ dạy ta cách trân trọng lần sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com