ngoại truyện 4
"Nó đâu có danh phận nên thế.."
Dòng bình luận của chị dưới bài viết của Dương Hoàng Yến..nó đã đọc được cũng đã trả lời lại , nó đăng lại với dòng caption chỉ vỏn vẹn một chữ "ok". Nó vứt điện thoại sang một bên , ngã nhào lên chiếc giường rộng lớn của mình và rồi , nó bắt đầu suy nghĩ , bắt đầu nhìn nhận lại tất cả mọi thứ...
chị nói đúng
Nó làm gì có danh phận chứ , mặc dù cả hai đã yêu nhau vài năm rồi nhưng chuyện tình của họ vẫn luôn được giấu kín trước truyền thông và cả với những bạn bè xung quanh chỉ trừ mỗi Đồng Ánh Quỳnh và Mie biết chuyện. Nó vẫn thường mè nheo chị rằng "tại sao chị không nói cho bạn bè chị biết em là người yêu chị?" lúc ấy , chị chỉ đáp gọn một câu "chưa phải lúc"...nó biết chị sợ , chị sợ định kiến xã hội , sợ những lời nói của công chúng sẽ làm tổn thương nó nhưng chị ơi...
chính chị mới là người đang làm em tổn thương nhất.
Trong suốt những năm bên nhau , rất nhiều lần nó tự hỏi , liệu chị có thật sự yêu nó không hay chỉ là chị không muốn cô đơn thêm giây phút nào nữa , nên chị mới đành lòng để nó bước chân vào cuộc đời chị. Nguyễn Khoa Tóc Tiên theo lời của trăm vạn người là một người ngoài lạnh trong nóng , chị thể hiện tình yêu qua hành động nhiều hơn và chị đối với ai cũng đều tương đối nhẹ nhàng nhưng còn đối với Thy Ngọc thì sao ?
Chị chưa một lần dỗ dành khi nó giận dỗi vì chị cho rằng nó trẻ con , chị dỗ nó sẽ tốn thời gian quý báu của chị..trong khi chị có thể làm rất nhiều việc. Có lẽ chị biết nó sẽ chẳng thể giận chị lâu , một lúc rồi lại xà vào lòng chị tự huề vì thế nên lâu dần chị cũng đã quên đi cách dỗ dành đứa trẻ cùng giường. Nó hay tự hỏi tại sao chị lại cọc cằn với nó trong khi phút trước chị vừa rất dịu dàng với người khác...một câu hỏi mãi chẳng thể có câu trả lời , nó không dám hỏi chị vì sợ hai từ "trẻ con" một lần nữa được chị thốt ra , nó rất sợ , nói đúng hơn là nó vô cùng căm ghét hai từ đó
nó trẻ con chỉ vì mong muốn tìm kiếm được sự chú ý của chị...nhưng không được yêu thì biết phải làm sao ?
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên , nó đưa tay chạm vào màn hình "toctien1305 đã bình luận dưới bài viết của bạn"
"Nay phun độc ha"
Nó nhìn , cười khẩy rồi úp mặt điện thoại xuống , giờ phút này nó chẳng còn tâm trạng gì để đùa giỡn cùng chị đâu với lại cả ngày ngay chị cũng chẳng nhắn tin cho nó lấy một câu mặc dù tin nhắn của nó được gửi đi liên tục...nó nhắm mắt lại , rồi cũng từ từ đem dòng suy nghĩ kia chìm vào giấc ngủ
nó làm gì có danh phận nên nào dám đòi hỏi sự quan tâm từ chị...
Tóc Tiên trở về nhà sau một ngày quay dài , bây giờ chỉ muốn ôm lấy đứa nhỏ kia đi ngủ mà thôi , nhưng điều khiến Tóc Tiên nhíu mày là con nhóc đó hôm nay lại không ngồi ở sofa đợi chị như mọi khi , đèn trong nhà cũng chẳng bật , nó đi đâu rồi à ? Nhưng nếu đi thì nó đã gọi điện cho chị rồi mà ? Chị thở dài bước lên lầu , mở cánh cửa phòng ngủ ra bắt gặp một thân ảnh nhỏ đang nằm sấp trên chiếc giường chìm vào giấc ngủ , lòng chị cũng dịu lại...bất kể là ngày hôm nay tồi tệ đến thế nào , chỉ cần thấy em , lòng chị đều hoá yên bình
Chị nhấc chân thật chậm rãi bước vào phòng , nhanh tay lấy cho mình một chiếc đầm ngủ rồi vào tắm nhanh để ra ôm bé con. Thy Ngọc ngủ ngon lành chẳng hay biết chị nhà đã về , mãi đến khi cảm nhận được ai đó đang ôm lấy em thì mới từ từ tỉnh giấc , lấy hai tay nhỏ dụi mắt một lúc mới lơ ngơ hỏi người trước mặt
"Chị về lúc nào thế?"
