Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Hôm sau, kim hyukkyu có một chiếc móc khoá chim cánh cụt bông y chang chiếc của lee sang hyeok treo lủng lẳng trên balo. kim kwanghee nhìn xong chỉ biết cười trừ.

lee sanghyeok cả giờ cứ lén nhìn hai chiếc móc khoá, thật sự rất muốn hỏi ý của kim hyukkyu là gì.
kim hyukkyu thì ngược lại, cứ chuông reo là đủng đỉnh vẫy đuôi ra ngoài cùng kim kwanghee, để lại lee sanghyeok cùng mớ hỗn độn bao trùm.

ryu minseok dạo này đang cố gắng làm thân với kim dongbeom - thành viên hội học sinh kiêm manager của clb bóng rổ trường.
"Dongbeom à, cậu về trước đi, hôm nay tớ ở lại trường làm cho." Em nói.
"Thật hả Minseok? Vậy mai tớ mua nước cho cậu nhé! Lần sau tớ làm bù cho, hôm nay tớ phải đi rùi huhu"
"Cậu cứ đi đi!"
"Tớ cảm ơn nhiều huhu"

kim dongbeom vừa rời đi, ryu minseok lập tức thay đổi sắc mặt, vuốt ngược tóc ra sau, tự vò rối mái tóc của mình.
Em định bụng ra ngoài kiếm gì ăn thì gặp ngay kim hyukkyu cùng lee sanghyeok đang nói chuyện. Bản tính hóng hớt nổi lên, em nấp khuất sau bức tường rồi nghe xem hai người nói gì.
"Con cánh cụt của cậu ấy... tớ thấy giống con của tớ, tớ sợ mọi người hiểu lầm cậu..."
"Cậu sợ mọi người hiểu lầm tớ, hay đấy là lí do của cậu để ám chỉ tớ đừng có bắt chước cậu? Tớ hiểu rồi...!" kim hyukkyu buồn bã, lập tức gỡ chiếc móc khoá trên cặp rồi dúi vào ngực sanghyeok, chẳng cần biết anh ta có cầm lấy nó hay không rồi đi mất. lee sanghyeok ú ớ không nói được gì, đứng chết trân tại chỗ.
"Nghe lén người khác nói chuyện là không tốt đâu nhé." Ai đó thì thầm vào tai minseok.
"?" ryu minseok theo thói quen liếc mắt sang bên cạnh, có chút đáng sợ làm lee minhyung hơi giật mình. Nhưng thái độ của bạn ngay sau đấy đã thay đổi thành thân thiện như mọi khi nên minhyung không nghĩ nhiều.
"Tớ chỉ đợi anh Hyukkyu ở đây và tình cờ nghe được thôi." Em nói.
"Nếu Minhyung không có chuyện gì thì tớ xin phép đi trước." Hôm nay ryu minseok không có hứng dây dưa với tên nhõi này thêm, em phải đi tìm kim hyukkyu để cùng nhau cười khà khà trước biểu hiện của tên đàn anh ngờ ngệch kia chứ.
Chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên, chắc chắn là hyukkyu hyung của em nhắc em mau chóng đến tìm anh đi rồi.
Hai người tách nhau ra, lee minhyung đi về phía lee sanghyeok, còn ryu minseok đi theo hướng kim hyukkyu vừa rời đi.

"Khặc khặc khặc, ê, lần đầu tiên em gặp thằng khờ vậy đấy!" ryu minseok cười muốn khùng.
"Mới mở bài mà ảnh đã mở lòng rồi là sao??" kim kwanghee hùa theo.
"Nói bé thôi, có ai nghe thấy thì sao" kim hyukkyu nhìn quanh.
"Sợ cái gì vậy kkk" Giọng nói vang lên từ đằng sau khiến cả ba người ngoái lại nhìn.
"Oh ho, Choi Hyeonjoon!" ryu minseok vỗ vai bạn.
"Đang nấu xói ai zợ các anh iu"
"Tý kể cho" kim hyukkyu bật cười, khoác vai em cùng đi.

