22
Thy Ngọc về Đà Lạt cũng đã một thời gian, em vẫn giữ liên lạc với Quỳnh và Cara nhưng số lần trả lời tin nhắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không phải em hờ hững hay vô tâm, mà chỉ là vì em đang dần khép mình lại để tự vỗ về đứa trẻ đang tổn thương sâu bên trong. Em tự mình ôm trọn nỗi niềm, lặng lẽ chịu đựng mọi thứ.
Thy Ngọc biết Quỳnh nhớ em nhiều lắm. Thằng ăn hai của em , một tuần bảy ngày thì có đến sáu ngày vạ vật ở nhà em. Thường ngày có đánh nhau chí chóe, nhưng Thy Ngọc muốn gì mà Quỳnh không chiều đâu. Con Sói ấy thương con Gián lắm, nên cái ngày Ngọc rời Sài Gòn, Quỳnh đã khóc rất nhiều. Em đã phải ôm lấy Quỳnh vào lòng, dỗ dành gần cả tiếng đồng hồ mới thôi. Thật lòng, Ngọc cũng nhớ con mụ ăn2 nhiều lắm.
Ở Sài Gòn, Quỳnh vẫn đi làm, vẫn nhận show, nhưng trong lòng luôn cảm thấy trống trải, cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều vô vị, bởi lẽ người tô màu cho cuộc sống của Quỳnh giờ không còn ở đây nữa. Vắng Thy Ngọc, mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo. Dù đứa nhỏ có ồn ào thật, nhưng em lại rất tinh tế, luôn để ý đến cảm xúc của người khác và biết cách dỗ dành mọi người xung quanh. Bởi thế, ở những ngày chông chênh, Quỳnh chưa một lần suy sụp vì bên cạnh cô luôn có ánh mặt trời nhỏ xíu ấy.
Quỳnh biết Ngọc vẫn ổn, vẫn bình yên ở nơi đó, nhưng cô hiểu đằng sau vẻ ngoài bình thản ấy là hàng trăm cơn bão tố đang cuộn trào trong lòng em. Quỳnh giận Tiên rất nhiều, nhưng cũng thương người chị của mình. Cô biết, ngay cả chị cũng đang bị cào xé thành trăm mảnh, chẳng hề hạnh phúc như những gì chị thể hiện ra ngoài. Một phần trái tim chị đã chết đi cùng với tình yêu của Thy Ngọc. Sự nhẫn tâm ấy chính là bản án mà Nguyễn Khoa Tóc Tiên phải mang theo suốt cuộc đời.
Một buổi chiều nắng nhẹ nhàng, Đồng Ánh Quỳnh nhấc điện thoại lên, mở khung chat đã lâu không trò chuyện. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bấm gọi. Tiếng chuông vang không lâu, đầu dây bên kia đã hồi âm. Giọng nói trầm buồn nhưng đầy vẻ hối hận của một người đang mang trên mình đầy rẫy tội lỗi.
"Chị Tiên..."
"Chị nghe."
"Chị... đi ăn với em không?"
"Hết giận chị rồi hả?"
"Ai nói hết giận? C...chỉ là muốn đi ăn cùng chị thôi."
"Được. Thế phiền bạn bên đó qua đón bạn bên này nhé."
"Lần nào cũng thế. Chuẩn bị đi, 30 phút nữa em có mặt."
Đầu dây bên kia khẽ cười rồi tắt máy. Đã rất lâu rồi hai chị em chưa có dịp ngồi lại nói chuyện với nhau về những chuyện đã xảy ra. Đồng Ánh Quỳnh hy vọng bữa ăn hôm nay có thể góp phần nào đó xoa dịu và kết nối lại hai trái tim đầy vết xước kia. Thy Ngọc và Tóc Tiên đều yêu nhau, nhưng yêu trong khổ đau. Dù tổn thương nhau, nhưng cả hai chưa bao giờ ngừng yêu.
Quỳnh cúp máy, lòng cô nhẹ đi chút ít. Cả hai đều cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn, cần một cơ hội để hàn gắn. Cô tin, trong sâu thẳm, Tiên vẫn luôn yêu Ngọc, chỉ là có những rào cản vô hình đã đẩy họ ra xa. Quỳnh nhìn lên bầu trời Đà Lạt xanh ngắt trong tấm ảnh gần đây Ngọc đăng, mong rằng một ngày không xa, cả ba sẽ lại cùng nhau ngồi lại như ngày xưa, xóa tan mọi hiểu lầm.