"Chị về lúc Thy còn ngủ , sao đấy ? Chị làm em bé thức hả ?"
"Không có"
"Thôi khuya rồi , đi ngủ nè , chị ôm Thy ngủ"
Nó không đáp lời , cơn buồn ngủ lại ập đến , không đến ba giây sau nó chính thức chìm vào giấc ngủ một lần nữa , Tóc Tiên nhẹ kéo em vào lòng mình , hôn lên trán em một cái rồi cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi..có lẽ dư âm cả ngày quay mệt mỏi thêm có hơi ấm của người thương nên cả hai đều ngủ rất ngon
Sáng hôm sau , Thy Ngọc là người thức dậy trước , nó mơ màng dụi mắt rồi nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng chị , nó ngước mặt lên , nhìn khuôn mặt đang ngủ say của người cùng giường , nó bất giác mỉm cười nhưng sau đó lại có thứ gì chua chát , đau nhói dâng lên trong lòng nó..
ừ , nó lại nhớ đến câu nói kia
Nó thoát ra khỏi vòng tay chị thật nhẹ nhàng không để chị tỉnh giấc , nó bước thật khẽ vào phòng tắm rồi ngay lập tức rời khỏi phòng chứ không trở lại giường đánh thức chị dậy. Nó bước xuống bếp , lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra sơ chế rồi nấu bữa sáng cho chị , việc làm này dường như đã trở thành thói quen của Thy Ngọc , ngày nào nó cũng nấu mặc kệ chị có ở nhà dùng bữa hay không
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm chiếu vào khuôn mặt sắc sảo của Tóc Tiên , chị khẽ nhíu mày rồi đưa tay sang bên cạnh mò mẫm như tìm kiếm chút hơi ấm từ đứa trẻ kia nhưng chỉ nhận lại là một mảng ga giường sớm đã lạnh tanh. Chị miễn cưỡng ngồi dậy , bước vào nhà tắm rồi trở ra xuống nhà tìm em. Chắc nhóc đó lại ở dưới bếp rồi.
Thy Ngọc đang loay hoay bưng tô phở ra bàn , tính bước lên phòng gọi chị thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi bước xuống cầu thang , có vẻ hôm nay chị được nghỉ nên chỉ mặc áo rộng và quần ngủ
"Tiên ơi xuống nhanh ăn sáng nè , chị đi gì mà lề mề dữ luôn á"
"Xuống nè"
"Chị ngồi vô bàn đi em chuẩn bị sẵn hết rồi đó"
Nó kéo tay chị ngồi xuống ghế , rồi nhanh chóng ngồi ngay đối diện , chị đã sớm quen với cảnh này nên chẳng nói thêm câu gì , chỉ tập trung ăn phần của mình. Thy Ngọc nhìn chị , nhìn khuôn mặt mà nó đã yêu say đắm ngần ấy năm , nó muốn nói gì đó nhưng rồi lại lưỡng lự...nó sợ..sợ chị buồn....nhưng rồi nó quyết định phải nói ra để gạt bỏ được dứt điểm những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng , và hơn hết đã đến lúc nó và chị cần phải thẳng thắn với nhau một vài chuyện...
"Tiên , chị thật sự có muốn đi lâu dài với em không?"
Chị ngước mặt lên , khẽ nhíu mày nhìn em , ánh mắt nó hôm nay thật khác nhưng chị không biết là khác ở đâu
"Em lại bày trò gì nữa à ? Muốn diễn tiếp vai nào ?"
"Em nghiêm túc , chị có bao giờ thật sự mong muốn đi lâu dài với em không ?"
"Có"
"Em thấy chị chưa sẵng sàng"
"Hôm nay chị chỉ muốn nghỉ ngơi thôi Thy , chị không diễn trò cùng em đâu. Lại kiếm chuyện tự giận tự huề nữa hay sao ? Em không mệt hả Thy ? Chị thì đã rất mệt mỏi rồi. Em trưởng thành lên đi như Quỳnh hay như Cara kìa , sao bằng tuổi nhau hết mà em trẻ con dữ vậy Thy"
hoá ra trong mắt chị , những tủi hờn của nó đều chỉ là diễn trò để giận chị..nếu như thế thì em đã diễn đến mỏi mệt rồi Tiên ơi , em không muốn diễn nữa. Em trẻ con , em nhận vì dù em lớn cách mấy , vẫn luôn nhỏ hơn chị 6 tuổi , vẫn mãi chẳng thể theo kịp chị...thế thôi em không đuổi theo nữa...