"Cái ông Lee Sanghyeok đấy á?" Em hỏi lại.
"Ừ, sao à?"
"Anh họ của bạn em. Nhà cũng được."
"Cỡ nào?" kim hyukkyu tò mò.
"Chưa so được với anh." Nó cười.
"Giàu mà ngu thì cũng vất." kim kwanghee ngả lưng ra đằng sau.
"Dạ, có chúng mình đã nghèo còn khôn vặt thui ha" ryu minseok đá đểu.
"Ơ thế sao anh lại chọn ổng? Thấy lành quá." choi hyeonjoon hỏi kim hyukkyu.
"Hình như nó thích anh."
"? Anh thì ai chả thích"
"Nhưng mà nó khác. Nó bị bắt nạt"
"Đổi gu hả má..." hyeonjoon khẽ nhăn mặt.
"Nhưng mà kể ra thì cũng chỉ có anh Hyukkyu dám dính vào trường hợp đặc biệt đó thôi." ryu minseok ngao ngán.
"Biết đâu lần này khác." kim kwanghee nhếch mép.
"Khiếp, tao còn lâu mới đụng vào thằng ba ngơ như thế."
"Xấu tính vãi l"
"Chắc phải đi tu 10 ngày thui" hyukkyu bày đặt vươn vai.
"Thôi, đến rồi thì vô nhanh hộ" kwanghee đứng dậy đầu tiên.

Nơi họ đang trò chuyện là sân đua xe nghiệp dư, do bố bạn của kim hyukkyu mở ra.
ryu minseok còn yêu quý cái mạng này lắm, em quyết định ở trên khán đài thưởng thức mùi vị loại vape mới xách tay từ Pháp về hôm qua mới tinh.

Vì không có kiến thức về đua xe nên ba đứa chỉ được ngồi ở ghế phụ lái, chiêm ngưỡng người có nghiệp vụ hành nghề.
Ba chiếc xe điên cuồng nhảy múa vũ điệu của bản thân trên sân, và bằng một cách thần kỳ nào đó thì các tay đua không hề gặp khó khăn nào trên cung đường đua ngoằn ngoèo này.
choi hyeonjoon cán đích đầu tiên, cố tình mở mui trần trêu ngươi hai ông anh.

kim kwanghee: "Anh ơi, tông tung đít xe kia được không ạ?"

kim hyukkyu xuống xe, tự thưởng bản thân một điếu, có chút trầm tư nhìn điện thoại.

Chấm xanh vẫn cứ sáng, mà không có bất kỳ một tin nhắn nào hết.

ilkyu2310' story

Biết trước là đau nhưng cứ lao vào
Chỉ có tổn thương cho cả hai

Mà hình như kim hyukkyu đã quên mất điều gì đó thì phải.

"Ôi cháu trai yêu quý của ngoại!! Kyu của ông đã lớn thế này rồi sao?" Người đàn ông lớn tuổi từ trong nhà đi ra.
"Thôi chết mẹ..." kim hyukkyu thở dài, chui vào vòng tay ông.
"Ông đã xuống bếp nấu gần xong các món Kyu của ông thích rồi, cháu mau thay quần áo đi rồi xuống"
"Dạ, cháu biết rồi."

Bàn ăn thịnh soạn mười hai món, đúng toàn là món kim hyukkyu yêu thích. kim hyukkyu trong trí nhớ của ông.

"Vẫn ngon như ngày đó ngoại ạ." Anh cười.
"Cháu thấy ngon là được rồi, phải ăn hết đấy nhé!"
"Dạ."

Một ngày chủ nhật có hơi nhàm chán, làm kim hyukkyu suy nghĩ đến thứ hai gặp lee sanghyeok nên bày ra vẻ mặt gì.
Anh líu lo huýt sáo, rồi mở tủ tìm quần áo.

ryu minseok đứng đợi ở đầu đường đã lâu nên em hơi cáu kỉnh.
"Anh mau lên!"
"Tới ngay đâyy"
Hôm nay trio hyeonjoon-minseok-hyukkyu tới sân bóng đá để cổ vũ kim kwanghee.
Cả ba tìm chỗ nào ít nắng rồi đặt đít xuống, bắt đầu bấm điện thoại.

'Đến xem mà mỗi người một cái điện thoại.' kim kwanghee nheo mắt từ dưới sân nhìn lên.

"Ôi anh ơi, anh!" minseok vỗ kịch liệt vào tay kim hyukkyu.
"Gì cha??"
"Lee Minhyung, Lee Sanghyeok!!"
"Còn người còn lại?" choi hyeonjoon hóng hớt.
"Mun Hyeonjoon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com