Ba mươi phút sau, Quỳnh đã đến, Tiên bước ra khỏi nhà với một tâm trạng hồi hộp. Hai chị em im lặng ngồi trong xe, không ai nói một lời. Sự im lặng này khác hẳn với sự ồn ào ngày xưa, nó nặng trĩu và đầy những điều chưa thể nói. Quỳnh cảm nhận được sự căng thẳng của Tiên, cô khẽ đặt tay lên vai chị, một cử chỉ an ủi nhỏ nhoi. Tiên giật mình, rồi mỉm cười nhẹ.
"Đi đâu ăn bây giờ?" Tiên phá vỡ sự im lặng.
"Chị muốn ăn gì?"
"Bún chả. Chỗ cũ nhé?"
"Được."
Đến quán bún chả quen thuộc, họ ngồi vào chiếc bàn nhỏ ở góc, nơi mà trước đây cả ba đã từng cùng nhau ăn uống, nói cười. Những kỉ niệm ùa về, khiến lòng cả hai thêm trĩu nặng. Tiên nhìn Quỳnh, rồi cuối cùng cũng mở lời
"Em... có liên lạc với Ngọc không?"
"Có. Nhưng nó không trả lời."
Quỳnh nhìn chị, thấy trong mắt Tiên là một sự đau khổ tột cùng. Cô hiểu, Tiên cũng đang gánh chịu một nỗi đau lớn, nỗi đau của sự hối hận và mất mát. Cô không giận chị nữa, chỉ còn lại sự xót xa.
"Chị nhớ nó à?"
"Từ ngày về lại đây có ngày nào chị không nhớ Thy đâu...Chị muốn quay lại Đà Lạt nhưng lại sợ bản thân sẽ phá nát sự bình yên của Thy"
"Đứa trẻ đó , nó ngốc lắm , luôn làm người khác lo lắng mãi"
"Đến bao giờ Thy mới tha thứ cho chị đây hả Quỳnh?"
"Em nghĩ là không đâu chị , ngay cả chính nó còn không tha thứ được cho bản thân thì làm sao nó tha thứ cho người khác được. Tiên à , Thy Ngọc bây giờ không còn là đứa trẻ ngốc của chị nữa đâu"
"Chị vô dụng nhỉ ? Ngay cả tình yêu của mình cũng không giữ lấy được thì chị còn làm gì được nữa chứ"
"Không phải chị không giữ được chỉ là chị chưa từng muốn giữ. Thy buông tay chị không phải vì hết yêu mà vì nó không muốn chị chịu thêm một áp lực nào nữa , đặc biệt là từ gia đình chị..Tiên , chị hiểu mà..."
"....."
"Thôi không buồn nữa , nếu không thể quay lại thì cả hai hãy sống cuộc đời khác , chị toả sáng trên sân khấu , Thy bình yên nơi nó chọn lựa. Không bên nhau cũng được , hạnh phúc là được rồi"
"Chị cùng người kia đã chia tay rồi"
"Em biết , anh ấy chỉ là bức bình phong chị lấy ra để che mắt mọi người về những nỗi đau của bản thân , nói đúng hơn là để Thy thấy được chị đang hạnh phúc , chị trả đũa nó khi nhìn nó cạnh Hà Thư , bức rèm đó nay cũng cần được buông"
Bữa ăn trôi qua êm đềm cũng những dòng tâm sự , nỗi lòng chất kín bấy lâu của chị nhờ thế mà vơi đi bớt. Quỳnh đánh lái đưa chị trở về nhà sau một ngày dài dạo chơi khắp Sài Gòn. Cả hai cùng đi đến những nơi quen thuộc , vẫn lấy thêm một cái ghế khi vào quán nước...như thể Thy Ngọc đang hiện diện ở đó. Họ nói , nói rất nhiều thứ bao gồm cả những kỉ niệm đã qua đi...và cả những mảnh vỡ trong tâm hồn của mỗi người. Tóc Tiên cũng biết thêm rằng đứa em gái của chị giờ cũng đã hạnh phúc bên cạnh chị bé của nó - Minh Hằng..Chị thầm mừng cho em vì chị biết Quỳnh đã cố gắng đến thế nào để có thể nhận được cái gật đầu từ chị bé của nó.
