23
Gửi Nguyễn Khoa Tóc Tiên - Ánh sao trời rực rỡ trong lòng em.
Chúng mình đã từng yêu nhau nồng nhiệt đến thế chị nhỉ ? Cứ ngỡ cả đời này sẽ mãi sánh bước bên nhau nhưng...hiện thực tàn khốc hơn chúng ta nghĩ , Tiên nhỉ ?
Chị là ca sĩ đình đám hàng đầu Việt Nam , tài giỏi - bản lĩnh - xinh đẹp. Biết bao người dõi theo và hâm mộ , còn em chỉ là một streamer nhỏ lẻ quanh quẩn bên những con game , bên chiếc bàn phím. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ thấy khoảng cách của chúng mình lớn đến nhường nào chị nhỉ ? Em đã từng nghĩ mình không đủ tư cách để bước vào cuộc đời chị , chị cần một người khác hoàn hảo hơn...
Em đã từng muốn buông tay nhưng rồi lại không dám vì em biết , bản thân không thể sống thiếu chị , chị đã hoàn toàn điều khiển trái tim và cảm xúc của em , chị thắng rồi - Tóc Tiên ạ. Người ta hay bảo rằng "Ôm đủ thất vọng sẽ rời đi" , trong chuyện chúng mình , nó nửa phần đúng nửa phần sai. Em đã từng nghĩ mình có thể bảo vệ tình yêu của chúng ta, có thể bất chấp tất cả để ở bên chị. Nhưng rồi, em nhận ra, tình yêu này đã trở thành gánh nặng cho chị , cho em và cho chúng ta. Em không thể ích kỷ, không thể giữ chị lại bên mình khi biết rằng điều đó sẽ cướp đi hạnh phúc thực sự của chị.
Người đời nói đúng , chị cần một người đàn ông mạnh mẽ , một bờ vai vững chắc để chị tựa vào những ngày yếu lòng. Cần một người đủ to lớn để bảo vệ , để chở che chị khỏi những sóng gió ngoài kia và hơn hết...chị cần có một gia đình..nơi mà những đứa nhóc kháu khỉnh được sinh ra trong tình yêu thương và có một người "bố" đúng nghĩa. Những điều đó em chẳng thể cho chị được , chúng mình bên nhau chỉ thêm mệt mỏi , thêm lãng phí...em buông tay Tiên nhé ! Hãy đi về nơi mà hạnh phúc đang vẫy gọi chị.
Hãy sống thật tốt
Hãy ăn đủ bữa
Hãy giữ gìn sức khoẻ
Hãy mỉm cười thật nhiều
Hãy đi đường cẩn thận
Hãy thật hạnh phúc
.....
Chúng mình cùng nhau vượt qua bao cơn gió để rồi hôm nay lại buông tay nhau vì "định kiến xã hội" , đau nhỉ ?
Ngày hôm nay, em buông tay. Không phải vì em hết yêu, mà vì em yêu chị quá nhiều. Yêu đến mức có thể chấp nhận làm người đứng sau, âm thầm dõi theo và cầu chúc cho chị. Sẽ không còn những tin nhắn mỗi đêm, những cuộc gọi bất chợt, sẽ không còn những cái ôm thật chặt hay những nụ hôn vội vã. Giờ đây, chỉ còn lại những ký ức, đẹp nhưng cũng thật đau lòng. Một đời an nhiên nhé - Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Lê Thy Ngọc
--------------------
đánh úp đêm khuya haha , hôm nay lại nhớ Gián Xà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com