"Em biết em trẻ con mà , không được yêu thì phải thế , phải gây sự chú ý , mà gây rồi thì cũng không được chú ý. Em xin lỗi Tiên nhiều , là em không hiểu chuyện rồi"
Chị khựng lại một nhịp khi nghe những lời từ miệng em , bình thường chị nói như thế em đã giãy lên giận dỗi bắt chị phải dỗ dành , sao bây giờ lại buông ra những câu đầy xa lạ ? Không được yêu ? Nó đang bảo chị không yêu nó ? Nghĩ đến đây sắc mặt chị bỗng tối sầm lại
"Em biết em đang nói gì không Thy ? Không được yêu theo lời em là thế nào đây ? Chị yêu em chưa đủ hả Thy ? Em muốn kiếm chuyện như thế này đến bao giờ ? Muốn chia tay lắm đúng không ? Em muốn thì chị cho em đi , bên em chị mệt mỏi lắm rồi đó. Chị dư sức kiếm được người tốt hơn em đấy Lê Thy Ngọc ! Đừng nghĩ mình quan trọng!"
Vừa dứt câu chị đã vội nhận ra mình đã quá lời...Đứa nhóc của chị chỉ hỏi một hai câu thôi mà , chị có thể dỗ dành nó mà , tại sao chị lại nói chia tay ? Chị cũng chợt nhớ ra...đứa trẻ trước mắt rất sợ lời chia tay và nó cũng đã từng nói rằng "Chỉ cần một lời chia tay thốt ra từ một trong hai , thì tất cả sẽ chấm dứt , em không muốn lời chia tay lặp đi lặp lại đến chán ghét , nó sẽ thành thói quen xấu"....Lời đã nói ra chẳng thể rút lại..
Thy khẽ cười , một nụ cười đau nhói nhìn Tiên , ừ nó chưa từng quan trọng , nó đã cố gắng thay đổi để có thể xứng đáng đi cạnh chị , đã cố gắng trưởng thành để chị không phải mệt mỏi nhưng những gì nó cố gắng chưa từng được chị công nhận...Đúng , chị dư sức tìm được người tốt hơn nó...nó có là gì đâu chứ
"Chị chưa từng cho em một danh phận , người khác hỏi chị đều nói là đồng nghiệp hay thân hơn thì là bạn của Quỳnh , chị nói đây chưa phải lúc , em cũng đã đợi , bao nhiêu năm rồi Tiên ? Chị để em đợi vậy hoài hả ? Chị có từng nghĩ đến cảm xúc của em chưa ? Chị chưa từng muốn em đường đường chính chính bước đi cùng chị. Một đồng nghiệp không hơn không kém , một đứa em ngu ngốc ở cạnh yêu chị suốt từng đó năm..."
Trái tim chị khẽ nhói lên...trong phút chốc chị nhận ra chị đã làm tổn thương em nữa rồi...và lần này Thy không còn muốn giãy lên tìm kiếm sự dỗ dành nữa
"Nhiều lúc em tự hỏi liệu chị có từng muốn cùng em đi lâu dài không ? Có từng thật lòng yêu em hay không ? Em đã nghĩ rất nhiều nhưng chẳng dám nói với chị vì trong mắt chị những gì em nói luôn là kiếm chuyện , những suy nghĩ của em luôn là trẻ con. Em chưa từng có tư cách , chưa bao giờ đủ quan trọng để chị có thể dỗ dành em dù chỉ là một phút thôi...chưa từng Tiên ạ"
"....."
"Chị biết em đã ghen tị với Quỳnh , với Cara hay những người xung quanh chị không ? Tại sao họ có được sự nhẹ nhàng , sự dỗ dành từ chị còn em - kẻ nên có được lại chưa từng chạm tay tới nó. Có quá bất công không Tiên ? Em cũng biết tủi thân , cũng biết buồn mà , sao chị cứ vô tâm với cảm xúc của em vậy chứ ? Chị chưa bao giờ thật sự sẵn sàng để yêu em , Tóc Tiên ạ"
"....."
"Chị nói đúng , xung quanh chị có rất nhiều người vẹn toàn , chị có thể chọn một người để đi cùng chị...em buông tay. Sau này chị muốn tìm lại sự trẻ con này thì cũng chẳng còn đâu. Đứa trẻ trong em cũng đã chết đi cùng với những lời nói của chị rồi. Tóc Tiên , mình chia tay đi , em không muốn diễn mãi một vai không tên không tuổi , em mệt rồi và chị cũng thế , nếu có được chọn lại , em sẽ không chọn yêu chị"
Nó nói rồi đứng lên , bước ra khỏi cửa để lại một mình Nguyễn Khoa Tóc Tiên bơ vơ tại căn bếp vốn đã từng rất ấm áp...Đứa trẻ đó đã ôm những tổn thương và từng chút bước ra khỏi cuộc đời chị...nó đã thật sự rời đi rồi...
_________________________
văn chương chả đâu vô đâu cả , t bị bí rồiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com