Ở bên đây , Thy Ngọc đã âm thầm về lại Sài Gòn mà không một ai hay biết kể cả là những người thân cận của nó. Nó lấy điện thoại nhắn một tin cho quản lí của con Sói kia rồi bắt xe về chung cư của Quỳnh , theo thông tin nó nhận được từ chị Moon rằng hôm nay con Sói đó đã đi chơi , không có ở nhà nhưng may sao nó có thẻ phụ...bật mí là nó đã dụ Đồng Ánh Quỳnh đưa cho nó bằng tone giọng "ăn hai"...chiếc ải mà Đồng Ánh Quỳnh không bao giờ vượt qua được
Tới chung cư của Quỳnh , nó trả tiền xe rồi vào thang máy bấm số tầng , nơi này...đã rất lâu rồi nó mới quay trở lại...khung cảnh chẳng thay đổi gì nhưng lòng người đã chẳng còn vẹn nguyên. Thang máy dừng ở số tầng nó đã ấn , nó đi chậm rãi về phía căn hộ quen thuộc kia , thuần thục mở của , nó lú cái đầu nhỏ vào xem xét..Tuyệt , con mụ ăn hai chưa về...Nó đi vào , tay không quên đóng cửa , nhìn ngó một lượt xung quanh thì nhận ra con Quỳnh rất ít khi ở nhà...ừ cả tuần nó đều trú ngụ bên nhà Thy Ngọc mà...Nhanh chân cất vali vào phòng của Quỳnh rồi nhảy lên ngồi khoanh chân trên chiếc sofa dài êm ái , tay thì cầm điều khiển ấn bản nhạc nó yêu thích "Cầu Vồng Lấp Lánh"
Đồng Ánh Quỳnh chẳng hề hay biết cái con người mà cô lo lắng mỗi ngày giờ đang ngồi ung dung ăn snack trên nhà cô , vừa mở cánh cửa ra đập vào mặt cô là một con nhỏ đầu vàng đang lúc lắc trên sofa , chiếc áo phông rộng màu hồng quen thuộc đó....
"Thy"
"Aaaaa ăn hai dìa gòiiiiiiii , làm em chờ lâu mún chíttttttttt"
Nó chạy lại xà vào lòng Ánh Quỳnh mặc cho cô đang ngơ ngẩn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau một lúc định hình cô mới đẩy cục bông trong lòng mình ra rồi hỏi
"Là mày thật hả Thy?"
"Đúm òiiii em nhớ ăn hai nên em dìa với ăn hai nèeeeeee"
"M...mày về hồi nào sao không báo tao huhu"
Rồi , rồi thằng ăn hai của nó khóc rồi...Quỳnh kéo Thy vào lòng , khoá chặt em trong tay mình rồi dụi vào vai em bật khóc nức nở...những nhung nhớ..những lắng lo giờ đây đã được phát hết ra ngoài..
"Ăn hai đừng có khóc nữa , em ở đây mòooo , ăn hai ơi , ăn hai"
"Mày có biết là tao nhớ mày lắm không hả huhu...con ác độc này oaaaa oaaaaa"
Quỳnh vẫn ôm chặt lấy Thy Ngọc, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi như vỡ òa sau bao ngày kìm nén. Nỗi nhớ, sự lo lắng và cả những hờn dỗi chất chứa bấy lâu giờ được giải tỏa. Thy Ngọc cũng không nói gì, chỉ vỗ về nhẹ nhàng tấm lưng đang run lên của cô. Em biết, Quỳnh đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn như thế nào.
Khi Quỳnh đã bình tâm lại, cô đẩy Thy Ngọc ra một chút, vẫn không rời mắt khỏi em.
"Sao lại không nói gì với tao? Định cho tao một cú shock tim à?" - Giọng Quỳnh vẫn còn nén nghẹn.
"Em xin lỗi mà... Chỉ là muốn tạo bất ngờ cho ăn hai thôi. Ai ngờ ăn hai về muộn quá, em chờ mỏi cả cổ." - Thy Ngọc cười tươi, đưa tay quẹt nhẹ những vệt nước mắt còn vương trên má Quỳnh.
Quỳnh hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy đã lâu lắm rồi mới xuất hiện trên gương mặt cô.
"Thôi được rồi. Về là tốt rồi. Mày ăn gì chưa?"
"Em ăn snack của ăn hai gòi óoo"- Thy Ngọc nháy mắt tinh nghịch. "Nhưng giờ em đói bụng chính thức rồi nè."
"Được rồi, để tao đi nấu cái gì cho mày ăn. Lần này về Sài Gòn định ở lại luôn hay sao?"
"Tất nhiên là ở lại rồi. Đà Lạt yên bình thật, nhưng không có ăn hai em buồn lắm. Với cả... em cũng nhớ ăn hai"
Quỳnh cười lớn, kéo Thy Ngọc vào lòng một lần nữa. - "Cái đồ ngốc này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com